Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tháng đầu tiên khi mang thai, Thái Sơn bắt đầu có dấu hiệu ốm nghén. Trong khoảng thời gian này, Thanh Pháp thường xuyên đến thăm dù có bận cỡ nào.

Cậu cũng được tận mắt chứng kiến y giáo huấn Thượng Long, cậu ta được chỉ nấu những món đơn giản, nấu dở là lên thớt liền, sách về chăm sóc thai phụ cũng là do y chọn lọc kỹ càng rồi đưa Thượng Long học.

"Nhìn cậu ta tội ghê" (trích lời của Thái Sơn)

---

Tháng thứ 3 khi mang thai, thai nhi đã bắt đầu ổn định nên cậu cũng đỡ lo. Bác sĩ tư nhân vẫn đều đặn đến khám cho cậu mỗi tuần. Mọi chuyện đều ổn, nhưng tại sao chìa khóa tủ đựng rượu của nhà cậu lại phải đưa tên Thượng Long đó chứ! Cậu không có vô trách nhiệm đến vậy!

"Thái Sơn, xin anh thứ lỗi. Thanh Pháp không an tâm nên là..."

"Aiz..."

Thái Sơn bất lực đành bỏ qua và mặc cho bọn họ sắp xếp.

---

Cuối tháng thứ 3 khi mang thai, lúc nửa đêm cậu thường hay bị đau lưng và rất tê ở phần chân, dường như mất cảm giác. Đêm nào cũng trằn trọc.
Đêm nay cũng vậy, cậu không ngủ được. Đang trằn trọc thì bỗng cánh cửa phòng ngủ chầm chậm mở ra.

"Anh Thái Sơn...anh ngủ được chứ?"

Vì trời đang tối, khó khăn lắm cậu mới phát hiện cái bóng màu đen đó là Thượng Long. Tuy hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại cậu ta có chìa khoá dự phòng của nhà mình nên cậu cũng không hỏi gì. Nhận thấy người trên giường vẫn không trả lời, gã tiến đến ngồi bên cạnh cậu, e dè hỏi:

"Em xoa bóp cho anh nhé?"

Thái Sơn không nói, chỉ nhẹ gật đầu. Thượng Long cẩn thận đỡ cậu lên, tay không quên xoa bóp phần vai. Được một lúc cậu bé lại chuyển xuống xoa bóp phần bắp chân của cậu. Thượng Long không hề quá phận, dù tiền bối của mình có nói tê ở phần đùi nhờ xoa thì cậu bé cũng đâu có dám xoa bóp lên trên.

---

Bắt đầu đến tháng thứ 4, Thái Sơn cảm nhận được rất rõ có một sinh linh đang tồn tại trong bụng cậu.
Có điều bé con hư quá, cứ hành cậu mãi thôi. Nhiều đêm cậu không tài nào chợp mắt được.

Thái Sơn đã nhiều lần nghĩ đến việc dùng thuốc an thần, nhưng vừa đưa thuốc lên miệng cậu lại không dám. Ngộ nhỡ bé con có chuyện gì thì phải làm thế nào?

---

Đến tháng thứ 5, việc đi lại của cậu cũng trở nên khó khăn, toàn phải nhờ Thượng Long dìu, còn không thì chỉ có cách ngồi yên.

"Em nghe bác sĩ nói anh mang thai con trai"

"Ừ"

Thái Sơn qua loa ừ một tiếng, cậu nhìn gã đang gọt trái cây, rồi lại chuyển chú ý vào chiếc bụng căng tròn với đánh mắt suy tư.

Nếu hiện giờ hắn ở đây...

Không! Cậu đang nghĩ cái gì vậy, hắn sao? Không thể.

---

Tháng thứ 8...

"Anh Sơn cẩn thận thích khách!"

Thượng Long nhanh nhẹn kết liễu tên thích khách muốn đánh lén cậu từ phía sau.

"Anh không sao chứ?"

"Em xử hết mấy tên này chưa?"

"Rồi ạ"

Cậu nhất định phải đề phòng an ninh hơn nữa, không ngờ bọn chúng lại chơi liều lẻn vào nhà cậu đánh lén lúc giữa đêm.

"Tôi đi ngủ"

Gã khẽ cúi chào, sau đó vẫn tốt bụng dìu cậu lên phòng ngủ. Còn mình thì dọn dẹp hiện trường.

---

"Sao rồi bác sĩ, Thái Sơn sao rồi?"

Ngay khi bác sĩ vừa bước ra phòng sinh, Thanh Pháp đã sốt sắng chạy tới hỏi

"Người nhà yên tâm, 'mẹ' tròn con vuông rồi ạ!"

Bác sĩ vui vẻ thông báo, như trút được gánh nặng, Thanh Pháp vội cảm ơn, y cùng Anh Tú và Thượng Long - những người ít ỏi biết được chuyện này vào xem tình hình. Ba người vừa vào trong đã đứng đơ tại chỗ, họ ngơ ngác trước giây phút ấm áp mà họ vừa được chứng kiến.

Thái Sơn nằm trên giường bệnh, kế bên là bé con đỏ hỏn đang khóc. Thanh Pháp thề đây là lần đầu tiên y thấy cậu cười rạng rỡ như thế.

Rất nhanh nhẹn, Thượng Long đã giơ máy ảnh lên và chụp một tấm.

"Một bé trai kháu khỉnh"

Anh Tú cảm thán, dùng ngón tay chạm nhẹ vào má phải của sinh mệnh vừa chào đời. Thanh Pháp cũng nựng nốt má bên trái của bé con.

"Nhưng 10 phần thì hết 8 phần giống Minh Hiếu rồi"

Mọi người giây trước còn đang cảm động, giây sau đều bị câu nói đó làm cho cảm lạnh.

"Anh không nói cũng không ai tưởng anh câm đâu boss"

Thanh Pháp đã sẵn sàng rút kiếm, nhưng nghĩ tới đây là bệnh viện nên đành thôi.

-------------------------------
ngày up mấy chap thì được ta=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com