30
Thái Sơn khẽ liếc nhìn tương tác nhỏ của họ, tầm mắt của cậu dừng lại ở bàn trà.
Dù gì công việc không thể chậm trễ, cậu vẫn cùng với đối tác thảo luận về hợp đồng. Khác với ba người đang tập trung công việc, Minh Hiếu chỉ ngồi yên không nói.
Sau khi hợp đồng đã được ký kết, Quang Trung trầm tư nhìn qua Thái Sơn và người mà mình dẫn theo.
—
Trong một căn phòng tối, nơi chỉ có ánh đèn điện chiếu sáng căn phòng. Có một gã đàn ông hiên ngang ngồi giữa căn phòng, tay mân mê ly rượu vang đỏ, từng chút từng chút một mà thưởng thức.
"Thủ lĩnh, tên đó hiện đang ở cạnh bọn ADA"
"Không vội. Đã kiếm được người thích hợp chưa?"
"..."
Gã đàn ông nhìn cấp dưới của mình vẫn cúi đầu không nói, gã thở dài.
"Tiếp tục tìm đi"
----
"Thái Anh, cẩn thận!"
Một bóng đen lao thẳng đến mà không chút do dự. Thái Anh không kịp né tránh, chỉ cảm thấy bóng đen ấy nuốt chửng lấy cả cơ thể nhỏ bé của mình.
Thái Sơn trợn tròn mắt, cả người gần như bất động. Cậu nhanh chóng lao về phía bé con của mình và hất văng tên áo đen kia ra, khiến hắn ta bị va đập vào tường tạo nên một tiếng động lớn.
Nhưng đã quá muộn.
Hắn đã kịp né đòn, mang theo đứa con mà cậu yêu thương nhất.
Đôi mắt cậu đỏ ngầu, hơi thở dần trở nên dồn dập. Sát khí tỏa ra từ cậu khiến không khí dường như có thêm một tầng áp suất. Những kẻ tập kích vẫn đứng đó, kẻ cầm đầu nở một nụ cười nhàn nhạt, như thể mọi chuyện chẳng chút liên quan nào đến hắn ta cả.
"Ta đã nói rồi mà~ Cậu bé đó là vật tế thích hợp nhất. Vậy nên... chúng ta xin phép cướp cậu ta đi nhé~"
"Lũ khốn! Các ngươi đưa Thái Anh đi đâu rồi!?"
Cơn thịnh nộ của Thái Sơn đạt đến đỉnh điểm. Cậu lao thẳng đến những kẻ ngoại lai kia, nhưng cậu đã chậm một bước rồi. Những kẻ đó đã nhanh chóng tẩu thoát, chỉ để lại những vết tích do tàn dư của cuộc chiến tạo thành.
"Thái Sơn! Có chuyện gì vậy!?"
Từ đằng xa, Pháp Kiều nhanh chóng chạy đến chỗ của cậu. Theo sau cô là những thuộc hạ của mình và một số thành viên của ADA. Ngay khi vừa đến nơi, trước mắt họ là một Thái Sơn với vô vàn những cảm xúc hỗn độn, đôi mắt cậu nổi đầy tơ máu, toàn thân run rẩy vì cảnh tượng vừa diễn ra. Không cần nghĩ cũng biết cậu đang cảm thấy tức giận và bất lực như thế nào.
Cậu liếc nhìn những người vừa đến. Bộ dáng gần như mất lý trí. Pheromone đã nồng nặc mùi cay vì sự tức giận.
Nhận thấy tình hình trước mắt, Minh Hiếu nhanh chóng tiến đến vòng ra phía sau cậu, hắn ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé của cậu, như thể đem một vật quý giá nâng niu trong vòng tay. Tuy Thái Sơn vẫn còn điên cuồng nhưng pheromone của cậu đã dịu lại, điều đó khiến Pháp Kiều cũng dịu đi đôi chút.
Pháp Kiều nhẹ nhàng tiến lại gần, giọng nói dịu dàng pha lẫn chút an ủi.
"Trước tiên hãy bình tĩnh lại đã nhé, Thái Sơn. Chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Có một đám người... chúng đã bắt Thái Anh đi mất, em...em thật sự không biết chúng thuộc tổ chức nào."
Không gian dần chìm vào im lặng. Minh Hiếu và Pháp Kiều trao nhau ánh nhìn nghiêm trọng, dù vẻ mặt của họ không lộ tí cảm xúc nào, song Thái Sơn vẫn có thể nhận ra sự căng thẳng thoáng hiện qua trong đôi mắt y.
"Tệ thật..." Y thở dài. "Giống như Minh Hiếu đã dự đoán."
"Dự đoán?"
"Bọn chúng cũng vừa bắt cóc Quang Trung. Theo điều tra của Anh Quân và Minh Hiếu, Thái Anh rất có khả năng sẽ là mục tiêu tiếp theo..." Y kiên nhẫn giải thích, nét mặt của y cũng chẳng khá hơn Thái Sơn là bao.
Nghe vậy, cậu liền đẩy mạnh Minh Hiếu ra. Cậu mất kiên nhẫn muốn lao đi tìm người ngay lập tức.
"Khoan đã, Thái Sơn!" Pháp Kiều vội cản cậu lại, nhưng dường như cậu chẳng thể nghe lọt tai câu gì nữa.
Bất chợt một bàn tay mạnh mẽ siết lấy cổ tay cậu, là Minh Hiếu. Trái ngược với những cảm xúc hỗn độn của cậu, hắn lại bình thản lạ thường, trong đôi mắt chứa đầy những tâm tư khó đoán.
"Cậu chạy loạn như vậy cũng không giúp ích được gì đâu."
"Thế anh nói xem tôi phải làm thế nào!?"
Thái Sơn túm lấy cổ áo của hắn, ý tứ và cảm xúc đều hiện rõ trên mặt chữ. Pháp Kiều nhẹ nhàng đặt một tay lên vai cậu, cô nhẹ giọng trấn an.
"Thái Sơn, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy bé con, chỉ là em cần phải bình tĩnh lại đã. Nghe anh, nhé?"
Nhận thấy cậu đã bình ổn được đôi chút, cô khẽ thở phào rồi quay mặt sang đám đông đang chờ lệnh. Pháp Kiều nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh hoàn toàn không cho phép bất kỳ sự do dự nào.
"Giờ thì nghe đây, Bảo Khang và Thượng Long, hai đứa lập tức tìm kiếm ở phía Đông thành phố cùng tiểu đội một. Tôi, Minh Hiếu và Thái Sơn cùng với tiểu đội hai sẽ tìm ở phía Tây."
"Đã rõ!" Thượng Long đáp, sau đó cả hai không chần chừ thêm một giây nào liền lập tức lao về phía Đông cùng tiểu đội một của Mafia Cảng.
Trận chiến thực sự... chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com