Death parade
Bard có một giấc mơ, nơi mà cậu rơi mãi trong vô định giữa những vì sao. Từ nơi thinh không vô định, chẳng biết vì cớ gì lại hụt chân rơi xuống.
Gió rít qua tai cậu từng đợt, vừa lạnh, lại vừa mỏng manh, trộn vào trong tiếng ma sát bén nhọn của khối khí, giống với một bức tường mỏng tang ngăn cách cậu với khoảng trời mênh mông này.
Gió đang khẳng định, cậu nhỏ bé.
Nhưng gió cũng thầm bảo, rằng cậu chẳng lẻ loi.
Đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ xa xăm về một bước hẫng nhịp, thứ mà người ta vẫn đồn là buổi lễ diễn tập của não bộ, dành riêng cho ngày từ biệt cõi đời. Bard nghe thấy trái tim co lại thật chặt, không gian cô đọng nhốt cậu lại trong bóng tối đặc quánh. Nhưng chẳng biết vì sao thứ hiển hiện trong tâm trí cậu lại chẳng phải hình ảnh bản thân đang rơi, mà là ánh bạc li ti lấp lánh trên nền trời.
Bard biết, chúng là những vị khách không mời của buổi diễn. Và nếu là một buổi diễn tập, cậu đáng lẽ đã phải thức giấc từ lâu.
Đây là thật.
Một kết thúc chân thật.
Hẳn là cuối cùng cậu sẽ vỡ vụn trước áp lực từ cái kết đen kịt, nhận ra mình chỉ là một mảnh ý thức mơ hồ, rồi tan đi như bọt nước mỏng manh.
Kỳ lạ, sao lại yên tâm thế nhỉ?
Bard từng vô số lần nghĩ về thời điểm này, phàm là người dám giương cao lá cờ khởi nghĩa, không ai không hiểu rủi ro của nó. Trong vô số giấc mộng, cậu đã nhiều lần hụt chân, bóng đêm hun hút vội vàng vây lấy thân cậu, nuốt chửng nó đi với áp lực không tưởng và đánh thức Bard dậy một cách thô bạo khôn cùng. Mà trong những giấc mơ đó, chưa từng có gió, có sao, có cảm giác yên tâm khó tả nhẹ nhàng an ủi.
"Có lẽ mình nên ngủ một giấc" - Bard nghĩ. Lý trí của cậu dần trở nên quá mờ nhạt để có thể cảm thấy rằng việc ngủ trong một giấc mơ là rất buồn cười. Chỉ là sâu trong tiềm thức, cậu có một niềm tin không tồn tại căn cứ - "Mệt rồi, ngủ thôi. Còn lại, tin tưởng vào cậu ấy"
Vì thế, Bard lặng lẽ nhắm mắt, tiếng gió rít chạm vào màng nhĩ lại bị lầm tưởng thành lời ru.
Người mà cậu yêu thương, bao giờ cũng vậy, đứng trước cậu ngăn lại mọi nguy hiểm, đỡ lấy cậu khi vụng về trượt chân, lo sốt vó khi cậu thử rượu rồi say xỉn, sau đó buổi sáng thức dậy, sẽ có sẵn cháo nhạt hoặc súp khoai tây trên bàn.
Người mà cậu thương, nhỏ bé, dễ gần, nhưng giữa những ấm áp dịu dàng ấy lại chứa đựng sức mạnh đáng kinh ngạc. Dường như chẳng việc gì có thể khiến người ấy chùn bước, lại tựa như không mối nguy nào có thể khiến nụ cười của người nhạt đi.
Là đồng đội, là bạn thân, là bạn đời. Có người đó ở bên, chưa bao giờ Bard sợ phải tiến bước. Lần này cũng vậy, một giấc mộng mà thôi, cùng lắm là chờ nhau thêm chút nữa. Chỉ tiếc là, vẫn chưa nói lời từ biệt.
Trong giấc mộng vừa lạ mà cũng vừa quen, Bard hé môi, thì thầm gọi tên người ấy.
"Venti"
"...cảm ơn cậu, Venti"
Sự đồng hành của cậu luôn là thứ khiến tớ vững tâm nhất. - nửa câu sau hoàn toàn nghẹn lại, cơ thể Bard như thể bị rút cạn sức lực, ngay cả một cử động nhỏ nơi đầu lưỡi cũng trở nên xa vời.
Từ từ, chậm rãi, các giác quan rời khỏi phạm vi tự nhận thức, tan biến theo cách vỡ vụn thành những mảnh ghép mơ hồ. Giấc mơ kết thúc nhanh đến mức, Bard không phân biệt được vòng tay ấm áp đỡ lấy mình ở những giây phút cuối có tồn tại hay không.
"Ừm, vất vả rồi, bạn nhỏ của tớ"
"Tớ sẽ đánh thức cậu nơi trời xanh sải cánh chim bay. Hứa đó, chắc chắn sẽ là nơi đẹp nhất trên đời này"
"Vậy nên, ngủ ngon nhé, Bard"
Một nụ hôn hư ảo lướt qua trên vầng trán, hay đáng lẽ là thế, nhưng thứ sót lại chỉ có bóng đêm trầm lặng cùng hơi lạnh kéo dài. Bóng dáng ấy sớm đã tan biến, nhưng không sao cả, vì tinh linh gió sẽ không bao giờ hứa chuyện mình không thể thực hiện.
Vì vậy, họ sẽ gặp lại nhau, sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com