Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Từ biệt

Đầu óc Nghệ Trác quay cuồng trước câu nói kia, bình thường chị thương nàng lắm, chắc chắn là chị chỉ đùa thôi, nàng tin là vậy. Nhưng sự thật quá phũ phàng, lời cô nói chắc như đinh đóng cột. Nàng vừa choàng tỉnh lại thì Chi Lợi đã xách hành lý ra khỏi nhà được một đoạn khá xa, ngay cả đứa con đang ngồi mút ngón tay chèo queo trên giường mà cô cũng không thèm ngó ngàng một cái.

Lúc này thì Nghệ Trác cũng đã hiểu ra được vấn đề nghiêm trọng này. Chị không hề đùa, việc chị nói là hoàn toàn nghiêm túc. Không được, nàng không thể để Chi Lợi rời bỏ mình như vậy. Nghệ Trác không nói không rằng liền ôm bụng chạy theo, miệng thì cứ gọi í ới chỉ mong người kia chịu đứng lại đợi mình mà thôi.

“Cô chủ... chờ em với... chờ em với. Bánh... Cam nhỏ rất mệt, sẽ... không đuổi kịp má Lợi...”

Nghe đến đây thì Chi Lợi đã dừng bước như có vẻ đang đợi nàng vậy. Nhưng gương mặt không biểu lộ được sắc thái vui, buồn, giận hờn chi cả. Một vẻ mặt vô cảm thì đúng hơn.

“Chị đi nhanh quá... Nghệ Trác đuổi không kịp...” vừa chạy đến thì nàng liền nắm tay cô mà âu yếm. Bởi vẫn chưa hoàn toàn hình dung được rằng Chi Lợi đã rời bỏ mình. Lúc nói câu này còn mang một điệu bộ như làm nũng rất đáng yêu như trước đây cô vẫn hay cưng chiều nàng đấy thôi.

“Không phải vẫn còn đang đợi sao? Có chuyện chi thì nói đi”

“Hồi nãy... chị nói giỡn chơi phải không? Chị đâu có bỏ em... đúng chớ?” Nghệ Trác nghèn nghẹn từng chữ, lòng chỉ mong cô trả lời làm sao cho toại ý. Nếu như không đúng thì mẹ con nàng sẽ sống sao đây?

“Tao nói thiệt chứ giỡn chơi làm chi. Còn chuyện gì để nói nữa không? Nếu không thì buông tay ra, ở nhà còn có cha mẹ và Linh Chi đang đợi” Nàng như không tin vào tai mình. Cô Linh Chi em họ của cô chủ đang ở nhà ông bà bá hộ? Cái người mà mỗi hè lên chơi thì nàng liền bị Chi Lợi cho ra rìa đây sao?

“Thì ra... chị có cô ấy rồi nên định bỏ mẹ con em xuống mương tát cá chớ chi? Chị đã hứa sẽ cưới em mà, Thiên Khôi với Bánh Cam nhỏ cũng cần một gia đình trọn vẹn mà...”

Người khờ khạo như nàng cũng hiểu được thế cục thua cuộc này chứ. Nếu như có Linh Chi thì mẹ con nàng trong mắt cô cũng như những hạt cát không hơn không kém. À không, Thiên Khôi và Bánh Cam nhỏ còn có máu mủ ruột rà với cô ít nhất được coi trọng hơn một chút, được xem là hạt sạn nhỏ trong sa mạc sao? Hạt cát chính xác là nàng, Nghệ Trác mãi mãi không thể so với viên minh châu quý báu như Linh Chi.

“Cô chủ, chúng ta mau đi thôi. Ông bà đang đợi cô về đó” tên tài xế ngồi trong xe nãy giờ cũng sốt ruột, tránh đêm dài lắm mộng nên mới vội vàng mà đứng dậy đi đến cầm hành lý của Chi Lợi để vào cốp.

“Vô nhà đi, Thiên Khôi nó không thấy mày sẽ khóc đó. Bánh thì cứ làm đều đều, chắc chắn sẽ bán đắt. Còn nếu túng thiếu thì đem cái tủ gập ghềnh đó đi cầm cố. Biết chưa?”

  Âm điệu khi cô nói ra rõ ràng là vẫn khác lắm, không hề giống trước khi còn ở nhà bá hộ, mà cũng không quá dịu dàng như lúc ở xóm nghèo. Sâu thẳm trong đó vẫn làm cho nàng có cảm giác an toàn vô cùng. Chi Lợi chẳng mang vẻ cao ngạo vào mình, nhưng lại theo theo một ẩn ý mà hiện giờ Nghệ Trác vẫn chưa thấu hiểu được.

  “Em chẳng cần chi hết... em cần mỗi chị thôi. Ở lại... với em có được không?” Giọng Nghệ Trác run bần bật, cuối cùng cũng không thể xa được cô.

  “Chịu khó ở lại đây... khi nào sen nở thì chị... sẽ về” Chi Lợi nói xong liền dứt khoát lên xe rồi nhanh chóng biến mất. Để lại một mình nàng đứng trơ trọi không một chỗ dựa, vậy có nghĩa là từ nay nàng sẽ không thể được ở bên cô sao?

Mặt trời tháng năm nhanh chóng ló dạng đằng Đông, ánh nắng cũng đang dần sưởi ấm cho vạn vật trên thế gian một cách thật dịu dàng. Thế nhưng lại không thể làm ấm được lòng người lạnh lẽo...

  “Chèn ơi, sao mới sáng sớm mấy mẹ con ra đây rồi? Còn Thiên Khôi sao ngủ lăn lóc vậy? Chân tay mặt mũi bị muỗi chích đỏ ráo trọi nè chèn”

  Thím tư giờ này vừa hay đã thức, lúc mở cửa ra nhanh chóng giật mình vì cảnh tượng trước mắt. Nghệ Trác ngồi trên cái dạc tre, dưới đùi còn có đứa bé đang nằm gác lên đó mà ngủ. Toàn thân bị muỗi chích bấy bá đến đáng thương. Nàng như không nghe không thấy gì cả, vẫn ngồi bất động tại đó.

Thím thấy vậy thì liền ẳm Thiên Khôi đi rửa tay rửa mặt, sau khi xong xuôi thì bà múc cho nó chén cháo trắng để nó tự ăn, còn bản thân liền đi đến kế bên nàng mà gặng hỏi.

  “Bữa nay con bị sao vậy? Bình thường bây coi Thiên Khôi như cục vàng cục ngọc, bây giờ để nó bị muỗi chích mà bây cũng không quan tâm là sao? Có chuyện chi mà nhìn con thất thần dữ vậy? Nói thím nghe đi con”

  Dường như chỉ đợi có vậy, Nghệ Trác liền mau nước mắt mà oà khóc. Thím chưa kịp hiểu gì cũng nhanh chóng ôm nàng vào lòng mà vỗ về.

  “Chị... Lợi... bỏ con rồi... chỉ hổng có thèm... cưới con nữa...”

  “Bây nói cái chi ngộ vậy cà? Nó không cưới con thì nó cưới ai, nó thương con lắm, nó hứa cưới con chớ bộ con không nhớ sao?”

  “Hổng có... đâu thím ơi. Đêm qua... chỉ về... chỉ nói là cưới cô... Linh Chi, đồ... đạc chỉ gom đi hết rồi thím ơi”

  Lúc nãy thím có vào nhà để kiếm bộ đồ thay cho Thiên Khôi, thấy tủ áo trống trơn mà thím cũng không để ý lắm. Lúc này mới thực sự ngờ ngợ ra được lời Nghệ Trác nói.

  “Cái gì? Con nói thiệt hay nói chơi vậy? Chớ không phải nó thương con lắm sao? Hả? Nói thím nghe”

  “Con nói thiệt mà thím ơi... Chỉ thương... cô Linh Chi lắm. Có cổ là chị ấy... bỏ con tuốt luốt...”

  Hai thím cháu chưa kịp đàm thoại thêm vài lời thì đám thằng Thanh đã xuất hiện với cái miệng ỏm tỏi.

  “Khôi ơi, mày ra đây anh dẫn mày đi xin kẹo. Lẹ lẹ để mấy đứa nó tranh hết”

  “Mấy con đi xin kẹo ở đâu mà thức sớm quá vậy hả?” Thím mau chóng lau đi giọt nước mắt trên mi mình rồi hỏi chuyện tụi kia, tránh để chúng nó dẫn Thiên Khôi đi chơi xa nhà kẻo nguy hiểm lắm.

  “Đi xin kẹo cưới ở trên lộ lớn đó bà tư, đám cưới nhà... nhà...” con Trâm nhanh chóng lên tiếng nhưng có vẻ nó đã quên mất cái nơi sắp tặng kẹo ngon cho mình rồi thì phải.

  “Mày ngu quá Trâm ơi. Dạ là đám cưới của con gái ông bá hộ Vĩnh đó bà, mấy đứa xóm này lội bộ đi lên trển còn sớm hơn tụi con nữa”

  “Cái... gì? Tin này tụi con nghe ở đâu? Có chính xác không?” Thím tư lẫn Nghệ Trác liền giật mình hoảng hốt. Đó chẳng phải là đang nói đến Chi Lợi sao?

  “Dạ chính xác, đám cưới nhà giàu nên người ta đồn rần rần mấy bữa nay rồi” bà nghe xong liền choáng váng đầu óc, vậy là Chi Lợi đã phụ tình cháu gái bà thật sao?

  “Vậy có cho Thiên Khôi đi không ạ? Tụi con hứa dẫn em đi đàng hoàng mà”

  “Thôi... thôi... mấy con đi đi, bữa nay Thiên Khôi nó đi... không được”

    Tụi nó nghe nhanh chóng lủi đi, để lại hai người trầm tư hồi lâu. Không gian nặng nề đến đáng sợ.

  “Đi, mày đứng dậy cầm cái nón lá lên đi theo thím. Phải hỏi cho ra lẽ chuyện này mới được. Chớ có đâu mà ác nhơn thất đức tới như vậy được”

   Mãi một lúc lâu thì bà cũng đã có thể dứt khoát. Nhất định phải tới đó một chuyến, một là phải nói cho ra lẽ, còn hai là để coi cái gương mặt của ông bà bá hộ ra làm sao mà làm cho đứa cháu gái của bà đau khổ hết lần này tới lần khác. Dù yếu thế về tất cả nhưng về độ liều mạng thì bà chưa chắc thua họ đâu.

  “Thiệt hở thím... đi lên trên đó... người ta có trả chị Lợi về cho con hông thím?” Nghệ Trác nãy giờ chỉ biết khóc là khóc, vừa nghe đến tìm Chi Lợi thì nàng liền kiềm lại giọt nước mắt và như muốn chắc chắn rằng mọi chuyện tồi tệ này sẽ chỉ là giấc mơ.

  “Nó không về thì tao quánh què chân nó”

  Nàng nghe vậy liền nhanh chân đứng dậy mà vào nhà lấy cái nón lá đội lên đầu. Dường như chẳng thể chờ thêm được nữa, nàng phải đấu tranh vì hạnh phúc của bản thân.

  “Khôi qua nhà bà Ní hột vịt chơi, đợi mẹ với má Lợi về sẽ nấu cháo tôm cho Khôi ăn nghen” Lời nàng vừa dứt thì thím tư đã nhanh chóng lên tiếng áp đảo.

  “Không có ở nhà chi hết, dẫn nó theo luôn. Sẵn để tao coi con hồ ly nào tàn nhẫn mà chia rẽ gia đình bốn người đang hạnh phúc như vậy. Hơn hết là còn cho khách khứa bà con người ta biết ông bà bá hộ còn có hai đứa cháu rơi rớt, làm đẹp mặt mấy người đó một thể”

  Nói rồi mấy bà cháu đã lên đường, lòng chỉ mong duy nhất một điều. Đó chính là mọi chuyện đều là phao tin bậy bạ, không phải là sự thật đau đớn đến thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com