Chương 27: Ngăn cản
“Đem dao cho tao” thằng cao to râu ria kia liền ra lệnh nhờ một thằng cũng trong nhóm chạy đi, Chi Lợi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì dao đã trên tay tụi nó.
“Tụi bây làm gì vậy?”
“Thì tao coi con trai hay con gái, xong thì nhét vào may lại ấy mà” Chi Lợi cũng im lặng mà nhìn tụi nó hướng về phía phòng của Nghệ Trác. Nàng sợ lắm, sao mấy người này cứ hung dữ thế kia chứ, còn cầm dao sắc nhọn tiến đến rất gần, lúc này thì mới hiểu rõ là họ đang nhắm tới cái bụng tròn của mình.
“Cô chủ ơi, cô chủ, mấy người này định làm gì con của chúng ta, cô giúp con với...”
“Cô chủ ơi...con sợ lắm, bọn họ hung dữ quá...cô đuổi họ đi giúp con đi mà...” Nghệ Trác bị đám này ghì chặt hai tay hai chân xuống nền, cái bụng chìa lên trước mặt bọn chúng làm nàng cảm thấy bất an hơn bao giờ hết, nước mắt rơi còn miệng thì gào thét cầu cứu Chi Lợi trong vô vọng, dường như cô chẳng định giúp nên nàng liền chuyển sang cầu xin bọn cầm thú trước mặt.
“Tôi lạy các người mà, cậu chủ nhỏ sợ đau lắm...các người đừng làm hại cậu ấy mà...tôi van các người...tha cho cậu chủ nhỏ đi...” Nghệ Trác cố gắng cầu xin bọn họ nhưng do nàng nói tiếng Việt nên đám này cũng chẳng hiểu, mà có hiểu thì cũng sẽ không tha cho Nghệ Trác đâu vì vốn dĩ bọn chúng xem mạng người là cỏ rác, công tử tiểu thư nhà giàu thì sợ gì phạm pháp.
“Đừng mà...đừng mà...cậu chủ nhỏ đau đó...đừng mà...” vừa thấy bọn họ vạch áo mình lên rồi chìa cây dao vào định cắt xuống thì nàng càng giãy nãy hơn. Dì bảy nói sau chín tháng thì cậu chủ nhỏ mới có thể ra khỏi bụng mẹ, nếu ra sớm hơn chắc chắn sẽ nguy hiểm. Con của nàng sắp bị đám khốn nạn này lấy đi sao?
“Thôi, tụi bây điên hả? Cảnh sát người ta biết chuyện rồi sao? Với lại ông bác sĩ có nói trong bụng nó là con trai rồi nên tụi bây đừng có rạch ra làm chi” thì ra là Chi Lợi vừa kịp lúc xen vào nên đám đó mới chịu dừng tay, nếu biết rồi thì còn gì vui nữa mà chơi.
“Vậy thì thôi, bày đặt thương nghiệt chủng nữa chứ” một đám trong đó liền lên tiếng, cô nghe câu này xong cũng không khỏi ngứa tai. Gì mà nghiệt chủng cơ chứ? Dù sao cũng là giọt máu của cô đó. Chi Lợi tàn nhẫn thường ngày nếu gặp mấy trò này chắc chắn tán thành chứ ai lại cắt ngang giữa chừng.
“Mày nói cái gì? Ai thương cái thứ trong bụng nó? Ăn nói cho đàng hoàng” sau khi nghe lời thằng bạn nói thì Chi Lợi liền nổi nóng, cô là ai mà lại thương xót giọt máu của một con hầu bần hèn đó kia chứ.
“Rồi thôi, không phải thì thôi. Mất hứng...” nói rồi tụi nó đều tức giận bỏ đi, rủ về nhà chơi còn chưa kịp gì đã có chuyện để cãi thì vui vẻ gì nữa mà ở lại.
“Đám súc vật, con của tao mới tám tháng mà đòi bắt ra thì chưa giết tụi bây đã là may rồi nhé” Chi Lợi nói với ra cho đám đó nghe thấy mà tức chơi, dù có như thế nào thì nói đúng ra đó cũng là một mạng người chứ chẳng chơi, cô không muốn vì hai mẹ con hầu này chết mà phải mang tội.
“Con cảm ơn...cô, lúc nãy không có cô thì không biết...em bé ra sao nữa, con đội ơn cô” Nghệ Trác sau khi được tha thì từ nãy giờ vẫn còn sợ, cũng may là cậu chủ nhỏ vẫn an toàn.
“Câm mồm, tao là tao không muốn đi tù thôi. Còn thằng ở trong bụng mày có mất thì cũng chẳng sao” nói rồi Chi Lợi liền bỏ lên lầu để lại Nghệ Trác thờ thẫn, sao lại có thể nói ra câu này cơ chứ? Cô không sợ cậu chủ nhỏ nghe được sẽ buồn sao?
Mồm thì nói vậy, nhưng trong lòng Chi Lợi thật sự ghét đứa bé sao? Có phải là do lo sợ bị tù tội hay thật sự là muốn bảo vệ mẹ con của Nghệ Trác?
Từ hôm đó thì Chi Lợi cũng ở nhà thường xuyên hơn, đám bạn này chơi chung thì có ngày làm đồng phạm vì một tội tày trời nào đó thôi, ở nhà chăm học hành vẫn hơn.
“Cô chủ ăn cơm ngon miệng” hôm nay là ngày nghỉ nên Chi Lợi ở nhà xuyên suốt, Nghệ Trác lúc này là đang khệ nệ cái bụng chuẩn bị cơm. Xong xuôi tất cả thì nàng liền đứng nép sang một bên.
“Sao mày không ngồi ăn? Nhiêu đây tao ăn có hết bao giờ”
“Dạ thôi cô ăn đi, dì bảy có nói thức ăn có muối mặn là con không được động đũa” lúc này nhìn lại mới thấy trên bàn toàn những món đậm vị, Chi Lợi ngờ vực hỏi lại.
“Sao không được động đũa? Ngon mà”
“Dì bảy nói con mà ăn nhiều muối sẽ không có nhiều sữa cho em bé uống, sợ em bé đói lắm”
“Sữa sao?”
“Đúng rồi, chỗ này nè cô chủ. Mấy tuần nay nó to lên rồi có nước trắng trắng rỉ ra làm đau con lắm, dì bảy nói là sữa non đó đa” Nghệ Trác liền chỉ vào ngực mình mà ám chỉ cho Chi Lợi hiểu, đúng là đau nhức quá đi mà.
“Có thật sao? Chỗ này sẽ có sữa sao? Bình thường tao đâu có thấy cái giống chi đâu” không thèm ngó đến bàn đồ ăn, cô liền đứng dậy tiến đến chỗ Nghệ Trác mà vạch yếm ra xem.
“Chèn ơi, đúng thiệt nè. Sao mà chỗ này nó chảy sữa ra được hay vậy ta?”
“Cô khờ quá, dì bảy có nói là ai có em bé cũng vậy hết trơn đó”
“Mày mới nói ai khờ? Có mày khờ đấy”
“Dạ...” biết mình hỗn nên nàng liền ngoan ngoãn im lặng, cẩn thận để bị đánh là đau lắm.
“Vậy mày không ăn với tao rồi mày ăn cái gì?”
“Lát nữa dì bảy đem đu đủ hầm giò heo qua cho con, cô chủ đừng có lo”
“Ai...lo cho mày chớ? Con...điên” Chi Lợi hình như bị nói trúng tim đen, liền lảng tránh mà ngồi xuống bàn dùng cơm.
“Con kia, mày làm gì đó?” lúc này thì mới liếc nhìn qua Nghệ Trác đang ngồi bệt trên sàn cùng với đồ nghề trên tay.
“Dạ, con đan bao tay với cho cậu chủ nhỏ”
“Câm mồm, con của mày không phải là con của tao đâu mà cứ hễ chút là cậu này cậu kia”
“Dạ...” rõ ràng là dì bảy có nói em bé là con của cô chủ với nàng mà bây giờ có người lại chối phây phẩy, coi có buồn không chứ.
“A, em bé đừng có đạp mẹ nữa, khoẻ mạnh thì khoẻ mạnh nhưng mà đạp hoài mẹ đau”
“Gì vậy?”
“Dạ, cậu...em bé đạp con” định hớ mồm là cậu chủ nhỏ rồi ấy chứ, cũng may là dừng kịp lúc.
“Ừ, cho mày đau chết cũng được, ai mượn mang giống quý tử nhà tao, bây giờ thì cốt cách bần hèn nhà mày bị nó hành có chịu nổi đâu”
“Không phải đâu, em bé muốn trồi ra ngoài đó cô”
“Kệ mày, mà dọn chén xong thì đi ngủ sớm đi, trời này là lạnh lắm”
“Dạ” Nghệ Trác cũng ngoan ngoãn nghe theo, bây giờ thì vị trí của cô có hơi lép vế sau cha mẹ và cậu chủ nhỏ một tí nhưng cũng là người nàng sợ ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com