Chapter 39.
Tan tiết tự học buổi tối quay lại ký túc xá, Văn Toàn tự giác đi theo phía sau vào phòng của Ngọc Hải.
Hai chiếc ghế dựa đặt song song trước bàn học, Văn Toàn ngồi xuống ghế, đôi mắt chờ mong nhìn Ngọc Hải, đợi đại thần mang cậu bay.
Thấy dáng ngồi nghiêm chỉnh như học sinh tiểu học của cậu, một tay Ngọc Hải cởi hai nút áo sơ mi trên cổ, ngồi xuống, "Không lo tôi hố cậu sao?"
"Không thế nào!"
Văn Toàn vô cùng tin tưởng...Ngọc Hải chính là người có thể một tay kéo thành tích rác rưởi của cậu lên từ thứ hạng từ dưới đếm lên tới trên hạng hai trăm.
Hai tiếng sau, anh cầm bút chì làm đề, Văn Toàn ngồi ở một bên ôm điện thoại im lặng chơi game.
Cho tới khi trên màn hình xuất hiện pháo hoa lần lượt nổ tung, Văn Toàn còn cảm thấy có chút không thể tin, "Đậu má, tôi thắng rồi sao?"
Đầu bút chì viết xuống hai con số trên mặt giấy, Lục Thời ngước mắt hỏi cậu, "Không vui sao?"
"Đương nhiên là vui!"
Trong mắt Văn Toàn giống như có màu hổ phách chuyển động, làm ra vẻ cảm khái, "Ai, không làm được gamer nhân dân tệ, nhưng tôi lại có add-on cực mạnh!
Cậu còn cố ý hỏi, "Cậu có biết add-on của tôi gọi là gì không?"
Ngọc Hải rất phối hợp, "Là gì?"
Văn Toàn cười cong cong đôi mắt, "Gọi là Quế Ngọc Hải!"
Thuận tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, Ngọc Hải nói, "Quay về ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm."
Vẻ mặt Văn Toàn đau khổ, nhưng nhớ tới hạng mục báo danh đại hội thể dục thể thao của Ngọc Hải là do mình chọn, kế hoạch tập luyện cũng là do mình làm ra, nhất định phải có trách nhiệm, không thể bỏ dở giữa chừng!
Nghĩ như vậy, cậu lại tràn đầy ý chí chiến đấu, "Vậy ngày mai cậu nhất định phải tới gọi tôi dậy đấy nhé!"
"Được."
Sáng sớm ngày hôm sau, không khác gì so với buổi sáng hôm trước, Văn Toàn như hồn ma đi mở cửa sau đó lại quấn chăn ngủ tiếp.
Ngọc Hải đứng bên cạnh giường, chuyên chú nhìn ngắm cậu.
Trong không khí thoang thoảng mùi hoa chanh.
Làn da Văn Toàn rất đẹp, lông mi dày dài, gối lên gối đầu mềm mại, dáng vẻ "Để cho tôi ngủ tới trời long đất lở cũng không được làm ồn tới tôi".
Ngọc Hải gọi cậu, "Văn Toàn, dậy thôi."
Cậu lấy giọng mũi, "Ừ" một tiếng, lông mi cũng không rung phát nào.
"Văn Toàn."
Lần này, ngay cả "Ừ" một tiếng cậu cũng lười.
Ngọc Hải không gọi tiếp nữa, mà vươn tay ra, bóp chặt mũi của Văn Toàn.
"Ngọc Hải, cậu buông tay ra........."
Văn Toàn mở mắt ra, tay khoát lên cổ tay anh, lẩm bẩm kêu.
Lúc này Ngọc Hải mới buông lỏng tay ra, "Dậy thôi."
Vừa ngủ tới mức cả người như nhũn ra, Văn Toàn cọ cọ trong chăn, giọng nói khàn khàn, "Kéo tôi một chút?"
Ngọc Hải nghe lời đưa tay ra.
Văn Toàn chậm rì rì đưa tay từ trong chăn ra, mượn lực cánh tay Ngọc Hải ngồi dậy, ngáp một cái.
Lông mi dày bị nước mắt làm ướt, giống như lông quạ đen bị mưa làm ướt sũng.
Lung lay cái đầu còn đang mơ màng, Văn Toàn thấy Ngọc Hải lấy trong tủ quần áo ra một chiếc hoodie màu trắng, cậu tự giác cởi áo ngủ, nâng tay lên, phối hợp Ngọc Hải giúp cậu mặc áo.
Cho tới khi anh giúp cậu chỉnh lại cái mũ ngay ngắn, Văn Toàn mới mơ hồ ý thức được một chút không đúng......Ngọc Hải giúp cậu mặc áo.......có phải không tốt lắm?
Nhưng vẻ mặt động tác của Ngọc Hải đều rất bình thường, chút mất tự nhiên duy nhất trong lòng Văn Toàn về điểm này cũng bị đánh tan.
Đầu óc vẫn còn có chút mơ hồ, Văn Toàn giẫm chân trần lên trên thảm, đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt.
Chưa tới hai phút, Văn Toàn ngậm bàn chải, "soàn soạt" đi ra, hàm hồ hô to, "Đậu má, hôm nay là thứ bảy!"
Ngọc Hải đang cắm một tay trong túi, nhìn hoa thiên điểu tươi tốt, nghe vậy gật đầu, "Ừ, thứ bảy."
"Tôi còn tưởng rằng hôm nay là thứ sáu! Vậy tại sao phải dậy sớm? Không đúng, phải chạy bộ, được thôi....."
Quay lại phòng vệ sinh lần nữa, nhìn thấy bản thân mình trong gương, Văn Toàn hoảng sợ, bản thân cậu đều mơ hồ sống qua ngày.
Mỗi ngày đều là nghịch điện thoại, ngủ, đọc truyện tranh, ngày hôm sau lại lặp lại việc của ngày hôm trước, không hề có thay đổi.
Rất nhàm chán.
Phun bọt trắng trong miệng ra, Văn Toàn lấy khăn mặt qua lau sạch bọt nước trên mặt mình, đôi mắt ảm đạm.
Ăn sáng xong, cảm xúc của Văn Toàn có chút suy sụp, hỏi Ngọc Hải "Cậu có về nhà không? Về với Chúc Tri Phi hả?"
"Có về. Không đi cùng với Chúc Tri Phi, tối hôm qua cậu ấy đã về rồi."
"Ờ, được rồi."
Văn Toàn suy nghĩ, "Vậy tôi cũng về nhà là được, đợt trước quốc khánh đều ở trường, thôi bỏ đi, lâu lắm rồi không về nhà."
Văn Toàn gọi điện thoại bảo lái xe tới đón, Ngọc Hải đợi người về rồi mới ngồi xe bus quay về đường Thanh Xuyên.
Trạm xe bus ở đường Thanh Xuyên đã mấy năm chưa tu sửa gì, trên bảng hiệu trạm trừ những quảng cáo nhỏ ra thì chính là những hình vẽ xấu xí nguệch ngoạc. Tấm che nắng bị thủng một lỗ, ghế nhựa được lắp đặt ở bên dưới, ba chiếc ghế chỉ còn một chiếc có thể ngồi, hai cái còn lại, không biết là bị hỏng hay là bị vứt đi rồi, chỉ còn lại bệ ngồi rỉ sét, bên trong còn tích nước, còn nhét mấy que xiên nướng.
Ngọc Hải khoác cặp sách một bên vai, đi xuyên qua dưới đống dây điện dày đặc, lộn xộn, còn võng xuống dưới, đi tới nhà mình.
Anh đeo tai nghe điện thoại, dây tai nghe màu đen làm nổi bật đường cong cổ cùng với làn da trắng, uốn lượn cuối cùng biến mất trong túi quần.
Đi tới dưới tầng, đột nhiên vang lên một tiếng còi chói tai.
Một con mèo cam hoang đang nằm ngủ gật, bị tiếng còi làm giật mình, nhanh chóng chạy mất.
Ngọc Hải dừng lại xoay người, nhìn thấy một chiếc xe Maybach 62S biển số màu vàng, thân xe dài hơn nhiều so với xe bình thường, chiếm lấy hơn phân nửa con đường.
Ký hiệu xe hình tam giác làm bằng kim loại dựng đứng ở đầu xe, thân xe đen sáng bóng, không hề hợp với cả con đường Thanh Xuyên này.
Cửa xe ở vị trí ghế lái mở ra, một tài xế đeo găng tay màu trắng đi xuống, cung kính mở cửa sau xe ra.
Quế Thiệu Chử mặc một bộ âu phục màu lam, sắc mặt không chút ngạc nhiên nhìn Ngọc Hải đứng tại chỗ.
Tầm mắt hai người đối diện, anh chẳng hề có chút suy nghĩ muốn mở miệng.
Cuối cùng vẫn là Quế Thiệu Chử mở lời trước.
Nếp nhăn dưới hai gò má ông rất sâu, cơ miệng ông khẽ động, trầm giọng nói, "Còn muốn bố phải tự mình xuống xe mời con sao?"
Ngọc Hải lên xe.
Không gian trong xe rất rộng, sàn xe lót thảm màu xám, hệ thống điều hòa mùi không khí tự hoạt động, mùi hương ngào ngạt trong không khí làm cho Ngọc Hải cảm thấy khó chịu thậm chí là ghê tởm.
Mặt đồng hồ trên tay Quế Thiệu Chử lộ ra một nửa, tay khoát lên đầu gối, dặn dò lái xe tắt nhạc nhẹ đi, lúc này mới quay sang Ngọc Hải, "Bắt buộc bố phải tới tìm con sao?"
Ngọc Hải không trả lời, mà nói, "Đổi chỗ khác nói chuyện đi."
Trong lời của cậu có ý chỉ, "Bố không cảm thấy, bố và con ở trong xe này vừa ngột ngạt lại vừa không thích hợp sao?"
Quế Thiệu Chử bình tĩnh nhìn anh mấy giây, bảo lái xe, "Đi tới khách sạn Thụy Mậu."
Chiếc xe Maybach chậm rãi rời khỏi đường Thanh Xuyên, bỏ lại sự cũ nát và huyên náo đằng sau.
Quế Thiệu Chử nắn ấn đường, hỏi, "Mới từ trường về sao?"
"Vâng."
"Khoảng thời gian này là vừa thi tháng xong phải không, lại được hạng nhất?"
"Vâng."
"Bố đã tra tài khoản của con rồi, số tiền trên đó không hề có thay đổi, chuyện là thế nào?"
"Tự con có tiền."
"Ngọc Hải," Giọng Quế Thiệu Chử trầm xuống, hàm chứa tức giận, "Con có tiền? Lấy từ đâu ra? Chút tiền thưởng đua xe ngầm ấy sao? Tiền kiếm được do lăn lộn với đủ hạng người sao?"
Nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Ngọc Hải không nói tiếng nào, Quế Thiệu Chử lạnh lùng nói, "Ngọc Hải, con là người nối dõi duy nhất của nhà họ Quế, cho dù là thời kỳ thanh xuân phản nghịch, thích kích tích cũng không thể đùa với tính mạng của mình được! Con không biết nặng nhẹ sao?"
Nghe thấy câu này, Ngọc Hải liếc mắt nhìn qua, đối diện với tầm mắt của Quế Thiệu Chử.
Hai người là bố con ruột, mũi miệng cũng tương tự nhau, nhưng ánh mắt lại chẳng hề giống chút nào.
Trong mắt Ngọc Hải hiện ra ý trào phúng nhàn nhạt, giọng nói ôn hòa, "Lần này bố bớt chút thời gian từ đống công việc bận rộn của mình tới đây, là sợ con xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn làm cho nhà họ Quế không có người thừa kế sao, cho nên mới đặc biệt tới đây mắng con một trận? Thật sự vất vả rồi."
Quế Thiệu Chử lại bóp bóp huyệt thái dương.
"Hai ngày liên tiếp thức đêm họp, bố không có nhiều tinh thần và sức lực để dây dưa với con."
Tầm mắt Ngọc Hải chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, "Vậy thì đừng dây dưa nữa, sống yên ổn với nhau không được sao?"
Xe dừng lại trước cửa lớn khách sạn Thụy Mậu. Vị giám đốc mặc âu phục màu đen đang đợi bọn họ tới.
Thấy Ngọc Hải và Quế Thiệu Chử xuống xe, giám đốc vội vàng lên đón tiếp, thái độ và biểu tình đều rất đúng mực, "Quế tổng, Quế thiếu, đã chuẩn bị tốt phòng bao theo yêu cầu của hai người rồi."
Quế Thiệu Chử không bằng lòng lộ ra chuyện xấu trong nhà mình, chỉnh trang lại âu phục, "Vất vả rồi, ông dẫn đường đi." Nói xong, ông lại quay đầu nhìn Ngọc Hải, thấy anh đi theo sau, không quay đầu đi mất, trong lòng cũng được an ủi phần nào.......Dù sao cũng đồng ý cho ông chút mặt mũi.
Cửa khắc hoa của phòng bao được đóng lại.
Ánh sáng rất tốt, trên tường treo một bức tranh lớn sinh động, thảm dày dưới đất hấp thu toàn bộ tiếng bước chân.
Đợi Ngọc Hải buông cặp sách, ngồi xuống đối diện Quế Thiệu Chử, ông chỉnh chỉnh cổ tay áo, "Bố đã dặn phòng bếp làm mấy món con thích ăn. Ở bên ngoài lâu như vậy không ăn cơm cẩn thận đúng không? Gầy rồi này."
Ngọc Hải ngước mắt nhìn ông, "Không cần phải chơi trò dịu dàng, bố muốn nói gì."
"Cạch" một tiếng, Quế Thiệu Chử buông chén trà xuống. Ông mở miệng, "Tiệc mừng thọ của ông nội con, con nhất định phải về. Đứa cháu duy nhất không có mặt, không cho người bên ngoài gặp thì còn ra thể thống gì nữa?"
Ông lại hạ thấp giọng xuống, "Bố biết, con giận mọi người lừa con mười mấy năm. Nhưng con thử ngẫm nghĩ lại xem, ai mà không biết, mẹ của con........"
Sắc mặt Ngọc Hải chợt lạnh lẽo, Quế Thiệu Chử sửa lời, "Vi Vân đã đối xử tốt với con từ nhỏ, chăm sóc con vô cùng cẩn thận, thực sự nuôi dưỡng con giống như con ruột. Cho dù không có huyết thống, nhưng mười mấy năm nay đã nuôi con lớn thế này, dù thế nào đi nữa cũng có tình cảm.
Ngọc Hải chẳng tỏ rõ đúng sai, "Vậy sao?"
Ông từng tự hào vì Ngọc Hải còn nhỏ tuổi đã có ý chí kiên định, cực kỳ thông minh, là người được chọn kế thừa tuyệt vời.
Bây giờ, cuối cùng ông cũng được cảm nhận cái cảm giác có đứa con bướng bỉnh là thế nào.
"Ngọc Hải, mọi người đều nói lý lẽ. Bố, là bố của con, có thể hiểu được khi con đột nhiên biết được người con gọi là mẹ mười mấy năm nay không phải là mẹ ruột, cho nên mới bị kích thích, trong khoảng thời gian ngắn không thể bình ổn tâm trạng, bố đều cố gắng hiểu cho con. Cho nên con nói muốn rời khỏi nhà, không muốn nhìn thấy Vi Vân, thậm chí cả bố nữa, một mình chạy tới đường Thanh Xuyên này ở, bố cũng hiểu được, cũng đồng ý. Nhưng tất cả chuyện này đều nên có giới hạn có đúng không?"
Ông bày ra biểu tình khoan dung, "Phản nghịch xong rồi, tâm tình bình phục rồi, cũng nên về nhà thôi. Ông của con rất nhớ con, suốt ngày nhắc tới con. Vi Vân cũng thế, mấy ngày trước còn nhắc tới con, nói hạ nhiệt độ rồi, không biết con có bị lạnh hay ốm không. Một mình con ở bên ngoài, mọi người đều không yên tâm."
Ngọc Hải không trả lời, ngược lại nhìn chiếc túi giấy mà Quế Thiệu Chử cầm theo, "Trong đó là thứ gì?"
"Quà cho mẹ.....cho Vi Vân."
Quế Thiệu Chử cười nói, "Con có muốn nhìn xem không? Từ nhỏ con đã hiểu biết về sở thích của Vi Vân nhất, không bao giờ sai. Con giúp bố kiểm tra thử xem, món quà này có mua đúng hay không?"
"Ừ."
Ngọc Hải đồng ý, Quế Thiệu Chử thầm nói, quả nhiên, có mâu thuẫn tới đâu thì tình cảm mẹ con vẫn còn.
Ông đẩy hộp quà ra.
Ngọc Hải mở ra, bên trong là một bộ trang sức ngọc bích vô cùng đẹp.
"Hình dạng của vòng cổ không được, còn lại bà ấy sẽ rất thích."
"Trước giờ con vẫn hiểu sở thích của cô ấy nhất, bố yên tâm rồi."
Quế Thiệu Chử có ý xoa dịu quan hệ của hai người, nhắc tới, "Chiếc vòng cổ đính kim cương mà trước kia con tặng cho Vi Vân, cô ấy thường xuyên đeo. Khi tham gia những tiệc trà, phòng khách, gặp ai cũng nói đây là món quà mà con tặng cho cô ấy, không biết bao nhiêu người hâm mộ con hiểu chuyện hiếu thuận đâu."
Ngọc Hải rũ mi, làm cho người ta không nhận rõ được cảm xúc trong mắt anh, "Vâng, đeo là tốt rồi"
Không khí bị đè nén, Ngọc Hải đứng dậy, "Con ra ngoài hít thở không khí, sẽ nhanh chóng quay lại."
Cho tới khi khuất khỏi tầm mắt của Quế Thiệu Chử, vẻ mặt của Ngọc Hải mới không thể khống chế nổi nữa, hoàn toàn trở nên lạnh lùng. Con ngươi anh thâm trầm, dường như băng nguyên bị đêm tối bao phủ.
Trong lòng cố áp chế sự nóng nảy không ngừng dâng lên, giống như ngọn lửa đen tối thiêu đốt lý trí.
Ngọc Hải nắm chặt tay, cho tới khi móng tay đâm vào trong da thị, mang tới cảm giác đau đớn mới làm anh bình tĩnh lại nửa phần.
Khách sạn Thụy Mậu là chuỗi khách sạn năm sao vô cùng cao cấp, thuộc quyền quản lý của Quế Thị. Khách sạn ở thành phố S này, xây dựng một hành lang trên không, có thể quan nhìn xuống thành phố.
Ngọc Hải đi qua đi lại.
Hành lang trên không rất lớn, trồng đủ các loại hoa, đặt bên cạnh khúc rẽ hành lang, có hiệu quả chuyển bước đổi cảnh.
Tầng cao hút gió tới, bốn phía im lặng.
Ngọc Hải đứng một lát, cho tới khi gió lạnh thổi toàn thân anh lạnh cóng, xác định vẻ mặt và trạng thái sẽ không xảy ra sai lầm nữa, anh mới xoay người, chuẩn bị quay về phòng.
Có giọng nói truyền tới từ đằng sau khóm cây.
Giọng nói có vài phần quen tai.
"Đã lấy được thuốc chưa?......Loại thuốc có hiệu quả tốt nhất, giá tiền không quan trọng, thứ đó nhất định không được xảy ra sai lầm.......xác định chứ, đổ vào trong cốc sẽ không nếm ra được vị gì, sau mười phút sẽ có hiệu quả, trong ba bốn giờ tới sẽ không còn chút ý thức gì nữa đúng không?"
Người nói chuyện cười hai tiếng, "Không cần thời gian dài như vậy đâu, ba tiếng đồng hồ đủ để nếm được mùi rồi, thời gian dài thêm nữa sẽ làm cho người ta nghi ngờ......"
Không biết người trong điện thoại nói gì, người bên này cũng cười nói, "Cậu chủ nhỏ thân mềm thịt quý, tuổi còn nhỏ, mùi vị khẳng định sẽ rất ngon, nhưng phiền phức cũng nhiều, thử một lần để thỏa mãn tâm nguyện của tôi thôi, thần không biết quỷ không hay, cũng không thể lòng tham không đáy đẩy mình vào......được, không nói nữa, tôi bỏ dở đi ra, không thể kéo dài lâu, còn phải quay lại xã giao."
Ngọc Hải nhìn chằm chằm từng nhánh đầu nhọn của dây leo.
Bên kia Hạ Trí Viễn cũng không biết bên này có người.
Hắn ta lục trong danh bạ một dãy số, gọi qua đó.
"A Hạo, có đang bận không?"
"......anh muốn tìm em nhờ giúp một việc, em xem hai ngày tới có thể hẹn Văn Toàn ra ngoài không?.......Anh biết em ấy không muốn gặp anh, có lẽ là có hiểu lầm gì với anh rồi......."
".....ừ, địa điểm do anh sắp xếp, thời gian........"
Đúng vào lúc này, bả vai hắn đột nhiên truyền tới cảm giác đau nói, cảm giác tê dại thuận theo dây thần kinh tới từng ngón tay, giống như bị điện giật, năm ngón tay Hạ Trí Viễn không còn sức lực, buông tay ra, điện thoại rơi "Cạch" một tiếng xuống dưới đất.
Ngay sau đó, cổ tay và mắt cá chân bị người ta lưu loát bẻ khớp, sau đó bị đạp mấy cái rất mạnh, đau đớn dữ dội làm cho hắn kêu ra tiếng, trước mắt biến thành màu đen.
Hạ Trí Viễn còn chưa tỉnh táo lại, liền đột nhiên bị người ta bóp chặt cổ, gần như bị lôi tới phía trước.
Đại não nhanh chóng thiếu không khí, trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, mạch máu ở thái dương phồng lên, giống như sắp nổ tung.
Đợi khi cuối cùng hắn cũng phản ứng lại, hắn đã bị người đè trên lan can hành lang trên không.
Đằng sau là lan can bằng thủy tinh công nghiệp cao nửa người, cùng với độ cao lơ lửng giữa mấy chục tầng.
Gió rất lớn, cả người Hạ Trí Viễn nhanh chóng dính một tầng mồ hôi lạnh, không ngừng run rẩy.
"Cậu là.........."
Khó khăn lên tiếng, tầm mắt dần dần mất đi tiêu cự, nhìn thấy rõ người trước mắt này, Hạ Trí Viễn đột nhiên không lên tiếng nữa.
Người đang bóp cổ hắn, hắn đã từng gặp.
Hắn đã từng nghe thấy tên người này từ miệng Hạ Trí Hạo, Quế Ngọc Hải.
Ngón tay Ngọc Hải bóp chặt cổ Hạ Trí Viễn, nhìn thấy sắc mặt của hắn ta đỏ lên, dần tím tái, hô hấp khó khăn, lực ở ngón tay không hề nới lỏng ra chút nào.
Thậm chí còn đẩy Hạ Trí Viễn sát vào làm cho nửa thân trên của hắn ta lơ lửng giữa không trung. Tay còn lại thì nắm vạt áo của hắn một cách lỏng lẻo.
Giữa mi mắt anh, tràn đầy sự tàn ác khó chịu.
Vào thời khắc này, bản năng Hạ Trí Viễn cảm nhận được nguy hiểm.......Ngọc Hải muốn giết hắn, hoặc là, muốn buông lỏng tay ra để cho hắn rơi từ đây xuống.
Gió trên tầng cao thổi mạnh qua, gió thổi xuống chân trời như xé rách tất cả.
Nhãn cầu Hạ Trí Viễn lồi lên, sắc mặt tím tái, từng giọt, từng giọt mồ hôi chảy từ trên huyệt thái dương xuống, nhanh chóng bị gió mạnh thổi bay.
Cả người hắn không ngừng phát run, thậm chí nước mắt nước mũi đều chảy ra, tràn nửa khuôn mặt. Bởi vì sợ hãi, đồng tử co lại giống như đầu kim, yết hầu khó khăn di chuyển.
Vẻ mặt Ngọc Hải lạnh lùng, hô hấp cũng chưa từng loạn.
Ngón tay dùng sức đã trắng bệch ra.
Lúc này, di động trong túi của anh liên tục vang lên mấy tiếng chuông báo tin nhắn.
Ngọc Hải không có nhiều bạn bè, trong danh sách bạn bè trong ứng dụng chat càng ít người. Chúc Tri Phi và Ngụy Quang Lỗi đều có thói quen gọi điện cho anh.
Người thường xuyên nhắn tin cho anh chỉ có Văn Toàn thôi.
Đè chặt Hạ Trí Viễn lên thành kim loại của làn cần, Ngọc Hải mở miệng ra nói câu đầu tiên.
Giọng rất nhẹ, pha trộn lẫn tiếng gió thổi vù vù lại làm cho lòng người sinh ra cảm giác sợ hãi vô hạn.
"Mày dám động vào cậu ấy thử xem?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com