Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Ôn nhu mỗi em

Tờ mờ sáng ngày hôm sau, mắt Nghệ Trác khẽ động, nàng mở mắt ra, vẫn còn chưa sáng, nhìn xuống tay mình là Chi Lợi đang nắm, cô ngồi ngay dưới đất, gục đầu vào tay nàng mà ngủ.

-Lợi_Nghệ Trác cất tiếng gọi

Chi Lợi mở mắt ra, trước hết là đưa tay lên trán nàng kiểm tra, hết sốt rồi, cô thở phào một hơi. Ánh trăng lập lòe bên hiên cửa sổ nhưng đủ để nàng thấy khuôn mặt của Chi Lợi lo lắng cho nàng nhường nào, đôi mắt có vài tơ máu, thật sự rất mệt mỏi. Cô đã chăm sóc nàng cả đêm sao ?

-Lên đây ngủ với em, sao lại ngồi dưới đất _ Nghệ Trác thì thào hỏi.

-Tôi định ngồi một lát xem em đỡ sốt không, nếu không đỡ thì tôi đi nấu thuốc nhưng mà ngủ quên mất...

Sóng mũi nàng cay cay, nàng thật sự bị người ta làm cho động lòng rồi, có phải Nghệ Trác đã dành hết sự may mắn của kiếp này để gặp người chồng này không?

-Ôm em._ Nghệ Trác cất giọng ủy mị, dang hai tay ra chờ được ôm...

Rồi Chi Lợi cũng leo lên giường ôm Nghệ Trác ngủ tiếp nhưng trước khi chợp mắt cô nói:

-Vợ, sáng mai em không được đi đâu cả, nếu thức sớm cũng ở trong phòng đợi tôi nghen chưa?

Nghệ Trác cười cười rồi nhụi vào ngực Chi Lợi một chút nữa, ậm ừ giọng mũi ‘’ấm quá’’....

.

.

.

Sáng hôm sau, mặt trời lên cũng khá cao rồi, ánh nắng của buổi trưa hắt vào hiên cửa sổ thì Chi Lợi mới khẽ nhíu mài, cô mở mắt ra nhìn người trong lòng vẫn nằm ở đó

Hình như nàng đã thức từ lâu rồi nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cô, tay thì cứ vẽ vẽ gì trên ngực cô. Chi Lợi hôn vào đỉnh đầu Nghệ Trác một cái rồi nhắm mắt tiếp, ôm chặt người trong lòng một chút

-Lợi... Lợi định ngủ nữa hả đa ? Trời sáng chưng luôn rồi kìa... Hay là Lợi ngủ tiếp đi, cho em ra gian bếp phụ giúp được hông ?

-Em còn chưa khỏe mà định đi đâu ?!

-Không phải hôm qua có người chăm sóc em cả đêm rồi sao ? Em được người ta chăm sóc kĩ như thế nên giờ em khỏe rồi đây này ?

-Khỏe thiệt hông ?_ Chi Lợi cúi xuống nhìn người trong lòng hỏi

-Thiệt_ Nghệ Trác gật gật đầu trả lời.

-Đâu, khoẻ thế nào ?_Chi Lợi hất càm hỏi

-Dạ ?

-Em chứng minh tôi xem là em khỏe đi

-Em biết chứng minh thế nào bây giờ ?

Nhìn hai cái má nàng như hai cái bánh bao í, cưng quá, kiềm lòng hổng được cô ngắt một cái

-Em muốn làm công chuyện lắm đúng hông ?

Nghệ Trác vẫn còn chưa hiểu ý Chi Lợi, nàng chỉ muốn ra sau bếp phụ một chút với mợ hai thôi hà, hôm qua chẳng phụ được gì mà đã gặp chuyện, nay mà không xuống nữa là kì dữ lắm, nhà có hai nàng dâu mà một người ngủ tới trưa một người sáng sớm đã loay hoay góc bếp, vậy coi sao đặng?...

-Được vậy hay chúng ta làm chuyện gì đó cho em mệt đi đa?

Nhìn Chi Lợi cười gian kiểu gì ấy, nàng tự dưng nuốt nước bọt cái ực, bỗng nàng bị Chi Lợi đè xuống.

Bây giờ là Chi Lợi ở trên Nghệ Trác ở dưới nói dễ hiểu hơn thì Nghệ Trác đang nằm dưới thân Chi Lợi...

-A, Lợi định mần cái chi ?

-Thì mần cái chuyện em đang nghĩ á..._ Cô muốn chọc cô vợ này một chút, nhìn mặt vợ cô bây giờ xem, đáng yêu chết được.

Chi Lợi dịu dàng vén tóc mai của nàng ra sau tai, ánh mắt thâm tình nhìn Nghệ Trác

-Nhưng....bây giờ là ban ngày..._ Nghệ Trác bắt gặp ánh mắt đó bỗng tim nàng đập nhanh một chút nhắm mắt nói nhỏ...

Phản kháng vô hiệu lực

-Chuyện này ngày đêm đều mần được hết á...

Nói xong thì cô đưa tay cởi cúc áo Nghệ Trác. Một cúc, hai cúc,...rồi ba cúc áo bà ba được cởi ra ....

Ể sao vợ cô hết phản kháng rồi?!

Cô nhìn lên mặt Nghệ Trác thì chỉ thấy hai gò má nàng đỏ như quả gấc, mắt thì nhắm nghiền, hai tay thì đang đặt trên vai cô...

Thấy lâu quá mà người bên trên chưa làm gì nữa thì Nghệ Trác mở mắt ra, hỏi:

-Lợi hổng định mần hả?

Bây giờ người ngơ ngác lại là cô rồi.

Cô định thần lại, cày lại ba cúc áo cho nàng, rồi rời khỏi người nàng, đứng dậy nói:

-Em..em vẫn còn chưa khỏe hẳn đâu, vẫn nên dưỡng sức khỏe.

Nói rồi cô đi ra ngoài khép cửa lại, tay chạm lên ngực trái ‘’chơi ngu rồi’’.

Bỏ lại Nghệ Trác ngồi trên giường, với hàng nghìn suy nghĩ ngỗn ngang.... Nàng nhớ lại kể từng ngày đó, ngày hai người cưới nhau tới giờ thì cô cũng không chạm vào nàng, hai người chỉ có ôm, hôn, chứ chưa tiến đến chuyện đó.... Chi Lợi không đòi hỏi sao ? Là tôn trọng nàng ? Là sợ nàng chưa sẵn sàng hay còn lí do nào khác?

.

.

.

Một lát sau,cô đem thau nước vào phòng cho nàng

-Vợ ơi, tôi đem nước vào cho em rửa mặt nè đa..

-Lợi.. sao sao Lợi lại đem nước vào đây, em ra sau hè được mà....

Nghệ Trác chạy lại định dành lấy thau nước nhưng cô đã nhanh tay hơn đặt nó lên bàn rồi đi lại tủ lấy một cái khăn mới ra, khăn này khá mền mại, là cô đem từ Pháp về đấy, chất liệu đương nhiên khỏi phải bàn rồi.

Cô muốn dành những gì tốt nhất cho vợ cô, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất.

Chuẩn bị xong xuôi thì cô hỏi nàng

-Em tự rửa mặt được hông ? Hay tôi rửa mặt cho em nhen

Nghệ Trác chớp chớp mắt nhìn Chi Lợi, chưa kịp mở miệng từ chối thì cô đã nhún khăn vào nước mà dịu dàng lau mặt cho nàng rồi. Mọi hành động rất nhẹ nhàng, tỉ mỉ. Là nước ấm nữa không phải nước lạnh đâu...

Nghệ Trác ngồi yên cho cô lau mặt bằng nước ấm xong lại lấy khăn khô lau mặt lại cho nàng. Toàn bộ quá trình đều rất dịu dàng, dịu dàng đến mức Nghệ Trác muốn mỗi ngày đều được cưng chiều như thế....

-Em làm gì nhìn tôi mãi thế ? Mặt tôi dính gì sao đa ?

-Lợi....

Cái giọng nhõng nhẽo đó của nàng làm cô chết mất thôi....

-Làm sao thế ?

Chi Lợi ngắt hai má Nghệ Trác rồi hỏi

-Sao Lợi tốt với em thế ? Lợi là cậu ba đấy, hông làm những chuyện này được đâu, để sấp nhỏ thấy là sẽ cười cậu cho mà xem...

-Vợ tôi thì tôi cưng, tôi chăm sóc....cười gì chớ.... Mà bộ cậu ba là hổng được cưng vợ hả ?

-Hổng có phải mà, tay Lợi còn bị thương nữa....

Nàng nắm lấy hai tay của Chi Lợi, ánh mắt không giấu nỗi xót xa

-Tôi không sao đâu, nhìn quắn băng vậy thôi chớ bị thương có chút xíu à, tại cậu Trí làm quá nên quắn hết tay thôi hà, em đừng có lo nhen

Chi Lợi xoa đầu Nghệ Trác, cô không muốn nàng quá bận tâm về vết thương này, cô cũng không muốn nàng áy náy...mặc dù tay dính nước nảy giờ có hơi nhức một chút nhưng mặt cô vẫn điềm nhiên, âu yếm nhìn nàng...

Không để Nghệ Trác nói nữa, cô nói tiếp:

-Tôi chải tóc cho em nha.

Nghệ Trác không có cơ hội từ chối thì đã bị Chi Lợi dẫn Nghệ Trác lại gương, để nàng ngồi xuống, thoăn thoắt lấy cây lược rồi chăm chú chải tóc cho nàng. Nhìn đôi tay cô mảnh khảnh lướt trên làn tóc mềm của nàng, nàng cất tiếng hỏi:

-Lợi có gì giấu em hông ?

Đôi tay đang chải tóc cho nàng bỗng khựng lại

-Giấu... giấu em chuyện gì đa?

Một thoáng nhìn vào trong gương bắt gặp ánh mắt của nàng, sao nhìn mặt nàng nghiêm trọng thế?  Rồi cô cũng cúi xuống chải đầu tiếp cho nàng...

-Bên Pháp Lợi có thương cô nào hông ?

-Em là người đầu tiên tôi yêu.

-Vậy sẽ có người thứ hai, thứ ba sao ?

Chi Lợi bật cười nhưng cũng dứt khoát trả lời

-Không ! Em là người đầu tiên cũng sẽ là người cuối cùng tôi yêu, cả đời chỉ tương tư mỗi em.

Nghệ Trác hài lòng với câu trả lời này nha nhưng....

-Nhưng sao Lợi cái gì cũng tỉ mỉ hết chơn vậy đa? Em cứ ngỡ mình lấy được người chồng tốt nhất trên đời luôn đó đa...

-Nghệ Trác tôi không phải người chồng tốt nhất trên đời, tôi là chồng em, tôi chỉ tốt với mình vợ tôi thôi. Dù sau này có ra sao tôi cũng chỉ thương mỗi mình em.

Dịu dàng chải tóc cho nàng, chân thành bày tỏ lòng mình.

Nghệ Trác nàng đã bị đánh gục bởi sự ôn nhu này chưa đa ?

-Xong rồi này, vợ ai mà xinh thế không biết ?

Nghệ Trác quay lại nhìn Chi Lợi rồi nói:

-Lợi, ngồi xuống ghế đi

Chi Lợi không biết vợ mình muốn gì nhưng mà cô vẫn nghe lời ngồi xuống ghế

Nghệ Trác đi lại hộp tủ, lấy ra những miếng băng gạc mới, vài dụng cụ cần thiết, xong lại kéo ghế ngồi kế Chi Lợi

-Lợi, đưa tay cho em

Chi Lợi ngoan ngoãn đưa tay ra

Nghệ Trác dịu dàng tháo miếng băng gạc đã thấm nước, lau khô tay Chi Lợi rồi rắc một ít thuốc vào, Chi Lợi khẽ nhíu mài nhưng không kêu la, Nghệ Trác thấy chứ nên nàng dịu dàng thổi thổi một chút rồi mới quắn lại bằng một chiếc băng gạc khác....

-Em làm sao dạ ?

Nhìn thấy mặt người ta dường như  không vui, Chi Lợi cất giọng hỏi:

-Tay bị thương nặng thế này mà cứ bảo là không sao, Lợi lừa emm, huhu.....

Bàn tay chưa từng làm chuyện nặng nhọc nhưng mà giờ đây có quá nhiều vết trầy xước, vết thương còn sâu đến như thế....

Nàng kiềm lòng chẳng đặng bật khóc nức nở, cô cuống cuồng ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành:

-Em đừng khóc mà ....lần sau sẽ hông vậy nữa....

-Còn có lần sau sao ?

-Sẽ không có lần sau, nín nha, đừng khóc nữa,em khóc làm tôi đau hết ruột gan rồi đây này....

Khóc ướt một mảnh vai áo người ta, Nghệ Trác hít hít chiếc mũi đỏ hoe ngước mặt lên nói:

-Xin lỗi em đi

-Xin lỗi em, xin lỗi em, lần sau đau tôi sẽ nói hổng giấu em nữa...

Nhìn vào ánh mắt chân thành đó của cô thì Nghệ Trác bật cười rồi nhụi nhụi vào ngực Chi Lợi tìm hơi ấm, tay chỉ chỉ vào ngực Chi Lợi

-Lợi ngốc....em nói vậy cũng xin lỗi em nữa....

-Ngốc với mỗi mình em, ngoan nín nha....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com