Chương 16
Mới đó lay lắc mà tới mùng 7 tết nay cũng là ngày khai trương tiệm chè “ Vui Nhộn”. Cũng không làm gì quá phô trương chỉ là dựng bản hiệu ưu đãi ngày khai trương cho khách mới vào ủng hộ thôi.
-Xong rồi đó.
Trí Mẫn vỗ vỗ hai tay vào nhau. Cô với Chi Lợi mới khiên cái bản hiệu đặt trước đường. Nhìn cũng sang sịn mịn lắm chứ.
-Lấy hai ly chè đi bà chủ.
Phi cười te toét đi cùng là Trang, cả hai còn đang tay rất tình cảm. Thấy Phi đến Chi Lợi có chút bất ngờ nhưng vẫn đi đến vòng tay qua cổ nó kéo vào nói nhỏ:
-Cua được nàng rồi sao?
-Vẫn đang tìm hiểu thôi chị. – Phi gãi gãi đầu cười ngại.
-Vào đi anh Phi, Trang chè có ngay.
Nghệ Trác niềm nở bước ra dẫn hai người họ vào trong. Trang với Phi ngồi vào bàn rồi nhìn xung quanh quán. Quán cũng lớn lắm chứ đâu có nhỏ đâu.
-Sao nay chị khai trương quán mà không nói, để em kêu mấy đứa qua ăn ủng hộ.
Phi nhìn Chi Lợi khó hiểu hỏi, mở quán mà không nó anh em để anh em còn qua ủng hộ nữa chứ. Chi Lợi bật cười rút điếu thuốc ra khỏi bao châm lửa rít một hơi mới chịu trả lời:
-Thôi cho chị mày xin đi, tụi nó mà kéo qua đây chắc ăn sập tiệm luôn quá. Mà qua đây phá chứ ăn uống gì.
-Chè tới rồi đây.
Nghệ Trác cong miệng cười trên tay là hai ly chè to đùng. Đặt hai ly chè lên bàn Nghệ Trác cũng ngồi xuống ghế cạnh cô. Vừa thấy Nghệ Trác đặt đít xuống Chi Lợi liền dụi điếu thuốc ngay lập tức khiến Phi bất ngờ đến bật cười.
Thấy mặt Chi Lợi tái mét khi bị Nghệ Trác liếc xéo Phi lên tiếng chọc ghẹo:
-Nhìn chị Lợi vậy mà sợ vợ quá he.
-Sợ..sợ chứ. – Chi Lợi che tay một bên miệng lẩm bẩm, Phi nhìn cũng đoán ra được.
Mẫn Đình và Trí Mẫn cũng từ bên quán nước quá. Hai bên chỉ cách nhau nửa bước tường. Tại đây là quán nước ngay từ đâu mà, nghe nói Chi Lợi định mở thêm tiệm chề nên xây nửa vách ngăn.
Vừa định ngồi vào ghế thì có hai người ăn bận cũng lịch sự tới. Nghệ Trác vừa định nhóm người dậy thì Trí Mẫn đã kịp đưa tay cản lại:
-Em ngồi đó đi, sẵn đứng rồi chị đi bán luôn cho.
Trí Mẫn đi đến tủ niềm nở hỏi khách:
-Hai anh dùng gì?
-Chè..
Mí mắt, mí mỏ cô giật giật vì câu trả lời huề vốn. Nhưng khách hàng là thượng đế mà nên nhịn. Trí Mẫn nghiêng mặt sang một bên nhép nhép chửi rồi xoay lại thì tươi cười te toét:
-Dạ bên em có chè đậu đen, đậu trắng, đậu đỏ, đậu xanh, thập cẩm. Hai anh muốn ăn đậu nào?
-Đậu đen..
-Dạ rồi có liền, anh hông ăn hay ăn loại nào nhiều cứ lên tiếng em múc có nhe.
Trí Mẫn rút ra cái ly từ chồng ly rồi cầm dá lên.
-Đậu đen múc..múc...múc..
-Dạ rồi có đậu đen..
-Múc..múc..cái..cái mà múc..ít thôi..
-Bà mẹ nó đầy một ly luôn rồi!!!
Trí Mẫn quăng cái dá chống hông nhìn nó chằm chằm. Tưởng nó kêu ai ngờ nó bị cà lâm làm múc cho đầy một ly đậu đen. Cọc nó từ nảy giờ, quạo mà bắt đi bán chè.
-Đây coi, mày làm dị mất khách tao chết.
Chi Lợi đứng bật dậy kéo vai Trí Mẫn đẩy ra sau. Nó nạt nộ khách người ta vậy rồi ai dám đến lần sau, Chi Lợi cười nói một câu chìu lòng:
-Dạ em xin lỗi hai anh nha, bạn em nó bị dại lâu lâu lên cơn vậy thôi hai anh thông cảm.
-Không..khô..ng..sao...
-Dạ anh gọi lại dùm em nha. – Chi Lợi cầm cái dá trên tay.
-Đậu..đậu..đen...bỏ...bỏ..
-Ờ đậu đen bỏ nè... – Nghe xong Chi Lợi đổ lại ly đậu đen vào tô.
-Cái..cái... đậu đỏ dô luôn...
-....
-Đậu..đỏ..đậu đen nè...- Chi Lợi cố kìm lại mỉm cười thật tươi với khách. Múc lại đậu đen thêm đậu đỏ.
-Đổ...đổ..hết ra đi...bán..bán..ly chè đậu trắng!!
-Má nó!! Bộ mày giỡn mặt dới tao hả!?
Chi Lợi không chịu nổi quăng luôn cái dá trên tay tới túm áo nó gằn giọng. Nó giật mình toát cả mồ hồi:
-Em..em...giỡn..giỡn...
-Giỡn con mẹ mày...chỗ tao buông bán, ăn được thì ăn không ăn được thì biến!!
-Dạ ăn..ăn..
Chi Lợi thở khì khì hất mạnh nó ra, may có Trí Mẫn kéo tay ngăn lại không là Chi Lợi đấm vào mặt thằng đó mấy cái rồi.
Nó chỉnh lại cô áo nuốt ừng ừng nhìn Chi Lợi đang trợn mắt rồi thúc thúc trỏ vào người lần bên cạnh. Thằng kia cũng sợ rụt rè đi tới phía trước giơ tay khúm núm y chang như giả bộ xung phong lên bản trả bài mà bị cô giáo gọi lên thiệt cái mặt nó nhăn còn hơn đít khỉ.
-Nhạ nhể em nhiêu nho...
(Dạ để em kêu cho)
Tới nữa, một thằng bị cà lâm một thằng bị đớt. Sáng sớm thằng Phi nó mở hàng kì dậy ta. Chi Lợi đứng đó hít thở sâu rồi nhìn nó.
-Kêu đi!!
-Nhạ nhị nháy nho nhem nhè nhậu nhanh nhè nhậu nhỏ nhít nhít nhè nhậu nhắng nhắc nhắc nho nhem nhước nhốt nhừa, nho nhem nhíu nhậu nhộng.. – Nó nói nhanh nghe còn không muốn kịp.
(Dạ chị lấy cho em chè đậu xanh chè đậu đỏ ít ít chè đậu trắng rắc rắc cho em nước cốt dừa cho em xíu đậu phộng)
Chi Lợi cầm cái dá gõ mạnh liên tục lên tủ tức tối.
-Mày nói từ từ thôi!! Nói như xe lửa chạy ai mà làm cho kịp. Đã cái giọng mình khó nghe rồi.
-Nhạ..nhạ..nhể em nhiêu nhại...
(Dạ Dạ để em kêu lại)
-Ừ, nói chậm chậm thôi.
-Nhị nháy nhem nhè nhậu nhanh nhè nhậu nhỏ nhít nhít nhè nhậu trắng nhắc nhắc nho nhem nhước nhốt dừa..
Nó nói tới đâu tay Chi Lợi thoang thắc múc tới đó mà còn không kịp, Chi Lợi bực quá lớn giọng.
-Thôi mày im luôn đi!!! Giờ tao chỉ, ăn cái nào thì gật đầu không ăn thì lắc đầu, dậy thôi!! – Chi Lợi bất lực nhìn ai đứa đó, rồi tung ra kế sách cuối cùng.
Chi Lợi cầm cái dá chỉ vào từng tô.
-Đậu đỏ? – Ngẩng mặt nhìn tụi nó cô nhíu chặt hai mày.
Một đứa lắc đầu một đứa gật đầu rồi cô biết múc hay không? Không chút do dự Chi Lợi kéo luôn cái thau trống ở cạnh múc vào đó đủ loại rồi đưa cho tụi nó.
-Nè, ăn gì tự lựa đi. Hông ăn nào được thì dẹt sang bên. – Chi Lợi nhắm mắt xua xua tay như đuổi tụi nó đi cho khỏe thân.
Chi Lợi còn không thèm lấy tiền tụi nó, sáng sớm gặp kiểu đó tao còn cho tiền ngược lại chứ lấy làm cái gì.
Hai tụi nó đứng đó nhìn nhau cười cười rồi một đứa lên tiếng:
-Dạ thấy bán chè tên Vui Nhộn nên tụi em vào ghẹo cho dui à.
Thấy hai đứa nó nói chuyện được bình thường Chi Lợi với Trí Mẫn hai cũng sôi máu nhào ra đá tụi nó rồi chửi.
-Dui..dui..chưa?
Hên là tụi nó chạy nhanh không thôi là bị dằn cho một trận rồi.
-Khai trương mà dậy chắc dẹp tiệm luôn quá.
Chi Lợi vò đầu bức tóc bước vào ngồi ịch vào ghế. Buông bán gặp thứ đầu trâu mặt ngựa gì không à. Nghệ Trác vuốt vuốt lưng chị:
-Kệ tụi nó đi chị, buông bán thì cũng có người này người kia chứ.
-Nảy mà hông nhịn là tao quất hai đứa đó luôn rồi đó.
Trí Mẫn chống hông lên tiếng, còn tức dụ lúc nảy gần chết. Không vì nay quán mới khai trương là tụi nó tàn đời chuyến này rồi.
Không khí đang căng thẳng đột nhiên tiếng chuông thông báo tin nhắn Chi Lợi vang lên.
Chi Lợi rút điện thoại ra mở tin xem, vẫn là số lạ không tên.
-0202... – Chi Lợi nhìn vào 4 số lạ đó rất lâu.
-0202 là gì vậy chị? – Nghệ Trác ngồi cạnh nhìn thấy thắc mắc hỏi.
Giật mình sau tiếng gọi Chi Lợi tắt điện để lại vào Lợii cười đáp:
-Không có gì đâu, người ta nhắn nhằm ấy mà. Chị đi công chuyện chút em ở đây coi bán đi tối chị về.
Chi Lợi đứng dậy, Phi cũng hiểu ý khi thấy vẻ mặt có phần căng thẳng của Lợi. Trí Mẫn cũng nhìn ra nhưng không chắc là chuyện gì. Trước lúc đi cô còn căn dặn Trí Mẫn kỹ càng:
-Ở nhà coi quán dùm tao luôn nha, có tụi nào quậy cứ đập thẳng tay chết tao chịu.
Dặn xong Phi rô gà chở Lợi đi đâu đó. Nghệ Trác cứ nhìn theo trong mắt có phần lo sợ, nhưng lại moi điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.
-Đến bến tàu rồi, 0202..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com