Phiên Ngoại - Tuyết, Đường và Kẹo Ngọt
Thu sang là lúc Đông về, tuyết phủ trắng xóa cả con phố nhỏ, lạnh lẽo vô cùng khiến tiệm hoa bánh của Tiểu Vương lại vắng đi mấy vị khách.
Lạnh rồi chẳng ai muốn ra ngoài, ấy vậy mà lại có cậu bạn đáng yêu ngày nào cũng lân la đến mua bánh với hoa, lại còn hí hửng cười khúc khích như toàn tách biệt khỏi tiết trời lạnh giá kia.
"Buer, lại là bánh trà không đường, bánh táo và đóa Tường Vi Sumeru nha~"
"Tôi đã bảo cậu cứ gọi tôi là Nahida mà, haiz... Có ngay"
"Hôm nào cậu cũng mua hai loại bánh thế này, có người thương sao?"
"Heh? Tôi-... À ừm... Ừ, có rồi..."
Nàng cười khúc khích đắt ý đặt hộp bánh lên bàn, còn không quên chọc gẹo cậu bằng điệu trêu chọc khiến cậu ngại đỏ hết cả mặt lên.
"Ấy da~ bạn tôi đang thương nhớ anh nào vậy?"
"Ừm... Đàn em khối dưới, em ấy đáng yêu lắm, cô quen đó"
"Hả? Em ấy? Con gái sao? Cậu vậy mà-"
"Tôi thế nào? Hừ... Nhưng em ấy là con trai"
"Ôi may quá, tôi cứ tưởng-"
"Ê?"
Cậu nheo mày lườm huýt nàng sắt lẹm, rõ là đã cọc! Cơ mà nàng nhìn thấy vậy lại chẳng thấy sợ mà chỉ khiến nàng phải cười to hơn.
Tiếng cười của nàng cứ khiến cậu khó chịu, thế là cậu bỏ tiền lên bàn rồi cầm hộp bánh đi ngay chẳng thèm nhìn lại, hẳn là định về đổi biệt danh trên mess của nàng thành đồ lùn kì cục đây.
(Ừ, cậu làm thế thật)
•
•
•
Hôm nay nàng phải đóng cửa hàng sớm hơn thường lệ, Đông mà, trời cứ sập tối sớm hơn mọi khi, haiz...
Về đến nhà nàng chẳng mong gì ngoài nghe tiếng nói đáng yêu hết nấc của cậu con trai nuôi của mình dù thằng nhỏ nói chuyện cộc lốc đi nữa, không nghĩ nhiều mà nàng cười hì hì chạy vào trong nhà.
"Mochi bé con, ta về rồi đây~"
"..."
Đáp lại nàng khoảng không im lặng, gì vậy? Bé con của nàng hỏng lẻ có vụ gì rồi!? Bình thường em sẽ nhảy dựng lên mà mắng nàng vì 'Mochi bé con' rồi!
Nàng loay hoay chạy đôn chạy đáo khắp nhà tìm em, không thấy em đâu làm nàng lo lắng dữ dội, mở điện thoại lên định gọi em thì thấy tin nhắn của em bảo là ra ngoài chơi với bạn, làm nàng lo chết đi.
Hong có em ở nhà thì ở nhà chán lắm, thế là nàng lại ra khỏi nhà để đến thư viện lấy thêm sách đọc, sách ở nhà nàng đọc đến chán rồi.
Đang dạo chơi trên đường đến thư viện thành phố thì nàng thấy hình bóng em con trai mình cùng cậu bạn thân ở công viên làm nàng tò mò vô cùng. Biết là làm vậy có chút sai trái cơ mà lỡ tò mò rồi nên nàng núp luôn vào bụi cây ngó hai người họ.
Xem nào... Cậu đang đút cho em miếng bánh mà cậu mau còn em thì đẩy tay cậu ra phản đốt kịch liệt, sau một lúc thấy họ vờn nhau thì cậu có vẻ căng.
Nàng nhìn thôi đã thấy lo cho con trai mình rồi, bé con hong lẻ bị tên kia bắt nạt! Cơ mà nói bé con mình bắt nạt tên kia nàng còn tin chứ ai bắt nạt được bé con chứ? Cơ mà họ có quen nhau à? Khi nào vậy?
Nàng thắc mắc mãi, mà thắc mắc thì phải tìm câu trả lời, dùng ngay sức mạnh nguyên tố đọc suy nghĩ của họ là biết ngay ấy mà!
Ngay khi vừa đưa tay lên chưa kịp làm gì thì đập vào mặt nàng là cảnh cậu ôm lấy hai má của em và kéo em lại hôn!
Cậu truyền qua cho em miếng bánh rồi thả ra để em thả lòng chút lại kéo em lại hôn lần nữa, âm thanh chóp chép cứ vang lên khiến nàng phải đỏ bừng mặt quay đi, nàng dùng hai tay bịt miệng lại để không phát ra âm thanh.
Ôi trời! Hóa ra bao lâu nay cậu quen bé con nhà nàng! Lại còn làm chuyện như này ở nơi chẳng riêng tư chút nào! Không ổn rồi, hỏng bé con của nàng mất! Nhưng mà giờ nhảy ra nói vậy có hơi vô liêm sỉ quá nên thôi, nàng chạy về nhà lựa lời để hỏi chuyện em thôi chứ biết sao giờ.
•
"Anh muốn chết à!?"
"Huhu xin lỗi mà đừng đánh nữaaa, cậu hong thương tui àaa"
•
•
•
End Phiên Ngoại
_
Mẩu truyện vô tree cho đêm Đông hong a(Venti)i ôm tui.
_
https://www.facebook.com/profile.php?id=61568742444709&mibextid=JRoKGi
Này là gì á? Pết VenScara đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com