Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

- Aa...đau..đau..

- Cái này không phải trật không đâu, em nên tới bệnh viện kiểm tra thử đi. Anh chỉ sửa lại được khớp chứ bên trong ra sao anh không biết.

Mẫn Đình nhăn mặt hét rống lên khi khớp chân cô vừa được trả về vị trí cũ. Lúc đi tắm không may trượt ngã giờ vừa bị trẹo chân còn cả điện thoại bị ngâm trong thùng nước chưa vớt ra kia kìa.

Nói rồi anh ta cũng rời đi. Anh chỉ sửa trật khớp thôi chứ về xương bên trong thì phải đến bệnh viện chụp X quang cho bác sĩ chuẩn đoán mới biết được. Mẫn Đình thở hơi lên bấu lấy cái ghế gỗ đến rớm máu đầu ngón tay. Cảm giác này còn đau gắp mấy lần người yêu cũ cắm sừng nữa. Mẫn Đình lại ở một mình điện thoại thì hư. Haizz giờ biết làm sao đây.

Mồ hôi mồ kê gì ướt cả lưng lẫn trán. Nằm đó mãi cũng không phải là cách, Mẫn Đình cố gượng dậy lần lần theo vách ra trước cửa. Tối khuya rồi, điện thoại lại hư. Biết kiếm xe ôm ở đâu đây trời. Mà cũng ác, thường không cần thì thấy xe ôm đậu trước quán cô nhóc lúc cần chả thấy bóng ma nào hết.

Đi được ra tới cửa rào là cả một sự cố gắng. Mẫn Đình gục mặt vào rào thở mấy hơi thì nhận thấy có bóng ai đang nằm dài trên yên xe.

Cô nhỏ giọng yếu ớt gọi:

- Xe...ôm..

Nghe ai đó gọi Trí Mẫn hớn hở bật dậy đội nón bảo hiểm vào chạy đến. Tối tối cô hay kiếm vài cuốc xe ôm. Vừa vòng xe chạy tới Trí Mẫn liền nhăn mặt:

- Là bà chị sao?

Thấy giọng quen quen Mẫn Đình ngước gương mặt đau đớn lên thì chưng hửng:

- À..là con nhỏ giao đá chứ gì!!!

- Ừ, tui đó thì sao?

Mẫn Đình quên luôn cơn đau chống nạnh chẹp miệng:

- Thì tao quánh mày chứ sao!! Dục bao đá trước cửa không thèm bưng dô, còn dỡ thói đó với khách có ngày mất mối giao đá chủ chửi mày thúi đầu.

- Xời, làm như tui giao đá có mình bà chị. Không có mối của bà chị tui giao mối khác.

- Mày...aa...

Quên dụ chân đau Mẫn Đình muốn nhóm tới trước túm áo Trí Mẫn nhưng cơn đau từ chân truyền lên khiến cô khụy xuống đó. Trí Mẫn bên này hoang mang, tự nhiên lại ngồi ra đó ôm chân la hét định làm dạ với ai.

Trí Mẫn áp úng khi thấy Mẫn Đình vẫn còn ngồi đó ôm rên rỉ. Nhìn không giống giả lắm:

- Nè..nè..đừng có ở đó ăn dạ nha. Bà chị làm dị người ta đi qua thấy tưởng tui ăn hiếp bà chị thì sao?

- Đau..đau...

Mẫn Đình rít giọng liên tục nhăn mặt nước mắt thì rơi lả chả. Trí Mẫn nhận ra đây không phải giả vờ liền ngồi thụm xuống kiểm trả.

- Đây tui coi coi.

Trí Mẫn gỡ tay Mẫn Đình ra xem. Cổ chân xưng to đỏ ửng tím ngắt, nhìn thấy Trí Mẫn còn đau thay. Mẫn Đình đau đến quên mất trời chăng kéo vai Trí Mẫn rồi gục luôn vào cổ cô khóc tức tưởi. Trí Mẫn cũng không biết làm sao chỉ đưa tay lên vuốt vuốt rồi vỗ lưng cô.

- Tui hông biết dỗ con gái đâu đó nhe..nhưng mà nín đi tui chở cô đi bệnh viện.

- Đau..đau...

- Ờ..ờ biết rồi.

Mẫn Đình nương theo người Trí Mẫn đứng dậy rồi tựa vào hàng rào. Trí Mẫn quay đầu xe đạp nổ máy rồi đi đến ẩm Mẫn Đình để lên yên sau. Mẫn Đình ngồi sau lưng cứ ním lấy cái áo khoác jean cũ còn áp chặt má vào lưng cô. Trí Mẫn gồ ga đi nhưng chỉ chạy chầm chậm chứ không dám chạy nhanh. Cứ chạy được một đoạn Mẫn Đình lại rên lên vài tiếng.

Đến được bệnh viện Trí Mẫn còn phải bế Mẫn Đình đi liên tục mấy khoa để tìm được nơi chụp x quang. Đến nơi Trí Mẫn đặt Mẫn Đình xuống băng ghế chờ, cô thì đứng đó vặn mình mấy cái. Tay chân cô vừa mỏi vừa đau đến rụng rời. Mẫn Đình từ nảy giờ cứ im im không nói, nhìn cứ tưởng Mẫn Đình hiền không chứ.

- Cám ơn...

Tiếng nói khẽ phát lên khiến Trí Mẫn sởn hết da gà. Mẫn Đình vừa nói cảm ơn cô sao? Bộ trật chân rồi bị động đến não hay sao? Trí Mẫn cười gượng gạo, nhìn qua Mẫn Đình đang cúi mặt bên kia:

- Ơn nghĩa gì, nào khám xong trả tui 1 chai được rồi.

1 chai = 1 triệu.

Mẫn Đình giật mình hét lên:

- Cái gì!? Chở từ đó vào đây mà lấy 1 triệu hả, bộ định giết người hay sao.

- Suỵt!! Nhỏ nhỏ cái miệng lại coi, người ta nhìn cô với tui quá trời kìa.

Trí Mẫn nhanh tay bịt chặt miệng Mẫn Đình lại. Chỗ bệnh viện mà la làng kiểu đó thì người ta chửi cho thúi mặt. Mẫn Đình khó chịu gỡ tay Trí Mẫn ra khỏi miệng:

- Xe ôm còn hơn là ăn cướp nữa, đây đó mà đòi tận một triệu hả?

- Chứ gì nữa!! Ẫm cô từ nhà xe vào tới đây muốn hơn nửa tiếng bộ cô nghĩ cô nhẹ lắm hay gì. Ê hết cả tay cả chân rồi nè, 1 chai là ít đó.

- Cái thứ gì đau dô diêng thấy ớn!!

Mẫn Đình ngoảnh lại sang một bên lép nhép chửi thầm. Mới định đàng hoàng với cô ta thì trời xui đất khiến làm sao lại ghét thêm. Thấy vậy tưởng tốt ai dè!!

Hai người ngồi cạnh nhưng không ai nói với nhau câu nào. Sợ nói nữa lại quánh lộn luôn hông chừng.

- Kim Mẫn Đình.

Nghe gọi đến tên mình Mẫn Đình chống tường đứng dậy còn không thèm mở miệng nhờ Trí Mẫn nữa. Trí Mẫn lành lặn chả lẽ ngồi yên sao, đang khập khiễng bước đi thì Mẫn Đình tự nhiên bị ai đó nhắc bổng lên.

- Con gái gì mà như bà chằn lửa!!

- Ai mượn ầm!? Bỏ xuống coi.

- Bỏ xuống gãy thêm chân với hai tay còn lại hay gì!? Tui giao đá, không có nhiều tiền đền cho cô đâu. Yên chút đi khám xong còn về nữa.

Mẫn Đình cứ vung vẫy trên tay làm Trí Mẫn vừa gồng tay vừa mở miệng ra giải thích. Đúng là mệt mỏi dễ sợ không biết cô có mắc nợ bà chằn lửa này không nữa. Quậy một hồi cũng chịu yên, Trí Mẫn ẫm Mẫn Đình vào phòng khám đặt cô ngồi vào ghế.

.....

- Từ từ thôi...

Trí Mẫn ôm lấy một bên eo Mẫn Đình đỡ cô ngồi vào ghế, bản thân thì đi vào thêm theo hướng tay của Mẫn Đình.

Khám xong Trí Mẫn còn phải chở Mẫn Đình về nhà, giờ còn phải nấu đồ ăn cho cô ta nữa chứ. Hành xác người ta vừa vừa thôi. Mẫn Đình tựa đầu ra ghế rên la đủ kiểu, bác sĩ nói tổn thương xương thì không có nhưng về khớp thì hơi nặng, nếu không cử kiên đi lại thì lâu lành lắm.

Trí Mẫn từ trong bếp bê ra tô cháo nóng hỏi đặt lên bàn:

- Nhà gì mà tìm mãi mới được bịch cháo. Nấu xong rồi đó ăn đi, tui đi dề.

- Ê..ê..khoan...

- Gì nữa!?

Thấy Trí Mẫn đứng dậy Mẫn Đình đã vội lên tiếng ngăn lại. Trí Mẫn đứng đó khó chịu ra mặt ngoái nhìn. Giờ cũng hơn 1 giờ sáng rồi cô vừa mệt vừa buồn ngủ muốn chết.

Mẫn Đình ấp úng, hai mắt thì tròn xoe nhìn Trí Mẫn:

- Ở..ở đây với tui đi, chân tui vầy đi đứng một mình hơi khó khăn chút. Tính công cô vào luôn đi, nữa tui trả một lượt.

Nghe đến có công Trí Mẫn cười cười gật gù:

- Vậy có phải được hơn hông, này là cô nói đó nhe. Nữa tui mà đòi tiền cô đừng có la làng lên là tui cắt cổ cô gì gì đó.

- Biết rồi!!

Trí Mẫn ngồi đó nhìn Mẫn Đình mấp mấp muỗng cháo nóng hỏi rồi lại bất giác cười mỉm. Nhìn vầy cũng dễ thương đó chứ nhưng cái mỏ hỗn quá, mới nói có một câu đã bị táp cho cứng họng rồi.

Chờ đến hơn nửa tiếng, ngáp muốn trẹo quai hàm. Mẫn Đình cuối cùng cũng ăn xong tô cháo, Trí Mẫn đi đến bế Mẫn Đình vào phòng còn bản thân thì nằm ra sàn ngủ luôn. Vừa đặt lưng xuống chưa quá năm phút Trí Mẫn đã ngủ khò khò rồi.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Trí Mẫn cô cũng có chút ấy náy. Lỡ chửi người ta nhiều quá rồi sao giờ, không muốn nghĩ nữa Mẫn Đình nằm đó nhắm mắt lim dim ngủ. Hôm nay cô cũng mệt lả rồi chứ có sung sướng gì đâu.

....

- Sao nay chị Lợi nổi hứng đến đây vậy?

- Bộ đến đây cần có hứng mới đến được sao!?

Chi Lợi gạt vai thằng giữ cửa rồi bước thẳng vào bar. Cả đám đàn em của cô đi theo thì mỗi đứa một nhá khiến nó sợ chết khiếp chỉ biết gật đầu dạ dạ cho qua chuông. Định mở lời chào hỏi chị Tú ai mà dè cái miệng xúi quẩy toàn nói mấy câu tào lao.

Vào trong tiếng nhạc sập sình, còn cả đèn chớp nhá chớp nhá ai không quen chắc sẽ bị nhức đầu đến chết quá. Chi Lợi dẫn theo cả đám ngồi vào khu bàn vip. Vừa vào đã có phục vụ đến hỏi ngay:

- Dạ quý khách dùng gì?

- 1 Vang 1 Whisky .

- Dạ có ngay.

Chi Lợi bỏ đầu lọc lên miệng mòi lửa rít một hơi rồi phà khói. Làng khói cay cay bay trước mắt cùng với ánh đèn khiến cô có chút ngà ngà say theo. Cứ rít một hơi rồi thở dài một tiếng, không biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì nữa.

- Chị Lợi, làm miếng đi.

Một đứa trong đám đụng đụng tay vào đùi cô rồi đưa qua một bịt bột trắng. Nhìn thấy nó Chi Lợi nhíu mày:

- Tao không chơi!! Coi cho kỹ vào, bọn cớm mà mò tới đây tụi bây chết cả lũ nghe chưa!?

- Em biết rồi.

Nói rồi cả đám kéo đi đâu đó chỉ còn lại mình Chi Lợi ngồi bàn. Dù là giang hồ nhưng mấy thứ nghiện ngập đó cô chưa từng đụng tới, chỉ có thuốc lá là thứ cô chọn trong muôn vàng thứ thuốc cấm ngoài kia.

Chi Lợi mệt mỏi tựa đầu ra sau băng ghế chợp mắt. Dù tiếng nhạc khá lớn nhưng Chi Lợi vẫn ngủ ngon lành. Mới thiêu thiêu ngủ thì một tiếng nói khá lớn đánh thức cô. Chi Lợi dần dần tĩnh ngồi dậy nhìn sang băng ghế bên cạnh.

- Em gái, đi dới anh đêm nay đi nhiêu anh cũng trả. Có khi đi với anh một đêm bằng gấp mấy lần tháng lương của em nữa đó.

Minh cứ níu lấy tay Nghệ Trác mặc cho cô vùng vẫy cự tuyệt.

- Anh buông tui ra đi, tui đến đây làm phục vụ không phải làm mấy chuyện đó. Nếu muốn anh có thể gọi quản lí ra đây nói chuyện.

- Gì mà hung dữ quá vậy em gái. Đi với anh đi mà, có sướng chứ đâu có khổ.

- Buông..buông ra..

Minh mạnh tay hơn kéo luôn Nghệ Trác ngồi vào lòng ôm ấp còn dụi mặt vào hổm cổ cô hôn hít. Cả bọn đàn em ngồi cạnh cười như được mùa, vào đây thì sớm muộn gì cũng làm gái bán thân thôi có gì đâu mà ngại ngùng chứ.

Đang khoái chí thì một cơn đau rát ở đỉnh đầu truyền xuống. Máu tươm từ đầu đến trán làm Minh hét toát lên:

- Má nó!! Là đứa nào to gan?

Chi Lợi kéo Nghệ Trác ra sau lưng che chắn rồi quăng cái chai còn thân nửa trên tay xuống đất.

- Bộ mày thiếu thốn lắm hay gì!? Mấy con nhỏ bên khu mày không đủ chơi sao mà qua khu khác kiếm chuyện.

Minh cười khinh quẹt bệt máu trên chân mày sang một bên bước đến ngay mặt Chi Lợi:

- Không phải chuyện của mày!! Khu này cũng chả phải khu của mày đừng có mà lên mặt.

Vừa nói Minh vừa xỉ xỉ vào vai cô. Chi Lợi không nói gì chỉ cười cười rồi nắm tay Nghệ Trác kéo đi, nhưng đâu có dễ vậy chứ. Cả đám thằng Minh kéo ra chặt đường, Nghệ Trác sau lưng run lên bần bật nước mắt thì chảy ròng ròng. Ngày đầu đi làm mà vậy chắc chết mất.

- Sao? Muốn gì?

Chi Lợi hếch mặt hỏi, câu hỏi khiến Minh bật cười:

- Muốn gì? Mày nói nghe nhẹ nhàng quá ha. Này đánh tao tét đầu rồi giờ mày hỏi tao muốn gì? Muốn đánh chết mẹ mày chứ muốn gì!!

Minh chỉ lên cái đầu bê bết máu nói xong còn muốn nhào lên đánh cô. Nhưng vừa nào đến nọng súng chỉa vào bụng khiến Minh dừng lại. Chi Lợi nhoẻn miệng cười khi thấy cả đám dần lùi lại.

- Giang hồ mà sợ súng sao?

- Đi..đi tụi bây.

Bọn nó đẩy vai nhau kéo cả đám rời đi. Nay bọn nó không đem theo hàng xem như Chi Lợi may mắn.

- Cô buông tay tôi ra được chưa!?

Nghệ Trác từ nảy giờ cứ siết chặt lấy tay cô không buông còn gục cả mặt vào lưng cô thút thít. Nghe giọng nói có phần khó chịu Nghệ Trác giật tỉnh dậy cúi xuống nhặt cái khay rồi rời đi.

- Cảm ơn...

Không mấy bận tâm Chi Lợi bỏ lại khẩu súng vào lưng quần rồi quay lại ghế. Đến đây thư giản uống rượu nhưng lại gặp thứ gì đâu không!!

_____________________

Cớm là tiếng lóng mượn của tiếng anh cop để nói về cảnh sát.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com