Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tắm uyên ương

Căn nhà gỗ ở biển, trước sân có bể bơi, trong vườn chủ nhân trước yêu cây cảnh nên nó xanh um một màu. Trong nhà nội thất bài trí theo phong cách phương Tây, trang nhã đơn giản không cầu kỳ.

Trong nhà có một bồn tắm cực lớn, mùa đông lạnh lẽo, các nàng thả mình vào dòng nước ấm áp, xúc cảm từ da thịt đan vào nhau, dị thường khó tả.

Phác Thái Anh ôm chặt nữ nhân trong lòng, Kim Trân Ni an ổn làm ổ trong ngực người kia, mặc cho đôi bàn tay tác quái chạy dọc cơ thể nàng, tại nàng non mềm ẩm ướt điểm vân vê.

"Thái Anh...đừng nháo...không muốn..."

Phác Thái Anh tà tứ cười, ở bên tai Kim Trân Ni thổi khí, khẽ liếm vành tai nàng, nhận lấy trận rùng mình của nàng:

"Ni, chị luôn miệng nói không muốn, nhưng lúc nào bên dưới chị cũng thành thật như vậy, hút ngón tay em thật chặt chẽ"

"Câm...miệng...."

Kim Trân Ni hai mắt nhiễm tầng sương, theo quy luật ra vào của ngón tay nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Người này thế nào dâm đãng như vậy, một tuần này sáng tối chiếm lấy nàng, hằng đêm sênh ca, không ngừng lấp đầy tiểu huyệt cơ khát của nàng. Sau cái đêm tình nồng ý mật đó, Kim Trân Ni đã thông suốt, ai mới là con dâu.

"Ưm...a...chậm chút...tiểu vô lại..."

Bộ ngực sữa kịch liệt rung lắc vì ngón tay tung hoành dưới thân, Phác Thái Anh thuận thế há miệng, đem nhũ đỉnh sưng cao ngậm vào trong miệng.

"Ni, em chỉ đối bạn nhỏ của chị vô lại thôi"

"Ưm...không cho nói...lưu manh..."

Kim Trân Ni ưỡn lưng, thả toàn bộ sức nặng thân thể lên người Phác Thái Anh, nhỏ vụn tinh tế tiếng rên rỉ vang lên, phối hợp bầu không khí nóng nực trong phòng tắm càng thêm hoạt sắc sinh hương. Dâm uế đáng giận ngôn từ cứ ở bên tai quẩn quanh làm nàng nhịn không được tiết mật dịch nhiều hơn.

"Lão bà, lão bà ơi, chị là người tuyệt vời nhất thế gian này..."

Ngón tay thon dài chôn nơi sâu nhất càng thêm hung hăng cắm vào vách tường thịt mẫn cảm, tìm thấy nếp gấp nhấn xuống, chăm sóc kỹ càng, bất chợt co duỗi nhanh hơn tốc độ. Đón lấy tiếng thét chói tai của Kim Trân Ni, Phác Thái Anh mĩ mãn cười, rút ngón tay từ tiểu huyệt co bóp ra, đưa lên miệng nếm thứ nước tươi ngon.

"Ngọt quá, bảo bối, chị là vưu vật..."

Kim Trân Ni giật giật thân mình, cuống họng a ách nỉ non, dưới làn nước ấm áp, nàng cảm nhận được căn cự vật nóng bỏng, đằng đằng sát khí cọ sát kiều đồn, quy đầu to lớn chạm đến rừng rậm đen thùi đẫm mật hoa. Nếu không phải thành bồn tắm rắn chắc, thì nó đã sớm bị Kim Trân Ni bàn tay làm cho nát bấy từ lâu rồi.

Phác Thái Anh vỗ về kiều đồn đầy đặn của nàng, nhào nặn ra đủ loại hình dạng, thi thoảng ba ba thanh âm phát ra, kiều đồn một mảnh đỏ ửng, in nhàn nhạt năm bàn tay.

Vừa đau vừa sướng khoái cảm lan toả đến bụng dưới, đôi môi mỏng kia ngậm lấy đầu nhũ hồng nhạt, tỉ mỉ nhấm nháp không ngừng. Lửa dục kinh người dâng trào khắp tế bào thần kinh nhạ hai mắt Phác Thái Anh ngập tơ máu, đỏ bừng bừng.

Phác Thái Anh dù sớm khắc chế không được bản thân nhưng động tác như cũ dịu dàng, cẩn thận, như nâng niu một món bảo vật trân quý trên tay.

Nụ hôn nóng bỏng rơi trên môi Kim Trân Ni, nàng mở ra khớp hàm nghênh đón bạn tình tinh nghịch, răng môi khắng khít chậm rãi hoà tan vào nhau, tựa thiêu thân lao vào lửa. Nước bọt mơ hồ trào ra giữa bốn cánh môi khép chặt, khi tách rời, kéo theo một sợi chỉ bạc dâm mĩ.

Kim Trân Ni luồn tay xuống, nắm căn thịt vật bễ nghễ nhấn vào cửa động nhỏ hẹp. Nàng trước giờ không phải tuýt người bị động, tuyệt không e thẹn, nếu bản thân thấy khó nhịn thì phải trực tiếp đòi lấy thôi.

"Ưm....Ni...chị thật hư...muốn đến vậy sao..." Phác Thái Anh khó khăn thở dốc, nâng người, đỉnh toàn bộ chiều dài cự vật thẳng hoa tâm.

Vòng một tay qua cổ Phác Thái Anh làm điểm tựa, mắt phượng khép hờ, chan chứa thâm tình, mị hoặc chúng sinh:

"Phải không...rõ ràng Thái Anh thật thích..."

Cự vật cứng rắn vì nàng bộ dáng mê muội, càng thêm biến lớn, căng trướng tiểu huyệt chật chội. Phác Thái Anh đỡ hai đùi Kim Trân Ni, một cái lại một cái đâm vào tiểu huyệt đầy cám dỗ, cự vật rút ra gần hết lối mòn rồi lại đâm mạnh vào, trong suốt mật dịch hoà trộn làn nước, rơi xuống đùi Phác Thái Anh. Nước xung quanh bị trào ra ngoài một ít, bất quá không hề ảnh hưởng gì đến hai cỗ thân thể trắng nõn đang hì hục lắc lư kia.

Bạc hà hương thơm phả trên mặt. Kim Trân Ni vặn vẹo thân thể, khó nhịn rên rỉ, một đạo thanh âm trong đầu thúc giục nàng, phải ngừng lại, ngừng lại, nếu không bản thân sẽ không đi nổi mất, nhưng tất cả đều vô vọng, thân thể này khao khát Phác Thái Anh cực điểm, kể cả tâm.

"A...A...thật lớn...hảo căng...A..."

Phác Thái Anh si ngốc nhìn nữ nhân của đời mình quyến rũ vũ động, đắm chìm trong bể dục đầy ngọt ngào. Đẹp đến mức, Phác Thái Anh thở cũng không dám, ngất cũng không xong, âm thầm cảm ơn trời cao đã ban cho cô nữ nhân này.

"Ni à...lão bà...em yêu chị..."

"Ưm...đừng mà...dừng lại...làm ơn"

Kim Trân Ni khóc thút thít, ba đào sóng triều khoái cảm áp bức toàn thân nàng, nàng như chết trong sự ôn nhu của Phác Thái Anh, chết trong vui sướng luồn lách khắp huyết mạch.

Dây thần kinh mẫn cảm nhảy lên liên hồi, mỗi một cú thúc kèm theo tiếng rên rỉ phệ cốt, một một lần Phác Thái Anh mạnh mẽ tiến vào đều muốn đem linh hồn nàng ép ra ngoài.

Dây dưa rất lâu rất lâu, Phác Thái Anh cơ bắp căng thẳng, cứng người bắn cuồng nộ tinh hoa xối thẳng hoa tâm nhu nhược. Cùng lúc đó Kim Trân Ni đồng dạng leo đỉnh thiên thai, tiểu huyệt mềm mại ẩm ướt càng lúc càng xiết chặt, muốn đem cự vật bễ nghễ nuốt chửng. Phác Thái Anh nhẹ nhàng đưa đẩy hông, vắt kiệt tinh dịch còn sót lại sau đó mới hài lòng rút ra.

Từ lỗ nhỏ thoi thóp, phun trào ái dịch đẹp đẽ của các nàng. Giây tiếp theo, Kim Trân Ni tầm mắt tối sầm, chỉ biết Phác Thái Anh bế nàng ngồi lên bệ rửa tay, mê man đại não buộc tiếp nhận dục vọng to lớn của người kia, thiên địa trong phút chốc rung chuyển.

"Đừng mà...không muốn...ưm..."

Hai từ không muốn ngữ khí cực kỳ nhỏ, còn ngân dài ra, thanh âm mang theo điểm làm nũng. Phác Thái Anh như được nàng cổ vũ, khí huyết sôi trào vùi mặt vào giữa hai chân nàng, tại rừng rậm tàn phá bừa bãi, tiếng đánh lưỡi còn có tiếng nước nhẹp nhẹp truyền đến Kim Trân Ni tai. Nàng ngửa đầu ra sau, thế nào từ đẩy đầu lại thành hoan nghênh người kia thước tấc càn rỡ chiếm lấy mình.

Lần nữa tiến vào, lần nữa lấp đầy, các nàng hoàn toàn trầm luân rã rời, trận hoan ái kéo dài hàng giờ, đến khi nữ nhân trong lòng mê man ngất đi, Phác Thái Anh mới chống đỡ thân mình, lau sạch người nàng, bế nàng trở lại phòng ngủ, vì nàng dịch góc chăn.

Ngồi bên mép giường, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi của nàng, ánh mắt nhu tình dừng trên Kim Trân Ni say ngủ thật lâu. Hạnh phúc kỳ thực rất đơn giản, chỉ ngay tại trước mặt chúng ta thôi.

Phác Thái Anh thiếp đi lúc nào không hay, cô đã bỏ qua một cảnh tượng đầy mỹ hảo, nữ nhân trên giường cũng giống cô, đồng dạng cong khoé môi, khoé mắt loan thành vòng nguyệt nha.

Trong bóng đêm sâu thẳm, mặt trời tỏa sáng, đem vạn vật sưởi ấm, đem trái tim cằn cỗi bao năm thổi hơi nước dịu êm, chậm rãi sa xuống mặt hồ phẳng lặng.

"Tôi yêu em, Phác Thái Anh, 1314..." (1314: trọn đời trọn kiếp)

—————

Ngày mai có ai ở đây đi concert k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com