Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Phân biệt đối xử

Rồi Chi Lợi đưa Nghệ Trác về nhà, trên đường về thì bắt gặp một người đàn ông đang ve vãn một cô gái.

-Em đi đâu một mình vậy nè? Hay là đi cùng anh nha, một đêm thôi đa, rồi anh cho em tiền, em muốn bao nhiêu anh cũng có...

Cũng khá tối nên đường làng khá vắng vẻ mà cô gái kia chỉ đi một mình như thế, hắn càng nói càng tiến lại gần, cô gái đó càng lùi thì hắn càng tiến.

-Cậu làm ơn tha cho con đi mà, con van cậu, con lạy cậu...

-Tha cái gì mà tha, lại đây anh thương-Hắn liếm môi, nở một nụ cười đê tiện rồi bất chợt ôm lấy cô gái kia.

Một lực lôi mạnh hắn ra rồi một cú đấm vào mặt làm hắn ngã xuống nền đất, bẩn luôn cả bộ quần áo đắt đỏ trên người. Vì có chút hơi men trong người nên hắn choáng váng đứng dậy không nổi.

-Thằng chó nào dám đánh tao ?...Nội Vĩnh Chi Lợi...

-Cậu tư Hùng, sao cậu lại chọc ghẹo con gái nhà người ta rồi, cha mà biết chắc sẽ không tha cho cậu đâu, cậu làm mất mặt nhà họ Nội Vĩnh này quá đa.

-Nội Vĩnh Chi Lợi mày dám đánh tao? Mày khôn hồn thì tránh ra, đừng xen vào chuyện của tao.

Chi Lợi lắc đầu, nhếch môi nói nhỏ vào tai Trí Hùng:

-Không được đâu đa, chuyện của ai chứ chuyện của cậu thì tôi thích xen vào lắm đó. Cậu tư muốn về nhà bằng hai chân hay muốn gia nhân tới khiên về ?

-Mày dám sao?

Chi Lợi nhún vai, bỏ hai tay vào túi quần âu ung dung đáp:

-Cậu hai tôi còn đánh còn cậu thì có xá chi đây cậu tư?

-Màyy...

Trí Hùng định vươn tay đánh Chi Lợi thì Nghệ Trác đã vội chạy lại kéo Chi Lợi lùi lại.

Trí Hùng nhìn thấy Nghệ Trác thì bỗng lùi về sau một bước, khuôn mặt xanh như tàu lá chuối, hớt hải chạy đi.

-Tao về... món nợ này tao tính sau, mày đợi đó...

Chi Lợi khó hiểu nhìn Trí Hùng, ánh mắt lúc nảy là sợ hãi có phải không ? Tại sao lại vậy ? Không phải hắn mê gái xinh lắm sao ? Chẳng lẽ Nghệ Trác của cô không xinh hả? Thôi kệ may cho hắn là không động chạm tới Nghệ Trác nếu không hắn sẽ không toàn thây.

-Cảm ơn cậu, cảm ơn cô nhiều lắm vì đã cứu tôi...

-Tôi đâu cứu cô, tôi chỉ đang đi dạy dỗ thằng em tôi thôi.

Nghệ Trác nhìn thấy là một Chi Lợi cọc cằn, lạnh lùng với người khác, khác hẳn với Chi Lợi khi nói chuyện với nàng, dịu dàng hơn, ôn nhu hơn, chắc Hạnh nói đúng, lòng nàng tự dưng cảm thấy cũng vui...

Cô gái kia cũng hết biết nói gì luôn, Nghệ Trác thấy vậy thì lên tiếng:

-Cô tranh thủ về nhà sớm đi, đi đêm mình ên nguy hiểm lắm.

Rồi Nghệ Trác nắm tay Chi Lợi đi về nhà, Chi Lợi được người ta nắm tay thì cứ theo lực đó mà đi thôi. Bỏ lại cô gái trẻ nhìn mãi bóng lưng một người, chắc là tương tư cậu ba Lợi rồi...

.

.

.

-Em vào nhà đi, ngủ ngon nha

-Dạ cậu về cẩn thận nha.
.

.

.

.

Nhà hội đồng Nội Vĩnh

Gian nhà trước

-Trí Hùng

-Cái gì nữa, mới sáng sớm, sao anh ám tôi quài vậy đa?

-Cậu quen biết Nghệ Trác sao?

-Nghệ Trác là ai tôi không quen.

-Cô gái đi cùng tôi đêm qua.

-Tôi.. tôi không biết cô ta.

-Thật sao đa?

-Thật..t, anh hỏi lắm thế thôi tôi đi chơi đây.

-Đi đâu?

Ông hội từ sau đi ra gian nhà trước, gương mặt nhăn nhó nhìn Trí Hùng, tiếng cây gậy batoong cứ vang từng nhịp.

-Chaa...

-Mới sáng sớm định đi chơi nữa à? Tao làm ra tiền để mày ăn chơi đàn đúm à? Sao không biết phụ giúp cha mày cái gì hết vậy ?

-Con còn nhỏ mà cha...

-Nhỏ ? 20 tuổi mà nhỏ hả đa? Nhỏ mà gây biết bao nhiêu chuyện cho tao giải quyết rồi ?

-Kìa ông, ông nói vậy sao đặng, dù gì nó cũng là con trai của ông đó đa.

Bà cả cũng đi ra gian nhà trước, bà nhấn mạnh chữ ‘con trai’ để xoa dịu cơn nóng giận của ông hội.

-Vì nó là con trai nên tôi mới giải quyết cho nó hết lần này đến lần khác chuyện mà nó gây ra. Nó mà là con gái là tôi từ mặt nó lâu rồi, con với cái.

Nảy giờ Chi Lợi ngồi xem kịch hay, một màn cha răn dạy con hay quá chừng, tay đang cầm ly trà nghe ông hội nói thế thì khựng lại, nhìn ông cất giọng lạnh lùng:

-Con gái thì sao hả cha ? Sao cha lại phân biệt đối xử như thế ? Trai gái gì cũng là con của cha, cũng là do người phụ nữ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mà đa?

Thấy Chi Lợi phản ứng kịch liệt như thế thì cả ông hội và bà cả cũng khá bất ngờ. Ông hội lên tiếng xoa dịu ‘’con trai cưng’’:

-Ý cha không phải như vậy, thằng Hùng nó hư quá cha chỉ đang răn dạy em nó thôi, con đừng hiểu lầm ý cha nha con trai cưng.

Đấy lại ‘con trai cưng’ rồi đấy, vậy mà nói không phân biệt đối xử, Chi Lợi thở dài:

-Thôi con ra xưởng gạo đây, nay là ngày vận chuyển hàng xuống An Giang nên con phải ra sớm xem một chút.

-Ừ ừ đi đi con, trưa về ăn cơm nghen con.

Rồi ông hội quay qua nhìn Trí Hùng:

-Thấy anh ba mày chưa ? Sao mày không biết noi gương thế ? Mày mà được một góc như Chi Lợi thì đỡ cho cái nhà này biết bao. Tao nói rồi nay ở nhà, không đi đâu hết-Nói rồi ông hội đi vào trong.

-Máaa, coi cha kìa má, một tiếng cũng Chi Lợi, hai tiếng cũng Chi Lợi.

-Thôi nay con đừng đi chơi nữa, vào phòng đi, con mà trốn đi nữa là má không cứu được con nữa đâu đó đa. Ngoan nghe lời má, hôm nay ở nhà một bữa nhen con.

-Má, tối qua con gặp Chi Lợi đi cùng cô gái đó

-Ai?

Trí Hùng nhìn trước nhìn sau rồi ghé vào tai bà cả nói nhỏ

-Cái gì ?

-Làm sao đây má ? Con mới thấy hai người đó đi chung lúc tối thôi nhưng con thấy Chi Lợi thương nhỏ đó dữ lắm, lỡ Chi Lợi đòi cưới nó, rồi lỡ Chi Lợi biết....

Bà cả bịt miệng Trí Hùng lại không cho hắn nói nữa.

-Được rồi con đừng lo lắng, chắc nó cũng chưa biết chuyện gì đâu. Con vào phòng đi, phải bình tĩnh nghe chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com