Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

- Mẫn Đình đâu?

Chi Lợi đậu xe trước cửa quán đi vào trong nghó nghiêng. Không thấy Mẫn Đình mới lên tiếng hỏi Trí Mẫn đang bưng bao đá bỏ vào thùng.

Trí Mẫn chùi cái tay ướt nhẹp vào quần quay lại trả lời:

- Ở trong nhà, mà kiếm Mẫn Đình có chuyện gì?

- Bàn chút chuyện!!

Chi Lợi rút điếu thuốc ra phì phò. Trí Mẫn cũng không hiểu chuyện gì lớn giọng gọi Mẫn Đình:

- Em à, con Lợi kiếm.

- Ờ, đợi em xíu.

Mẫn Đình từ trong nhà đáp vọng ra, em đi ra trên tay còn là bình nước nóng. Nghe nói Chi Lợi đến tìm thì cũng thấy làm lạ:

- Chị kiếm em có chuyện gì sao?

- Quán cần người làm hông? – Chi Lợi cho một tay vào i, một tay cầm điếu thuốc phẩy phẩy.

Tuy không hiểu ý Lợi cho lắm nhưng Mẫn Đình vẫn đáp:

- Chắc là không quá, quán em nhỏ xíu như này buông bán cũng chỉ đủ ăn đủ sống. Mướn thêm người chắc em nhịn đói quá chị.

- Mở quán bự ra đi rồi mướn người về làm.

Chi Lợi nay lạ lùng vậy cà, toàn nói ba cái chuyện gì đâu không. Trí Mẫn cũng khó hiểu tựa lưng vào tủ kính:

- Sáng sớm chưa uống thuốc hả mậy!! Quán chưa mở hàng nghe, đừng để tao đốt phong lông mày!!

- Chị cứ nói chơi, tiền bạc đâu có dư giã gì đâu mà mở quán bự ra. – Mẫn Đình cười giã lả đáp.

Không lòng vòng Chi Lợi rút ra phong bì dầy cộm từ i quần phía vào đưa cho Mẫn Đình:

- Cầm lấy đi, mở quán bự bự ra chút rồi nhận người vào làm.

Mẫn Đình nhìn Trí Mẫn rồi hai người mở ra xem. Một sắp tiền 5 trăm dày cộm nằm trong đó. Hai người nhìn nhau rồi nhìn lại Chi Lợi. Trí Mẫn lên tiếng hỏi:

- Mày đưa tiền vậy là sao?

Chi Lợi rít hết hơi thuốc rồi nói:

- Tao đưa tiền mở quán, tụi bây đứng bán. Tao cho người vào làm.

- Ai? – Cả hai đồng thanh hỏi.

- Nghệ Trác.

- Hả?

Không chút do dự Chi Lợi dứt khoát trả lời. Mẫn Đình với Trí Mẫn như không tin vào tai mình há hốc cảm thán. Chắc chắn Chi Lợi không bình thường rồi.

Trí Mẫn đi tới kéo Chi Lợi ra một góc hỏi nhỏ:

- Ê!! Bộ mày bị điên hả?

- Không!! Tao bình thường.

- Hay là mày phái Nghệ Trác rồi?

Trí Mẫn cười gian hí hí một bên mắt nhìn. Chi Lợi đột nhiên cười cười rồi lại tắt lụi ngang, tát vào đầu Trí Mẫn một cái:

- Mày mới là đứa khùng. Lỡ hứa với người ta là giúp tìm việc làm nên thực hiện thôi.

- Sao tự nhiên mày tốt dữ vậy?

- Tao tốt đó giờ, tại mày không biết đó chứ.

Chi Lợi nhún vai nhìn Trí Mẫn đang chề môi không tin cho lắm. Có ngáo mới tin lời Chi Lợi nói. Lớn lên cùng nó từ nhỏ chả lẽ cô không biết tính nó ra sao à.

Không muốn đôi co với nó làm gì Chi Lợi nói một câu rồi rời đi.

- Chuyện xây quán giao lại cho mày với Mẫn Đình, có thiếu gì cứ gọi báo tao.

Cô lên xe rồ ga đi để lại Mẫn Đình với Trí Mẫn bốn mắt nhìn nhau.

Mẫn Đình ghì vai Trí Mẫn hỏi nhỏ:

- Bộ chị có chuyện gì hả chị? Sao khi không lại muốn cho Nghệ Trác làm ở quán mình.

- Nó phái Nghệ Trác là cái chắc rồi. Không muốn Nghệ Trác làm ở quán bar nên mang về làm ở đây cho an toàn. – Trí Mẫn xoa cằm suy nghĩ vài lí do mà cô cho là hợp lí.

Nó đó giờ có để ý đến ai đâu. Sống chết mặc ai, chứ Chi Lợi đời nào quan tâm. Sao giờ lại đi quan tâm tới người lạ mới quen như Nghệ Trác.

....

Chi Lợi chạy xe vào trong hẻm. Cô đậu xe ở nhà ngoại, ngó nhìn qua thì thấy nhà Nghệ Trác vẫn còn đóng cửa. Cô đi vào nhà m thấy ngoài đang ngồi ở ghế may đồ.

- Ngoại. – Chi Lợi cười tươi rói chạy đến ôm cổ bà.

- Ừ, mới dề hả con. – Bà có chút giật mình nhưng vui hơn khi thấy nó về, bà bỏ cái áo trên tay xuống vỗ vỗ tay nó.

Thấy bà lại còng lưng ra sửa đồ thuê Chi Lợi có chút không vui. Cô cầm lấy mớ đồ đó để sang một bên nhìn ngoại:

- Con nói ngoại rồi, không cần phải nhận đồ về sửa nữa. Con đủ tiền nuôi ngoại mà.

- Tiền từ việc thu bảo kê sao!!?

Bà đanh mặt ngước nhìn  chăm chăm. Chi Lợi không biết phải nói với bà làm sao đành ú ớ:

- Ngoại không cần lo nữa từ nay con sẽ không thu tiền bảo kê ở bến tàu nữa.

- Thiệt sao?

Nghe nó nói thế bà vui ra mặt, bà cong nhẹ môi cười. Hai mắt thì sụp mí làng da tuổi già nhăn nheo.

- Thiệt mà, không tin nữa con Mẫn về ngoại hỏi nó thử đi. – Chi Lợi gật gù chắc nịt nói với bà.

- Mà..con định làm gì?

- Con hùng vốn mở quán với Mẫn Đình.

Chi Lợi đi vòng ra sau bóp bóp vai cho ngoại. Thấy nó có công ăn chuyện làm đàn hoàng bà cũng vui lòng, không làm mấy cái chuyện trái lương tâm đó thì tốt rồi.

- Thôi, con đi công chuyện nha ngoại. Trưa con về ăn cơm với ngoại.

- Ừm.

Nói xong Chi Lợi đi ra trước nhà. Vừa bước ra cũng y rằng chạm mặt Nghệ Trác ở nhà đối diện. Nghệ Trác ăn bận lịch sự với áo thun đơn giản và quần jean vừa vặn.

- Vừa định sang gọi cô.

- Em nghe tiếng xe của chị nên đi ra.

- Ừm, vậy đi thôi.

Chi Lợi ngồi lên xe đề máy, Nghệ Trác cũng bẽn lẽn leo lên yên sau. Chạy đến đầu ngỏ thì dừng lại làm Nghệ Trác có phần khó hiểu, cô leo xuống xe rồi đi thẳng vào quán.

Nghệ Trác cũng theo vào nhưng trong đầu vẫn là hàng tá câu hỏi được đặc ra.

- Ủa con Mẫn đâu? – Nhìn không thấy Trí Mẫn nên Chi Lợi lên tiếng hỏi.

Đang lúi cúi pha nước, Mẫn Đình giật mình quay lại khi nghe có ai đó hỏi:

- À, chị Mẫn đi giao đá rồi. Hai người ra bàn ngồi đi, đợi chút có nước ngay.

- Ừm.

Chi Lợi nhìn Nghệ Trác rồi hếch mắt ra bàn trước cửa quán. Nghệ Trác còn đang trên mây thì bị Chi Lợi kéo xuống rồi. Ủa sao Chi Lợi nói dẫn cô đi tìm việc làm mà, giờ lại thành đi uống nước rồi.

Ngồi vào ghế mãi Nghệ Trác mới dám lên tiếng hỏi:

- Ủa..mình đang đi tìm việc làm hả chị?

- Ừm, cô làm ở đây với Mẫn Đình.

Nghệ Trác há hốc hỏi lại:

- Thiệt hả chị?

- Thiệt, nhưng mà lương tui cũng nói trước là không cao so với mặt bằng chung ở Sài Gòn. Nhưng đủ sống, đủ tiền nhà tiền ăn, vẫn còn dư lại chút ít nếu cô biết tiết kiệm.

Chi Lợi nhóm tới búng búng đầu thuốc vào gạt tàn. Nghệ Trác mừng ra mặt, có việc làm là may phước rồi còn chuyện lương để sau, ít thì ăn ít nhiều thì ăn nhiều.

Nghệ Trác rối rít cảm ơn:

- Cảm ơn chị nhiều, nếu không có chị em cũng không biết phải làm sao nữa.

- Không cần cảm ơn, cứ chăm chỉ làm việc. Mẫn Đình có gì bàn lại việc với Nghệ Trác nha chị đi trước.

- Ờ..ờ..

Chi Lợi đứng dậy nói với Mẫn Đình vừa bước ra từ nhà rồi rời đi.

Cô chạy xe đến bến tàu xử lí chút chuyện ở đó.

- Lô hàng anh mày tính sao? Ổn thõa hết chưa?

Chi Lợi vừa bước vào phòng đã chạm phải Quý ngồi ở ghế. Không vội Chi Lợi ngồi vào đối diện thư thả đáp lại:

- Mọi chuyện ổn, nhưng anh biết đó.Tết nhất công an nó lùng sục nhiều lắm nên có khi qua tết mới lên hàng cho anh được.

- Mày giỡn mặt với tao hả!?

Quý điên tiết nắm lấy cổ áo cô nâng lên. Chi Lợi chỉ cười cười không nói mãi đến khi thằng Phi lên tiếng mới chịu thôi.

- Anh Quý bớt giận, tụi em cũng chỉ vì an toàn chung nên mới làm vậy. Giờ mà lên bến, vừa không ra hàng được vừa bị bọn cớm để mắt đến bến. Có mất trắng không chứ? Anh thông cảm, trước giờ chị Lợi cũng đâu có làm gì dối gạt anh đâu.

Phi lên tiếng nói đỡ cũng vuốt giật Quý được đôi chút. Quý buông lỏng cổ  áo cô còn cười nhoẻn miệng sửa sửa lại cho ngay. Chi Lợi chỉ gật đầu xua tay ra hiệu cho Phi lùi ra sau.

- Anh cứ yên tâm, em lấy cái mạng này ra bảo đảm. Hàng anh sẽ được lên bến mà không gặp bắt cứ trục trặc nào. Em còn bảo đảm cho anh tuồng được hàng ra chợ đen.

- Được!! Anh đợi tin tốt từ mày.

Quý vỗ vỗ vai cười khoái chí rồi kéo cả đám rời đi. Chi Lợi nhìn theo băng nó rồi nghiến răng kèn kẹt, tụi nó nghĩ cô là ai mà che hết mắt bọn cớm trong vòng một nốt nhạc. Giờ bọn nó cứ rão mãi ở bến lên hàng chỉ có nước chết. Thà trễ còn hơn bị tóm cả lũ. Bóc lịch không có ngày ra đâu.

Phi bước đến lo lắng hỏi cô:

- Chị tính sao? Em sợ có khi qua tết lô hàng đó còn chưa qua nổi cửa biên nữa đó. Ở đó em cũng cho người bịt miệng nhưng lần này khó ăn nói hơn chị à, em nghi là bọn nó đánh hơi được việc làm của bọn mình.

Chi Lợi trầm lại một chút, cô ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi xoay mặt nói với Phi:

- Em khỏi lo chuyện đó, chị sẽ có cách. Em coi trông kỹ ở bến là được rồi khi nào lô hàng qua cửa biên chị báo cho em.

Phi cũng yên tâm phần nào, trước giờ nó biết cách làm việc của chị  mà, không thừa không thiếu gì đâu.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com