Chương 13: Bại lộ thân phận
Ngày hôm sau. Phác Thái Anh trực tiếp đến Kim thị tìm Kim Trân Ni, cô phải nói rõ sự thật cho nàng, cô biết nữ nhân kia rất hay vô duyên vô cớ suy diễn lung tung. Vừa vào cửa, đã bị bảo an chặn lại.
"Tôi muốn đi vào, phiền anh tránh ra" Phác Thái Anh lạnh lùng nói.
Bảo an lúng túng đáp lại lời Phác Thái Anh: "Phác tiểu thư, Kim tổng không muốn gặp cô, cô mà đi vào thì tôi sẽ bị nàng đuổi việc a, cô cũng biết tính nàng thế nào mà"
Vừa sáng, Kim Trân Ni sắc mặt cực kỳ khó coi, hạ sắc lệnh, cấm không cho Phác Thái Anh vào Kim thị, thấy bóng dáng Phác Thái Anh liền đuổi đi.
Kim Trân Ni đã suy nghĩ quá mức đơn giản rồi, liệu những thứ nhỏ bé ấy có cầm chân được một con sói hoang như Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh cười lạnh, muốn đấu với cô a, cô liền cho hắn đứng ngồi không yên: "Vậy, tôi không cần khách khí rồi"
Phác Thái Anh thần tốc vung tay, giáng vào sau gáy bảo an, triệt để làm hắn hôn mê bất tỉnh: "Yên tâm đi, anh chỉ ngủ một lát thôi"
Mọi người phía sau kinh sợ nhìn nữ nhân uy phong kia, một số chạy tán loạn tìm chỗ ẩn nấp, không chừng Kim thị sắp bị nàng ta khủng bố a. Phác Thái Anh tiến đến quầy tiếp tân, giương cao ngữ khí:
"Kim Trân Ni của các người ở đâu rồi?"
"Ách, cái này, cái này a, chúng tôi không thể nói rõ" Nữ tiếp tân thanh âm run lẩy bẩy. Nữ nhân này đáng sợ quá a, nàng muốn về với cha mẹ a.
Phác Thái Anh sắc bén con ngươi chợt loé, đập mạnh vào mặt bàn:
"Giấu giấu diếm diếm, đừng làm phí thời gian của tôi!" Thái độ của nữ tiếp tân khiến Phác Thái Anh phát bực.
"Ách, tôi nói, tôi nói a. Kim tổng hiện đang phê duyệt văn kiện trong phòng"
Phác Thái Anh theo con đường quen thuộc đi lên phòng làm việc của Kim Trân Ni. Giữa đường tiếp tục bị Khương Sáp Kỳ chắn ngang.
"Phác tiểu thư, tổng tài chị ấy mệt, không muốn nhìn thấy cô, phiền Phác tiểu thư về cho"
Phác Thái Anh tận lực hoà hoãn ngữ khí: "Tôi chỉ tìm chị ấy có chuyện cần nói rõ, nhờ em thông tri giùm"
Khương Sáp Kỳ rất lấy làm tiếc lắc đầu:
"Thực xin lỗi, Phác tiểu thư, tôi không thể làm vậy được rồi, cô đừng tốn công vô ích, tổng tài chị ấy rất mệt nhọc"
"Tôi chỉ nói vài lời mà thôi, khó khăn thế sao, vậy được rồi, nếu đã như thế, tôi chỉ còn cách bước qua người em thôi" Phác Thái Anh thanh âm lãnh lạc bất đồng thường ngày ngả ngớn trầm ấm, bộ dáng cùng quân nhân lẫm liệt trên tiền tuyến không sai biệt lắm.
"Uy, Phác Thái Anh cô định làm gì..." Khương Sáp Kỳ há hốc mồm nhìn Phác Thái Anh phi lên vách tường, dụng lực bay qua người nàng, chạy thẳng một mạch khuất dạng. Thiên a, người này là cái quỷ gì.
Biết ngăn không được Phác Thái Anh nên Khương Sáp Kỳ cũng chẳng đuổi theo.
Phác Thái Anh gõ cửa phòng tổng tài, bên trong truyền đến thanh âm mà cô ngày nhớ đêm mong: "Hạ thư ký?"
"Kim Trân Ni, là tôi, Phác Thái Anh"
Bên trong không nữa phát ra thanh âm. Phác Thái Anh chưa từng có thống khổ nói:
"Kim Trân Ni, mọi việc không phải do chị nghĩ đâu, nữ nhân đó là cấp dưới của tôi, chúng tôi chỉ đơn thuần đi ăn bàn bạc công tác mà thôi"
"...."
"Kim Trân Ni, tôi đã từ bỏ tất cả rồi, không còn dây dưa với người nào không rõ ràng nữa, chỉ vì chị, tôi cam tâm tình nguyện"
"...."
"Kim Trân Ni, chị không cần nhìn mặt tôi, không muốn nói chuyện với tôi cũng được nhưng là xin chị đừng đối xử không tốt với bản thân a, tôi sẽ đau lòng"
"...."
"Kim Trân Ni, tôi không nghĩ, tôi không nghĩ, chị rời xa tôi, Ni..."
"...."
Phác Thái Anh đặt tay lên cánh cửa lạnh ngắt, tấm lưng trượt dài, ngồi sụp xuống đất, nước mắt đã rơi đầy mặt. Phác Thái Anh sau ngần ấy năm lần đầu tiên cảm thấy vô cùng chua xót khi yêu một người không yêu mình.
Trong phòng. Kim Trân Ni cũng không khá hơn là bao, nghe Phác Thái Anh lời nói, viền mắt đã một mảnh phiếm hồng, nước mắt đã khô cạn bất tri bất giác rơi xuống, thấm đẫm trang giấy trắng tinh. Nàng tại sao lại khóc vì người này chứ, thật nực cười.
Kim Trân Ni lảo đảo đi đến cánh cửa, áp tai lên cánh cửa, tựa như có thể cảm thụ được hơi ấm của người kia, nàng vùi đầu vào cánh cửa, khóc không thành tiếng.
Nàng rốt cuộc có tài cán gì để Phác Thái Anh yêu mình đây, có hay chăng cũng chỉ là chút nhan sắc nhất thời này mà thôi, năm tháng thôi đưa, không sớm thì muộn nàng sẽ già đi, trên mặt sẽ xuất hiện nếp nhăn, liệu Phác Thái Anh khi ấy còn thích nàng được sao.
Một ngồi, một đứng, đồng dạng rơi lệ. Hai trái tim khoảng cách là một cánh cửa...
Sa Hạ thấy Phác Thái Anh sau đêm hôm qua dường như trở nên rất kỳ lạ. Phác Thái Anh không biết mới từ địa phương nào trở lại, mà hai cặp mắt đỏ hoe, thần tình lại ủ rũ. Sa Hạ nghĩ không ra, rốt cuộc Phác Thái Anh có chuyện gì phát sinh.
"Thiếu tướng, quân khu bên kia điều em đến nơi chị nhận nhiệm vụ" Sa Hạ biết nói trong tình cảnh này rất không hợp tình hợp lý, chính là Phác Thái Anh uể oải tư thái, nàng xem không quen.
Phác Thái Anh gật đầu, thanh âm khản đặc: "Ân, đã xác minh đối tượng, Chu thị tổng tài, Chu Tử Du"
Sa Hạ nhận văn kiện từ tay Phác Thái Anh, lật ra xem. Chu Tử Du, 27 tuổi, độc thân.
Phác Thái Anh ban đầu nghe tin Chu Tử Du cần bảo tiêu cũng hơi giật mình, hẳn là Chu gia ra đại sự đi, nàng ấy không thích nam nên chỉ có thể tìm nữ. Vừa vặn trong quân khu xuất hiện ba bốn nữ hài thật tốt thân thủ, Sa Hạ đứa bé là tốt nhất một trong, có điều, Sa Hạ hơi nhát gan, thậm chí ngại đám đông.
Bước đầu để làm hảo quân nhân, phải bảo vệ được người khác. Sa Hạ nghĩ nghĩ, rồi bản thân sẽ yên bình trôi qua nhiệm vụ này thôi, trông coi thật tốt thân chủ là được rồi.
Mưa thu lất phất rũ rượi. E thị phồn hoa như bị màn mưa dày đặc nhấn chìm, đường phố bất đồng xe cộ qua lại chật kín. Trong một con ngõ nhỏ, bốn năm tiếng súng đùng đoàng phá tan màn đêm âm u, giữa bọn họ đang diễn ra một cuộc đấu súng, bộ đội và hắc đạo.
Một nhóm nam nhân áo đen vội leo lên chiếc xe vừa tới, cấp tốc chạy.
"Trần đại uý, cậu dẫn một đội chạy theo nhóm kia bằng motor. Ô đại uý, cậu theo tôi cùng đi" Phác Thái Anh hạ lệnh truy bắt, nàng thì sẽ đi đường bộ lần theo tên cầm đầu.
"Là, thiếu tướng" Trần Uy ngay lập tức cùng bản thân chi đội ngồi motor đuổi theo.
Tên kia bị thương ở chân, hẳn là chạy không xa, gần nhất có toà trung tâm thương mại. Phác Thái Anh suy tư, thẳng một đường đến trung tâm thương mại.
Để tránh người dân chú ý, Phác Thái Anh đã chia thủ hạ đi vào năm cổng phụ khác nhau, cô đi cổng chính. Nhìn đông ngó tây, tầng một không có nên cô đi lên tầng hai.
Nam nhân trú sau núi giả, ôm ngực thở phì phò, người xung quanh nhìn thấy hắn đều chỉ chỉ trỏ trỏ. Phác Thái Anh mân khoé môi, mày chạy không thoát, tức tốc chạy như bay đến chỗ tên kia.
Nam nhân nghe tiếng giày thanh âm, ngẩng đầu, giây tiếp theo, hắn nhịn đau, khập khiễng chạy xuống tầng một, trung tâm mua sắm hiện tại không còn tính an toàn để hắn tạm ẩn nữa phải nhanh chạy ra ngoài còn tìm nơi khác.
Kim Trân Ni ngán ngẩm cuộc sống tẻ nhạt không người hỏi han, một thân một mình lủi thủi đi trung tâm thương mại mua ít đồ đạt tân trang cho biệt thự nhân tiện mua rượu về giải sầu. Thời điểm nàng đang thanh toán tiền thì nghe tiếng rộn rã thanh âm, một nữ nhân rượt theo nam nhân hướng cổng trung tâm chạy.
Kim Trân Ni nhíu mày, đã muốn quên đi rồi, vì cái gì người nọ năm lần bảy lượt xuất hiện trước mắt nàng đây. Nhìn dáng vẻ Phác Thái Anh dị thường gấp gáp, nàng ấy xảy ra chuyện gì sao?
Hãy để lần sau nàng sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt, chỉ lần này thôi nàng muốn biết Phác Thái Anh đuổi theo nam nhân kia để làm cái gì. Kim Trân Ni lo lắng Phác Thái Anh.
"Quý khách, của chị tiền thừa, ơ..." Nhân viên lấy tiền thừa đưa cho Kim Trân Ni thì không thấy nàng đâu...
Đến một bãi đất trống sau những toà cao ốc đồ sộ, nam nhân ôm ngực ho khan. Hắn đến đường cùng rồi, chỉ có một chết hai sống thôi.
Nhổ một ngụm nước bọt, nam nhân rút một khẩu súng nhắm ngay tim Phác Thái Anh, thật không ngờ hắn cũng đang trong tầm ngắm Phác Thái Anh, hai người, không ai nhượng bộ ai.
Ngay lúc cả hai sắp lao vào cận chiến thời gian, một đạo thanh âm dị thường trong trẻo vang lên, trong thanh âm phảng phất kinh hách:
"Phác Thái Anh..."
Phác Thái Anh ngẩn người, Kim Trân Ni thở hồng hộc nhìn cô, nàng tại sao lại biết bản thân ở đây. Chết tiệt, nguy rồi.
Nam nhân thấy Phác Thái Anh cứ đăm đăm nhìn nữ nhân xinh đẹp kia, ánh mắt hung ác, Phác Thái Anh lộ nhược điểm, lão thiên giúp hắn rồi.
Hắn nhắm ngay vị trí gần chân Phác Thái Anh mà bắn, cô nhanh trí tránh né đường đạn bay. Hắn ta nhân cơ hội chạy đến bắt giữ Kim Trân Ni làm con tin, hắn chĩa khẩu súng ngay đầu nàng.
"Mày mà động đậy tao một phát bắn chết nó, có ngon thì thử xem"
Kim Trân Ni không phải chưa từng rơi vào ám sát tình huống nhưng đây là lần đầu nàng cảm thấy thần chết đang ở gần mình đến vậy. Đúng, nàng có thể chết bất cứ lúc nào.
Phác Thái Anh mím môi, nhãn thần sâu thẳm thâm trầm: "Thả cô ấy ra, tao là con mồi của mày đây này"
Nam nhân ha hả cười: "Tao đâu có ngu đi tin lời một đứa tinh ranh như mày, phải không Quỷ Nhãn"
"Úc, không đúng, phải gọi là thiếu tướng đại nhân"
"Khúc Sênh! Tao cảnh cáo mày, nếu một cọng tóc của chị ấy mà rơi xuống, tao đảm bảo cái mạng chó của mày liền không còn" Phác Thái Anh khoé môi nâng lên thành một độ cung, âm hiểm cười.
Thiếu tướng? Phác Thái Anh là thiếu tướng? Kim Trân Ni bị nhiều câu hỏi xoay quanh đại não, nàng âm thầm hồi tưởng hết thảy về Phác Thái Anh.
Kim Trân Ni như từ Phác Thái Anh ngũ quan thu hoạch được cái gì, người này quả thực là quân nhân sao. Khó trách Kim Trí Tú luôn ngập ngừng khi nói về thân phận Phác Thái Anh.
Kim Trân Ni trào phúng cười, Phác Thái Anh còn bao nhiêu thứ giấu mình nữa đây.
"Thiếu tướng, để tôi xử lý hắn!" Ô Thác lúc này bắt kịp, chĩa súng vào Khúc Sênh, các thủ hạ phía sau đồng dạng giương súng bên tai liền truyền đến Phác Thái Anh bức nhân tiếng quát:
"Tất cả đều bỏ súng xuống hết cho tôi, đây là lệnh!" Phác Thái Anh nói một bọn hắn làm sao dám đi hai. Phác Thái Anh tiếng quát tựa hồ chấn động tới Kim Trân Ni, bộ dáng hiên ngang oai hùng này đặt lên người Phác Thái Anh vô cùng thích hợp. Có lẽ Phác Thái Anh sinh ra là để làm quân nhân đi.
"Kim Trân Ni, tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ mang chị bình an trở ra" Phác Thái Anh vóc người thẳng tắp đứng, tay giương súng nhắm ngay cánh tay Khúc Sênh, cô phải đặt cược. Nhìn Phác Thái Anh kiên định ánh mắt, Kim Trân Ni hiểu, Phác Thái Anh sẽ không bỏ rơi nàng.
Khúc Sênh phát cuồng nói: "Phác thiếu tướng, mày điên rồi, mày bóp cò tao liền bắn chết nó" lực đạo nam nhân siết lấy cổ Kim Trân Ni, làm nàng đau đớn, khẩu súng kia lại nhắm ngay đầu nhưng nàng không chút nào sợ hãi, bởi vì Phác Thái Anh đang tại
Một giọt mồ hôi chảy xuống huyệt thái dương, đoàng một tiếng, súng nổ rầm trời, không biết ai ở bắn trước, giây tiếp theo nghe được một tiếng thét tê tâm liệt phế của nam nhân. Khúc Sênh ôm cánh tay bị bắn trúng ngồi bệt xuống đất, thời điểm hai người giao phong, viên đạn cuối cùng của hắn trượt qua bả vai Phác Thái Anh, hắn không còn chốn tẩu thoát nữa rồi
Ô Thác và thủ hạ áp giải Khúc Sênh về cảnh cục, điện thoại Phác Thái Anh nhận được tin báo, đội Trần Uy bên kia đã tóm gọn thủ hạ Khúc Sênh. Phác Thái Anh mặc kệ vết thương máu tươi đầm đìa nhỏ giọt rơi xuống đất, ôm lấy Kim Trân Ni vào lòng:
"Chị không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi" Đã từng trải qua quá nhiều lần sinh ly tử biệt, Phác Thái Anh hơn ai hết lo sợ cùng trân trọng sinh mệnh, cô sợ sẽ mất đi Kim Trân Ni.
"Phác Thái Anh, trước đi bệnh viện" Kim Trân Ni nhãn thần một mảnh mông lung, người kia cứ như vậy ôm chặt nàng, tựa ôm lấy một món bảo vật trân quý giống nhau
"Kim Trân Ni, tôi yêu chị"
Phác Thái Anh ôn nhu thủ thỉ, tay vuốt ve ngũ quan băng lãng của nàng, tại đôi môi của nàng ấn xuống nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com