sept (2)



nhìn những tin nhắn dồn dập từ kai, cậu ta không thể chịu nổi cái cảm giác tức tối đang cào xé trong lòng.
mẹ nó, rõ ràng cậu đến trước cơ mà.
cậu muốn nói rõ mọi thứ với yeonjun, muốn một mối quan hệ đàng hoàng chứ không giả dối để lừa người khác.
muốn hôn em, chạm vào em, không phải qua vài bức ảnh mờ nhòe hay do yeonjun muốn cố tình để ai kia ghen.
cậu ta ghét soobin, cái thằng khốn đó phá hỏng tất cả kế hoạch cậu ta dày công sắp đặt.
chỉ còn một bước nữa thôi, yeonjun đã thuộc về cậu hoàn toàn. vậy mà nó lại xuất hiện, chen ngang mọi thứ.
không thèm khoác áo, hanjun lao ra khỏi nhà, đóng cửa rầm một tiếng, mặc kệ hàng xóm có bị ảnh hưởng hay không
từng giây trôi trong thang máy là từng lần cậu ta tự nhủ phải khiến yeonjun buông tay thằng kia.
cậu ta tin mình có mọi thứ: đẹp trai, hiểu em, là người em tin tưởng.
chỉ quên mất, cái cuộc sống ngập trong rượu chè, thuốc lá và những bữa tiệc xa hoa đó... đều nhờ vào tiền hợp đồng mà yeonjun đều đặn chuyển cho mỗi tháng.
vừa bước ra khỏi cầu thang, hanjun lao đến cửa nhà em, gõ điên cuồng.
có phiền người khác hay không ư? cậu ta còn thấy mình phiền lòng hơn gấp trăm lần.
nếu không ở cùng chung cư, chắc cậu ta đã lao xe đến, chẳng biết lúc đó có gây ra tai nạn hay không.
"anh ra ngay, anh ra ngay..." yeonjun vừa nắm tay cầm vừa nói vọng ra, còn chưa kịp xem hết tin nhắn của jaeyun thì hanjun đã đứng chình ình ngoài cửa.
"anh nghe lời em, đừng chia tay được không, em sống thiếu anh không nổi đâu..." cậu ta nắm chặt tay em, giọng run như muốn khóc.
làm ơn, đừng bắt cậu phải lộ ra bộ mặt thật.
"nay làm sao thế, điên à? không chia tay sao mà anh tiến tới với soobin được? với cả anh không muốn lừa anh ấy nữa. làm vậy cả hai bên đều khó xử. mà em bị gì vậy nhóc? chia tay anh thì cứ đường hoàng quen người mới, con bé kia sẽ cảm thấy an toàn hơn. mà chia tay bình thường thôi mà, có quen thiệt đâu, em cứ làm như tận thế." em vẫn nghĩ cậu ta chỉ giận dỗi vu vơ, còn giữ tay cậu ta mà nhẹ cười.
"em không chấp nhận! anh là của em! còn con nhỏ đó là ai thì mặc kệ nó, không cần anh bận tâm." thấy em định rút tay lại, cậu ta liền bóp cằm em, hôn tới tấp như kẻ mất lý trí.
chát.
người thứ hai bị em tát vì hôn bất ngờ, nhưng đây không phải người em thích.
"mày bị điên à? hôn tao cái gì?" em đẩy mạnh nó ra, dùng tay chà lên môi, cảm giác ghê tởm tràn ngập.
"anh đổi xưng hô luôn rồi hả? mày - tao với em? bị nó dắt mũi rồi à? em thua nó cái gì? mẹ kiếp, anh có biết em ghen đến mức nào không? đống ảnh thằng chó đó trong phòng anh là do em cố tình để, ở đúng cái chỗ anh chẳng bao giờ đụng tới. em biết nó sẽ thấy. để rồi nó nghĩ anh là thằng bệnh hoạn lưu trữ ảnh nó. giờ anh tưởng còn cứu được gì trong mắt nó sao? anh chỉ có thể là của em thôi."
hanjun cười như kẻ điên, chỉ tay về phía căn phòng chất đầy ảnh từ thời đại học mà yeonjun từng giữ.
"mẹ nó, tao xem mày như em trai, vậy mà mày làm ra mấy trò dơ bẩn đó? giờ còn nói thích tao? mày tỉnh chưa?"
em đẩy nó ra, tay ướt đẫm mồ hôi.
thì ra từ đầu đến cuối, mọi thứ đều nằm trong tính toán của nó.
cả việc bám lấy soobin, chắc cũng có chủ đích.
"em sẽ phanh phui mặt thật của anh với thằng đó, nhưng chưa phải lúc. anh thích tận hưởng cái cảm xúc mới mẻ đó chứ gì? được, em sẽ để anh được toại nguyện. em mong chờ cái ngày anh phải quay lại cầu xin em. còn cái nhóm bạn đó, tụi nó mà xứng với anh hả? toàn lũ dở hơi. đặc biệt là thằng beomgyu, ẻo lả không chịu nổi. còn thằng jaeyun với jungwon, có bồ rồi nên tưởng giỏi lắm à? mẹ nó cứ ỷ đó mà lên giọng với em, nó nghĩ nó xứng à? đặc biệt là thằng chó kai-"
chát.
"mày câm mẹ mồm mày lại. tao không ngờ mày lại giở trò như vậy với tụi tao. biến, tao không muốn thấy mày nữa. đừng bao giờ bén mảng lại gần đám tụi tao."
cái tát thứ hai giáng xuống.
bây giờ em mới thấy rõ: hanjun là một thằng chó điên - thật sự là vậy.
"anh dám đuổi em? hôm nay em sẽ khiến anh trở thành của em. thằng đó đã đụng vào anh chưa hả?" cái nụ cười bệnh hoạn ấy, bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào khắp người em.
"này!"
cuối cùng jaeyun và heeseung cũng tới, vừa kịp lúc.
"thằng chó dám xúc phạm vợ tao, hôm nay mày sống không yên đâu."
heeseung không nói không rằng, đấm thẳng vào mặt hanjun.
dám nói xấu vợ hắn? mày nghĩ mày có cửa à hanjun
"em đưa yeonjun vào trong rồi khoá cửa, ở đây anh xử lý. nhớ trích xuất camera rồi gửi anh."
heeseung liếc sang jaeyun, chắc chắn em đã an toàn rồi mới xốc cổ hanjun kéo đi.
cậu ta đâu biết, ở khu này, không phải mình hắn là tai to mặt lớn.
mà còn cả jay và taehyun, cả soobin nhưng chắc hắn không biết gì mà đến
jay và taehyun chỉ chờ đoạn camera được trích ra thôi... để xem cậu ta có bị đập chết ở đồn không.











_______
hj sốp nghỉ lễ hơi sâuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com