Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Là tôi tự mình đã tình

"Tổng tài, phiền chị phê văn kiện này, đối tác đã chấp nhận thầu khu đất rồi" Khương Sáp Kỳ lật máy tính bảng, trình bày một lược các tiêu điểm.

Kim Trân Ni đặt bút xuống ký, xem như giải quyết vấn đề, việc còn lại chỉ chờ bên kia quy hoạch và khởi công, mảng thiết kế nội thất sẽ do Kim thị lo liệu. Khương Sáp Kỳ nhìn đồng hồ treo tường, thần tình cực kỳ vui vẻ nói:"A, tới giờ rồi..."

Kim Trân Ni thắc mắc: "Tới giờ gì?"

Cửa phòng tổng tài có người mở ra. Phác Thái Anh trên tay là hai ba hộp cơm, cô hướng Khương Sáp Kỳ gật đầu, đút lót được Khương Sáp Kỳ, bản thân thoát được một ít rườm rà, vượt được hàng rào bảo vệ và nhân viên.

Khương Sáp Kỳ cười tủm tỉm, âm thầm quan sát sắc mặt Kim Trân Ni, biết ngay mà, ánh mắt tổng tài luôn rực rỡ mỗi khi Phác Thái Anh xuất hiện a, vì cái gì tổng tài không chịu thừa nhận đâu thậm chí đẩy Phác Thái Anh ra xa.

Khương Sáp Kỳ không xen vào các nàng nữa, thành thực nói: "Tổng tài, không còn việc gì, tôi xin phép đi"

"Ân, đi đi" Kim Trân Ni hai tay vừa đánh văn bản vừa nói, bộ dáng thập phần bận rộn. Nhưng Phác Thái Anh biết, nàng chỉ giả vờ mà thôi, nhìn màn hình đen ngòm của nàng mà xem, đứa ngốc này muốn trốn tránh cô đến khi nào.

"Ni, từ từ hãy làm, ăn cơm thôi" Phác Thái Anh chống hai tay lên bàn Kim Trân Ni, bày ra tư thái năn nỉ.

"Cứ để đó đi, lát nữa tôi ăn" Kim Trân Ni dù có phòng ngự sắt đá đến mấy, đối diện đôi con ngươi xám tro của Phác Thái Anh, tự khắc mềm lòng.

Kim Trân Ni biết trái tim của nàng không nghe lời nàng, tại sao lại đi nghe lời Phác Thái Anh mà đập rộn ràng chứ.

Nói không động tâm là giả, chỉ là Kim Trân Ni sợ, sợ cảm giác bị bỏ rơi lần nữa, sợ ái tình thiêu đốt nàng, nhấn chìm nàng vào dục hải, nàng sợ bản thân sẽ càng trở nên tham lam đòi hỏi nhiều hơn, nếu một ngày người kia đi mất, nàng phải làm sao bây giờ?

Đáp án chân chính cỡ nào tàn khốc. Kim Trân Ni nguyện ý bản thân đau cũng không muốn Phác Thái Anh đau, để nàng một người lưu giữ lại thì tốt rồi, để nàng phía xa nhìn Phác Thái Anh sinh hoạt thì tốt rồi, mặc dù điều đó có thể khiến nàng thương tâm đến chết bất cứ lúc nào, khiến nàng thống khổ tột cùng.

Kim Trân Ni cũng rất sợ Phác Thái Anh tay trong tay nói cười với nữ nhân khác, nàng sợ Phác Thái Anh sẽ không yêu mình nữa. Kim Trân Ni chính là người trong ngoài bất nhất, đầy mâu thuẫn như vậy.

Phác Thái Anh lắc đầu, thanh âm kiên quyết: "Không là không, đúng giờ ăn trưa rồi, đừng quên trong quá khứ chị từng nhập viện vì đau bao tử"

Kim Trân Ni không thể lay chuyển được tượng đài bất diệt Phác Thái Anh, gập laptop lại, tắt nguồn, ngồi xuống bàn ăn. Phác Thái Anh rất chu đáo và tỉ mỉ, ba cái cơm nắm bài trí một mặt cười, kèm theo dòng chữ, của Ni, cấm ai động vào.

Kim Trân Ni cảm thấy buồn cười, kiềm chế tiếu ý chậm rãi sinh sôi trong bụng, nhàn nhạt nói:

"Cũng không phải đồ ăn dành cho vua chúa, đừng nhọc công làm vậy"

Phác Thái Anh cười như mặt trời xán lạn: "Tôi đâu có làm cho vua chúa, tôi làm cho nữ vương của tôi"

"Miệng lưỡi trơn tru" Kim Trân Ni thấp giọng khẽ mắng, nắm cơm quá mức đáng yêu, nàng cũng luyến tiếc ăn. Bên tai là lời thúc giục của người kia.

"Chị không thích cơm nắm sao, vậy lần sau tôi không làm nữa" Phác Thái Anh thở ra một hơi đầy khó nhọc, phảng phất chút thất lạc.

Kim Trân Ni vội phản bác: "Không phải...tôi rất thích cơm nắm cô làm, ừm, rất đáng yêu" Nàng xấu hổ muốn chết rồi, hiện tại nếu xuất hiện cái lỗ, nàng sẽ tình nguyện chui vào.

Phác Thái Anh nghe Kim Trân Ni nói, nhãn thần càng thêm sáng rực, ma chú ngôn ngữ vờn quanh đại não. Kim Trân Ni có phải hay không đang khen ngợi cô...

Kim Trân Ni cắn một miếng cơm nắm, phát hiện bên trong cơm nắm có vị gì rất lạ, có điểm chua, có điểm ngọt ngọt, vô cùng ngon miệng.

Nàng chỉ về thứ đỏ đỏ trong cơm nắm hỏi: "Phác Thái Anh, cái này là cái gì"

Phác Thái Anh cao hứng giải thích:

"À, đó là trái mơ, vị chua và ngọt của nó sẽ kích thích vị giác người ăn, tôi sợ chị làm việc mệt mỏi, không nuốt trôi được những món khô khan nên nhét thứ này vào cơm nắm, trái mơ sẽ giúp chị ăn ngon miệng hơn"

Kim Trân Ni cảm động: "Rất ngon, tôi rất thích..."

Kể từ ngày đó lại một tháng nữa trôi qua. Phác Thái Anh hằng ngày đều đặn dành chút ít thời gian lặn lội đến Kim thị đưa đồ ăn cho nàng, kéo nàng vòng quanh khắp phố phường.

Khương Sáp Kỳ cười cười nhìn các nàng thân mật tràn cảnh, tổng tài được Phác Thái Anh bồi bổ không sai biệt lắm a, sắc mặt hồng nhuận, hai gò má đầy đặn hơn trước, ai nha, Phác Thái Anh quả thực lợi hại.

"Ni, tôi đến rồi"

"Ni, ăn đi, đúng giờ rồi"

"Ni, thích sao, lần sau tôi lại làm nữa nha"

"Ni, ăn nhiều chút"

"Ni..."

Phác Thái Anh theo thời gian tăng trưởng, như một vì sao sáng, từ thiên hà vạn dặm sa xuống trái tim nàng, tạo thành một cái hố lớn nơi đó, cái hố này, nàng không tài nào lấp được.

Tựa hồ đã thực thói quen Phác Thái Anh lời nói, Phác Thái Anh cử chỉ, Phác Thái Anh ôn nhu, hết thảy đã sớm du lãm vào lòng nàng rồi, hoá ra chỉ một phút xa nhau thôi, nàng lại nhớ nhung Phác Thái Anh đến thế, nhớ đến đau lòng.

Kim Trân Ni khó xử, vô cùng khó xử và mâu thuẫn, nàng lấy lại vẻ mặt nhất quán lạnh nhạt:

"Phác Thái Anh, ngày mai đừng tìm đến tôi nữa, yêu tôi cũng chỉ là một sai lầm trong đời cô thôi"

Phác Thái Anh híp mắt, khoé môi nâng lên, thê lương cười:

"Nếu yêu chị là sai lầm thì tôi đây không cần đúng, yêu thì cứ yêu thôi"

"Kim Trân Ni, chị đã bao giờ động tâm với tôi, dù chỉ một chút?"

Phác Thái Anh có quá nhiều hy vọng xa vời, thiên đàng ở ngay trước mắt nhưng một lời nói đã khiến cô rơi thẳng xuống địa ngục, nhanh đến mức, cô chẳng thể nào ngờ.

"Không, tôi không hứng thú với cô, tôi không thích dạng người cường thế lúc nào cũng ép buộc người khác như cô, mời về cho" Kim Trân Ni tay nắm thành quyền đến trắng bệnh, ừ, yêu thì cứ yêu thôi, nàng sợ cái gì vậy, sợ lại đối mặt cảm tình một lần nữa sao, sợ Phác Thái Anh bỏ nàng lại trong đoạn cảm tình này sao.

Từng lời nói, ánh mắt sắc lạnh đó đều khiến Phác Thái Anh đau đớn, cổ họng đã nghẹn đến nóng bừng, nỗi đau súng đạn tao ngộ sao có thể cùng thương trong lòng so sánh, nó lưu lại một đời, mãi mãi nhức nhối âm ỉ.

"Ép buộc...?"

Phác Thái Anh trào phúng cười:

"A, ha hả, hoá ra là tôi tự mình đa tình, hoá ra chỉ mình tôi cảm động"

"Kim Trân Ni, xin lỗi đã làm phiền, chị nếu không muốn ăn nữa thì vứt vào sọt rác cũng được, tôi không trách chị đâu"

Cánh cửa bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đóng lại, Phác Thái Anh giận nàng vô tâm sao, Phác Thái Anh sẽ hận nàng sao. Kim Trân Ni giơ lên cánh tay rồi lại vô lực thả xuống.

"Phác Thái Anh, đừng đi..."

Đồ ăn bày ra trên bàn đã nguội lạnh, Kim Trân Ni không tiếng động khóc nức nở, một ngụm rồi lại một ngụm nuốt đồ ăn vào cuống họng, nàng không thể lãng phí công sức Phác Thái Anh làm ra...

Sa Hạ hay tin Chu Tử Du cho nàng trú tại căn phòng trên lầu, mừng rỡ khôn xiết cảm ơn Chu Tử Du rối rít. Chu Tử Du cười cười nhìn nàng, chỉ là một căn phòng thôi mà đứa nhỏ này đã vui đến như vậy rồi.

Tủ lạnh thiếu thốn lương thực trầm trọng. Các nàng hiếm khi nào có dịp đi ra ngoài, hôm nay lại được dịp vào siêu thị mua đồ.

Phía trước gian rau củ có đám đông chen lấn mua vật phẩm hạ giá, Chu Tử Du phát hiện Sa Hạ đột nhiên chuồn ra nấp sau lưng nàng.

"Sa Hạ, cô làm sao vậy..."

"Đông người quá, tôi không quen, không thoải mái..."

Chu Tử Du dở khóc dở cười quan sát Sa Hạ biểu hiện, rốt cuộc Sa Hạ là bảo tiêu của nàng hay nàng mới là bảo tiêu của Sa Hạ đây...

Từ hôm đi siêu thị đó, Chu Tử Du đưa ra kết luận, Sa Hạ ngại đám đông hơn nữa rất nhát gan khi thấy chuột, gián, các loại côn trùng sẽ la toáng lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com