Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Độ ấy, cả làng Bonchae nháo nhào, náo loạn cả lên vì chuyện cậu cả Kim của Kim gia phúc đưa cậu út Jeon của đại vạn phúc gia về ra mắt gia môn xin cưới.

Câu chuyện nổi đình đám từ làng trên xóm dưới, ai biết đến cũng đều phải há hốc miệng không khỏi kinh ngạc, ra là lý do bấy lâu hai cậu không lấy vợ sinh con là bởi đã có mối nhân duyên được trời định sẵn, những bà đồng từng phán Kim Mingyu nào là có duyên tiền kiếp đeo bám mãi mãi chẳng buông, hay kể cả những ông thầy từng nói rằng Kim gia phúc này phước phần ít ỏi, tất cả đều lần lần lượt lượt thu xếp đem tiền cúng lễ mang trả lại nhà họ Kim như muốn gỡ gạc lại một chút mặt mũi tránh bị người ta khinh dễ, xong xuôi cũng lại muối mặt mà đều bỏ đi biệt xứ chẳng thấy tăm hơi, hẳn là đến lừa vùng lân cận bởi mấy ngón nghề điêu rởm của mình rồi.

Về phần Kim gia phúc, trong chuyện này bậc cha mẹ chỉ có mình bà cả Kim là không hay biết gì. Trước khi Mingyu đưa Wonwoo bước chân qua khỏi thềm bậc bước thẳng vào gian chính thiêng liêng của nhà họ Kim, bà vẫn vui vẻ trong bộ áo dài thêu búp đài sen mới cứng nóng lòng ngóng nhìn hình hài con dâu trong mơ mà mình bấy lâu kiếm tìm.

Nhưng "cô con dâu" này thật khác so với bà từng tưởng tượng, vốn chỉ mới nghĩ rằng có thể con bé hớp được hồn con trai bà là con nhà bần nông thông thường nên nó mới đem lòng giấu kĩ, hoặc bét ra thì là con cái của những chức quan nho nhỏ trong hội đồng cũng đã đủ để bà đây gật đầu đồng ý ngay tắp lự, vậy mà người tay trong tay với Kim Mingyu bước tới trước mặt bà cúi đầu chào hỏi lại là một người để tóc ngắn, vuốt gọn để lộ đường chân tóc vuông vức tôn lên gương mặt thanh tú với ngũ quan hài hoà, ngực phẳng, đầu đội mấn trơn chỉnh tề, trên người mặc bộ áo dài dành riêng cho nam giới, thậm chí còn là con của một dòng họ nức tiếng chẳng kém cạnh gì gia phả nhà bà.

Với bà cả Kim, Jeon Wonwoo hay Jeon vạn phúc xưa nay vốn chẳng còn chút gì xa lạ, nhưng hiện tại bà lại thật lạ lẫm khi thằng bé lại trở thành người mà con bà nằng nặc đòi cưới về làm người đầu ấp tay gối kề cận sát bên cạnh nó.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, xét đến cùng việc hai dòng họ với tiếng thơm nức nở này có một mối kết giao quả thực vừa là chuyện hiếm có, vừa là chuyện giúp đôi bên mát mày mát mặt. Bên có của, bên có trí, khi lại kết hợp vào nhau, há chẳng phải từ nay cả cái Bonchae này đều do hai nhà Kim - Jeon nắm giữ hay sao. Cậu cả Kim không chỉ có tiền tài, thậm chí có cả chí lớn, cậu út Jeon cũng không chỉ có trí thức, thậm chí cũng có cả một gia môn hậu thuẫn đằng sau. Sự gắn bó đầy mới mẻ này của hai cậu đều khiến bất cứ ai nghe qua cũng phải tặng lại cho một tràng pháo tay thật lớn, người tài, đã vậy còn quàng cả vào nhau, người xung quanh giờ đây làm sao dám so bì hơn thua nữa?

Ba trên bốn phiếu thuận, thế nhưng "lá phiếu" của bà cả Kim không phải là không có cái sức nặng của riêng nó. Bà dẫu biết rằng ấy là hạnh phúc của con trai mình, là những gì mà bản thân một người trưởng thành như đó đã nhất tâm lựa chọn, nhưng bà vẫn cứ mãi đắn đo, rằng chẳng lẽ nhà bà từ nay sẽ thui chột tông giống. Mingyu là con trai độc nhất của bà, là phả hệ cuối cùng của gia phả nhà họ Kim, bây giờ nó lấy về một người con trai như Wonwoo, bà không sao dám tưởng tượng đến cái ngày Kim gia phúc không còn lại dù chỉ một mống người.

Nhưng rồi chính bà lại cũng phải tự hỏi, điều ấy có thực sự cần thiết không, so với việc con trai bà sẽ phải quằn quại cả một đời cô độc, yêu đương với chàng trai kia trong bóng tối mịt mùng, bà cũng như bao người mẹ khác thôi, yêu con, tất cả đều là vì con. Vả lại, Jeon Wonwoo, thằng bé ấy vốn cũng chẳng hề có điểm nào để bà có thể ruồng rẫy, thanh tú đĩnh đạc, học rộng hiểu sâu, hăm lăm tuổi đã nuôi nhiều chí lớn, chẳng những vậy còn có thể thay bà quản lý thằng con rách giời rơi xuống của riêng mình, bà thấy lần này nếu gật đầu bà sẽ được nhiều hơn là mất. Con trai bà vẫn ở đây thôi, chẳng đi đâu cả, đã vậy còn có thêm Wonwoo ngày đêm vui vầy, nhìn đâu cũng đều là hạnh phúc.

Hạnh phúc, hai từ ấy mộc mạc và đơn giản siết bao. Những trái tim biết thương yêu đã bảo bọc hai đứa trẻ ngây dại, nuôi dưỡng chúng lớn lên trong sự ấm áp vô bờ, để rồi chúng tìm thấy nhau, yêu thương nhau bằng tất cả chân thành, cùng nhau biến cái hạnh phúc xuất phát từ hai gia môn ấy trở thành hạnh phúc trong tình yêu đôi lứa.

Ông bà cả Kim hay ông bà cựu Đình Nguyên nhà họ Jeon, hai bên gia thất đều hiểu rằng chẳng gì đẹp hơn được viễn cảnh cái con họ yên vui trong niềm thương vô bờ bến, tình yêu không xứng đáng bị chia cắt bởi bất kể ai hay bất kể điều gì, nếu nó khiến chúng trưởng thành và mong muốn bên nhau đến trọn đời.
Bốn trên bốn phiếu thuận, từ nay nhà họ Jeon là nhà họ Kim, nhà họ Kim cũng là nhà họ Jeon, chẳng cần phải phân biệt Kim gia phúc hay Jeon vạn phúc, đơn thuần ấy chỉ là nơi mà Kim Mingyu và Jeon Wonwoo dắt tay nhau trở về sau từng chặng vượt khó của cuộc đời. Để chúng biết rằng, ấy là mái nhà, là nơi trái tim được quyền cất tiếng.

Từ dạo ấy, Kim Mingyu trở thành chồng của Jeon Wonwoo.

Nghe vừa lạ song cũng vừa quen, từng người trong nhà cũng dần phải học cách làm quen với việc từ nay hai cậu sẽ ở chung một nhà. Khi xưa thắc mắc đến khi nào mới được trông thấy ái nữ của cậu cả Kim đi lại trong gia môn cho những kẻ hầu người hạ này được ngắm nghía, giờ đây đã được trông thấy bằng xương bằng thịt, một ái nam bên cậu quấn quýt mãi chẳng rời, đúng là chỉ sợ ngày tình yêu từ bóng tối bước ra ngoài ánh sáng, bởi khi ấy chính là lúc họ muốn khiến tình yêu kia toả sáng lấp lánh hơn tất thảy thứ ánh sáng khác trên đời.

"Này, chúng mày có thấy độ này cậu Kim về nhà sớm hẳn không? Nhớ ngày xưa, cậu lúc nào cũng có việc ở phủ đến khuya khoắt mới về cơ mà?"

Đám gia nhân ngồi trước khoảnh sân rộng rãi của nhà bà Kim cùng nhau bện rổ, đứa nào đứa nấy vừa làm vừa ngáp, chợt nhớ ra chuyện của cậu cả Kim mà lôi ra làm chủ đề bàn tán sôi nổi. Cái Eom vừa làm vừa ngẫm nghĩ, chợt nó đá mày. "Chắc là vì độ trước cậu cả Kim có nhiều công việc hơn chăng?"

Thằng Joo chậc lưỡi. "Mày đần lắm! Có mà cậu bỏ nhà sang chơi với cậu Jeon ấy? Chứ sức mấy mà việc làm đang nhiều như thế đùng cái hết veo?"

Bọn chúng ậm ừ, thằng Joo nói cũng không phải không có ý đúng. Cậu cả Kim xưa nay vốn sẵn tính lạnh lùng, lúc nào cũng lầm lì ít nói, vậy nên cũng chẳng có gì khác thường khi chúng nó cảm thấy hoài nghi về việc cậu bịa lấy một lý do để trốn nhà đi chơi với cậu Jeon, nhưng rồi chúng cũng lại ngẩn ra nghĩ lại, cậu Mingyu lúc ở bên cạnh cậu Wonwoo có bao giờ dám giữ lại cái tính nết khô cằn, khó chịu đó, nhiều khi phải chứng kiến cái cảnh cậu cả Kim mè nheo nụng nịu, lẽo đẽo ỉ ôi theo sau cậu út Jeon, gia nhân nhà này không dưới một nửa cảm thấy những gì mà cậu cố tình phơi bày ra thực quá nổi da gà...

Kim Mingyu có thể là một kẻ ương bướng, nhưng cũng đồng thời là kẻ yêu Wonwoo vô điều kiện, trong một mối quan hệ ngay từ đầu đã được tính tới chuyện lâu dài, anh cho rằng việc anh yêu thương Jeon Wonwoo như một người bạn đời ngay từ thuở chớm yêu cũng không phải chuyện gì quá to tát. Thú thực, chuyện duy nhất khiến anh cảm thấy lo chỉ là việc anh chưa thương cậu đủ nhiều, anh chưa đủ tài lực và trí lực để lo cho cái gọi là sau này của hai đứa, còn đối với anh, chuyện anh trở thành một kẻ điên tình, một bóng ma bám riết lấy cậu là một chuyện tất yếu xảy ra.
Là một người yêu chữ, Wonwoo của anh đặc biệt thích viết thư tay.

Nhà hai đứa tuy chẳng vạn trùng cách trở, đêm nào cũng đều đặn gặp gỡ nhau ở vị trí thân quen, nhưng đối với họ Jeon những bức thư tình ấy cũng là gia vị không thể thiếu cho tình cảm cả hai thêm phần nở rộ. Wonwoo không phải là một người thể hiện quá nhiều về mặt tình cảm, nói đúng ra cậu luôn mang trong mình một cảm giác e ngại nào đó.

Cậu không giỏi thể hiện tình cảm như Kim Mingyu, càng không giỏi nói những lời sến súa thoát ra khỏi miệng mà không hề cảm thấy xấu hổ như cách anh đã từng. Không phải vì cậu không yêu anh, cũng không phải bởi cậu không muốn thể hiện những yêu thương mà cậu dành cho họ Kim trong suốt chặng yêu ngọt ngào mà cả hai cùng vun đắp, chỉ là cậu sợ bản thân sẽ ngại ngùng mà nói vấp, nói một câu mặt lại đỏ ửng một câu, người yêu cậu đây cũng luôn sẵn tính trêu chọc, Wonwoo chẳng thèm lấy mình ra làm cái để họ Kim trêu chọc hết lần này đến lần khác.

Tình yêu mà, mỗi người lại có cho mình một cách thể hiện tình cảm ra cho đối phương nhìn thấu. Một bức thư đựng chật tâm tình của cậu, đi kèm với hương hoa bưởi ngan ngát rải khắp trên mặt giấy, há chẳng phải đó cũng luôn là yêu sao?

"Mingyu à, ngày hôm nay của em thật ngọt ngào khi có anh. Em cũng chẳng biết nữa, mỗi lần mở mắt khi sáng sớm, em luôn cảm thấy ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, đặc biệt khi có một người đồng hành, và dường như lại càng đặc biệt hơn khi người đồng hành ấy chính là anh. Anh biết không, cả ngày của em chỉ luẩn quẩn và ngẩn ngơ chờ đợi phút ta gặp nhau dưới ánh trăng mờ, em được nghe anh nói yêu em, được nghe anh nói những lời mà chưa từng ai nói với em trước khi anh xuất hiện và yêu thương em như hiện tại. Em cảm thấy mình thật may mắn, vì đã có anh ở bên che chở và bảo vệ. Em biết mà, anh ngày nào cũng luôn cố gắng hoàn thành công việc nhanh hơn người khác để có thể bỏ chút thời gian trò chuyện với em, đối với em, khoảnh khắc anh từ xa chạy tới ôm em vào lòng sẽ mãi mãi là vùng yêu mà em hằn tạc trong trái tim mình. Thêm một ngày yêu, thương và nhớ anh da diết, rồi ngày mai mình sẽ lại bên nhau, hành trình này đã bắt đầu và em hi vọng sẽ không bao giờ kết thúc, dù có đầu bạc răng long, hãy vẫn ở đây và ôm em, Min ngốc nhé?"
Đó là cách Wonwoo cất lời, đó là cách cậu ôm ấp Mingyu bằng con tim ấm áp cháy lửa tình yêu, nó rõ ràng đến mức Mingyu thậm chí có thể cảm nhận được tình yêu của cậu dành cho mình bằng cảm giác, bằng da thịt. Cũng bởi lẽ ấy mà anh lại càng yêu, lại càng quấn quýt, lại càng quyến luyến mái tóc thơm mềm chỉ thuộc về mình anh, trọn đời và mãi mãi không suy tàn.

Những bức thư viết trên những trang giấy bé xinh ấy tuy nhỏ bé nhưng luôn mang nặng nỗi lòng của một kẻ yêu như họ Jeon, từng câu, từng chữ đều khiến Mingyu như ậng đầy trong một tình yêu miên man kéo dài hàng thế kỷ, và chính anh không còn có bất kể một phương cách nào để có thể ngừng yêu thương cậu được nữa, trái tim anh chọn cậu, vĩnh viễn không thay rời.

Đêm nay đã là đêm trăng tròn thứ ba kể từ ngày Wonwoo bước chân vào gia môn nhà họ Kim, cùng Mingyu đầu ấp tay gối tại căn phòng nho nhỏ ở bờ Tây trông ra vườn xoài của cậu cả cùng nhau vun vén men tình đương còn say dở. Kể từ khoảnh khắc Kim Mingyu lồng vào ngón áp út của Jeon Wonwoo chiếc nhẫn thề ước mà cả hai đã cùng nhau chọn lựa, ấy cũng chính là lúc mà cậu trở thành một nửa của linh hồn và trái tim anh. Cả hai cùng nhau bước vào một bản khế ước cao hơn của tình yêu, tức là tình thương, là bên nhau và trở thành người thân, gia đình.

Những cuộc gặp lén lút buổi đêm đã được thay thế bằng những cái nắm tay trong nắng hạ, những lần lấy lý do giải quyết công việc phải ra ngoài gấp của Mingyu cũng đã được thay thế bằng những cái ôm mà anh dành cho họ Jeon trước giờ cả hai đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi sau một ngày đầy vất vả và vội vã.

Jeon Wonwoo vừa mới tắm xong, trở về phòng ngủ đã trông thấy Mingyu ngồi thu lu trên giường ngóng cậu quay về, trông như một chú cún mập mạp, to xác quẫy cái đuôi mềm xoắn tít chờ người nó thương đến bên để thoả sức vờn trêu nũng nịu. Cậu chỉ vừa ngồi mớm trên mép giường, anh đã lập tức lao tới và ôm chầm lấy như thể sợ rằng họ Jeon sẽ chạy đi đâu mất, làm sao bây giờ? Cũng chỉ vì anh quá say mê cậu mà thôi.

"Mình ơi.. em tắm lâu quá đấy?"
Thật ra anh cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm cốt cũng chỉ vì anh chẳng mấy an tâm khi không được ở cạnh Wonwoo. Dạo trước khi cậu mới về nhà họ Kim, mỗi lần đi tắm anh thậm chí còn lẽo đẽo chạy theo sau ngồi ở ngoài đợi cậu tắm xong rồi mới yên tâm đi nằm, bị Wonwoo mắng nhiếc nhiều lần mới phải hậm hực ngồi ngoan trong giường chờ cậu tự mình trở về gian nhà chính.

Anh tham lam chúi đầu vào cổ họ Jeon hít lấy hít để mùi bồ kết thơm ngát đương còn vương lại trên mái tóc mềm mại của cậu, cũng không quên gục đầu để thu lại hương bưởi thơm ngát đang tràn trề trên mép áo của Wonwoo. Từng tấc thịt đều đã lưu lại dấu mũi kì lạ của Kim Mingyu như một lời khẳng định rằng cậu chỉ thuộc về riêng mình.

Wonwoo ngồi lặng nhìn Mingyu liên tục nắn lấy cơ thể cậu, đêm nào cũng vậy, cậu đã sớm quen rồi. Như một thủ tục cần có, họ Jeon khe khẽ ngả người áp lên ngực anh thư giãn, cậu nhỏ giọng.

"Hôm nay anh có yêu em không này?"

Họ hỏi nhau, nhưng thứ họ cần không phải là câu trả lời, thứ họ thật sự cần từ câu hỏi ấy là một lời xác lập vĩnh cửu cho mối nhân duyên đã được ông tơ bà nguyệt buộc lại bằng một sợi chỉ đỏ bền chắc. "Ngày hôm nay, anh yêu em lại nhiều hơn hôm qua rất nhiều rồi." Anh cũng thích chí hỏi lại. "Còn em, hôm nay của em thì sao?"

"Vẫn vậy, y nguyên như lúc trước."

Câu trả lời luôn chỉ có một, nhưng mỗi một ngày trôi đi, cách họ cảm nhận tình yêu từ câu trả lời của nhau lại ngày một đổi khác, sự thật duy nhất không thể chối bỏ, Mingyu và Wonwoo đã yêu nhau đến dại khờ.

"Anh có mệt không?"

Và vẫn là "Anh mệt..."

Nhưng lần này không phải là trò cắn má con nít ấy nữa. "Nếu mệt rồi thì đừng làm gì cả nữa. Tất cả những gì bây giờ anh cần làm chỉ là yêu em thôi."

Kim Mingyu có chút giật mình, có thể đây là lần đầu tiên anh được nghe Wonwoo nói ra một lời ngọt ngào bằng tông giọng ngập đầy ngại ngùng nhường ấy, cớ sao anh lại thấy thật đáng yêu? Quả thực những gì hiếm thấy xảy ra, khi nó đã thực sự xảy ra trước mắt sẽ khiến con người ta cảm thấy thật mơ hồ. "Dạ? Em mới nói gì?"

Cậu cười nhẹ, nhắm mắt đan tay mình lồng vào tay anh. "Em bảo là.. em yêu mình em lắm, nếu anh có mệt, hãy chỉ cần yêu em thôi. Anh đã làm rất tốt rồi, em tự hào về tất cả những gì mà anh đã làm, cho gia đình, cho mọi người, cho chính anh và cả cho em."

Hôm nay là phần thưởng gì dành cho Mingyu vậy? Rốt cuộc anh đã phải tu bao nhiêu kiếp người để được Wonwoo bé nhỏ gọi bản thân là "mình" cơ chứ? Họ Kim chợt nhiễu loạn cả lên, mắt mở rộng như thể chưa dám tin rằng đó có thể là những lời anh được nghe trực tiếp từ vị giáo học rất đỗi khô khan đang trốn hẳn trong lòng mình.

"Dịp gì vậy? Hôm nay em có gì vui à?"

Cậu phì cười. "Hôm nay dọn dẹp phòng, em đã tìm ra một thứ rất đặc biệt."

Anh ngẩn ngơ. "Hửm? Cái gì vậy? Cho anh biết với?"

Wonwoo đưa ra trước mắt anh một quyển sổ nho nhỏ với phần bìa cứng bên ngoài đã hơi sờn rách, Mingyu có chút giật mình, bởi nhìn qua anh đã có thể nhận ra chính xác thứ mà họ Jeon đang cầm trên tay. Jeon Wonwoo mỉm cười, ngập ngừng nói nhỏ. "Mọi thứ.. đều dễ thương lắm."

Cuốn sổ ấy, là cuốn sổ tình yêu của Kim Mingyu. Mỗi trang giấy anh đều cẩn thận kẹp gọn những bức thư của cậu gửi tặng vào một bên mặt giấy, cẩn thận xoè từng cánh hoa bưởi để có thể ép mỏng nó gắn vào, còn ở bên mặt giấy còn lại, đó là những câu trả lời của Mingyu, là những tấm chân tình mà anh chưa từng gửi nó đến với người mà anh đã nghĩ đến trong khoảnh khắc bản thân đặt toàn bộ tâm sức của mình để viết lên những lời thật thô cứng, thật khô khan nhưng cũng rất chân thành .

Trái với Wonwoo, Mingyu cảm nhận được việc bản thân không mấy giỏi giang trong con chữ, anh không thể viết nên những tình khúc cảm động như cách cậu đã luôn làm. Vậy nên họ Kim chỉ dám âm thầm trả lời tất cả những lời thương yêu của Wonwoo theo cách ấy, từng đêm chong đèn viết nên những nét chữ nguệch ngoạc để làm đầy thứ tình yêu chưa một lần dám vơi đi. Đêm nào cũng vậy, anh sẽ lật lại từ trang đầu tiên cho đến trang cuối cùng, đọc từng dòng chữ mà cậu đã từng gửi đến anh, chạm lên gấm hoa và tham lam ngửi hít chút hương hoa bưởi đã nhàn nhạt đi dần, khi đó anh chỉ còn biết đến cậu, chỉ còn biết rằng trái tim anh đã hoàn toàn do cậu chiếm lĩnh.

"Wonwoo của anh à, hôm nay anh không mệt lắm. Anh muốn nhõng nhẽo với em chút đỉnh, nhiều khi anh thấy sao mà anh mới giống trẻ con quá ta? Hơn em cả năm tuổi, vậy mà cảm giác như trẻ con thối tai ý?" Jeon Wonwoo vừa đọc vừa phá lên cười, ai cho Kim Mingyu ngây thơ và ngọt ngào như thế? Không một chữ nào là yêu, nhưng tất thảy đều chính là yêu đấy thôi? Là khi anh chẳng thấy mệt, anh vẫn muốn được cậu ôm ấp, dỗ dành.

"Sẽ có một ngày anh đưa em về ra mắt má." Cậu tặc lưỡi. "Làm được rồi này, giỏi quá đi..."

"Và rồi cũng sẽ có một ngày..." Wonwoo chưa kịp nói hết, Mingyu đã lập tức cầm lấy quyển sổ từ tay cậu, cất gọn vào một góc đầu giường, anh tiếp lời. "Và rồi cũng sẽ có một ngày, anh nói cho cả thế giới này biết Jeon Wonwoo là của Kim Mingyu, một ngày mà anh dắt tay em bước đi trên đồng nội, không ngại ngần mà nói rằng đây là người sẽ cùng anh đi đến trọn đời."

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của những kẻ si tình trong cuộc yêu miên man thế kỉ, từng phút trôi qua, đồng tử cả hai cũng âm thầm phình trọn trong ánh mắt, nhìn nhau trong bâng khuâng và trong mê say.

Wonwoo chậm rãi tiến tới, cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên nốt ruồi nhỏ đậu trên má trái anh, xong xuôi cũng nghiêng khẽ đầu tìm tới đầu mũi anh mơ hồ thơm lên một nốt ruồi tương tự. Bờ môi ấy tìm đến tất cả những nơi đẹp nhất trên gương mặt ửng đỏ thoả mãn cụa họ Kim, anh cho rằng với anh đây là nụ hôn ngọt ngào nhất mà anh có được. Bờ môi mềm mại đó đang chạm lên da thịt anh, đang từng chút một gửi gắm cuồng si và tấm chân tình đầy lãng mạn, nói xem anh phải làm gì khi anh đã yêu cậu đến mức chẳng tài nào có thể thức tỉnh được nữa.

Wonwoo đối với anh mà một chân ái, một chấp niệm vĩnh viễn không đổi thay. Và rồi bờ môi họ đã tìm đến nhau, trong lời yêu trinh nguyên mà Kim Mingyu luôn một lòng muốn giữ gìn. Không gian vẳng lại tiếng dế kêu réc réc, đồng nội hừng gió, ánh trăng bạc len qua vườn xoài, chiếu thẳng vào góc phòng nhỏ xinh nơi hai người đang mê man trong môi hôn vừa rụt rè cũng vừa thô bạo.

Ánh mắt không biết nói dối, bởi nó xuất phát từ tình yêu, một thứ không thể bền chặt nếu một trong hai là kẻ dối lừa. Giây phút mà Wonwoo biết rằng Kim Mingyu đem lòng yêu thương mình, ấy cũng là lúc trái tim cậu đã như một lồng khoá son không thể tồn tại thêm một nhân ảnh nào khác.

"Dù cho có phải đánh đổi bất cứ điều gì, chỉ cần là có em, anh đều sẵn sàng cược bỏ để có thể giữ em bên mình mãi mãi." Kim Mingyu có thể xác nhận rằng cả đời này anh sẵn sàng vì cậu mà ngu dại.

"Min ngốc..."

Kim gia phúc, Jeon vạn phúc, say đắm trong mộng mị yêu đương, lời cất tiếng của hai trái tim vì nhau mà đập, tiếng thỏ thẻ của hai tiếng yêu vì nhau mà bùng cháy. "Em.. trọn đời trọn kiếp yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #meanie