Chương 7
-"Này, ... ra ăn cơm nào." Y/n đứng trước cửa phòng.
-"Chị vào đi Y/n, em có thứ cho chị xem." Tiếng em trai Y/n vọng ra.
-"Chị vào đấy nhé." Y/n từ từ mở cửa tiến vào.
-"Chị xem này Y/n, em được nhận vào đội kị sĩ rồi này." Em trai Y/n vui mừng đưa giấy báo cho Y/n.
-"Chúc mừng em, sự cố gắng của em đã được đền đáp." Y/n vui mừng với kết quả em trai đạt được trước những cố gắng của cậu.
-"Em định lát nữa ăn cơm sẽ thông báo cho cha mẹ biết, chị thấy sao."
-"Như ý em muốn, em trai ạ." Y/n mỉm cười nhìn em trai mình.
-"Mình ra ngoài thôi chị."
-"Ừm."
Hai chị em Y/n cùng nhau ra ngoài phòng ăn.
-"Hai đứa xem thử cha về chưa nhé." Mẹ Y/n nói vọng ra từ phòng bếp.
Khoảng 2 phút sau. 1 người đàn ông trung niên mở cửa bước vào nhà.
-"Mừng cha về nhà." Y/n lên tiếng khi thấy ông bước vào.
-"Ừm, chào con Y/n." Ông vừa treo áo khoác vừa trả lời con gái mình.
-"Anh về rồi sao." Mẹ Y/n bước ra cùng với đĩa thức ăn.
-"Mọi chuyện hôm nay thuận lợi hơn bình thường nên anh về sớm."
Cha Y/n, cũng là 1 thành viên của đoàn kị sĩ, ông rất hay đi làm nhiệm vụ và về trễ.
-"Cha vào tắm rửa đi rồi ra ăn tối ạ." Em trai Y/n mang món ăn cuối cùng đặt trên bàn.
-"Ừm, cha đi ngay đây."
Cha Y/n nói xong liền bước vào nhà tắm. Khoảng 15' sau ông quay lại.
-"Để 3 mẹ con phải đợi rồi." Ông mỉm cười.
-"Không sao đâu ạ, cha ngồi xuống đi, con có việc muốn thông báo." Em trai Y/n đứng dậy kéo ghế cho cha.
-" Ây da, chắc là việc quan trọng lắm nhỉ, anh xem thằng bé khẩn trương chưa kìa." Mẹ Y/n cười khúc khích.
-"Mẹ đừng chọc em ấy vậy chứ." Y/n cũng cười theo.
-"Hửm, có việc gì sao con trai."
-"Từ ngày hôm nay... con phải gọi cha 1 tiếng tiền bối rồi." Cậu hớn hở đáp.
Cả cha và mẹ Y/n đều bất ngờ trước lời nói của cậu bé.
-"Con.. con, không lẽ...." Cha Y/n không nói nên lời.
-"Vâng ạ, con đã được duyệt làm kị sĩ chính thức của đội." Cậu không dấu nổi vẻ vui mừng.
-"C-chúc mừng con, con trai." Mẹ Y/n rơm rớm nước mắt.
-" Sau này cha nhớ phải dạy bảo thằng bé đấy nhé." Y/n trêu chọc em trai mình.
-"Haha, chắc chắn rồi."
-"Thôi cả nhà ăn đi kẻo thức ăn nguội hết đấy." Mẹ Y/n nhắc nhở.
(Sau bữa ăn)
-"Cha mẹ ơi, con có điều muốn nói." Y/n nói.
-"Sao thế con gái." Cha Y/n quay sang.
-"Có chuyện gì sao con?." Mẹ Y/n cũng thắc mắc.
-"Con muốn... gia nhập đoàn mạo hiểm, mong cha mẹ cho phép." Y/n cúi đầu.
Họ bất ngờ 1 lúc.
-"Chị... chị nói thật chứ." Em trai Y/n vẫn chưa tin vào điều mình đang nghe.
-"Chị không đùa đâu, chị thực sự muốn tham gia đoàn mạo hiểm." Y/n chắc nịch.
-"Nhưng con ơi, đó là điều khá nguy hiểm đấy." Mẹ Y/n đầy lo lắng.
-"Cha thấy mẹ con nói đúng đấy, Con suy nghĩ kĩ chưa ? "
-"Con suy nghĩ kĩ rồi ạ. Con muốn khám phá mọi thứ để tìm ra giới hạn và thứ bản thân tìm kiếm."
Tất cả mọi người đều im lặng trong 1 thời gian ngắn.
-"Được rồi, cha tôn trọng quý định của con."
-"Nhưng... "
-"Anh biết em lo lắng cho con bé, nhưng con bé nói đúng, nó cần tìm ra mục đích thực sự cho bản thân mình."
-"Em ủng hộ chị." Cậu bé giơ ngón cái khích lệ chị mình.
-"Con cảm ơn cha mẹ. Chị cảm ơn em." Y/n xúc động vì thỉnh cầu của bản thân được chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com