Chương 10: Cầu vồng
"Phác Thái Anh, bây giờ cậu giỏi rồi muốn làm gì thì làm có phải hay không?" Nữ nhân thanh âm phá lệ to tiếng, nàng có một toà thanh tú ngũ quan nhưng hiện tại bị phẫn nộ che lấp. Nàng bắt lấy cánh tay niên thiếu trẻ tuổi trước mặt muốn ngăn cản cô đi.
"Tú Trí, mình đã nói rồi, nhiệm vụ lần này mình không thể bỏ được huống chi hôm qua chi đội trưởng bị bọn hắn đả thương, thù này phải báo" Nữ nhân có trung tính tóc ngắn và một đôi sáng ngời xám tro đồng tử giật ra cánh tay nữ nhân níu lấy mình, toan đứng lên lại nhận được nữ nhân kia cái bạt tai.
'Ong' một tiếng má phải nóng bừng đau rát, nữ nhân tóc ngắn vận bộ đội quân phục đứng đó, nhãn thần bất minh ý vị nhìn nữ nhân kia
"Phác Thái Anh, mình cảnh cáo cậu, cậu thử bước đi thử xem, cậu đời này đừng nghĩ nhìn mặt mình nữa" Nữ nhân gọi Tú Trí viền mắt đã đỏ hồng tích tích ướt át.
Nữ nhân gọi Phác Thái Anh trầm mặc hồi lâu rốt cuộc ôm nàng vào lòng tại nàng bên tai khẽ nói.
"Mình đáp ứng cậu, mình sẽ bình an trở về!" Nói xong cô cảm nhận được trong lòng một mảnh lành lạnh, nàng khóc.
"Phác Thái Anh, cậu có biết tính chất nhiệm vụ này cỡ nào nguy hiểm không hả, vì cái gì cậu còn như vậy cố chấp?" Bùi Tú Trí không cam chịu hỏi.
Phác Thái Anh cười: "Mình muốn trở thành một quân nhân tốt mà quân nhân tốt thì phải thực hiện được nhiệm vụ được giao. Tú Trí, đợi mình trở về" Phác Thái Anh hôn lên trán nàng không chút do dự xoay người chạy đi.
Phân cảnh chuyển, là tiền tuyến khói lửa, nơi nơi là máu, đau thương bao trùm. Phác Thái Anh vẫn cứng đầu hiên ngang đứng, tay cầm khẩu súng nã đạn liên hoàn vào người đối phương, cô đã không biết kẻ địch ngã xuống phía sau vẫn chưa chết, hắn động cánh tay nắm khẩu súng lăn trên mặt đất nhắm ngay Phác Thái Anh trái tim chuẩn bị bóp cò.
"Thái Anh!!!" Thời điểm Phác Thái Anh xoay người, cô thấy được dung nhan quen thuộc của người kia, gần trong gang tấc, chính là đã quá muộn. Phác Thái Anh lúc đó hối hận rồi, đáng lý cô nên đợi một chút nữa thôi lính cứu viện sẽ tới. Đáng tiếc không có nếu như.
'Đùng đoàng' hai tiếng Phác Thái Anh phẫn uất nã đạn giết chết kẻ địch, ôm Bùi Tú Trí lồng ngực bê bết máu vào lòng, nước mắt chung quy nhịn không được chảy xuống.
"Tú Trí, Tú Trí, làm ơn mở mắt nhìn mình đi mà..." Phác Thái Anh nức nở nói, ráng sức lay Bùi Tú Trí thân thể.
"Thái Anh, Thái Anh, mình yêu cậu, từ rất lâu..." Bùi Tú Trí không ngừng ho khan, máu tươi từ cuống họng chực trào phun ra nền đất.
"Tú Trí, Bùi Tú Trí, nữ nhân ngu ngốc này, cậu để cho mình chết đi cũng rất tốt, vì cái gì đỡ cho mình, vì cái gì?" Phác Thái Anh tâm chết lặng rống lên một tiếng nhìn nữ nhân trong lòng thoi thóp không sức lực, phần đau nhức này ai có thể thấu?
Bùi Tú Trí vươn bàn tay trắng nõn dính khô cạn vệt máu mơn trớn Phác Thái Anh anh khí ngũ quan: "Thái Anh, cậu phải sống, cậu đã nói với mình cậu phải trở thành thật tốt quân nhân để bảo vệ tổ quốc không đúng sao? Thái Anh, cậu phải biết rằng, mình vĩnh viễn yêu cậu dù cho sinh mệnh này mình cũng nguyện cho cậu" Bùi Tú Trí thanh âm dần nhỏ lại, tinh lượng đôi mắt phủ một tần mờ mịt, nàng bắt đầu cảm thấy xung quanh tối tăm rồi bắt đầu không thể thấy rõ Phác Thái Anh ngũ quan rồi.
"Tú Trí, Tú Trí mình đáp ứng cậu, mình đáp ứng cậu sẽ trở thành thật tốt quân nhân. Tú Trí, đừng rời bỏ mình mà..." Phác Thái Anh siết chặt nữ nhân đã không còn hô hấp vào lòng, nắm lấy nàng bàn tay đặt lên môi hôn.
Bùi Tú Trí trước khi rời khỏi nhân thế đã nở một nụ cười. Nhiều năm qua lần đầu tiên thấy cậu vì mình mà khóc như vậy, tất cả đều xứng đáng. Thái Anh mình cũng luyến tiếc rời đi cậu....
Phác Thái Anh hoảng hốt mở mắt, lưng áo sau đã bị tầng mồ hôi thấm ướt, cô đảo mắt nhìn quang cảnh xung quanh thở dài một hơi, phòng làm việc, bản thân lại mộng tràn cảnh sáu năm trước. Phác Thái Anh xoa đầu vựng hồ đồ, nội tâm dâng lên một cỗ mất mát.
E thị đã bước vào đầu thu, vì địa phương có núi có biển nên khí trời so những thành thị khác se lạnh. Lá chuyển màu, người chuyển dời. E thị vừa trải qua trận mưa lớn đêm qua, lúc hừng đông hôm nay lại tiếp tục đổ mưa lớn nên khi ra đường bắt gặp người mang ô nhiều vô kể, mây trên cao là màu u ám hắc vụ. Tiết trời như thế này có người thích, có người không thích.
Họ thích ngồi trong quán cà phê nhâm nhi một ly Espresso nóng hổi vừa thưởng thức một bản tình ca buồn lại tỷ như sẽ chọn những địa điểm lý tưởng để chụp hình. Phác Thái Anh không nằm trong số đó, cô vận một thân hắc sắc áo bành tô, bên trong là bạch sắc sơ mi, anh khí mà giỏi giang.
Trên tay cầm một bó hoa bách hợp, sải bước đi trên nền đá tinh xảo trong nghĩa trang. Dừng lại trước tấm mộ bia của một nữ nhân cong môi cười, Phác Thái Anh đặt bó hoa nằm cạnh chân dung nàng, châm một điếu thuốc ngã lưng vào mộ bia cảm khái.
"Cậu nơi đó vẫn còn thích hoa bách hợp chứ? Mình nơi này vẫn còn thích hoa bách hợp nhiều lắm, E thị đã vào thu rồi, nhớ năm đó cậu đi cũng trong trời thu se lạnh như vậy"
"Cậu nơi đó nhớ giữ ấm nhé mà giờ hẳn cậu đang trong hình hài khác rồi nhỉ?"
Phác Thái Anh bật cười: "Tú Trí, mình gặp được một nữ nhân, nàng thật lạnh, nàng cũng thật giỏi. Nhưng nàng còn có một mặt khả ái khác nữa, thú thật thì chỉ một mình mình thấy thôi ngoài ra không ai. Nàng đẹp lắm, nàng..." Phác Thái Anh nhả một ngụm khói, luyên thuyên không dứt với mộ phần, chỉ có bóng dáng của cô đứng giữa nơi tịch mịch này, không có ai đáp lại, Phác Thái Anh cũng không sao cả tiếp tục nói.
"Tú Trí, mình cảm thấy thật lạ khi ở cạnh nàng, có điểm vui sướng còn có điểm..."
Kim Trân Ni vừa vặn đi viếng mộ của mẹ xong, nàng bước ngang qua hàng dài mộ bia, nàng nhíu lại mày đẹp xa xa thấy được Phác Thái Anh đứng. Phác Thái Anh tựa hồ còn hút thuốc, vẻ mặt phảng phất ưu thương không rõ, có thể là một người quan trọng với nàng đi. Kim Trân Ni cũng không làm phiền Phác Thái Anh cất bước rời khỏi lại bị thanh âm kéo trở về.
"Kim Trân Ni"
Kim Trân Ni đành bất đắc dĩ xoay đầu: "Phác Thái Anh..." Phác Thái Anh vẫy tay gọi nàng, nàng chậm rãi đi đến bên cô.
"Viếng mộ?"
"Ân, của mẹ tôi" Kim Trân Ni nhãn thần lưu chuyển nhìn hướng nữ nhân tên Bùi Tú Trí chân dung.
Kim Trân Ni đột ngột hỏi: "Bằng hữu?"
Phác Thái Anh mềm nhẹ trả lời: "Không, tình đầu..."
Kim Trân Ni 'Ân' một tiếng, đảo mắt dời lên Phác Thái Anh phì phò hơi thuốc, nàng chau mày, nàng không thích thuốc lá vị:
"Phác Thái Anh, hút thuốc đối sức khỏe không tốt"
"Thói quen bỏ không được a, nếu chị ôm tôi một cái tôi rất sẵn lòng bỏ thuốc nha" Phác Thái Anh xán lạn cười, giang rộng hai tay thần tình trông chờ Kim Trân Ni.
Kim Trân Ni bĩu môi vờ ghét bỏ nhìn Phác Thái Anh: "Tên ngốc..." nàng đã không tiến một bước ôm cô.
Phác Thái Anh không sao cả thu lại cánh tay, ôn nhu nói:
"Nàng a, vì cứu tôi mà hi sinh tính mệnh, nàng là một anh dũng nữ nhân"
Kim Trân Ni hiểu, Phác Thái Anh có một thương tâm chuyện xưa.
"Mẹ của tôi, năm tôi lên ba tuổi mắc bạo bệnh qua đời, vô phương cứu chữa, tôi chỉ tiếc không thấy được bộ dáng của bà ấy lúc sinh thời sẽ như thế nào, hẳn rất xinh đẹp và hiền hậu đi. Từ đó tôi sống với ba, ông ấy thực hà khắc và quy cũ nên rốt cuộc cũng không biết ấm áp gia đình ra sao, thật nực cười..." Kim Trân Ni nhàn nhạt nói như thể này đó chuyện không liên quan đến nàng nàng chỉ là người qua đường mà thôi.
"Thực xin lỗi"
"Vì cái gì phải xin lỗi?" Kim Trân Ni hàng mi dài khẽ chớp hỏi.
"Tôi không nên khơi lại chị chuyện xưa và tôi may mắn hơn chị, mẹ tôi thời điểm sinh ra tôi rất khó khăn. Kỳ tích đã đến, bà ấy không chết chỉ sức khỏe yếu đi mà thôi. Lão ba của tôi năm đó còn khóc thật to một trận a..." Phác Thái Anh ngửa mặt lên trời nói.
Kim Trân Ni lắc đầu: "Tất cả đều là quá khứ, hiện tại mới là chân chính sự thật, ai rồi cũng phải học cách chấp nhận và bước tiếp"
"Đúng, quá khứ đã qua rồi..." Phác Thái Anh rít một hơi thuốc cuối cùng, vứt vào thùng rác bên phải. Chỉ là tưởng niệm cố nhân mà thôi.
"Kim Trân Ni"
"Ân?"
"Cảm ơn"
Kim Trân Ni giương thắc mắc nhãn thần nhìn Phác Thái Anh tựa hồ từ trên mặt cô thu hoạch được gì. Phác Thái Anh phóng thích như thái dương chói lọi tươi cười.
"Vì tất cả. 940194..." Cảm ơn chị đã giúp tôi thông suốt. (940194: muốn nói với em một việc)
Kim Trân Ni trong phương diện này có chút không hiểu lời nói của Phác Thái Anh ám chỉ cái gì. Nàng ngờ nghệch nhìn người đang si ngốc cười kia, bất tri bất giác nàng khoé môi cũng khơi lên một mạt tươi cười.
Phác Thái Anh biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc đứng lên: "Kim Trân Ni, đêm nay theo tôi đến một nơi đi"
Kim Trân Ni đen tuyền mái tóc nhẹ nhàng vung: "Hảo, muốn đi nơi nào?"
Phác Thái Anh trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, khuynh thân hạ xuống kề sát nàng lỗ tai: "Này không thể nói rõ, đêm nay sang chị tiểu khu đón chị"
Kim Trân Ni có điểm thẹn thùng, gò má hồng nhuận, ấm áp hơi thở của Phác Thái Anh truyền đến khiến nàng lông tơ thẳng dựng. Kim Trân Ni tròng mắt vi thuỳ, hiếm có nhu thuận nói: "Được rồi, xưa nay không ai bì được cô..."
"Ha ha, không dám nhận" Phác Thái Anh xua tay nói.
"Vậy, tôi đi trước..." Kim Trân Ni vừa muốn đi thì bị một vòng tay hữu lực kéo vào trong lồng ngực ấm áp. Phác Thái Anh hít ngửi nàng thơm phức tóc, nhẹ giọng lẩm bẩm lại giống như tiểu hài tử làm nũng.
"Kim Trân Ni, ôm một cái" Nàng đại não ngưng trệ ỷ thân vào người Phác Thái Anh, năm phút đồng hồ trôi qua Phác Thái Anh mới cười hì hì buông ra nàng, thẳng chạy một mạch miệng vừa hô: "Đừng giận nhé cũng đừng quên đêm nay a" Thân ảnh Phác Thái Anh đã khuất dạng, Kim Trân Ni môi hồng mấp máy, thầm mắng.
"Tên ngốc này, ai cho phép cô ôm tôi..." Mũi vẫn còn vờn quanh Phác Thái Anh bạc hà vị đạo, giữa trời thu như vậy một chút the mát một chút đá lạnh hoà tan vào nhau hình thành dư âm khó tả.
Kim Trân Ni cười lắc đầu, bình thản ly khai nghĩa trang. Trên mộ bia trầm tịch, một cánh hoa bách hợp rơi xuống...
Phác Thái Anh ngồi trên xe cười không dứt, nội tâm tầng tầng lớp lớp gợn sóng vỗ về, lâng lâng xúc cảm đã rất lâu rồi cô chưa tìm thấy. Thật tuyệt vời, Phác Thái Anh hưng phấn hô, túi quần điện thoại lại reo lên, cô đen mặt nhìn cái tên trọng sắc khinh hữu kia.
"Dương Minh Tề, vui lắm sao?"
"Đương nhiên, Tiểu Anh Anh a, ca và hắn nhận nuôi một đứa bé, ha hả, là một khả ái đứa bé có thể sang năm ca sẽ kết hôn. Tiểu Anh Anh, khi nào muội mới kết hôn đây, ca thật mong chờ a, còn phải kết thông gia nữa" Dương Minh Tề ôm Giang Luật loã thể nằm bên cạnh.
Phác Thái Anh thổ tào: "Nằm mơ, con của tôi yêu ai đó chính là nó quyết định. Không muốn kết thông gia với anh!"
"Ách, nói như vậy, muội đã kết giao đối tượng. Chu Tử Du?" Dương Minh Tề nghi hoặc. Hắn cảm giác Phác Thái Anh thái độ rất lạ nha, lạ chỗ nào thì không thể nói rõ.
"Không phải, tôi và nàng đã kết thúc rồi. Dương Minh Tề, hiện tại tôi không thể xác định nhưng có lẽ sớm thôi..." Phác Thái Anh vân vê Kim Trân Ni hình ảnh, nhàn nhạt cười.
Dương Minh Tề cổ vũ: "Cố lên, theo đuổi những thứ thật tâm yêu thích mới tốt"
"Biết rồi..."
Dương Minh Tề cười: "Tiểu Anh Anh, dường như muội đã trở lại a"
"Ý gì, tôi không phải luôn là tôi sao?" Phác Thái Anh bĩu môi.
"Ha ha, nữ nhân đó chắc hẳn là một người cao siêu"
"Hừ hừ, nữ nhân của tôi dĩ nhiên phải cao siêu!"
"Tiểu Anh Anh, lần tới gặp lại hy vọng muội sẽ hạnh phúc"
"Cảm ơn, Dương Minh Tề"
Phác Thái Anh nhìn ngoài trời, mây mưa đã ngừng, ánh nắng đâu đó đâm thủng mây đen rọi xuống phố phường. Phác Thái Anh thấy trên thinh không, thất sắc cầu vồng tạo thành một độ cung thật lớn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com