1.
Trời chiều, nắng dội lên đời một màn oi bức không tài nào kể siết, tiếng dế đã kêu lên ken két vẳng lại từ nơi đồng nội xa xăm, và ở đâu đó, những tiếng rơm rạ cháy nổ tí tách đang đi cùng làn gió khô xào xạc đưa mùi khói ám vây đặc một vùng trời vàng sậm. Mặt trời đã nghiêng mình về nơi chốn ngủ, kéo theo đám lâu la ùn ùn kéo tới che vợi màn trời tạo thành một khoảng thẫm đầy u tối. Thứ ánh sáng vàng chẳng ra vàng, đen chẳng ra đen ấy mang theo chút hanh nóng vụn vặt cuối ngày, chiếu rọi vào những căn nhà mái đỏ lặng thinh trốn dưới những gốc phượng già lác đác vài đóa lửa đỏ phừng lên, bốc cháy.
"Ông bà coi xem thế nào, cắt duyên cắt trùng cho thằng trai cả, năm nay mà không có tin hỷ, coi chừng đại hạn đó nghe?"
Lời bà đồng Ahn đã văng vẳng trong đầu bà cả Kim đã chẵn cả mấy ngày, kể từ buổi đi xem bói nhờ lời chỉ dẫn của một người thân quen sau cuộc họp mặt gia đình cách đây chỉ vài ba tháng, bà đã hoá ngẩn ngơ sắp đến cả một tuần trăng, cái từ đại hạn thốt ra từ miệng một bà thầy bói, nói bà làm sao không sợ?
Bà cả Kim là vợ của ông cả Kim làm ở thủ phủ Heseok, người làng Bonchae, giàu nứt đố đổ vách đã suốt mấy đời, người xa lại làng chỉ cần hỏi tìm gia phả của dòng họ ấy, đến cả đứa trẻ con thò lò mũi xanh cũng có thể biết đường mà chỉ tới tận cổng lớn của nhà ông bà. Xưa nay bà cả Kim vốn cũng chẳng phải loại người mê tín dị đoan gì, hoặc đúng hơn bà không phải là kiểu đồng bóng cuồng tín đến mức chuyện gì trong nhà không thuận cũng phải đày nhau ra đi coi bói, nhưng độ này ngặt nỗi trong lòng vẫn đè mãi một uẩn khúc nặng trĩu rằng, con trai trưởng nhà bà, Kim Mingyu, năm nay đã quá tuổi dựng vợ gả chồng theo lẽ đương nhiên, ấy mà cũng chẳng chịu cho bà được thấy mặt dâu con hay nghe bất kể ai đồn đoán về mấy chuyện tình ái của nó.
Kỳ thực bà chẳng tài nào hiểu, con trai bà thân là con trai lớn của Kim gia phúc có của ăn của để, gia trang rộng lớn người làm qua lại vui vầy đông như trẩy hội, thân hình vốn sẵn nâu đồng vạm vỡ, nét mặt đoan chính thân liêm, mày rậm ngài nở, mũi cao sống thẳng ngời ngời nét nam nhân phóng khoáng, ấy mà lại ế vợ, há chẳng phải chuyện khó tin trên đời?
Buồn phiền đè nặng hai vai, ai mách bà cái gì bà đều nhất nhất làm theo chỉ để tìm ra lời giải cho câu hỏi quá sức đau đầu ấy, thầy thợ làng trên xóm dưới, ai cũng đều đã ít nhất một lần được xem qua số tướng kì hạn cho nhà ông bà Kim trong những ngày sau, người thì bảo cậu Kim nhà này có mối âm duyên tiền kiếp đương còn vương vấn, người ta còn quyến luyến bám theo nhũng nhiễu phá chuyện, nhưng ả giờ đã ở bậc quỷ dữ nguy hiểm, khó có thể giải quyết gãy gọn.
Có người lại phán rằng nhà ông bà Kim đời trước làm ăn thất đức, con cháu đời sau chỉ được hưởng lại chút ít phước lộc hèn mọn, cậu Kim đây sẽ khó mà yên bề dựng xây thân gia riêng mình theo đúng tuần tự. Giờ đây là thêm cả bà đồng Ahn nức tiếng cả vùng góp một lời ý xấu xa cho cái phước phần đang ngày một cạn đi của nhà bà, nhưng kì này lời phán đã có phần khó nghe hơn trước, nếu năm nay cậu cả Kim còn không chịu nên duyên vợ chồng với một giai nhân bất kỳ, cả gia phả khổng lồ này ắt sẽ gặp tai hoạ không thể lường trước.
Bà cả Kim ngồi lặng ở gian trong, đăm chiêu nhìn chung quanh ngay cả khi cái hầu Eom Seoungma đang vừa bóp vai cho bà vừa thao thao bất tuyệt đủ lời như muỗi vo ve trong chút nắng chiều oi gắt, nó nói nhưng bà lại chẳng lọt tai câu gì, lâu lâu chỉ nghe thoáng những lời ríu rít nhưng cũng chẳng thể nào tường nghĩa. Chợt nó ngây ngô dí sát miệng vào tai bà, hỏi nhỏ. "Bà ơi, dạo nọ bà đi coi bói, người ta nói gì hả bà?"
Duy chỉ có chữ "coi bói" của nó đã làm bà giật mình quay đầu nhìn lại. Cái Eom tưởng mình lỡ lời, nó rụt người như thể sợ bà sẽ vung tay đánh nó một cái như thay lời nhắc nhở nghiêm khắc, thế nhưng bà cả Kim chỉ khe khẽ thở dài với cái quạt đương còn phe phẩy trên tay. "Vẫn là chuyện của cậu mày đấy thôi. Bà cũng không hiểu, thằng bé rốt cuộc gặp phải chuyện gì mà duyên tình mãi không phất lên nổi cơ chứ?"
Nó gật gù, ra vẻ có học bĩu môi chêm lời. "Đúng ha bà. Cậu Kim nhà mình xán lạn, thông minh như thế, vậy mà chẳng thấy yêu ai bao giờ. Các cô đúng là chột mắt hết rồi, bà ha?"
Bà cau mày, hơi thở nặng nhọc thoát ra ngay sau khi lời nó vừa dứt, câu nói ấy như thể khiến những cú bóp nắn của nó trở nên nhưng nhức hơn trên da thịt bà, há chẳng phải ý nó là lũ chột mắt tối dạ ấy còn chẳng thèm đến con trai nhà bà hay sao? Phút ấy bà cả Kim chỉ còn biết ngao ngán vắt một chân lên đùi thay đổi tư thế, lạnh mặt ngồi đó xoa xoa chiếc vòng ngọc bích đeo gọn trong tay, nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng tài nào luận giải nổi sự tình của con trai mình.
Bà đây khi xưa thân chinh mười tám đôi mươi đã yên bề gia thất, đằng này có nhõn mụn con ba mươi tuổi lẻ vẫn cứ chỉ chúi đầu vào mớ việc cùng với cha nó chẳng thấy tăm hơi. Đến má nó mà nó còn chẳng muốn gặp, nói gì là trăng hoa tìm kiếm những mối lương duyên lưu lạc trên đời. Cứ thế này thì ra thể thống gì nữa? Còn đâu là mặt mũi của cái Kim gia phúc này nữa?
"Tối nay không biết cậu Kim có về ăn cơm không bà nhỉ?" Chợt nhắc đến cậu, nó cũng chẳng tài nào nhớ nổi lần cuối cùng nó thấy cậu Kim có mặt trong bữa cơm gia đình là khi nào. Cảm giác từ ngày về làm kẻ hầu người hạ trong cơ ngơi nhà họ Kim, nó cũng chẳng mấy khi thấy cậu ở nhà vui vầy cùng mọi người trong nhà, có khi bây giờ cậu trở về, nó còn chẳng nhận nổi mặt để chào cậu cho thật chính xác.
Bà hằn học, nói lớn như thể đang nói với cho người chẳng rõ tung tích nơi nào. "Mày giỏi thì đi mà hỏi cậu mày, bà cũng hết nói nổi rồi!"
"Cũng tại bà mà ạ, con thấy cậu cứ về là bà lại hỏi chuyện lấy vợ, cậu sợ bà nên cậu bỏ chạy đó?"
Lần này quả thực nó đã lỡ lời, ánh mắt sắc lẹm mà bà dành cho nó hiện giờ đã không còn giống như khi nãy nữa. Nó cúi đầu xin lỗi bà cả rối rít, nhưng xem chừng bà đâu muốn bắt lời, bà Kim quay phắt đi, nặng giọng. "Xuống bếp chuẩn bị cơm chiều với chúng nó đi. Cái mồm mày vậy, bao giờ mới khá lên được?"
"Con xin lỗi bà."
"Không dư lỗi cho nhà mày xin, lui đi."
Eom Seoungma hối hả lui về bếp sau trước khi bà cả chau mày nổi giận mà nặng lời quát mắng, nhưng câu nói của nó cũng không phải không có chút gì tác động đến lối nghĩ của bà, bà biết chứ? Rằng thằng con trời đánh của bà đang liên tục trốn tránh, liên tục xa nhà để không phải hứng chịu những câu hỏi dồn dập làm nó khó chịu. Nhưng bà không thấy bà sai, đó là việc mà bất kể người mẹ yêu con nào cũng sẽ làm, chỉ là những đứa nhỏ nghê ngốc ấy lại cảm thấy đó chỉ là những lời cằn nhằn phiền toái.
"Thằng Joo, thằng Joo đâu? Lên bà bảo đây?"
Thằng Joo lăng xăng chạy lên từ nhà dưới, nó cúi rạp trước người bà tâu lệnh, xong xuôi vội đứng thẳng dậy, khúm núm gãi gãi đầu. "Bẩm bà, có con."
"Mày sang nhà thím Jeong, mua cho bà chút lợn sữa quay, đi về có ngang qua phủ thì gọi ông với cậu nghỉ tay về có đồ ngon nhắm rượu, rõ chưa?"
Thằng Joo nhận tiền từ tay bà, hồ hởi như thể sợ cầm phải sẽ bị phỏng cả hai tay, nó cười hề hề, lạy bà rồi chạy biến mất. Bà Kim khi ấy chỉ biết day day hai thái dương, quyết định đứng dậy vòng xuống bếp sau thăm nom chuyện bếp núc cũng lũ người ở, hôm nay cũng là dịp hiếm hoi cả nhà đông đủ vui vầy, thôi thì bà sẽ cố gạt cái chuyện vợ con này qua một bên để cậu Kim nhà bà có thể an ổn uống say một chuyến.
Vòng qua vòng lại một hồi, trời ngủ trăng lên, chẳng mấy chốc màn trời đã tối sầm đi như thể chưa từng tồn tại ánh mặt trời trước đó, không khí đương mát mẻ dần, gió đìu hiu, mùi rơm rạ cháy nồng nặc từ ban chiều giờ đây đều đã được thay bằng mùi khói gạo chín thơm ngan ngát. Thằng Joo đã mua lợn sữa quay về theo đúng ý bà cả, nó bày lên mâm, báo rằng ông và cậu sẽ trở về ngay sau đó. "Bẩm bà, con đi chợ về có ghé ngang vào phủ, con mời ông về, rồi mời cậu về, nhưng cậu không đồng ý."
Bà liếc mắt. "Cậu chưa đồng ý, sao mày dám về?"
"Bẩm bà, hồi sau ông khuyên giải một hồi, cuối cùng thì cậu cũng chịu về, nhưng cậu bảo lát cậu phải sang phủ sớm, còn nhiều chuyện cần giải quyết ạ!"
"Cái thằng..." Bà cau có, thằng con bà đã ngủ ở phủ làm việc được cả năm nay rồi. Nhà có không ở, lưu vong ở đó như thằng cầu bơ, bà không sao nói nổi. Thật chẳng hiểu cậu Kim đây còn muốn cự tuyệt gia môn tới khi nào nữa.
"Má, con mới về."
Vừa mới đây thôi bà còn cằn nhằn cau có, vậy mà chỉ cần nghe thấy giọng con trai từ phía sau lưng đã vội vã mềm lòng, bà xoay người, bước tới bên cạnh con trai, vui mừng nói nhỏ. "Con mệt không? Thằng Joo lên nhà pha cho bà ấm trà để lát cậu với ông nhâm nhi, còn con xuống kia tắm táp đi rồi vô ăn cơm, hôm nay má có mua món ngon chiêu đãi hai cha con, lẹ rồi lên ăn nghe?"
"Má, con ăn rồi đi ngay, chuyện tắm táp cứ để sau đi má, con nhường ba tắm trước."
Cậu Kim không nhìn mặt má quá một phút, anh quay đầu bước thẳng về gian nhà trên ngay sau khi thằng Joo đã lăng xăng chạy đi pha một ấm trà thật ưng ý cho cậu cả, Kim Mingyu ngồi một mình ở bàn uống nước gian giữa chậm rãi thưởng trà, độ này nhà có cái Seom sống ở làng chuyên trị trồng lá trà tươi nức tiếng, thành ra lúc nào cũng có trà ngon để thưởng thức mỗi dịp trời chiều, dùng bụng đói để uống cái thứ ấy thì cũng không phải, nhưng ít nhất đây sẽ là cách để anh lánh mặt khỏi nơi người ra kẻ vào tấp nập nhường ấy, đặc biệt là sự có mặt của má mình.
"Mingyu." Vậy mà bà Kim theo cậu đến tận gian nhà trên. Cậu cả Kim thở dài, thôi thì né tránh cũng chẳng né tránh được mãi. Nhìn sâu vào gương mặt hiền tử của bà, anh nhận ra mẹ mình đã già đi nhiều quá. Dạo này anh cũng không thường xuyên hỏi thăm quan tâm má, há chẳng phải đang chưa tròn bổn phận làm con sao?
"Má, dạo này má có ăn uống cẩn thận không má." Anh thấy má gầy đi nhiều quá, nét chân chim ở đuôi mắt má đã hằn lên rõ ràng, gò má cũng đã cao hơn, da dẻ cũng đã vơi đi đôi phần tươi sáng. Mắt má thâm quầng, nhìn đâu cũng chỉ thấy lờ đờ, uể oải.
Bà nhỏ giọng, nhìn chằm chằm vào nơi con trai đang ngồi bằng một ánh mắt xen chút buồn lòng man mác. "Con nói xem, con như vậy, má ăn uống làm sao?" Cũng phải, bà lo cho anh bao nhiêu, chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết.
Anh đặt khẽ ly trà xuống đĩa, mềm giọng. "Má à, mấy chuyện cỏn con này, con nghĩ má không cần phải nặng lòng vầy đâu. Con xét ra vẫn còn đương xuân thì, má chớ lo lắng rồi lại sinh bệnh đó."
Ba mươi tuổi, đương xuân thì, đến giờ bà cả Kim mới biết con trai mình vì lao lực làm việc mà sinh ra ấm đầu lúc nào không rõ. "Con đã ba mươi rồi Gyu! Má giục giã con vầy cũng đâu phải chuyện gì khác thường. Đợt nọ má có qua nhà cô Ahn nhờ gieo quẻ, năm nay con không có hỷ, nhà mình phải tội gặp đại hạn triền miên."
Nhận thấy câu chuyện đang dần đi quá xa, Mingyu chau mày phản bác. "Sao má còn tin vào mấy cái bói toán đó? Người ta nói gì má cũng tin hả? Bây giờ cũng là tháng mười rồi, nội hai tháng nữa là hết năm, con tìm đâu ra người mà lấy? Má nói vậy, há chẳng phải con là tội đồ của gia phả hay sao?"
"Con cũng phải hiểu cho má, má lo cho con nên mới vậy, má không cần biết con tìm người ở đâu, má cũng không cần biết con có người trong lòng hay chưa, chỉ cần con đưa về đây, là ai má cũng chịu."
Cậu cả Kim nghe thấy lời phát ra từ đáy lòng bà, mím môi đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó. "Má nói đó nghe, con đưa ai về má cũng chịu người ta đúng không?"
Bà cả Kim mừng rỡ. "Nói vậy là..."
"Má cứ trả lời con đi đã." Họ Kim bộc trực, hơi gắt lên nhưng lại nghe như đang tràn đầy bất mãn trong lòng.
"Ừm, miễn là người ta chịu nội trong năm nay làm cưới, người thế nào má cũng sẽ chịu."
Anh gật gù, nhấp nhẹ một ngụm chè đắng ngắt trôi tuột xuống họng. "Vâng, vậy để con đưa lời, con đưa người ta về chơi với má."
Nói rồi anh lẳng lặng bỏ vào buồng trong trước khi bà Kim mừng quýnh lên, đến mức bà lập tức đứng phắt dậy, liên tục dập đầu cúng lạy ban gia tiên tiền tổ như thể mừng rỡ khi được các cụ phù hộ tin lành may mắn. Chỉ một câu nói cũng đủ khiến bà vui đến mức cảm thấy lòng mình căng tràn hân hoan, bà cười ra nét mặt, vui vẻ chạy ngay xuống bếp dặn người bày biện thức ăn lên cho cha con họ Kim ăn uống nhắm rượu cùng nhau trước, còn bà lại sửa soạn chỉnh trang gọn gàng, đích thân xách túi ra chợ huyện tìm tới nhà may thân thuộc, đặt vội một bộ áo dài mới cùng loại vải ưng ý nhất chờ ngày ra mắt.
"Má con đi đâu rồi?"
Ông cả Kim vừa mới tắm xong, ngồi xuống bàn ăn đã có Kim Mingyu chờ sẵn, anh đang trong cơn lơ mơ nhìn trông ra vườn xoài, vừa thấy ba ngồi xuống đã nhanh tay châm tửu, đặt ly rượu thơm nức nở trước mặt cha như thể hiện ra một lời mời đầy lễ nghĩa. "Con nghe cái Eom bảo má sang chợ huyện đặt may áo dài."
"Dịp gì nhỉ? Mừng thọ cụ đã qua rồi mà." Ông đưa tay nhận lấy ly rượu từ con trai, nhấp lấy một ngụm cay cay làm toàn thân tê rần, đảo mắt ngẫm nghĩ một lý do đủ lớn, một việc đủ quan trọng để bà vội vàng đi ngay trước giờ cơm, tưởng rằng hôm nay được một bữa ăn cơm với con trai nên sẽ nán lại nhà cho tiện việc cau có cằn nhằn chứ?
"Hồi nãy con có bảo dạo sau con đưa người về lo chuyện cưới xin, con đoán vì vậy nên má vội đi đặt may bộ mới."
Ông vỡ lẽ. Nghe chuyện ấy bà như vậy là phải. Chuyện bà cả Kim gấp gáp cái vấn đề hôn sự cho con trai, người làm chồng như ông lý nào lại không rõ mồn một. Thôi thì mãi mới có dịp bà được vui vẻ thư giãn đầu óc, đi một chuyến qua huyện cho khuây khoả rồi lát về ăn cơm sau cũng chẳng sao. "Má con thuận rồi hả?"
"Con không biết má có thuận chuyện con với người ta không, nhưng má kêu con đưa ai về thì má cũng chịu."
Ông thở dài, đưa miếng heo sữa quay lên miệng rồi cắn lấy một miếng lớn, "Nhưng chuyện ấy con đã nói rõ với má chưa? Ba thì hiểu tường, còn má con, con nói xem má con có chịu thật không?" Chuyện của Mingyu ông cũng đã luôn nằm lòng nắm rõ, nhưng chỉ sợ người ấy thì bà lại không chịu cho làm cưới như đã định, tới phút ấy biết ăn nói làm sao với gia đình nhà người ta?
"Thì con nghĩ dẫu sao cũng có ba hậu thuẫn rồi, vả lại má cũng đang nôn nóng, nhân cơ hội này chắc con nói thẳng với má luôn. Chứ con để vậy hoài, tội má, tội cả người ta nữa."
Ông cả Kim gật gù. "Con tính vậy cũng được, thôi thì có ba ở sau, không lo. Quan trọng là người kia, nó có chịu về với con không?"
"Con sẽ có cách."
"Vậy được, nói kĩ với thằng bé, nghe con."
Thằng bé, phải rồi, người kia của cậu cả Kim là một nam nhân trẻ tuổi mới tròn hăm lăm, tên Wonwoo, người nhà họ Jeon. Nếu Kim gia phúc của ông bà đây nổi tiếng khắp cả vùng Bonchae này bởi khối tài sản vật vã truyền từ đời này sang đời khác, con cái làm nho quan, ông này bà nọ, thì Jeon vạn phúc lại là một gia phả nổi tiếng bởi độ hiếu học và trí tuệ sắc bén hơn người, con cháu đều đỗ đạt thành danh, thành tài. Các chức sắc trong hội đồng, các vị trí lớn nhỏ trong các cuộc thi đều là người họ Jeon, người làng Bonchae còn từng truyền tai nhau rằng nhiều khi chẳng cần phải ra đình hóng hớt kết quả mấy cuộc thi lớn làm gì, bởi đã có giải, chắc chắn người ấy sẽ mang họ Jeon như chuyện đã xảy ra suốt bao thế hệ ròng rã.
Không nằm ngoài giai thoại ngàn năm đó, Jeon Wonwoo là con trai út của nhà ông cựu Đình Nguyên Jeon Wonhae, học hành đỗ đạt, trí tuệ vượt bậc, đã vậy còn đẹp mã sáng láng. Cha mẹ cũng được nhận không ít những lời mai mối từ gia đình các nhà nho, các nhà hiền tài, cốt để làm rạng danh mặt mũi. Đã vậy nhà họ Jeon này có truyền thống lấy người cùng mang họ mình, thế nên người ta đều chắc mẩm rằng Wonwoo rồi cũng sẽ lấy một cô nàng cùng họ, tiếp nối những gì cha ông để lại. Thế nhưng cậu Jeon lại chẳng chịu một ai, thậm chí còn có vương vấn yêu đương với cậu cả Kim Mingyu của Kim gia phúc, với nền tảng dòng họ như thế, việc cậu Jeon yêu đương một người họ Kim là nam giới như hiện tại là chuyện chưa từng có tiền lệ trên đời.
"Ba, ba nghĩ nhà người ta có chịu nhà mình không ạ?" Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nỗi lo này của anh không phải là chuyện gì lạ lẫm, nhất là với một gia đình cứng nhắc như Jeon vạn phúc, người ta học rộng hiểu cao, suy nghĩ rộng mở tân tiến, nghĩ đến chuyện ấy thì lại càng thấy sợ, sợ rằng người ta chẳng chịu nhà mình dù cho cả hai đều rất môn đăng hộ đối.
Ông cả Kim chậm rãi ăn uống, chậc lưỡi. "Con đừng nghĩ nhiều làm gì, ba thấy miễn là tụi bây hạnh phúc, cha mẹ tự khắc sẽ an lòng thôi."
Quả thật, anh tâm sự với cha mình luôn có cảm giác an tâm, củng cố niềm tin, anh dường như đã vững vàng hơn trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình.
"Ba, con kính ba một ly."
"Nào nào, con trai của ta, cạn ly."
Chẳng mấy chốc, trăng đã lên cao phản bóng những tán cây già in sâu trên mặt đất. Bữa cơm vội vã của gia đình họ Kim cũng đã kết thúc sau khi bà Kim hớn hở trở về với bao nhiêu sự vui thích trong lòng. Lâu rồi Mingyu mới thấy má mình cười nhiều đến vậy, những tiếng thở não nề hay cái cau mày của má cũng đã chẳng còn nữa. Giờ đây anh chỉ còn một hi vọng nhỏ nhoi rằng cho tới khi bà biết người mà anh giới thiệu là Jeon Wonwoo, nụ cười của má vẫn sẽ in hằn trên gương mặt tươi tắn và phúc hậu đó.
"Má, con về phủ một lát."
"Gyu! Về nhà ngủ đi con, con ngủ lang ngủ chạ như vầy, má thật chẳng biết phải làm sao."
Anh cười cười, chạm nhẹ lên vai áo bà Kim. "Má yên tâm, con giải quyết xong việc rồi sẽ về ngay, má bảo người dẹp phòng cho con nghen má?"
Bà Kim phút ấy như thể chỉ muốn ngay lập tức reo lên sau khi nghe những lời ấy từ con trai mình, đã lâu lắm rồi bà mới có cảm giác rằng gia trang này tồn tại một hơi ấm gia đình thực sự. Bà nháo nhào gọi đám kẻ hầu lên dọn dẹp phòng cho cậu cả Kim, có lẽ đêm nay bà có thể yên tâm say giấc rồi...
Kim Mingyu ra ngoài khi mặt trăng đã toả sáng lấp lánh trên màn trời cùng những vì sao xa, anh khẽ khàng đóng kín cửa nhà trước khi một mình đi bộ ra đầu làng, chuyện anh nói mình ra phủ làm việc vốn chỉ là cái cớ xoàng xĩnh để mẹ không hỏi han quá nhiều thêm, thực chất đêm nào cũng đều như vậy cả. Mingyu vốn không có nhiều công việc quan trọng đến vậy, hoặc đúng hơn việc thực sự quan trọng với anh hiện đang chờ anh ở một nơi nào khác.
Họ Kim vừa bước đến gần cây đa cổ thụ bên cạnh sân đình, anh đã lập tức trông thấy một giai nhân tuyệt sắc đang đứng đó mặc cho ánh trăng bàng bạc tha hồ tưới tắm lên những lọn tóc mềm thơm bay khẽ trong cơn gió hoang mang đầy mộng mị. Người nọ khoác trên mình một tà áo mỏng thêu hoa đầy yêu diễm, gương mặt thanh tú đến kì lạ, mi mắt hẹp dài, sống mũi đoan trang, đến mức anh còn phải che một tay lên miệng để không thốt ra một lời khen ngợi trong thảng thốt. "Wonwoo-nie" Ấy mà giai nhân ấy lại là gót hồng xinh đẹp của riêng anh.
Jeon Wonwoo đang đứng một mình, vạn vật phút ấy đều đã đồng loạt khuynh hàng trước vẻ đẹp mang đầy nét phong tình ấy. Đẹp hơn bất cứ nữ nhân nào, nhưng lại rắn rỏi hơn bất cứ nam nhân nào, một vẻ đẹp khiến anh phải che vợi đi hai cặp má đã sớm ửng đỏ lên chỉ bởi sự tấn công đầy choáng ngợp của con người đó.
"Chờ anh có lâu không?" Kim Mingyu mon men chạy tới, dang rộng vòng tay như thể muốn ôm trọn Wonwoo vào lòng. Ôm được trong lồng ngực mình rồi, vậy mà họ Jeon lại chỉ cứng đờ như khúc gỗ cứng cỏi không chút phản ứng, trưng đôi mắt nhỏ hẹp đó cùng hàng mi cong khẽ nhìn thẳng vào nụ cười đầy nham nhở của anh.
"Chẳng lâu." Ô hay, sao lại cảm thấy có chút gì giận dỗi ngập đầy trong hai chữ ấy thế này?
Kim Mingyu hơi khẽ giật mình, chân tay chợt nhiên quýnh quáng cả lên, toàn bộ cơ mặt méo xệch vẽ lên hai từ bối rối. Họ Kim ríu rít, cúi đầu hôn chóc chóc lên má Wonwoo như thể sợ rằng cậu sẽ ngúng nguẩy cự tuyệt mà đẩy phắt anh ra ngay cả khi họ Kim chưa hiểu chuyện gì. "Anh.. anh xin lỗi mà. Hôm nay về nhà ăn cơm với má, nên.. nên mới..."
"Sao anh phải giải thích? Em đâu có hỏi?"
Làm sao bây giờ? Jeon Wonwoo nói một lời nhẹ tênh đi kèm với việc đang trực tiếp nghiêng đầu né tránh những nụ hôn dồn dập của kẻ đang liên tục mếu máo đó. "Đừng giận anh mà, em..." Mingyu liên tục nhễu giọng năn nỉ. "Wonwoo, em à..."
Cậu nhíu mày, nhìn anh mà cau có. "Sao nhìn anh thấy dễ ghét thế không biết nữa."
Kim Mingyu chớp khẽ mắt, bĩu môi nũng nịu. "Còn anh thì lại thấy sao em thật dễ thương..."
"Này! Anh đừng có mà nói vậy rồi còn bày ra gương mặt đó, em không tha lỗi cho anh đâ.."
"Wonwoo à..."
Cậu quay phắt đi, ấy vậy Mingyu lại lập tức chìa mặt mình ra phía đối diện. "Em ơiiiiiiiiiii."
Jeon Wonwoo còn chưa kịp đẩy ngay cục thịt khổng lồ này tách ra khỏi người mình, Kim Mingyu đã siết lấy cậu chặt hơn, chúi thẳng cái đầu ngứa ngáy đó vào hõm cổ họ Jeon mà lắc qua lắc lại như một đứa nhỏ đang xin xỏ người lớn một chuyện hệ trọng gì, anh chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn cậu thêm nữa, cứ vậy mà lì lợm úp cả gương mặt mình vào khuôn ngực nở nang kia tranh thủ dụi qua dụi lại. "Mình à.. anh nhớ em."
"Bỏ ra ngay."
"Mình à.. anh nhớ em lắm lắm. Anh đã chờ cả ngày hôm nay chỉ để được ôm em một cái thế này thôi. Chiều anh một chút đi, để cho anh ôm em có được không?"
Những lọn tóc cứng của anh cứ liên tục chọc vào da cổ cậu, Wonwoo đặt tay trên đỉnh đầu họ Kim, đẩy khẽ. "Ngứa, em ngứa."
"Wonwoo, Wonwoo xinh đẹp của anh..." Xem ra anh chẳng có một chút mảy may gì.
Cậu lớn giọng. "Min!" Kỳ cục thật, rõ là trên đời này chẳng có ai gọi anh bằng cái tên cụt lủn ấy, chẳng phải "Kim" cũng chẳng phải "Gyu", cậu gọi anh là "Min", như một mật mã riêng của tình yêu hai chúng mình.
Anh cười cười. "Dạ?"
"Bị điếc hả, em ngứa. Anh ôm.. thì ôm cho tử tế, đừng có mà chọc chọc, em đau."
Chỉ một câu nói thôi cũng đủ để làm người đàn ông trung tuổi này toe toét mỉm cười, rộn rã đến mức lộ ra cả chiếc răng nanh tinh quái đi kèm với hai mí mắt díu híp, thú thực thì Jeon Wonwoo đây cũng đổ đứ đừ cậu cả Kim chỉ bởi cái răng nanh rất đỗi quyến rũ đó, nó khiến anh trở nên có chút gì tinh nghịch, lại cũng có chút ấm áp, duyên dáng, phong lưu, hoặc là do cậu yêu anh nên mới cảm thấy những chuyện tốt đẹp như thế.
Mingyu vui vẻ tách đầu mình ra khỏi nơi ấm áp đó, thế nhưng hai cánh tay anh vẫn đang bao trọn lấy cơ thể của người thương mà liên tục làm càn, "Em không ôm anh hả?" Wonwoo không trả lời, anh khịt khịt mũi. "Em không ôm là anh hôn em đó."
Hai cánh tay của Jeon Wonwoo vẫn buông thõng không chút do dự, như một lời thách thức trực tiếp cho người yêu đang vật vã thèm mùi của riêng mình. Đã vậy, Kim Mingyu phóng môi mình tìm đến bên cậu như một mũi tên, anh hôn lên từng tấc thịt mềm mại trên gương mặt cậu như thể sợ rằng bản thân sẽ chẳng may bỏ sót một nơi nào đó. Anh hôn lên vầng trán năm cái, mỗi bên lông mày năm cái, trên mí mắt hai cái, đầu mũi ba bốn cái, thái dương năm sáu cái, riêng gò má cậu là nơi anh đặc biệt yêu chiều, hôn đến cả trăm cái đếm cũng không xuể, duy chỉ có môi cậu là nơi anh chưa từng dám khám phá thêm. Anh sợ Wonwoo ngại, vả lại, anh cũng muốn để dành vị trí đặc biệt đó cho dịp đám cưới, có một Kim Mingyu ngây thơ và yêu thương Jeon Wonwoo nhiều đến vậy, anh trân trọng mọi thứ thuộc về cậu, tôn trọng mọi nơi mà cậu có lẽ cũng chưa muốn anh vội vàng tìm tới.
"Sao hả? Ghét anh rồi à, sao lại không chịu ôm anh?"
Em không ôm bởi vì em muốn anh hôn em thật nhiều, lý nào Jeon Wonwoo lại nói thẳng ra như thế? Cậu chỉ đứng đó cười cười sau khi đã được no say bởi đôi môi mềm mại của Mingyu, giờ đây mới hài lòng vươn tay tới ôm lấy anh như một lời dỗ ngọt đầy muộn màng. "Anh hôm nay làm việc thế nào, có mệt không?"
Câu nói bình thường thôi mà, sao lại êm tai đến thế? "Anh mệt..."
"Nào, nói xem em phải làm gì để anh không mệt nữa đây?"
Kim Mingyu như mở cờ trong bụng, anh rối rắm. "Ơ.. anh.. em.. em.."
"Em cho anh cắn má em, chịu không?" Jeon Wonwoo tinh ranh trêu chọc, đã vậy còn liên tục nháy mắt như muốn làm cái đồ ngốc xít kia ngại như muốn nổ tung, da dẻ của anh từ sớm đã hoá thành màu đỏ rồi.
"Không ạ.. em sẽ bị đau đấy. Anh không muốn em đau."
"Vậy để em cắn má anh!"
Một câu nói đùa, vậy mà Mingyu chìa má mình ra thật, anh thậm chí còn đẩy hơi, thổi phồng bên má ấy lên như để Wonwoo dễ dàng cắn hơn. Cậu phì cười, nhón chân rướn cổ tiến tới hôn lên má anh một cái chóc, họ Kim mơ màng, sung sướng như đã bay đến chín tầng mây, toàn thân nhũn mềm ra như thể chỉ cần động nhẹ vào cũng sẽ tan ra thành nước. "Ngốc ạ, hôm nay anh có yêu em không này?"
Họ Kim cười đến híp mắt, anh gật đầu lia lịa. "Hôm nay lại nhiều hơn hôm qua rồi. Còn em thì sao?"
Cậu nhún vai. "Vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả."
Anh thất vọng nghệt mặt, tỏ vẻ đáng thương mà giở giọng than trách. "Thôi thì.. yêu được mĩ nhân, cũng nên chịu đựng được mấy lời lạnh nhạt này chứ nhỉ..."
Wonwoo phụt cười, cậu bĩu môi nhìn cách tên to xác này hành động như một chú cún nhỏ tội nghiệp, cậu vươn tay chạm khẽ lên bầu má nóng phừng của người nọ, nói khẽ. "Vì em đã yêu anh nhiều đến mức không thể đầy thêm lên nữa được rồi. Nếu em còn yêu anh thêm nữa, có lẽ là em thậm chí sẽ chẳng còn biết gì ngoài anh đâu, Min ngốc ạ."
Làm sao bây giờ, nếu cứ thế này Mingyu sẽ vỡ tim vì cảm động mất. Chợt nhớ ra một điều gì đó, anh hồ hởi. "Nay anh có nói chuyện với má, má kêu anh đưa em về nhà chơi, má muốn gặp em để tính chuyện làm đám hỏi."
Cậu ngẩn người. "Đường đột vậy? Má anh chịu em hả?"
Mingyu nhất nhất gật đầu. "Không chịu cũng phải chịu, đời này không lấy em, anh chẳng muốn lấy ai khác nữa." Anh nhẹ nhàng ngắm nhìn gương mặt đầy bối rối của người nhỏ con đang trốn sâu trong lòng mình, cố vẽ lên một nụ cười gượng gạo cốt để Wonwoo an lòng hơn. "Câu này cũng phải hỏi em nữa, ba má em có chịu anh không?"
Cậu tựa đầu lên ngực anh, cảm nhận trái tim Mingyu đang điên cuồng đập vang trong lồng ngực chật chội đó. "Em thưa chuyện rồi, ba em không nói gì nhiều, còn má, má kêu má chịu."
Chuyện không ngờ nhất đã xảy đến, anh bàng hoàng, Jeon vạn phúc chấp nhận việc con út nhà họ yêu đương với một nam nhân? Thậm chí còn là người khác họ? "Thật sao? Ba má em chịu thật sao?"
Cậu gật đầu. "Ừm, má em kêu tuy là má không muốn chuyện xảy ra như thế, nhưng nếu em đã lựa chọn thì má cũng sẽ chịu. Em đoán vì má cũng mến anh, vả lại hai bên nhà mình cũng là chỗ thân tình thắm thiết, thật ra.. dạo trước em cũng mập mờ nói ý với má nhiều rồi, chắc má cũng đã đoán ra."
"Làm sao bây giờ, Wonwoo, anh hạnh phúc quá."
Cậu biết, vì đôi tai cậu đang lắng nghe tất thảy hạnh phúc vang lên từ con tim anh đang đập lên từng nhịp nhiễu loạn. "Vậy mình thu xếp về gặp má anh, được không? Anh muốn được ôm em, ngay cả khi mặt trời đứng bóng, muốn được gặp em ngay cả khi có biết bao người đang dạo qua dạo lại trên đường, anh muốn khẳng định tình yêu của anh dành cho em. Em biết không? Kể từ phút giây anh biết mình yêu em, tức là con tim anh sẽ không bao giờ đập vì ai khác nữa. Cho anh được phép chăm lo cho em nhé, được không?"
Anh yêu cậu bao nhiêu, tức là chính cậu cũng sẽ yêu anh đong đầy bấy nhiêu. Chuyện đi đến nước này, hỏi cậu sao còn có thể quay đầu. "Hứa với em, đừng vì chuyện này mà căng thẳng với má, nghe anh?"
Mingyu gật gù. "Anh hứa."
Jeon Wonwoo mỉm cười, rạng rỡ, ngọt ngào và lung linh đến mức khiến Mingyu bỗng hoá ngẩn ngơ. Đích đến đã gần đến vậy, anh buộc phải rướn thêm một bước thật xa để có một Wonwoo ở bên mình, vĩnh viễn.
"Anh yêu em, yêu em đến mức không còn rõ đã yêu đến nhường nào. Chỉ cần em ở cạnh anh thôi, cả cuộc đời anh sẽ chỉ thuộc về em."
Cậu cười như nắc nẻ. "Anh luôn sến sẩm thế này à? Đã nói với bao nhiêu người rồi mà chẳng vấp chữ nào đấy?"
Anh ôm lấy cậu, ngày một chặt hơn, vòng tay đó cũng ngày một ấm áp. "Em là người đầu tiên mà anh yêu, cũng sẽ là người cuối cùng mà anh yêu. Những lời này được nói ra từ một tấm lòng yêu và thương em vô điều kiện, đây là lời tuyên thệ dành cho riêng em, Wonwoo, làm sao anh dám nói vấp dù chỉ một chữ? Anh đã luôn muốn trưởng thành để bảo vệ em, để trở thành người em có thể yên tâm dựa dẫm, tất cả những gì anh nói ra, có vẻ sến chút thôi nhưng thật sự chân thành đấy, em có tin anh không? Hửm?"
Chữ hửm ấy kết thúc cho một lời yêu đầy ngây dại, quá đủ để Wonwoo có thể ngay lập tức bật khóc nức nở cả lên rồi. Kim Mingyu, ánh nắng dịu dàng và rực rỡ của riêng cậu, làm sao bây giờ? Cậu yêu anh chết mất. "Min ngốc! Em đã bao giờ không tin anh chưa?"
"Anh chỉ cần vậy thôi. Chỉ cần em yêu anh, anh sẽ vĩnh viễn không thay lòng. Kiếp trước anh không rõ đã yêu em bao nhiêu, kiếp sau anh cũng không rõ sẽ bao bọc em theo cách nào, nhưng ở kiếp này, trái tim này đã được khắc tên Jeon Wonwoo rồi, em mãi mãi là tuyệt đối trong anh."
"Cảm ơn anh. Vì.. đã yêu em."
"Đó không phải điều em cần phải mang ơn đâu, được yêu em là điều tuyệt vời nhất anh có trên đời rồi. Wonwoo, có muốn nói gì với anh không này?" Anh vuốt khẽ từng lọn tóc thơm mềm của cậu, anh đã hoàn toàn chìm đắm vào đáy mắt thẳm sâu ấy.
"Mingyu, em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com