Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tự niệm là một khúc ca

Phác Thái Anh không thương tâm sao, không khóc sao?

Đáp án, đau đến không khóc nỗi, bị lời nói của nàng chọc thủng trái tim mỏng manh. Phác Thái Anh ngồi trên eo núi Giang Vịnh, đỏ hoe con ngươi nhìn thấu hết thảy phồn hoa.

Đã từng, nơi này là địa phương quen thuộc các nàng thường đến. Đã từng, Kim Trân Ni cười thật tươi, nói với cô, cảm ơn, tôi rất thích. Hiện tại, nàng nói cô ép buộc nàng, nói cô cường ngạnh, ý Kim Trân Ni ám chỉ, nàng thích những nữ nhân chân yếu tay mềm hơn sao.

Càng nghĩ càng thêm tức giận, càng thêm nhớ nhung vạn phần. Phác Thái Anh nhịn không được đấm vào hàng rào sắc một cái. Dù nói là nói thế thôi, mới xa Kim Trân Ni một ngày mà cô đã muốn vứt bỏ tất cả thể diện chạy đi tìm nàng rồi, nhưng lời nói vô tình của nàng khiến Phác Thái Anh đau đớn không nguôi.

Người ta thường nói tư niệm là một khúc ca, cô vì chị ấy mà ca lên, chị ấy lại ở nơi nào?

Kim Trân Ni lần đầu 'nghỉ phép' sau chuỗi ngày dài đằng đẳng bận rộn công tác, nàng muốn tâm bình ổn lại một chút, quá loạn khiến nàng không tài nào sáng suốt được thậm chí khổ sở tột cùng, văn kiện bị nàng làm hỏng liên tục

Khương Sáp Kỳ là thư ký lâu năm của Kim Trân Ni, kinh nghiệm làm việc quả thực nhỉnh hơn những người khác chút. Kim Trân Ni giao lại mọi thứ cho Khương Sáp Kỳ, lịch trình gì đó đều hủy bỏ, hiện tại nàng chỉ muốn về nhà ngủ một giấc mà thôi.

Liệu sau khi ngủ dậy, nàng có lãng quên, chỉ có Kim Trân Ni hiểu, nàng quên không được Phác Thái Anh, không nguyện ý đi quên nụ cười tựa mặt trời rực rỡ của cô.

Nhìn căn nhà trống rỗng, trái tim như có xiềng xích đè nặng, a, nó nguyên bản lạnh lẽo mà, nó nguyên bản chỉ có mình nàng sống thôi. Xoay mặt nhìn chiếc gương, nước mắt đã xoá đi lớp trang điểm tinh xảo, lộ rõ thần sắc tiều tụy của nàng.

Từ kệ giày dép đến tủ quần áo hay vật dụng trang trí trên tường hay trong bếp ăn, đâu đâu cũng có bóng dáng Phác Thái Anh. Kim Trân Ni mở tủ quần áo, một bên là trang phục của nàng, một bên là trang phục của Phác Thái Anh, gọn gàng ngăn nắp.

Một tháng trước, để tiện chăm sóc Kim Trân Ni, Phác Thái Anh dọn đến ở cùng nàng, tất nhiên chưa có sự đồng ý của nàng. Kim Trân Ni thấy cũng làm lơ, xem như bản thân nợ Phác Thái Anh một mạng, dần dần cô lưu lại trong nhân sinh của nàng, sớm quen thuộc thế mà.

Kim Trân Ni rũ mi nghĩ nghĩ, người kia không có lấy đi quần áo, có hay không quay lại tìm nàng. Kết quả để cho nàng buồn bã, Phác Thái Anh thật sự sinh khí rồi, không thèm tới xem nàng nữa rồi, hụt hẫng không thể thốt nên lời.

Kim Trân Ni lấy chiếc áo mà Phác Thái Anh yêu thích nhất đưa lên mũi ngửi ngửi, hô hấp một cái là thu vào khoang mũi bao nhiêu hương vị của Phác Thái Anh, người kia thích xài nước hoa nhẹ, người kia thích quần áo màu trắng, ngay cả kích cỡ quần áo của người kia, Kim Trân Ni cũng nắm rõ như lòng bàn tay.

Hoá ra, nàng động tâm rồi.

Hoá ra, nàng yêu Phác Thái Anh mất rồi.

Quay đầu nhìn lại, lòng hoá ngẩn ngơ, người kia đã bỏ đi mất để nàng ở lại, bơ vơ một mình. Kim Trân Ni tự giễu cười, là nàng tự tay đẩy Phác Thái Anh mà, giờ lại than trách ai.

"Hỗn đản, nói Thái Anh đi, Thái Anh liền đi sao?"

Kim Trân Ni vùi mặt vào tấm chăn, tựa hồ còn lưu lại Phác Thái Anh chút khí tức và hơi ấm, giờ không có người kia hương vị, Kim Trân Ni phát hiện, bản thân rất khó ngủ trừ phi Phác Thái Anh ôm nàng ngủ, nàng thích nhiệt độ trên người Phác Thái Anh, tất cả của Phác Thái Anh.

Kim Trân Ni lưu luyến hồi lâu, một giọt nước mắt lại rơi xuống. Muốn ngủ nhưng mắt vô cùng đau nhức, mất tâm tình đi ngủ. Kim Trân Ni lật chăn, đi vào phòng bếp lục đục nấu chút đồ ăn, nàng theo thói quen làm hai phần, một cho Phác Thái Anh, một cho nàng.

Đến khi bày đồ ăn ra đĩa, Kim Trân Ni mới sực nhớ ra, Phác Thái Anh không ở, Phác Thái Anh đi rồi. Kim Trân Ni cười khổ, thói quen hằng ngày đôi khi giết chết nàng, bàn ăn ấm áp nay chỉ còn một mình nàng ngồi, một mình nàng ăn cả hai phần.

Kim Trân Ni nhíu mày nhìn hai bàn chải đánh răng một đen một trắng trong lọ, cắn môi đến bật máu.

Thấy chưa, ngay cả hai bàn chải đánh răng này cũng có đôi có cặp, bọn chúng cũng phản bội nàng, muốn đi theo tên ngốc kia chứ gì, vậy thì đi luôn đi...

Phác Thái Anh bên kia cầm lòng không đậu muốn bỏ quân khu khắc nghiệt chạy về nhà ôm lấy nữ nhân chí yêu, nói cho nàng. Bảo bối đừng rời xa tôi, tôi chỉ tức giận nhất thời thôi, chúng ta bắt đầu lại nhé.

Người tính không bằng trời tính, số phận là thứ con người không lường trước được. Thời điểm Phác Thái Anh nhịn không được nhớ nhung chuẩn bị về nhà Kim Trân Ni, kinh đô bên kia truyền đến cuộc gọi, là Phác Nha Thạch.

"Thái Anh, chính phủ có nhiệm vụ giao phó cho con, bởi vì tính chất công việc mang độ nguy hiểm khá cao, quân khu không có ai dày dặn kinh nghiệm về khoảng đó như con, ta đã cố thuyết phục nhưng không được, lần này phiền con rồi"

Phác Thái Anh ngưng một chút rồi nói:

"Lão ba, con có thể làm việc từ lúc nào?"

"Vào ngày mai, tổng hành dinh quân đội E thị tạm thời ta sẽ nhờ một vị bằng hữu đến trông coi giúp con đi. Hừng đông, nhìn lên bầu trời, một chiếc trực thăng sẽ đến đón con"

"Con biết rồi, lão ba"

"Đến kinh đô ta sẽ nói rõ hơn về nhiệm vụ cơ mật, qua điện thoại thì không tiện lắm"

"Là, ngày mai gặp, lão ba"

Nhìn ngoài trời tối đen, trễ rồi, hẳn chị ấy cũng đã ngủ, đến tìm chị ấy giờ này chỉ khiến tình hình tệ thêm thôi. Phác Thái Anh ảo não, sắp xa nhau đoạn thời gian, cô trong tư tưởng rất buồn bực, quân khu thiếu người sao, vì cái gì lúc nào cũng là cô, hiện tại lại muốn ngăn cách cô và chị ấy nữa sao...

Sa Hạ căn bản hơi khó ngủ, nhất là khi nghe ngoài trời gió rít, liền cảm thấy một trận ớn lạnh, nếu hiện tại Sa Hạ nói nàng là quân nhân, hẳn mọi người sẽ không tin đi.

Cổ họng khô khốc, Sa Hạ rời giường xuống tủ lạnh lấy nước thế nào nghe tiếng khóc văng vẳng trong hành lang tăm tối. Sa Hạ nhỏ bé lá gan bị dọa ngây người, nuốt ực một tiếng, niệm Phật trăm lần phải tịnh tâm.

Tai nghe âm khóc thút thít ngày càng rõ ràng, dường như không phải ma kêu quỷ khóc a. Sau một hồi, Sa Hạ xác định, tiếng khóc phát ra từ phòng Chu Tử Du đối diện.

Sa Hạ biết Chu Tử Du không khoá cửa, do dự một thoáng, Sa Hạ trút hết dũng khí cuối cùng mở cửa bước vào. Chu Tử Du tựa hồ không biết Sa Hạ ngay sau lưng, vẫn ngồi quay mặt vào tường, bưng mặt khóc nức nở.

Nội tâm bỗng dâng lên cỗ thương tiếc, Sa Hạ không biết Chu Tử Du phát sinh chuyện gì, phàm là nữ nhân với nhau, Sa Hạ thích chị ấy cười nhiều hơn.

Sa Hạ ôm Chu Tử Du vào lòng, vỗ vỗ lưng nàng trấn an:

"Đừng khóc, đừng khóc, chị mà khóc sẽ khiến cơ mặt lão hoá nhanh a"

Chu Tử Du vùi mặt vào lòng Sa Hạ: "Ai cho cô vào phòng tôi" giây tiếp theo bồi thêm một câu: "Đến cả cô cũng chê tôi già sao, ô, quả thực không nên sống nữa"

Sa Hạ quẫn bách: "Chị hiểu lầm, tôi không có chê chị già, ý của tôi là, chị rất xinh đẹp nếu khóc sẽ xấu đó, sẽ trôi đi lớp trang điểm, như vậy không phải sẽ tốn công đánh lại sao?"

Câu từ lộn xộn của Sa Hạ cũng khiến Chu Tử Du nội tâm được an ủi phần nào. Chu Tử Du lau nước mắt:

"Sao những lần trước cô không tốt bụng như lần này đi"

Sa Hạ gãi đầu: "Tôi, tôi...những lần đó tôi không phát hiện chị khóc nha, nếu không tôi đã dỗ chị rồi"

Chu Tử Du trên môi câu lên mạt độ cung khiến Sa Hạ túng quẫn không thôi, để làm chi nhìn chằm chằm nàng a.

Sa Hạ mỗi khi gặp phải chuyện xấu hổ đều lắp bắp kinh hãi, biểu tình thể hiện hết trên khuôn mặt ngây ngô của em ấy.

Là vì nàng sao?

Một đêm này, gió lớn, trăng cao. Bốn người, bốn suy nghĩ khác nhau đồng dạng mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com