Chương 10: Về lại Vĩnh Long
Hôm nay là ngày má Nghệ Trác xuất viện, Chi Lợi lái xe chở Nghệ Trác và má nàng về nhà, đoạn đường khá xa, về tới đường quê thì còn khá gồ ghề nên Chi Lợi cũng lái chậm lại. Tới nhà Nghệ Trác, đưa má nàng vào nhà với nàng rồi Chi Lợi cũng xin phép về. Tía má Nghệ Trác kêu cô ở lại ăn cùng nhưng cô từ chối nói là còn có việc phải làm. Thấy Chi Lợi có việc nên gia đình Nghệ Trác cũng không giữ cô lại nữa rồi Nghệ Trác ra sân tiễn người ta về.
-Chi Lợi về cẩn thận nha
-Nghệ Trác nè, vài ngày nữa là trăng rằm rồi, hình như mỗi năm quê mình đều tổ chức lễ hội ở góc đa đầu làng, tôi dẫn em đi xem nha.
Chi Lợi nói Nghệ Trác mới chợt nhớ ra mấy ngày nữa là rằm ấy chứ. Thấy Nghệ Trác không đáp Chi Lợi sợ người ta từ chối nên nói tiếp:
-À tôi còn nghe nói năm nay sẽ làm lớn hơn mọi năm, còn có thả đèn hoa đăng ước nguyện nữa, tôi thật nhớ cái lễ hội náo nhiệt của quê mình, em dẫn tôi đi nha.
Nghệ Trác nhìn vào mắt Chi Lợi, trông cái mặt trông chờ của cô kìa, sao lại thấy khờ khờ dữ vậy đa, cô dẫn nàng rồi nàng dẫn cô, rốt cuộc là ai dẫn ai đi vậy đa ? Nghệ Trác cười cười đáp lời:
-Này, tôi nhớ là cậu về đây mới có mấy ngày hà, rồi còn cùng tôi lên Sài Thành nữa, sao gì ở đây cậu cũng biết hết dạ?
Chi Lợi cười hì hì ra vẻ tự hào:
-Cái gì mà tôi không biết đâu, chỉ cần tôi muốn là biết được hà.
-Cậu tự phụ quá đó đa, tôi chỉ mới khen có xíu.
-Nhưng mà đi nha em...
-Tôi có từ chối đâu mà sao cậu lo lắng dữ vậy đa. Trông mặt cậu khờ quá vậy nè, mắc cười quá hà.
Nghệ Trác không nhịn được cười thành tiếng, dám nói Chi Lợi khờ luôn đa ? Nàng hết sợ cô rồi có phải không ? Nên mới thoải mái như thế. Chi Lợi thấy người ta cười thì cứ để nàng cười vậy, nàng vui là được mà nhưng cô chỉ khờ với mình nàng thôi.
-Vậy tối đó tôi tới nhà dẫn em đi nha, nhớ đợi tôi nha, em vào nhà đi nắng lên rồi, tôi về đây.
-Cậu lái xe từ từ thôi đấy.
-Tôi biết rồi, tạm biệt em nha
-Dạ, tạm biệt cậu.
Nhìn chiếc xe hơi đang dần xa trên con đường đất, Nghệ Trác mới quay lưng đi vào nhà. Nhưng mà cả hai chẳng hay cuộc nói chuyện của họ nảy giờ đã có một người nghe thấy, bóng lưng người đó dần khuất sau rặng tre.
.
.
.
-Mày nói thật sao đa ?
-Dạ con nói thật đó bà, con đang trên đường đi chợ về thì thấy xe cậu ba dựng trước nhà ông tá điền Ninh nên con đứng rình, thì thấy cậu ba bước ra cùng một cô gái, rồi hẹn nhau đi lễ rằm nữa đó bà. –Con Sen khua tay múa chân mách lẽo
Bà cả gật đầu, gương mặt có phần biến sắc, cất giọng chanh chua:
-Thì ra nó thích con nhỏ bần hèn đó, không được nó không được cưới con nhỏ đó....
-Được rồi mày đi làm việc đi, cầm ít tiền này rồi ngậm miệng lại cho tao, không được nói chuyện này cho ai nữa có biết chưa?
-Dạ con nhớ rồi, con cảm ơn bà cả.
Con Sen nó hí hửng nhét tiền vào túi rồi xách cái giỏ vừa đi chợ về chạy ra sau hè.
.
.
.
Vài ngày sau khi Chi Lợi về nhà thì ông hội đồng giao cho cô một chút việc nhỏ để cô làm quen, cụ thể như là quan sát quy trình sản xuất lúa gạo ở xưởng chính, rồi thống kê sổ sách ở các chi nhánh xưởng lớn nhỏ, kí vài hợp đồng “nhỏ” với thương lái nước Pháp. Ờm mới phụ giúp nên ông hội giao những việc nhỏ thôi, không biết có nhỏ thiệt hông mà cậu hai Thành đã quậy một trận làm cho căn nhà to nhất làng một đêm gà bay chó sủa.
Tuy có hơi cực nhưng Chi Lợi không từ chối, cha cô tin tưởng cô như vậy cơ mà, với lại ở bên Pháp cô cũng đâu phải chỉ mỗi việc học đâu, cô còn đi làm thêm nữa nhưng chuyện này không ai biết cả. Tiền cha cô chu cấp cô cũng có dùng nhưng vẫn tự kiếm tiền bằng sức của mình, cốt là để tạo mối quan hệ. Chi Lợi đã từng nghĩ quyền thế là gì mà sao nhiều người lại muốn có nó đến thế ? Rồi cô cũng hiểu được, tuy nó không nhìn thấy được nhưng mọi người vẫn vì nó mà bất chấp tất cả, kể cả việc giết người, không từ thủ đoạn. Vậy cho nên chỉ có nắm giữ nó trong lòng bàn tay thì cô mới bảo đảm được an toàn cho những người thân của cô vì lẽ đó nên cô phải tranh dành...
Những ngày nay khá bận rộn nhưng cô cũng có kêu con Hạnh đem ít đồ ăn qua nhà Nghệ Trác, rồi kêu nó dọn dẹp nhà cửa tiếp nàng, sắc thuốc cho má nàng nữa, nó phải làm hết không để nàng động tay động chân vào, nàng mà mệt một là nó mệt mỏi với Chi Lợi tới mười lận. Tuy má nàng được xuất viện nhưng phải uống thuốc và theo dõi thêm nữa mới nhanh bình phục. Nghệ Trác cố từ chối sự giúp đỡ nhưng con Hạnh nói:
-Cô Nghệ Trác cô cho con làm đi mà, cô đừng làm gì chơn á, giờ cô ăn bánh con mới đem qua nè rồi ngồi nghỉ ngơi đi đa.
-Nhưng mà đây là nhà tôi, để cô làm hết việc vậy coi sao đặng, bánh thì tôi nhận, gởi lời cảm ơn Chi Lợi giùm tôi còn giờ cô về nhà bên kia đi.
Hai người đang đứng trước sân nhà dành nhau cây chổi cọng dừa. Lạ đời ghê há! Con Hạnh đưa đôi mắt long lanh nhìn Nghệ Trác:
-Cô Nghệ Trác, cậu ba sẽ đánh con đó đa, cô thương con cô cho con làm đi cô.
-Chi Lợi hiền lắm, không có đánh đâu, cô yên tâm về nhà đi...
-Cậu ba mà hiền á, ôi trời, chắc hiền với mình cô thôi à... Cô Nghệ Trác hay cô vào nhà đi mà, cô thương con đi mà
Thiếu điều con Hạnh muốn quỳ xuống van xin nàng cho nó được quét sân luôn.
Nghệ Trác đành bất lực đi vào nhà, định ra sau bếp chuẩn bị sắc thuốc cho má thì con Hạnh phóng như một tên lửa chạy theo.
-Cô Nghệ Trác để con, để con làm...
Thế là Nghệ Trác đành yên phận đi ra bàn ngồi ăn bánh uống trà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com