Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

treize (2)


từ cái tin nhắn cầu cứu của kai, yeonjun biết mình phải từ bỏ cuộc chơi sớm hơn dự định. cái hội "đau lòng" giờ mỗi đứa một nơi, kéo những con sâu rượu về nhà. em cười khẩy, cất điện thoại rồi nhấn ga chạy đến điểm hẹn cũ - quán nhậu đầu hẻm.

tới nơi, trong góc quen thuộc, soobin đang gục đầu xuống bàn. tay còn cầm ly nhưng không còn sức để nâng lên. em bước lại gần, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt hắn - đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi, trông vừa tội nghiệp vừa tức cười.

em khom người, đặt tay lên vai hắn, lay nhẹ:

"... dậy đi soobin. về thôi!"

hắn ngước lên. ánh mắt lờ đờ gặp em, rồi mở to, tròn vo như mèo con thấy chủ.

một giây sau, hắn vươn tay ôm ngang eo em, dụi đầu vào bụng, hít một hơi dài.

"... em tới thật rồi nè."

"... tưởng em giận anh, không tới."

"... anh nhớ em bé lắm."

giọng hắn mềm, như nước thấm vào áo.

có gì đó trong mắt hắn rưng rưng, ánh sáng mờ mờ trong quán không giấu được cái vẻ tủi thân hiện rõ trên khuôn mặt.

em cắn môi, không biết làm sao ngoài việc đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hơi ướt mồ hôi kia.

"... anh đứng dậy được không?"

"... anh hong."

"... cho anh ôm chút nữa đi."

"... đừng la anh, anh chỉ muốn thơm em một cái thôi mà."

một cái "thôi mà" nghe yếu ớt tới mức em không nỡ gắt. cuối cùng, vẫn là em kéo hắn dậy, cõng gần nửa thân người hắn ra xe.

hắn thiếp đi ngay sau khi ngồi yên vị, đầu ngả sang một bên, miệng hé nhẹ.

em lái xe, lòng rối bời. lúc đó mới sực nhớ: mình chưa từng biết nhà hắn ở đâu. nhưng quay lại giờ cũng vô ích, thôi thì... đưa hắn về nhà mình.

trên xe, em liếc nhìn hắn. mặt vẫn đỏ, tóc rối, tay vô thức nắm lấy vạt áo em. hắn lúc này trông khờ lắm, mà nó lại khiến tim em mềm nhũn.

"... dễ thương như này ai chịu nổi."

đỗ xe trước nhà, em quay sang, thấy mình có cơ hội định thơm trộm má hắn một cái - thật sự chỉ một cái - giống như cách người "yêu" vỗ về một kẻ đáng yêu.

nhưng đúng lúc môi em còn chưa chạm, hắn mở mắt.

nhìn em. sâu, thật sâu.

rồi kéo em lại.

lần này, là môi chạm môi.

là nụ hôn thật sự. môi hắn mềm, hơi thở ngắt quãng. hắn không vồ vập, nhưng đủ mãnh liệt để em thấy chóng mặt. đầu lưỡi chạm nhẹ, kéo theo cả một dòng điện chạy dọc sống lưng. hắn hôn như thể đây là cách duy nhất để nói "anh nhớ em" mà không cần lời.

em giật ra, tim đập dồn: "... anh giả say đúng không?"

hắn nhìn em, mắt long lanh.

"... không."

"... anh chỉ muốn gần em thôi."

"... cho anh lên nhà nha? anh muốn ngủ rồi."

"... anh mệt quá... nhưng vẫn muốn cục cưng chủ động hôn anh thêm một cái nữa..."

giọng hắn nghèn nghẹn. nói xong lại vùi mặt vào cổ em, thì thầm mơ hồ:

"... em thơm như mùi nắng... ngọt như bánh kem... với yêu thương nữa..."

yeonjun siết tay thành nắm, cố giữ bình tĩnh.

hắn đang say. hắn nói nhảm.

em đỡ hắn dậy, dìu vào nhà. hắn rúc vào người em như con mèo tìm hơi ấm, còn không quên lặp lại:

"... anh xin lỗi... mai anh sẽ ngoan..."

"... nhưng tối nay... cho anh hôn em thêm một cái nữa thôi... nha, em bé ơi!"

em cười nhẹ, mà trong đầu đã có kế hoạch: ngày mai, anh không ngoan thì chết với em.

chắc chắn luôn.

_______
sắp end zòi (mà hai người chưa yêu tht nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com