dix
warning: r15, nội dung có yếu tố tình dục, cân nhắc trước khi đọc.
yeonjun thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ bén mảng đến cái quán chết tiệt đó nữa.
rượu thì nặng, mà hậu quả để lại cũng không kém phần dữ dội.
đầu óc quay cuồng, trí nhớ đứt đoạn, chỉ biết rằng người đưa em về là soobin - điều đó đủ khiến tim em nhảy dựng.
nhưng nghiêm trọng hơn... cả hai còn ngủ chung một giường.
cảm giác mất kiểm soát, buông thả không kiềm chế... chưa có danh phận, chưa một lời xác nhận, thế mà đã cuốn lấy nhau trong đêm.
thật sự, chưa bao giờ yeonjun cảm thấy mất mặt đến vậy.
sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, rọi thẳng vào đôi mắt sưng vì "thức khuya" và rượu mạnh.
đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm. em khẽ trở mình - rồi chết lặng.
không một mảnh vải.
trên người chỉ còn làn da trần trụi và tấm chăn mỏng tang quấn hờ.
nhưng đáng sợ nhất không phải là sự trống trải ấy... mà là ký ức chập chờn của một giọng nói trầm thấp, lười nhác nhưng đầy khiêu khích:
"em tỉnh táo lên xem nào? không phải thích anh lắm à? tỉnh dậy đi, xem anh đang chiều cưng thế nào."
giọng hắn, ngón tay lạnh lẽo lướt dọc sống lưng, kéo em ngồi lên người hắn.
một trong những quy tắc khi lên giường với ai đó, soobin không muốn làm với xác chết.
"kh... không thể.. ư... nữa đâu... ưm... em... em mệt lắm rồi..." tiếng rên rỉ lạc giọng của em khi đó như vẫn còn văng vẳng đâu đây, trong từng mạch đập rối loạn của buổi sáng nặng nề.
xấu hổ đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống.
làm sao nhìn mặt hắn được nữa?
càng không thể chối bỏ một điều - soobin đúng là gu em, từ đầu đến cuối.
vẻ ngoài điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén, cách hắn nhìn em như muốn bóc trần từng lớp vỏ bọc.
thậm chí ngay cả khi ngủ... hắn vẫn đẹp không chịu nổi. môi mỉm nhẹ như đang mơ điều gì ngọt ngào.
"cưng muốn ngắm vitamin sáng sớm à? vitamin này mắc lắm đấy." hắn lên tiếng, mắt khẽ mở, ánh nhìn tinh quái lướt từ đầu tới chân em - lúc này đang co ro như cà chua chín đỏ ửng.
đáng sợ hơn là... hắn nhớ hết.
em đã cởi áo chính mình, xé nốt áo hắn, kéo hắn vào phòng, rồi... chủ động đẩy ngã mọi giới hạn.
còn bây giờ lại đỏ mặt trốn tránh. hắn bật cười - hắn thích cái vẻ ngây thơ thật.
dù từng nói sẽ không quan tâm sau khi biết em thích mình trước nhưng lại đẩy mình vào tròng, hắn vẫn ở lại.
ở lại để chọc ghẹo em, ở lại để nhìn xem sau lớp mặt nạ bình thản đó là gì.
soobin biết rõ - yeonjun đã tự chui vào bẫy sói, và hắn thì không đời nào buông tha.
"anh bị điên à? sao hôm qua tôi với anh lại thành ra như thế này?" giọng em lạc đi, run rẩy. tay vội chống vào ngực hắn, định đẩy ra.
nhưng không hề lay chuyển được.
hắn nắm lấy tay em, xoay người nhẹ nhàng, khiến em ngồi trở lại trên người hắn - giống hệt tư thế hôm qua.
cái tư thế hắn đoán em thích nhất, vì lúc đó rên to và bắn nhanh nhất.
"em gọi anh điên không dưới năm lần rồi đấy. anh nên làm gì với em đây nhỉ?" tay hắn luồn vào tóc em, vuốt nhẹ như muốn dỗ dành đứa nhỏ cứng đầu.
"với lại hôm qua... chính em là người bắt đầu. nhìn áo anh kìa, bị xé làm đôi."
ngón tay hắn chỉ xuống sàn - hai mảnh vải rách nằm trơ trọi như lời tố cáo không thể chối.
"anh buông ra! coi như tai nạn thôi! anh... anh đi về đi!" em vùng vẫy, nhưng càng cố càng bị siết chặt hơn.
soobin chẳng phải người dễ buông, đặc biệt là khi đã chạm vào rồi.
"em không biết đàn ông buổi sáng dễ chào cờ lắm à?" hắn cười khẽ bên tai em, giọng trầm như mật rót.
"mà anh cũng không muốn vụ này thành 'tai nạn' như evan với inna đâu. mình biến nó thành... trách nhiệm của em đi? anh chịu sự đền bù ngay bây giờ cũng được."
mẹ, đã khêu khích em mà còn đụng chạm đến vết thương lòng của bạn em.
"kh... khoan, từ từ đã... chuyện của heeseung... có thật là tai nạn không hả?"
yeonjun tính chịu trách nhiệm thật hay gì mà kêu hắn từ từ vậy?
"hửm? anh tin thằng đó."soobin nhún vai.
"nó không bao giờ phản bội jaeyun đâu. nó yêu thầm cậu ta, chẳng qua giấu giỏi thôi. cố tỏ ra lạnh lùng, giống em vậy. à mà... anh thấy ảnh rồi. em thích anh mà, đúng không?"
hắn nói thản nhiên, nhưng mỗi lời đều nhắm đúng điểm yếu.
soobin không quanh co, hắn luôn nhắm thẳng tim mà bắn.
với lại, lee heeseung, chú nợ anh một mạng đấy!
"tôi đã bảo anh không được vào phòng tôi rồi! v... với lại, tôi hết thích lâu rồi, đồ điên!"
yeonjun cố né tránh, nhưng đôi tai đỏ ửng lại chẳng hề biết nói dối.
"em lại gọi anh điên nữa à? thôi vậy..."
hắn buông một câu hờ hững, như thể sẽ dừng lại thật.
nhưng không - yeonjun không muốn hắn dừng.
bây giờ mà chấm dứt cuộc trò chuyện yeonjun chết mất.
"em không thích anh thì anh thích em. vậy được không?" không cho em phản ứng, hắn vòng tay ôm em vào lòng.
choi yeonjun - nhất định em phải có tên trong danh sách người yêu của hắn.
còn bạn đời à... hắn sẽ tính sau.
"em... em... anh nói thật không đấy...?"yeonjun run giọng nói lí nhí, không dám ngẩng đầu.
"vậy để anh chứng minh."hắn ghé sát, đặt lên môi em một nụ hôn sâu, chậm rãi mà chiếm hữu.
soobin biết rõ, yeonjun là con thỏ nhỏ mang chiếc mặt nạ cáo.
nhưng chẳng sao cả.
hắn có cả trăm, cả ngàn cách để lột mặt nạ đó xuống.
từng chút một.




















________
hj lâu r k viết mắc cỡ quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com