Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

biệt phủ trên mây*

note nhỏ trước khi vào fic:

* biệt phủ trên mây (mình không rõ đây có phải tên thật của địa điểm này hay không, nên nếu có ai biết thì hãy cmt cho mình biết với nha) là địa điểm bay lơ lửng trên trời bên liyue, chỗ mà mọi người phải chĩa 3 bức tượng cò trên ba ngọn núi quanh khu khánh vân đỉnh để mở đường lên ấy. theo lore thì chỗ này đã không còn là địa bàn của tiên nhân nữa rồi nhưng mà mình thích chỗ đó quá nên xin phép mượn để làm bối cảnh cho fic ạ

warning: bối cảnh giả tưởng, ooc, tiên sinh có baby <3

và lời cuối cùng trước khi vào fic: chúc mừng sinh nhật (muộn) phong thần barbatos <3

----------

_ chào mừng đến với hiệp hội nhà mạo hiểm. ồ, nhà lữ hành, thật may quá gặp bạn rồi.

như thường lệ, lumine sau khi hoàn thành uỷ thác hàng ngày đều ghé hiệp hội nhà mạo hiểm để báo cáo cùng nhận "lương". uỷ thác hôm nay đều tập trung tại liyue nên nhà lữ hành ghé luôn hiệp hội nhà mạo hiểm tại đây cho tiện đường, thế mà chưa kịp chào nhau, katheryne trông đã mừng ra mặt, gấp gáp ra hiệu gọi cô nàng cùng paimon lại gần.

_ có uỷ thác mới cần chúng tôi điều tra sao katheryne?

_ ừm đúng vậy, hôm nay chúng tôi có nhận được một uỷ thác, chủ nhân của nó yêu cầu đích thân bạn thực hiện, chúng tôi còn đang lo sẽ không gặp được bạn để bàn giao đây, thật may quá bạn ở đây rồi.

nói rồi katheryne đưa cho lumine một bức thư. yêu cầu chỉ là tìm 10 bông hoa cecilia mà thôi, không có gì nguy hiểm hay khó khăn hết.

ơ khoan đã, uỷ thác hoa cecilia tại liyue sao? mà địa chỉ giao hoa lại là biệt phủ trên mây trên khánh vân đỉnh, rốt cuộc người uỷ thác là ai vậy?

_ sáng sớm hôm nay lá thư này đã nằm trước hiệp hội nhà mạo hiểm, không rõ do ai gửi đến, chỉ có một yêu cầu rằng người thực hiện phải là bạn nên tôi cũng chưa mở lá thư ra nữa, là uỷ thác rất kì quái nguy hiểm ư?

thấy nét mặt nhà lữ hành thoáng ngẩn ngơ, katheryne cũng lo lắng hỏi.

_ không, không hề, dù đúng là cũng hơi kì quái. nhưng mà không sao, tôi vẫn sẽ nhận uỷ thác này.

_ ừm, vậy nhờ bạn nhé nhà lữ hành.

nói rồi katheryne mỉm cười gật đầu chào, có vẻ mới trút được một gánh nặng nào đó. lumine và paimon cũng không tốn thì giờ thêm nữa, khẩn trương lên đường tới monstadt hái cecilia.

gió trời tại monstadt lúc nào cũng yên bình và thoang thoảng hương hoa dịu dàng. dù từng đi qua nhiều vùng đất và thế giới, nhưng khi trở về monstadt, trong lòng lumine luôn mang cảm giác nhẹ nhõm thân thuộc như được trở về quê nhà.

vực hái sao cứ đi hai bước lại gặp một khóm cecilia đang đung đưa trong gió nên chẳng mấy chốc lumine đã chọn được 10 bông hoa xinh đẹp đang độ tươi tốt nhất. tâm trí lướt lại về uỷ thác của mình, một uỷ thác kì lạ, bởi lẽ trước giờ lumine chưa từng nhận được uỷ thác nào về cecilia tại liyue. hơn nữa người uỷ thác không để lộ danh tính mà chỉ để nơi nhận là nơi cao chót vót giữa trời trên khánh vân đỉnh, lại còn yêu cầu đích thân nhà lữ hành đảm nhận dù nhiệm vụ không có gì khó khăn này cả.

không lẽ mục tiêu của người uỷ thác là muốn gặp lumine ư? nếu là như vậy thì phải cảnh giác mới được. nhưng nếu có ý đồ xấu thì ai lại hẹn địa điểm gặp nhau là địa bàn của tiên nhân cơ chứ, có kẻ nào dám hành động tại đất của tiên nhân sao?

càng nghĩ càng rối trí, thây kệ. lumine không nghĩ nhiều nữa, mang bó hoa trong lòng trở về liyue.

biệt phủ trên mây vẫn không khác gì so với lần cuối nhà lữ hành tóc vàng đặt chân tới, vẫn nằm giữa gió trời và mây trắng, toàn cảnh nhìn xuống liyue cùng các vùng đất lân cận phía xa xôi, một vị trí rất hợp để nghỉ ngơi thư giãn. tuy nhiên lại không có người giao uỷ thác nào như lumine đã tưởng tượng. vẫn chỉ có một chiếc bàn cùng vài cuộn văn thư cũ, nghiên mực cùng bút lông.

_ sao không có ai hết vậy?

paimon đi một vòng quanh chòi cũng không thấy có ai khác ngoài bọn họ, gãi gãi đầu khó hiểu.

_ có thể chủ uỷ thác từ đầu vốn không có ý định lộ mặt, vậy thì chúng ta cứ đặt hoa cecilia ở đây rồi đi thôi.

lumine nói rồi tính đặt bó hoa xuống bàn giấy trước mặt, bỗng paimon kêu "oa" một tiếng, bức thư giao uỷ thác mà cô nhận từ chỗ katheryne không ai lấy ra cũng đột nhiên lơ lửng xuất hiện, trên lá thư từ từ sáng lên một kí hiệu nham, trước mặt cả hai ngay sau đó hiện ra một toà biệt phủ to lớn thứ thiệt.

_ oa... nó vốn luôn tồn tại ở đây sao?

không gian xung quanh họ vẫn y nguyên như cũ, bàn sách cùng chòi nhỏ vẫn còn đó, chỉ là đằng sau xuất hiện thêm một toà nhà to lớn nguy nga, giống như nó vẫn luôn ở đây, chỉ là không một ai trông thấy, hay nói đúng hơn, không ai có quyền và khả năng nhìn thấy nó. có lẽ chủ nhân của nó đã dùng một loại ma thuật nào đó để làm biệt phủ tàng hình trong mắt người bình thường. lá thư uỷ thác kia giống như một loại chìa khoá nên nhà lữ hành cùng paimon mới có thể trông thấy toà nhà này, nói như vậy nghĩa là người giao uỷ thác tức người họ cần gặp đang ở bên trong.

nghi vấn của lumine càng được dấy cao thêm nữa, là kẻ nào mà có thể đủ sức phù phép che mắt toàn bộ quốc gia, thậm chí cả thất tinh về nơi này? vả lại với kẻ quyền năng như vậy, thật sự sẽ cần nhờ người hái hoa hộ mình sao? giả thuyết về việc có người muốn mượn chuyện uỷ thác để gặp mặt nhà lữ hành càng được củng cố chắc chắn. lumine thận trọng mở cửa bước vào biệt phủ.

toà biệt phủ nguy nga tráng lệ từ trong ra ngoài, từ trần nhà, cột nhà, vách tường,... đều được làm bằng vàng, xa hoa rộng lớn nhưng im lặng đến rợn người. paimon vừa đi vừa ồ à liên tục, không nhịn được cảm thán trước độ tinh xảo của các chi tiết trong toà biệt phủ như dành cho vua chúa này, trái ngược hoàn toàn với cô gái tóc vàng đang ôm chặt bó hoa dò xét xung quanh.

_ paimon, đừng lơ là cảnh giác, chúng ta không biết mình sẽ gặp ai đâu.

_ chẳng mấy khi chúng ta được tới nơi xa xỉ như vậy đâu mà. với lại paimon nghĩ sẽ không có kẻ xấu nào có khả năng xây một ngôi nhà to lớn xa hoa như thế ở chỗ như thế này đâu.

suy nghĩ của paimon không phải không hợp lý, tuy nhiên với những điều kì lạ xuất hiện liên tục vẫn nên cảnh giác một chút thì hơn.

_ nhà lữ hành và paimon phải không? xin mời vào.

khi hai người bọn họ đi tới trước cửa một căn phòng, một giọng nói từ bên trong vang lên, chỉ đích danh hai người họ gọi vào. giọng nói trầm ổn, hơi khàn, cũng có thể coi là quen tai. lo lắng trong lòng lumine vơi đi hơn một nửa, tay khẽ mở cửa. nhìn thấy người bên trong, paimon bất ngờ lên tiếng trước tiên.

_ zhongli? vậy ra anh là người đặt uỷ thác.

_ ừm, xin chào. hôm nay hẳn cũng làm phiền hai vị rồi.

là zhongli, anh ngồi trên giường, đồ ngủ chưa thay ra, chăn đắp nửa người, có vẻ đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. lẩn giữa mái tóc nâu là đôi sừng rồng, đằng sau lưng cũng xuất hiện một chiếc đuôi lớn.

_ xin lỗi, để hai vị trông thấy bộ dạng này của tôi rồi.

thấy nhà lữ hành dừng mắt một lúc, zhongli hắng giọng, ra hiệu mời hai vị khách lại bàn trà ngồi. lumine tới bàn đầu giường, đặt bó hoa cecilia xuống, lên tiếng.

_ ừm anh không khoẻ sao? không có chuyện gì chứ?

_ cũng có thể nói là như vậy. nhưng không sao hết, chỉ cần ở lại đây một thời gian thôi, tôi cũng đã nói với hutao là sẽ rời liyue đi đây đó vài tháng rồi nên cũng không ảnh hưởng tới công việc tại vãng sinh đường.

_ mà, tại sao zhongli lại cần hoa cecilia vậy?

lumine gật đầu ý đã hiểu, cô lại gần bàn trà rót một tách trà nóng đưa cho zhongli, rồi kế đó mới rót cho mình cùng paimon. một khoảng im lặng trôi qua, tới khi đón lấy ly trà từ nhà lữ hành, zhongli mới lên tiếng.

_ tự nhiên nhớ hương cecilia từng ngủi thôi, tiếc là tình hình hiện tại không tiện đi lại nên mạo muội làm phiền đích thân nhà lữ hành một chút. bạn cũng thấy toà biệt phủ này rồi đấy, không nên để nhiều người biết đến.

_ thì ra đây là nhà của nham vương đế quân sao?

_ nói vậy cũng không sai.

zhongli bật cười thành tiếng.

_ ồ, zhongli có gì ở đó vậy?

paimon bay lơ lửng, tầm nhìn nhìn chung cũng rộng hơn lumine ít nhiều, vì vậy mà đã tinh mắt nhìn ra có vật nào đó trên giường cạnh zhongli, nằm dưới chăn cùng anh.

_ paimon!

lumine vội ôm lấy paimon bịt lại miệng nhỏ ồn ào. dĩ nhiên nhà lữ hành biết zhongli có gì đó chưa nói hết cho bọn họ nghe, nhưng cô cũng hiểu nếu anh không muốn nói cũng không sao hết. thế mà thức ăn dự trữ biết bay này còn hỏi lớn tiếng như vậy, không biết lịch sự gì hết.

_ haha không sao đâu, đằng nào cũng đã thấy rồi, nếu là hai bạn thì có lẽ không có vấn đề gì.

nói rồi zhongli khẽ nhấc chăn lên, đang nằm ngoan trên đệm giường mềm mại ấm áp là một quả trứng, có lẽ chỉ to bằng một bàn tay người trưởng thành.

_ oaa ~ của zhongli sao?

paimon không giấu được hào hứng, có chút lớn tiếng la lên.

_ ừm.

trước biểu cảm thích thú của hai người trước mặt, zhongli cũng rất vui vẻ.

_ chúc mừng zhongli. chuyện tốt vậy mà không có ai biết sao?

_ tôi chưa nói, tính để một thời gian nữa thấy khá hơn sẽ tìm cách báo cho vài người biết. bọn họ cũng, ừm nói thế nào nhỉ, khá nhiệt tình, chỉ sợ sức khoẻ hiện tại của tôi sẽ không tiếp đón họ tốt được.

_ vậy cha của đứa bé... ít nhất cũng cần ở đây chứ, sao lại có thể để zhongli tự sinh em bé rồi tịnh dưỡng một mình ở đây được.

_ kìa paimon. nói như vậy là không lịch sự đâu.

_ x-xin lỗi zhongli.

zhongli đánh tiếng thở dài nhẹ, đặt lại ly trà xuống bàn đầu giường.

_ paimon nói không sai chút nào. tuy nhiên cha của nó cũng đang không khoẻ, tôi không muốn hắn thêm bận lòng. khi nào hắn hồi phục sức khoẻ tôi sẽ báo tin. mà tôi hiện tại cũng không sao hết, hai vị không cần quá lo lắng.

quả trứng tròn tròn nghe thấy người lớn nhắc đến cha nó liền có phản ứng. nó đung đưa trên đệm ấm, trên vỏ khe khẽ sáng lên kí hiệu nguyên tố phong. đuôi rồng của zhongli uyển chuyển cong lại, bao quanh quả trứng như muốn vỗ về nó. anh quay người sang bàn đầu giường, cầm lên một bông hoa cecilia rồi đặt cạnh quả trứng. bé trứng ngoan ngoãn nằm yên trở lại, có vẻ rất thích bông hoa thoang thoảng hương thơm kia.

yên lặng dõi theo hành động của zhongli cùng bé con của anh, nhà lữ hành cuối cùng cũng biết người cha còn lại của đứa bé là ai.

_ nhà lữ hành, cảm ơn về bó hoa. tươi lắm, cũng rất thơm nữa, chứng tỏ đã được lựa chọn tỉ mỉ để hái vào rất đúng thời điểm.

zhongli ôm lấy bó hoa, khẽ hít vào một ngụm hương cecilia, đôi mày giãn ra thoải mái. không giống hoàn toàn nhưng không thể phủ nhận là rất giống hắn.

_ hai người hẳn cũng biết chuyện barbatos bị cưỡng đoạt gnosis bởi fatui rồi đúng chứ? barbatos có một thói quen, đó là sau mỗi lần phải chiến đấu mất sức, hắn sẽ chìm vào giấc ngủ kéo dài hàng năm trời. tuỳ theo mức độ kiệt sức mà giấc ngủ sẽ càng dài, có khi có thể kéo dài đến hàng thế kỷ mới tỉnh dậy. sự việc lần này cũng khiến hắn rơi vào giấc ngủ tương tự, tôi không thể cưỡng cầu hắn với tình trạng như vậy, cũng không nỡ làm điều ấy. vậy nên đành phải dùng cách này thôi, mong hai vị đừng cười khi thấy một zhongli như hiện tại.

_ zhongli...

paimon ủ rũ lên tiếng, chẳng biết nói thêm gì nữa. cả cô nhóc cùng nhà lữ hành đều nhìn ra sự tội nghiệp của ngôi nhà rộng lớn mà cô đơn u tịch này. một mình mang thai không ai hay biết, rồi tự mình dưỡng thai, tự mình sinh con, và giờ là một mình chờ ngày trứng nở. rồng trong giai đoạn mang thai rất cần có bạn đời ở bên, mùi hương của bạn đời giúp họ thư giãn và đem lại cảm giác an toàn cho họ. vậy mà giờ zhongli lại ở đây, mượn vài bông hoa bọn họ hái bên đường để tìm lại cảm giác an toàn từ người bạn đời không thể xuất hiện suốt quá trình sinh nở của anh. thậm chí đứa con của anh cũng nhớ cha nó tới nỗi chỉ cần một bông hoa mang mùi của hắn mà ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ trở lại. venti mà biết, hắn đành lòng sao?

_ hai người đã hái hoa ở đâu vậy?

_ vực hái sao. cecilia chỉ mọc ở duy nhất nơi đó.

_ đúng rồi. vực hái sao, chỉ mọc ở duy nhất nơi lộng gió ấy, nếu so với thế giới rộng lớn này thì thật khó kiếm, cũng thật khó bắt gặp, giống như bóng hình của nhà thơ lãng tử cả đời theo đuổi tự do.

một khoảng yên lặng nữa trôi qua, zhongli có vẻ đang mải trôi theo những viễn tưởng cùng suy nghĩ xa xôi mà chỉ mình anh biết. một lúc sau, lumine quay trở lại với bình hoa sẵn nước, sẵn sàng để cắm bó hoa nếu anh muốn.

_ nếu có việc gì chúng tôi có thể giúp, xin cứ nói.

_ cảm ơn tấm lòng của nhà lữ hành, tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ. giờ cũng đã không còn sớm, hai người nên về nghỉ ngơi đi thôi. thù lao tôi đã đích thân gửi cho hai vị từ trước khi gửi uỷ thác rồi nên hãy yên tâm.

zhongli cắm bó hoa vào lọ, nhưng vẫn giữ lại bên mình lại một bông cecilia còn thơm hương của hắn và ấm hơi của anh.

_ ồ vậy ra số nguyên thạch hôm qua bạn nhận được không phải là do có người nạp hộ mà là của zhongli gửi.

paimon vừa nhớ ra gì đó, quay ra nói với lumine, cô gái tóc vàng cũng gật đầu tỏ ý đồng tình.

_ đã nhận được là tốt rồi. giờ xin thất lễ. và mong hai vị giữ kín về biệt phủ này cũng như câu chuyện ngày hôm nay.

nói rồi zhongli kéo chăn, muốn nằm xuống nghỉ ngơi, trong lòng còn ôm theo một bông hoa trong bó được nhà lữ hành mang tới.

_ giữ sức khoẻ nhé zhongli.

paimon vẫy tay chào và lumine đóng cửa, rời khỏi biệt phủ của nham vương đế quân.

zhongli tỉnh dậy giữa đêm, đã ngủ lâu như vậy rồi. cũng không thể trách được, đã lâu rồi anh không thể ngủ ngon được như vậy mà. hương cecilia vẫn thoang thoảng trong căn phòng khiến đầu óc anh thư thái hơn hẳn.

có khá hơn, nhưng căn phòng vẫn thật trống trải. zhongli thắp đèn dầu, nhìn sang quả trứng ngoan của mình. lúc chiều vì cảm nhận được mùi hương của cha nó mà bé con đã động đậy không ít, có lẽ sắp nở rồi. không biết nhóc con sẽ mang nét nào giống anh đây, đừng là phiên bản thứ hai của tên phong thần ngủ say kia là được.

đúng là con của phong thần, cái ngày zhongli hạ sinh nhóc con này là một ngày mưa gió dữ dội. gió mạnh đập từng đợt lạnh lẽo vào khung cửa sổ, bên trong phòng là anh đang một mình sinh con trong đau đớn, nỗi tủi thân cùng cơn đau xé toạc thể xác lẫn tinh thần vị cựu nham thần. chẳng biết bằng cách nào mà anh cũng một mình vượt qua với quả trứng còn lành lặn, thật may. nhưng chính vì đã vất vả sinh nó ra vậy rồi mà nhóc con không giống anh chút nào thì tức chết mất.

zhongli bước xuống giường, khép hờ cửa sổ lại khi cảm thấy sương đêm đang tràn vào phòng. trăng hôm nay rất đẹp, rất sáng, gió dịu dàng thổi đung đưa mái tóc nâu thả dài trên vai. gió đưa theo hương thơm thanh khiết của hoa thanh tâm mọc trên đỉnh các ngọn núi xa xa, pha theo hương nồng rất khẽ của túi lưu ly hay mọc bên vách, lẫn theo đó là hương dâu rừng đỏ từ vùng đất xa xôi nào đó, cuối cùng kết thúc bằng hương cecilia dịu nhẹ thấm vào khứu giác. khoé miệng anh nhẹ kéo thành một nụ cười nhỏ mãn nguyện.

tới khi zhongli nhấc mi mắt, trước mặt từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người nhỏ con đứng trên bậu cửa sổ. hắn quỳ một gối, hai tay trân quý giữ lấy bàn tay thon dài của anh, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay trắng mịn. zhongli khẽ lên tiếng.

_ hôm nay sao im lặng vậy? không có gì muốn nói ư?

quả là hôm nay biểu hiện của barbatos ngoan ngoãn hơn mọi khi rất nhiều. bình thường nếu không phải vô duyên vô cớ xông vào rồi tìm cách chữa cháy bằng một tiếng "ehe" thì cũng sẽ là một câu đùa mà zhongli không thể tìm ra bất kì điểm hài hước nào.

_ xin lỗi...

barbatos nhỏ giọng, đầu vẫn cúi, người vẫn quỳ trước anh.

_ ta không trách cậu-

_ morax, xin hãy để ta xin lỗi người. nếu mà ta biết chuyện người mang trong mình giọt máu của ta, ta đã... không, ta không có gì để biện minh hết. ta sai, ta nhận sai. ta không xin sự tha thứ, người có đuổi ta đi cũng được.

_ đã gặp con được ngày nào đâu mà đã muốn đi nữa rồi?

như bình thường nếu bị anh chọc chắc chắn hắn sẽ không ngồi im vậy đâu. zhongli nghịch chỏm tóc vểnh của barbatos, hài lòng tận hưởng dáng vẻ ngoan ngoãn hiếm có của hắn. barbatos ngẩng mặt nhìn anh, hai mắt long lanh như sắp khóc.

_ ta tồi lắm đúng không?

_ ừ tồi lắm.

zhongli giữ mặt hắn lại, cúi người xuống khẽ hôn lên đôi môi nhỏ. mùi hương của hắn đây rồi. là hương cecilia hoà cùng chút hương rượu thơm ủ lâu năm, hít vào có chút chếnh choáng đê mê nhưng cũng ngọt ngào dịu dàng thơm mùi của bãi cỏ mượt trời mond.

hai người cứ thế dẫn lối nhau vào trong phòng, rồi vào tới đệm giường ấm áp. một lúc lâu sau barbatos mới buông anh ra để trông đến quả trứng của cả hai, hai mắt sáng lên, như đứa trẻ trông thấy thứ nó thích thú vô cùng.

_ xin lỗi con. ta đã dậy rồi đây, nên con cũng mau dậy đi nhé

hắn vòng tay ôm quả trứng, đặt một nụ hôn nhỏ lên đó. trên vỏ trứng lần nữa hiện lên kí hiệu nguyên tố phong cùng nguyên tố nham.

_ oaa con vui này. ta có thể ôm nó đi ngủ được không?

_ không được, tướng ngủ cậu xấu lắm, nhỡ đạp con thì sao?

_ ahhh chú không tin ta gì cảaaa

không rõ bằng cách nào mà barbatos tỉnh dậy, là tình cờ hay là nhà lữ hành tóc vàng cùng paimon đã khều hắn dậy, chỉ biết hôm nay trăng rất to, rất tròn, bầu không khí rất dễ chịu, được nằm trong chăn với người mình yêu thương chắc chắn rất thích.

17/6/2022 - 2:50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com