Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Venti x Aether] [Oneshot] I'll lend you my shoulder

Nhà lữ hành của chúng ta lê từng bước chân nặng trĩu, ngồi phịch xuống cạnh gốc cổ thụ sau một ngày dài mệt mỏi.

Cậu ấy khẽ thở dài, đưa mắt nhìn những chấm sáng li ti chao lượn trước mặt. Cậu đưa tay lên cố bắt lấy, nhưng bầy đom đóm đã nhanh chóng bay vụt đi. Nhà lữ hành nhoẻn miệng cười vẻ cam chịu, cứ như thừa biết rằng đôi tay này sẽ không thể chạm được một tia sáng nào.

"Ôi, đến bao giờ..." - cậu buột miệng than. Vậy mà khi Paimon lo lắng hỏi nhà lữ hành có sao không, cậu ngay lập tức chỉnh đốn lại biểu cảm: cơ mặt giãn ra, ánh mắt sáng ngời, miệng cười thật tươi. Cậu nói với bạn đồng hành nhỏ bé rằng mình chỉ cần nằm ngủ một chút thôi, vì ủy thác hôm nay thật khó nhằn, Paimon cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi đi.

Nói đoạn, cậu vươn vai rồi nằm dài ra, ngửa mặt lên nhìn bầu trời sao. Khi không còn ai để ý nữa, cậu lại khẽ thở dài, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ giữa cơn gió mát rượi, giữa tiếng đàn lia vọng lại từ phía chân trời xa. Dường như Phong thần đang cố an ủi cậu. Ngài ấy thổi từng làn gió vuốt qua mặt nhà lữ hành, xua đi cái nóng của một đêm mùa hè và những con côn trùng đang bu quanh.

Mặc dù đã được tặng cho một chiếc ấm thần kỳ dẫn lối vào động tiên, nơi có một căn nhà đầy đủ tiện nghi để cậu có thể vào nghỉ ngơi, nhưng đôi khi Aether chỉ thích nằm lăn ra ngủ dưới gốc cây cổ thụ ở Phong Khởi Địa. Có lẽ cậu ấy đã quen ngủ bờ ngủ bụi rồi chăng? Chịu khổ lâu rồi, sướng quá không quen.

"Anh nói gì thế? Ai mà chẳng thích ngủ trên một chiếc giường êm ái cơ chứ! Chỉ là..."

Aether ngập ngừng, xoay mặt đi chỗ khác. Cậu ấy xấu hổ ư? Có điều gì khiến cậu ngại như thế, đến mức hai má cũng ửng hồng. Venti mỉm cười, lia ngón tay đánh một khúc đàn, ngâm nga những câu thơ ngọt ngào trong lúc chờ người bạn đồng hành của mình tiếp tục câu nói đang bỏ dở.

Này nhà lữ hành của tôi ơi, cậu có cảm nhận được cơn gió dịu mát của buổi chiều hè, mang theo hương thơm ngào ngạt từ những quả táo chín mọng; này nhà lữ hành của tôi ơi, hãy thì thầm vào làn gió nỗi muộn phiền của cậu, chúng sẽ gửi đến thần Barbatos, và ngài sẽ an ủi cậu bằng những khúc ca.

Venti vừa đàn hát vừa nhìn Aether. Cậu cũng đang nhìn anh. Ánh mắt dịu dàng của cậu cho anh biết rằng cậu đang cảm thấy rất thoải mái. Vậy thì cậu còn chờ gì nữa mà chưa giãi bày, hỡi nhà lữ hành của tôi ơi.

"Chỉ là... dưới gốc cây này có cơn gió mang mùi hương của Venti. Một mùi hương thoang thoảng của lá bạc hà, của hoa ngọt, của nước suối trong lành vùng Mondstadt. Một mùi hương khiến tôi thấy bình yên."

Venti thoáng tròn mắt ngạc nhiên, rồi lập tức rướn người qua kéo cậu lữ hành vào vòng tay. Cậu thật ngọt ngào, nhà lữ hành của tôi, tôi thích cậu đến mức chỉ muốn ôm lấy cho riêng mình. Nhưng có điều gì đó khiến cậu vướng bận phải không, chàng hoàng tử phương xa? Tôi có thể nghe được trong giọng nói kia ẩn chứa những nốt trầm buồn, và đôi khi là tiếng thở dài đầy chán nản. Cậu không muốn tâm sự với tôi sao?

"Thực ra thì... gần đây tôi cảm thấy hơi mệt mỏi." Aether chỉ nói vậy thôi, không cần giải thích gì nhiều. Venti thừa hiểu, hành trình tìm kiếm em gái và sự thật về cô ấy thật gian nan. Con đường trước mắt như phủ một màn sương, có một khoảnh khắc cứ ngỡ tương phùng nhưng rồi lại chia ly. Thử thách nối tiếp thử thách, đi mãi mà vẫn chẳng thấy đích đến.

"Ra là vậy... Chàng dũng sĩ của tôi ơi, cậu đã vất vả nhiều rồi." Venti vuốt nhẹ gò má Aether. "Tôi hiểu cảm giác của cậu. Con đường dài đôi khi khiến tinh thần mình kiệt quệ, đến nhai táo cũng không thấy ngon. Những lúc thế này, nếu được ngủ một giấc thật sâu, khi tỉnh lại sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nào, đến đây, cho cậu mượn bờ vai của tôi này."

Aether cười và tựa đầu vào vai chàng thi sĩ. Ở bên anh, cậu thấy cõi lòng mình nhẹ tênh. Anh giỏi pha trò và đôi khi làm chuyện ngớ ngẩn, nhưng một khi cậu cần sự bình yên, anh cũng sẽ là người mang nó đến cho cậu.

"Tôi sẽ luôn ở bên cậu", anh thì thầm.

Hai người tựa vào nhau ngồi dưới gốc cổ thụ. Venti vừa ngâm nga tiếng nhạc trọng cổ họng, vừa vùi mặt vào tóc Aether. Mái tóc vàng óng như dệt từ những tia sáng mặt trời, mang mùi hương của nắng, của những tiếng thì thầm trong cánh rừng mà cậu băng qua hằng ngày, của những giọt mồ hôi chảy dài từ gương mặt nhỏ nhắn. Tuy tính cách không giống nhau, nhưng lòng quả cảm và tinh thần mạo hiểm của cậu khiến anh nghĩ tới một người. Người mà đôi khi vẫn xuất hiện trong giấc mơ về một vùng đất bị ngự trị bởi cơn bão ngày đêm thét gào; người sẽ thoắt ẩn thoắt hiện khi anh nhìn xuống bóng mình in dưới mặt hồ lặng gió. Đôi khi những ký ức mơ hồ, những kỷ niệm mong manh lại khiến anh thấy lạc lõng giữa đất trời.

"Gương mặt nghiêm túc của Venti... thật hiếm thấy." Aether siết chặt bàn tay anh. "Tôi cũng sẽ ở bên anh, sẽ cho anh mượn bờ vai khi mỏi mệt. Anh sẽ không đơn độc nữa. Anh không cần phải giấu phiền muộn chỉ vì anh là Phong thần. Tôi sẽ là nhà lữ hành sẵn sàng nghe bất kì câu chuyện nào của chàng thi sĩ Venti."

Ôi, cậu ấy lại khiến trái tim nhà thơ này lay động rồi. Tôi yêu cậu, Aether, yêu mọi điều về cậu. Tôi cũng yêu mùi hương của cậu, như cái cách cậu thích ngồi dưới gốc cây này vì nhung nhớ mùi hương của gió. Tôi có thể dành cả ngày để sáng tác và cất lên những vầng thơ ca ngợi vẻ đẹp của cậu, về nàng thơ của tôi, để bày tỏ rằng ánh mắt cậu đã hút lấy hồn tôi, mái tóc sáng ngời của cậu óng ánh cứ như...

"Cứ như...?"

Lần này đến lượt Venti bỏ lửng câu hát, khiến chàng trai có mái tóc màu nắng không khỏi tò mò. Anh dừng vài nhịp, nhìn Aether và cười khúc khích.

"Óng ánh vàng như miếng bánh mì bơ tỏi!"

"Hả?!"

"Ôi nhà lữ hành của tôi ơi, mái tóc cậu thật thơm mềm, khiến tôi chỉ muốn phết một ít bơ, rắc một ít tỏi băm và rau mùi rồi nướng trên bếp lò nóng hổi. A, tình yêu ơi, mùi hương thơm lừng khiến tôi muốn nuốt trọn, và tôi sẽ làm thế bằng cách ngấu nghiến đôi môi em!"

Vừa dứt lời, Venti buông đàn xuống, hai tay giữ lấy gương mặt Aether và hôn cậu thật sâu. Cậu bất ngờ đến mức suýt xô ngã tên-hát-rong-kì-quặc này, nhưng rồi cậu cũng thả lỏng người và đáp lại nụ hôn đó.

"Ai... ai lại so sánh mái tóc người yêu với bánh mì bơ tỏi vậy chứ." Aether ra điều trách cứ khi hai người đã buông nhau ra. Gương mặt cậu đỏ bừng, hơi thở đứt quãng, trống ngực đập liên hồi. Tiếng rên khe khẽ ngọt ngào hòa lẫn với nhịp tim như một bản hòa ca khiến Venti chỉ muốn một lần nữa đắm chìm.

"Gì cơ? Paimon nghe nói có bánh mì bơ tỏi! Hai người ăn mảnh mà không gọi Paimon ra ăn cùng à??!!"

Người bạn đồng hành nhỏ nhắn bất ngờ lao tới từ phía xa. Aether lẫn Venti tròn mắt nhìn Paimon, nhìn nhau, rồi cười sặc sụa. Không phải đâu Paimon ơi, tên nhà thơ này hát vớ vẩn đấy, nhưng bây giờ mình về thành Mondstadt rồi tôi sẽ đãi bạn một món thật ngon nhé. Paimon nghe thế hào hứng bay trước dẫn đường, liên tục chép miệng và lẩm bẩm những cái tên ngon lành ở quán Người Săn Hươu.

Aether nhìn sang Venti, tranh thủ lúc Paimon đã cách một đoạn xa, cậu bất ngờ kéo cổ áo chàng thi sĩ lại gần, trả đũa bằng cách đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào rồi chạy đi trước, để lại vị Phong thần đứng ngẩn ngơ bên bức tượng của chính mình, trong lòng nổi từng cơn gió xuân giữa hè.

-Hết- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com