Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Chợ huyện

Chợ huyện sáng sớm rất tấp nập, nhiều những gánh hàng rong, buôn bán nhỏ bày biện hai bên, những người dân bày bán hàng hóa của mình trong chiếc khăn vải hoặc trong rổ, hoặc ngay trên mặt đất nếu hàng không sợ hư hỏng, quanh gánh và dùng lá để gói hàng. Đi sâu vào trong sẽ là những hiệu buôn lớn, như là buôn vải, buôn gốm,buôn bán trang sức,....

Những tiếng mờ chào quen thuộc, những câu hò chào khách của mấy cô bán gánh hàng rong, nghe sao nó bùi quá, nghe sao mà nó ngọt lịm gì đâu, đậm chất khu chợ quê.

Hai cô gái khoác tay nhau đi phía trước.

-Chị ba ơi. Chị với anh ba định mua gì vậy đa?

-Lợi nói dẫn chị đi mua thêm mấy xấp vải, nhưng mà chị thấy tủ đồ chị nhiều lắm rồi, anh ba em mua nhiều quá chừng hà nhưng chị cản hổng có được...

-Chị cản hổng được đâu, anh em cưng chị nên mới vậy á, chị cứ tận hưởng đi, anh em sủng chị lên tận trời xanh luôn cho coi.

Nghệ Trác cũng cười vì câu nói của Mẫn Đình.

-Chị hổng sợ mất chồng hả?

-Hả_Nghệ Trác không hiểu ý Mẫn Đình cho lắm, mất chồng ? Chi Lợi đang ở đằng sau mà, mất sao được.

-Chị hổng để ý ánh mắt mấy cô gái kia nhìn chồng chị sao đa?

Nghe Mẫn Đình nói Nghệ Trác mới để ý. Gì sao từ mấy cô nương còn thiếu nữ đến mấy cô trung niên ai cũng nhìn Chi Lợi của nàng hết vậy? Nghệ Trác cũng ngoáy đầu lại nhìn thử.

Nghệ Trác nheo mắt nhìn theo ánh nắng hắt vào Chi Lợi, một thân áo sơ mi trắng bảnh bao soái khí, hoàn mĩ thanh cao tựa trúc xanh thẳng đứng. Ánh nắng kia chiếu vào Chi Lợi càng làm cô tuấn tú hơn, nước da trắng ngời, đẹp trai lại rất thư sinh. Chi Lợi đang trò chuyện cùng Trí Mẫn kìa, Chi Lợi cho tay vào túi quần âu, Chi Lợi cười kìa...rồi luôn đốt bao trái tim thiếu nữ ở đây...

Những lời xầm xì to nhỏ

-Chậc chậc...Đẹp trai quá vậy đa!!

-Hình như đó là cậu ba Lợi đó, nghe nói vừa đẹp trai lại tài giỏi nữa...

-Tao muốn lấy cậu ấy làm chồng quá.

-Mà hình như người ta có vợ rồi....tiệc cưới hôm qua tại nhà hội đồng Vĩnh lớn lắm á, mời cả làng luôn mà....

-Ôi hổng sao, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình.

Gì muốn làm vợ lẽ luôn á, mặt dày quá vậy đa ? Nghệ Trác nhăn mặt nhìn mấy người kia, đương nhiên nàng biết Chi Lợi rất đẹp nhưng Lợi là chồng nàng đó....

Mẫn Đình nhìn vẻ mặt Nghệ Trác thế thì cố nén cười. Hôm cưới hỏi, Mẫn Đình có để ý người chị ba này, thấy chị ấy hơi lãnh đạm với anh ba cứ tưởng chị ấy không thích anh ba cơ nhưng mà ai dè cũng biết ghen nè. Mẫn Đình chưa kịp nói gì thì đã thấy Nghệ Trác dừng lại không đi nữa.

Chi Lợi đang đi ngoài sau, cô đang chọc Trí Mẫn làm đầu Trí Mẫn muốn bốc khói tới nơi rồi.

-Nội Vĩnh Chi Lợi, không phải cậu là anh của Mẫn Đình thì hôm đó tôi...

Chi Lợi thấy Nghệ Trác đột nhiên dừng lại thì cô dừng lại không kịp, nhàu ra phía trước, trúng Nghệ Trác rồi vội ôm nàng lại, sợ nàng chúi nhũi ra trước.

-Có sao hông em ? Xin lỗi em, tại tôi không nhìn đường. Có trúng em chỗ nào hông đa ?

Nghệ Trác không đáp, Chi Lợi nhìn sắc mặt Nghệ Trác như thế tưởng là nàng đau ở đâu nên liên tục xem khắp người nàng.

-Lợi

-Ơi

-...

-Sao vậy em ?

Chi Lợi nhìn thấy hai má Nghệ Trác cứ phồng ra, môi thì bĩu, nàng làm sao vậy ? Khó chịu đâu hả ?

-Cõng em.

-Hả?

-Lợi khờ, cõng emm.

Vừa nói xong Nghệ Trác đã xoay lưng Chi Lợi lại với mình, ấn xuống một chút rồi tự động leo lên, ôm chặt cổ người ta.

Siết chặt quá nên Chi Lợi ho khan một chút, nhẹ giọng nhắc nhở.

-Em, thả lỏng một chút.

-Em không thích, cái đồ đào hoa.

-...

Sao vợ cô khó ở vậy nè ? Hổng phải lúc nảy ăn sáng còn bình thường hả?

Chi Lợi hổng hiểu, nhưng thôi không nên làm phật lòng cô gái nhỏ.

Cõng nàng đi tiếp thôi
.

.

-Lợi, em muốn ăn tàu hũ.

-Hổng phải mình mới ăn sáng hả em?

-Em nói là em muốn ăn tàu hủ, vợ Lợi muốn ăn tàu hũ, Lợi nghe hông?

-Nghe, nghe rồi em...không cần la lớn vậy đâu đa.

-La cho ai cũng nghe thấy chữ cần nghe._ Nàng nói bóng nói gió nhưng mặt thì nhìn những người cần nhìn, này thì có ý với chồng nàng, phải đánh dấu chủ quyền mới được.

-Em nói gì đa?

-Giờ Lợi có dẫn em đi ăn không đa?

-Có có, đi liền đây, ăn ở chỗ gánh cô Nguyệt nha, mỗi lần tôi ra chợ cũng hay ăn chỗ đó, má cô Nguyệt mới truyền lại cho cô ấy mấy năm gần đây thôi, hương vị vẫn ngon như lúc nhỏ tôi hay ăn.

-Cô Nguyệt gì đó còn trẻ hông ?

-À chắc tầm 16, 17 tuổi gì ấy, mà nấu coi bộ cũng ngon lắm.

-Không thích, gánh khác đi_Nghệ Trác ôm chặt cổ Chi Lợi, nhụi nhụi vào cổ người ta đáp.

Chi Lợi thấy hơi nhột nhưng hông dám nói gì...chỉ đi sát vào trong một chút, kiếm chỗ nào có mái che hay tán cây mà đi, sợ nắng làm nàng chói mắt.

-À vậy ăn chỗ gánh cô Hường được hông ? Mới mở gần đây thôi, tôi mới ăn thử hồi hôm kia, cũng khá ngon á.

-Lại nữ á, hổng có đàn ông nào bán tàu hũ hả ?

-Ơ, bán mấy đồ ăn miền quê này tôi chỉ thấy toàn phụ nữ hoi hà, phụ nữ mới nấu ngon chớ đa.

-Mà Lợi mới về đây mấy tháng hà, sao mà cái gì cũng rành chơn vậy...? Em ở đây từ nhỏ mà cũng hổng để ý nhiều đến vậy.

Chi Lợi cười cười, hổng biết đáp cô vợ nhỏ này sao luôn.

-Thôi hông ăn nữa, một lát mua nguyên liệu về em nấu cho mà ăn, sau này hông có đi ăn hàng rong cô nào nữa chơn á nghe chưa ?

Chi Lợi khó hiểu nhìn Nghệ Trác, ủa sao dạ đa ? Vợ cô nay cứ lạ lạ.

-Lợi có nghe hông đa ?

-Nghe rồi mà em...

-Muốn ăn gì nói em nấu cho mà ăn, ăn đồ ngoài quài hổng có tốt...

-Lợi biết rồi.

-À đúng rồi chừng nữa ở nhà Lợi bận đồ bà ba thôi đừng bận sơ mi nữa nhen chưa ? Không được hỏi ‘’sao vậy em’’

-Lợi biết rồi, sẽ mặc đồ bà ba.

Nghệ Trác gật đầu hài lòng, khẽ hôn vào má Chi Lợi ‘’ngoan’’

Chi Lợi đứng hình tại chỗ,lòng còn lân lân, nàng chủ động hôn cô....

Nghệ Trác níu vai áo Chi Lợi.

-Lợi, hổng đi nữa hả ?

-Đi đi chớ, Lợi cõng em đến tiệm vải trước rồi mình đi mua nguyên liệu nha.

-Dạ.

.

.

Mẫn Đình Trí Mẫn đi phía sau.

Trí Mẫn thấy Mẫn Đình cười cười thì khẽ hỏi

-Mẫn Đình có chuyện gì vui dạ? Kể Mẫn nghe với...

Mới bị Chi Lợi chọc tức nhưng khi thấy Mẫn Đình cười đến thích thú như vậy thì Trí Mẫn cũng hạ được cơn hỏa trong lòng một chút.

-Mẫn có thấy anh ba đang cõng chị ba hông ?

-Thấy chớ, mà sao dạ?

-Thì vậy hoi á.

-Vậy cái cười đó hả ?

-Hổng được hả?

-Được chớ đa, hì. Hay Mẫn cũng cõng Mẫn Đình giống vậy nha.

Đột nhiên Mẫn Đình đỏ mặt...

-Thôi... cõng gì chớ, biết cõng người ta nỗi hông mà đòi... giờ tui dẫn mấy người đi ăn nè, rồi dẫn cho đi chơi...

-Mẫn Đình chờ Mẫn với, Mẫn cõng được mà...

Mẫn Đình đi tuốt ngoài trước,hai tay chạm vào hai má, sao nóng quá vậy nè, thì ngủ cũng ngủ chung rồi nhưng Mẫn Đình vừa thấy cảnh anh ba cõng chị ba rồi lời gợi ý của Trí Mẫn nữa... nên tưởng tượng ra mối quan hệ giữa Mẫn Đình và Trí Mẫn liệu có thể như vợ chồng anh chị ba hông ? Tự nhiên thấy ngại nhưng cũng sợ nữa....xã hội này quá cay nghiệt...đối với phụ nữ, tình yêu giữa nữ nữ lại càng không thể...

.

.

.

Gian phòng vợ chồng Lợi Trác

Nhưng mà cảm giác lúc sáng là ghen sao đa? Nàng ghen khi có người con gái khác để ý đến Chi Lợi á? Nàng thích cảm giác được Chi Lợi bảo vệ, chiều chuộng nàng....nàng...đã động lòng rồi sao ?

Lúc đầu nàng sợ, sợ Chi Lợi làm mọi thứ như thế chỉ để có được nàng thôi. Có người đàn ông nào không muốn được cảm giác chiếm hữu đâu, mà khi có được rồi sẽ dần thay đổi nên nàng không dám động lòng, nói đúng hơn là nàng tránh né không dám thừa nhận....

Nhưng Chi Lợi thật khác, “ kinh tế, tử tế, tinh tế, thực tế” cô đều có đủ, Chi Lợi quá hoàn hảo, cách cô quan tâm nàng cũng thật khiến nàng cảm thấy người đàn ông này thật sự có tồn tại sao đa ?

-Nghệ Trác, Nghệ Trác

-Dạ ?

-Em đang suy nghĩ gì đấy ?

-Dạ...hổng có gì

-Vậy ngủ sớm đi em.

“Cốc cốc”

-Cậu ba ơi, ông hội đồng kêu cậu qua ra gian nhà trước_ Thằng Tí gõ cửa phòng,thưa.

Khuya như thế mà kêu cô ra ngoài trước là biết chuyện gì rồi đấy.

-Được, tao ra ngay.

-Em ngủ trước đi nhé, tôi ra ngoài một lát.

-Lợi...

-Yên tâm, tôi sẽ không quá phận.

.

.

Gian nhà trước:

Ông hội mới từ trên tỉnh về thôi, mà bà cả đã méc chuyện rồi, đòi ông làm chủ.

-Cha mới về

Ông thở dài nhìn cái níu tay bà cả rồi quay sang nhìn Chi Lợi

-Ừ Chi Lợi, sao con lại hành xử như vậy với má cả, có gì từ từ rồi nói sao làm má cả con bị phỏng vậy đa? Con xin lỗi má cả con một tiếng đi đa.

-Cha, là bà ta cố ý ăn hiếp vợ con trước, con đã cảnh cáo rồi mà không nghe.

-Mình, xem kìa, tới giờ mà nó chưa hối cãi kìa..._ Bà ta giở giọng nhão nhẹt, Chi Lợi nghe mà khẽ rùng mình.

-Lợi.....Dù gì má con cũng muốn tốt một chút cho cái nhà này thôi, con...

-Con không chấp nhận, vợ con thì con bảo vệ, con không như cha...

-Lợi, con....

-Được rồi nếu kêu con ra chỉ để nói chuyện này thì thôi con xin phép, còn việc xin lỗi, nằm mơ đi, con không làm gì sai cả. Con đã cảnh cáo rồi đừng đụng chạm tới vợ con, tay chân lành lặn không chịu, là bà ta tự làm tự chịu.

Nói rồi Chi Lợi đi về phòng.

Bà cả tức tối đẩy tay ông hội một cái:

-Sao ông không la nó tiếng nào vậy đa? Là nó làm vợ ông bị thương đây nầy, sao không làm chủ cho tôi, chiều riết nó sinh hư đó đa.

Ông hội nhăn mài nhìn bà cả:

-Vợ nó mới về cái nhà này, bà ăn hiếp vợ nó làm chi rồi cho Lợi nó tức giận. Sau này đừng làm gì Chi Lợi nó bực nữa, tôi hông có binh được đâu.

-Ông làm riết cái nhà này có mình Chi Lợi là con trai cưng của ông vậy ? Còn Trí Thành, Trí Hùng, ông thiên vị như thế không sợ hai đứa nó buồn sao đa ?

-Nếu như hai cái đầu hai đứa nó cộng lại bằng được nửa Chi Lợi thôi tôi cũng mừng đó đa.

Nói rồi ông hội đi vào phòng để lại bà cả tức tối ngồi giữa gian phòng rộng lớn, bà siết chặt cái khăn tay đến nhăn nhúm, ngọn lửa trong lòng bà hôm nay lại bùm lên mạnh mẽ, sóng gió sắp bắt đầu rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com