Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trouble





Vào một buổi sáng tinh mơ.


Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, thành công đánh thức người đang nằm trên giường. Mí mắt anh khẽ mở ra, dần dần anh mới thấy được trước mặt mình là trần nhà...trắng. Ủa? Anh nhớ nhà của mình có cái trần thạch cao như này đâu? Nhà anh mái tôn, ở trọ cùng khu với mấy đứa trời đánh chứ đâu phải thứ này đâu.

Anh ngó xung quanh, ôi cái căn phòng này sang trọng hơn nhà anh nhiều, cửa sổ hướng ra thành phố, bàn làm việc đặt ngay góc, tủ đồ kinh khổng lồ...lạ thật. Anh nghĩ chắc đây là nhà ai đó, có lẽ anh bị ngất rồi được đem về đây, chắc thế.

"Cường! Anh Cường đâu rồi"
"Anh Cường ơi đừng...đừng làm em sợ"
"Mày tránh ra coi"
"Anh mới là cái người-"

Một bóng dáng nam nhân...à không, có mấy cái bóng đi theo đằng sau nữa. Và bất ngờ chưa, đó là mấy đứa hàng xóm ồn ào đây mà, nhưng sao tụi nó lại mặc vest, áo sơmi, đồ đạc chỉnh chu thế này? Bộ có event gì đánh lẻ bỏ thằng này lại à?

"Ủa gì đây?"
"Anh còn nói nữa! Biết tụi em lo lắm không" Cái đứa vừa chạy lại nắm lấy tay anh không nhầm đi đâu được là thằng cu ấm ớ Long Hoàng, ủa cái đầu đỏ lè của nó đâu, nó nhuộm đen khi nào vậy.

"Lo gì? Tao có bị gì đâu"
"Anh nói vậy mà nghe được hả? Có biết là anh bị tai nạn không!" Cái giọng vừa gào lên là...cu Duy, cà vạt trên người nó lỏng lẻo, có vẻ hớt hải lắm.
"Tao tai nạn á?"
"Chứ còn gì nữa, bảo đi ra đường nhớ đưa vệ sĩ theo" Lần này là nhóc Lâm Anh, ôi nó cắt tóc khi nào, lại bày đặt vuốt keo lên.

"Ủa khoan, sao tụi mày mặc đồ bảnh bao zậy, trông buồn cười vãi"
"Anh nói gì vậy? Bọn em mới từ công ty về"
"Công ty?"
"Ừ, ủa anh sao thế? Sao lại hỏi"
"Tụi...tụi bây có công ty khi nào????"
"Kinh doanh được mấy chục năm kế thừa rồi đó, ủa vợ, em có sao không?" Cái người vừa gọi tiếng vợ là Đông Quan đấy, rồi mắc gì vợ. Anh não load không kịp.

"Ủa...tao tưởng tụi mình còn học đại học?"
"Anh xem phim nhiều quá rồi hả? Bớt xem điện thoại lại dùm tui cái"

Cường hoang mang, nhìn thấy cái điện thoại trong tầm mắt, anh bật nó lên. Quái lạ nó vẫn là ngày hôm nay, năm nay cơ mà???? Nhưng...10 cái thằng trước mặt mình là ai???? Rõ là mấy thằng cốt hảo của anh mà??? Công ty? Kế thừa? Vợ? Tai nạn?

Con mèo này không tiếp thu nổi.

"Anh ơi...có cần lấy thuốc không ạ..." Cái giọng be bé này là của bé rái cá, đứa em anh Cường cưng nhất đám. Thấy nó đứng run run ở đó nãy giờ nên thấy cũng tội, thôi đành gác đống câu hỏi đó qua một bên.

"Lấy...lấy anh ly nước là được rồi"
"Dạ tuân lệnh anh vợ!" Nguyên đưa tay lên nhận lệnh, liền chạy ra khỏi phòng đi lấy nước. Nhưng Cường vẫn thắc mắc...Nguyên nó vẫn gọi anh là vợ?

"Này...cho anh hỏi, anh là gì của mấy người?"

Cả đám quay qua nhìn nhau một lát, rồi quay lại nhìn con mèo trắng kia.

"Là vợ của tụi em, 10 người"

ÔI, CƯỜNG TỰ HỎI LÀM SAO MÌNH THÍCH CHỊU ĐƯỢC 10 CÂY HÀNG NÀY VẬY. VÀ TẠI SAO CÓ CHUYỆN ANH CƯỚI 10 THẰNG?????

"Bây...bây dỡn quài"
"Có giấy chứng nhận đó vợ"

Thôi Hồng Cường chịu thua, liền đuổi cả đám ra ngoài (trừ Phúc Nguyên ở lại). Ngồi trên giường anh mới ngẫm nghĩ lại, tại sao khinh cảnh lại hoàn toàn khác, tại sao những đứa em của anh lại trở nên như thế và làm sao anh có thể trở vợ của tụi nó. Anh nhớ lần cuối anh nhìn thấy căn trọ của mình...là khi anh đi ngủ cơ mà. Cường quay đầu về phía bóng dáng đang lúi húi khuấy nước kia.

"Nguyên, anh hỏi"
"Dọ anh kiu em"
"Sao anh nằm ở đây vậy?"
"Dạ anh bị tai nạn á, lúc biết tin em sốc lắm..."
"Tai nạn gì á?"
"Anh...anh bị xe tông lúc chạy qua đường..."

Tai nạn, à chắc có lẽ Bạch Hồng Cường này bị tai nạn, và anh vô tình nhập vào thân xác này, giống mấy motip anh hay xem trên Tik Tok.

"Anh...có dữ lắm không?"
"Dạ hong, anh dễ thưn lắm!"
"Ở nhà anh có làm gì không? Hay...có đi làm không?"
"Hong, tụi em nuôi anh"
"Thế anh cưới...tụi em được bao lâu rồi?"
"Dạ được 2 năm rồi ạ"

Lâu thế nhỉ, chắc cũng phải nồng thắm lắm. Còn nhỏ Nguyên, từ nãy đến giờ nó rất sốt sắng, nó nghĩ anh Cường của nó đã mất trí nhớ nên mới hỏi những câu như thế.

"Anh Cường ơi..."
"Ơi"
"Tối nay...em ngủ với anh...được hong?"

Cường thấy cái câu này quen quen, hình như ở thế giới kia Phúc Nguyên cũng hay nói câu này, mỗi đêm.



"Anh Cừn ơiiii cho eim ngủ với anh iii"
"Em mún ngủ với anh mò"
"Em mua cho anh trà sữa nè, cho em ngủ với anh nhooo"
"Hic...em...em muốn ngủ với anh cừn"
"Điều ước hỏ...EM ƯỚC ĐƯỢC NGỦ VỚI ANH CƯỜNG"



"Được mà, giường rộng lắm"
"Hê hê em yêu anh"






✨✨✨






Vậy sau một buổi sáng đầy dấu chấm hỏi. Cường đã tự kết luận được rằng, cậu ấy đã xuyên không vào một Bạch Hồng Cường của một vũ trụ nào đó, thân phận là vợ của 10 đứa em hàng xóm mà anh đã biết, chỉ không biết là tính cách có như anh quen hay không. Công việc hiện tại là ở nhà nằm ngủ ăn chơi, ba mẹ không thích ở nhà nên luôn đi du lịch.

Nó cứ truyện thế đéo nào ấy nhỉ.

Thôi đành chấp nhận.

Cường tưởng nó sẽ có hệ thống gì đó chứ, ai dè không có luôn. Đời.

"Cường ơi"

Anh quay đầu lại, là chàng trai có mái tóc vàng nâu, vẫn mặc vest từ nãy đến giờ. Anh ấy cầm bên tay...một bịch kẹo trái cây????

"Anh Quan?..."
"Ăn đi, em thích thứ này mà"

Bất giác Cường đỏ mặt, cái thứ nhất là vò Hồ Đông Quan sến quá, cái thứ hai là đúng Cường rất thích loại kẹo này. Cường suy ra thêm được một điều, mối liên hệ giữa hai Bạch Hồng Cường đều giống nhau.

"Anh mới đi làm về hả"
"Ừm, nhanh để về với em"
"Eo...sến quá"
"Em thích là được~" Eo tại sao Hồng Cường có thể cưới được tên cún béo này chứ?






🕯️🕯️🕯️







"Anh nghĩ Cường bị mất trí nhớ rồi" Quan ngồi xuống ghế, nhìn mấy đứa em. Đan tay lại nói với giọng nghiêm nghị.

"Em cũng nghĩ như thế, ban nãy anh hỏi em quá trời về ảnh" Nguyên chen vào, moi móc đống câu hỏi mà Cường ban nãy hỏi cậu.

"Nhưng cũng không trách được...anh Cường bị tai nạn cơ mà" Lân mặt sầu nói.
"Bác sĩ bảo là không bị gì về thần kinh rồi?" Hiếu phản bác quay qua nhìn cu Lân.
"Chuẩn đoán nhiều khi không trúng được đâu ạ" Cu Long giờ mới lên tiếng.

Thằng Tân nó ngồi nó nghĩ cái gì đó nãy giờ mà chưa thấy nói năng gì, được một lúc mới bắt đầu cất giọng.

"Vậy cứ tiếp xúc với anh như bình thường thôi, cũng là cơ hội để bên ảnh nhiều hơn mà phải không? Trước đây mình bỏ rơi anh khá nhiều."

Nói chí phải, cơ hội để cả đám hâm nóng tình yêu. Lúc mới cưới, đâu ai bằng lòng cưới anh về, đều lạnh lùng bỏ anh một mình ở nhà mà đi lo công việc, ăn chơi lêu lổng, nhưng ai rồi cũng bị con đũy tình yêu quật cho chết, giờ dính Hồng Cường còn hơn keo.

"Ờm...mấy đứa ơi"

Có một cái đầu trắng trắng ló vào, nhô lên đôi mắt nước tròn xoe vào nhìn tụi nó.
"Anh muốn...ăn bún bò á..."

...

"ĐỂ EM ĐI MUA CHO!"
"MÀY IM TAO MỚI LÀ NGƯỜI ĐI"
"Em chở anh đi nhé, vợ ơi"
"Ê mày hỗn, Cường đi với anh mày"
"Honggg anh đi vứi eimmm"
"HÚ KHÔNG ĐƯỢC, LÀ CỦA EIM!"
"Thằng này đi ra coi! Để em chở cục cưng đi nhá"
"Anh đi ra, em biết chỗ ngan lóm ạ"
"Cơ hội vậy bữa mày ngủ với anh Cường rồi???"
"Để em đi, mấy đứa này chả làm được trò gì đâu!"

Hồng Cường muốn thoát ra khỏi đây, biết vậy ở yên trong phòng cho rồi...nhức đầu vãi. Thế là hành trình ở với 10 con người này của Hồng Cường chính thức...

Bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com