Nothing
Cường nghĩ rất nhiều về vấn đề này, đáng lý anh sẽ phải thấy bình thường và nhảy cẫng lên vì sắp được về nhà...nhưng anh nhận ra rằng: Cái thế giới anh từng sống nó chẳng có thật, nó chỉ là thứ được thêu dệt nên từ cuốn tiểu thuyết ngẫu nhiên nào đó. Quan trọng hơn...là anh đã phải lòng những đứa nhóc ở đây, không phải tình anh em hữu nghị hay gì...mà là anh yêu tụi nó, muốn được tụi nó che chở và quan tâm.
Sẽ ra sao nếu tụi nó biết được anh Cường bấy lâu nay họ nuông chiều là một người xa lạ, một thanh niên nào đó đã nhập vào thân xác người vợ của họ...Anh nghĩ có lẽ chúng sẽ nháo nhào lên và đòi đuổi anh ra khỏi nhà hoặc sẽ gào ầm ĩ lên để đòi Bạch Hồng Cường kia trở về.
Anh lo nhất vẫn là Phúc Nguyên, lúc nó kể thì nước mắt đã giàn giụa, tèm lem hết. Nó lo cho anh thật, tìm đủ mọi cách chỉ để cứu anh không màng bao lâu đi chăng nữa. Cường chỉ sợ những đứa khác sẽ không chấp nhận được lại đi trách mắng thằng nhóc.
Nhìn lên bầu trời, xám xịt có dấu hiệu sắp mưa. Cường hôm nay chẳng buồn muốn nhờ tài xế, tự mình cuốc bộ ra công viên ngoài phố với cái ô cầm trên tay dự phòng. Anh đi ra đó không để thư giãn...mà là đem theo cả đống suy nghĩ phức tạp trong đầu ra đó để mà tự giải đáp cho bản thân. Đứng trên cầu nhìn xuống, cảm giác cô đơn lại quay lại với anh lần nữa, lẻ loi một mình mặc dù xung quanh có rất nhiều người.
"Buzz"
Tiếng điện thoại. Cường lấy ra, Đông Quan...anh ấy gọi cả chục cuộc rồi mà Cường không để ý. Anh nghĩ chắc Quan lại đang nổi trận kiếm anh về để giải thích tất cả mọi chuyện, chưa bao giờ anh lại yếu đuối muốn trốn tránh như thế.
"Buzz"
Anh Quan lại gọi nữa, Cường biết nếu mình không bắt máy thì Đông Quan sẽ nổ tung thế giới này lên cho mà coi, đành phải nhấn vào nút chấp nhận.
"Alo"
"Cường! Em đâu rồi"
"Em đang ở ngoài, dạo thô-"
"Ở đâu? Anh ra đón, sắp mưa rồi em muốn bệnh hả? Em biết là anh lo lắm không? Đứng yên đó đi anh ra"
Cúp máy luôn.
Ủa nó sai sai?
Không có câu chửi nào hết vậy?
Nhưng Cường vẫn ngoan ngoãn đứng yên đó, trời bắt đầu rơi những giọt mưa, và dần dần nặng hạt hơn. Cường lúi húi bật dù ra, may là kịp chứ không là ướt rồi. Được một lúc thì từ đằng xa, một chiếc xế hộp đèn sáng trưng đậu ngay trước mặt anh. Cửa kính mở hé xuống, đủ cho Cường thấy ánh mắt sắc lẹm của Đông Quan đang nhìn anh, anh nuốt khan rồi chầm chậm leo lên xe.
✹
"Em có biết là trời mưa không? Lại còn đi ra ngoài"
"Làm anh đau tim đấy, lỡ em cảm thì sao? Em mệt làm sao? Hay bị chấn thương gì! Anh lo!"
"Bữa sau đi dạo hay gì thì nói anh, anh về đi với em"
"Đừng có đi một mình nguy hiểm, dạo này có nhiều vụ lắm anh sợ em đi một mình bị"
Nãy giờ trên xe Cường bị Quan giã cho một trận ra bã, nhưng nguyên liệu có vẻ ngọt ngào nên Cường chẳng cảm thấy phải tủi thân hay gì cả. Nhưng anh vẫn có thắc mắc, bộ Nguyên không kể cho anh Quan nghe về chuyện anh là người xuyên không rồi gì gì đó đó sao?
"Anh Quan...anh có bi-"
"À chuyện đó anh biết rồi, ban đầu anh nghe Nguyên kể anh cũng sốc lắm...nhưng vì đó là em được quay về đây, anh không khó chịu gì cả. Thậm chí anh còn thấy muốn yêu em hơn, muốn chiều chuộng em hơn...Anh không ghét em đâu. Đó cũng như là cách bọn anh chuộc lỗi cho những thời gian trước đây..."
Tim Cường lại đập nhanh nữa rồi, mặt anh nóng ran đỏ lòm cả lên, bốc khói nghi ngút đủ để biết Cường đang rất rất ngại. Nhìn Quan có vẻ không giống như đang thương hại hay đang lấp liếm, trong ánh mắt anh ấy chứa đựng sự chân thành hiếm có, điều anh chưa thấy ở Hồ Đông Quan trước đây.
"À mà, Anh ở trong thế giới đó...như thế nào vậy? Kể anh nghe đi~"
"Ủa nghe chi?"
"Đi mà vợ, anh tò mò~"
Cường đành bất lực kể ra hết về lý lịch và toàn bộ hoàn cảnh của Hồ Đông Quan tài phiệt của thế giới trước kia.
"Chà, coi bộ anh ở thế nào cũng tốt"
"Anh chắc chưa?"
"Thui mò anh bít sai òi"
"Đi gaaa đừng dê tôii!"
"Cho chồng sờ míng"
◌◌◌
"AI MƯỢN ANH ĐI RA NGOÀI MƯA VẬY? CƠ ĐỊA ĐÃ DỄ BỆNH RỒI"
Cường tưởng mình thoát khỏi sự trách mắng đến từ Đông Quan, thì anh quên rằng ở nhà còn có mẹ Quân cơ mà. Hiện tại nó đang mắng anh xa xả vì tôi mặc phông phanh đi mưa. Nó đã bắt anh chồng cả tỷ lớp áo lên rồi, trời đã trở lạnh dần nên độ lo của Minh Quân cũng tăng lên.
"Anh á, lo giữ ấm vào cho tui, nhớ á"
Minh Quân mà anh biết cũng y chang thế này đây, không phải như anh trai mà như một người mẹ luôn, lo cho anh em từ sáng đến khuya. Bữa nào đi vắng là auto trọ nó loạn xì ngầu cả lên, còn ở đây thì Quân cũng...không khác gì là mấy.
"Sao đực mặt ra zậy...anh Cường? Anh?"
Quân nhìn thấy anh đơ như vậy thì bắt đầu sợ rồi, nó sợ mình lại lớn tiếng khiến anh hãi ra mà bắt đầu suy nghĩ né tránh Minh Quân như những lần trước. Phải mệt lắm Quân mới làm hòa được với anh nên lần này chẳng muốn anh dỗi đâu.
"Em lớn tiếng hả? Anh Cường?"
"Hả? Không không có"
"Anh đừng cóa dả bộ"
"Có đâu"
"Chứ sao lại im như thế?"
"Anh nghĩ vài thứ ấy mà"
"Về cái việc anh xuyên không à?"
Cường nhìn Quân, rồi cả hai đều bật cười lên trong vô thức. Có lẽ từ bây giờ chuyện Cường xuyên không sẽ trở nên bình thường trong nhà, cứ coi như là tốt đi, vì anh cũng chẳng phải khô họng để giải thích gì cho nhiều.
"Buzz"
"Ai á anh?"
"Hông biết, số lạ"
Cường bắt máy lên, người đầu dây bên kia với chất giọng nhẹ nhàng cất tiếng "Alo, Cường hả". Chỉ tới đây Quân nhận ra ai liền, giật điện thoại của Cường ném qua một bên khiến anh hoang mang.
"Gì đấy Quân?"
"Anh đừng nghe"
"Hả"
Vì Quân biết, cái tên liên lạc anh Cường không ai khác chính là cái tên Tuấn Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com