Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Chỉ là "nói đùa" thôi

Hôm nay cũng như thường ngày, mợ hai và mợ ba nhà hội đồng Vĩnh đang ở trong bếp nấu ăn và trò chuyện khá vui vẻ.

-Mợ hai, mợ ba ơi, xoài ngon quá chừng luôn nè, con hái được cả rổ, hay con gọt cho mợ hai với mợ ba ăn nhen _ Là tiếng con Hạnh

Con Hạnh từ sau hè chạy vào, chưa thấy người mà đã thấy tiếng rồi, trên tay nó là một rổ xoài xanh có, non có...

-Ừ, gọt ra ăn đi đa_Mợ hai cũng đồng ý

Xoài chấm nước mắm đường là hết sẩy

-À, gọt một dĩa đem cho Mẫn Đình nữa

Mẫn Đình đang trong phòng dưỡng thương, dạo này em ấy không được vui vì thế vết thương cũng khó lành hơn, phải xoa dịu nỗi nhớ người thương trước thì mới mong vết thương trên người mau lành được....

Cho em ấy ăn món mình thích chắc tâm trạng sẽ đỡ hơn một chút.

-Dạ, cho cậu ba luôn hông mợ ba?_Con Hạnh vừa gọt xoài vừa hỏi Nghệ Trác

-Thôi, Chi Lợi hông thích ăn xoài

-Ơ mà cũng ngộ hén, hai anh em mà người thì cực kì mê xoài còn người thì cực ghét xoài

Nghệ Trác cong môi cười

-Hạnh, em xem thử nồi cháo gà của mợ chín chưa ?

-Dạ

-Đang sôi mợ ba ơi chắc sắp chín rồi ạ!

-Con thấy cậu ba có khi mê gà còn hơn mê mợ, ngày nào cũng ăn gà, mà mợ cũng chiều cậu ghê, cậu thích món gì là nấu món đó à. Cậu ba hung dữ mà được cô vợ cưng quá chừng...

-Mày nói ai hung dữ?

Chi Lợi đứng đó từ hồi nào vậy....chết nó rồi nói xấu người ta mà quên nhìn trước nhìn sau

-Con...con có nói ai đâu

Chi Lợi khuôn mặt hầm hầm đi lại chỗ nó. Dạo này nó gan lắm !!! Là lâu rồi cô chưa phạt nó nên nó tưởng bở đúng không đa ?

-Mợ mợ ba, cứu con....

Nó lùi về sau, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Nghệ Trác

Nghệ Trác cũng bật cười, đúng là cái miệng hại cái thân mà

Nghệ Trác đành giải vây

-Lợi, sao nay Lợi về sớm vậy ?Lợi đói rồi sao ? Cháo sắp chín rồi, hay Lợi vào phòng lát em đem vào phòng cho Lợi nha

Chi Lợi thừa biết là Nghệ Trác giải vây cho con Hạnh rồi nhưng giờ cô không muốn bỏ qua đó!!! Nhưng không thể phạt nó trước mặt vợ được

-Hạnh, đi ra sân trước với cậu

Con Hạnh nhất quyết bấu víu Nghệ Trác

-Mợ ba, cứu mạng, lần sau con sẽ không nói vậy nữa...

Nghệ Trác nhìn con Hạnh cũng thấy thương, nhìn xem nó run đến mức sắp quỳ xuống luôn rồi, nàng nhẹ giọng

-Lợi, tha cho Hạnh đi nha, nó cũng hông có ý xấu.

-Vợ à!!!

Còn đâu là mặt mũi cậu ba Lợi nữa, giờ cả việc dạy dỗ người ở mà cũng hổng được nữa!

-Đi mờ...

Nghệ Trác nắm tay Chi Lợi vuốt lên vuốt xuống, đôi mắt long lanh nhìn  Chi Lợi

Ừ thì cưỡng đâu được ánh mắt này, rồi cả cái vuốt ve mị hoặc đó nữa, đành quy phụng đầu hàng thôi

Rồi cô hông nói gì, coi như nghe lời vợ...

Chi Lợi nắm tay nàng dẫn đi

Con Hạnh thở phào một hơi, thoát rồi, nảy giờ chân tay nó bủn rủn, đứng muốn không vững...

Một màn này đã được gia nhân trên dưới nhà họ Nội Vĩnh rình mò nhìn thấy, và họ chốt với nhau rằng cậu ba rất nghe lời mợ ba....là cưng vợ vô đối!!!

Nhìn cậu ba như thế chứ dữ lên là ghê dữ lắm, từ nhỏ nó đã được bán vào nhà họ Nội Vĩnh làm người ở rồi cho nên nó từng chứng kiến rất nhiều chuyện xảy ra trong nhà này....

Nó còn nhớ như in cái lần cô út bị cảm mạo, bà cả có ý định giết chết cô út ngay lần đó nữa.... Nó vô tình nhìn thấy bà cả để thứ gì đó vào nồi thuốc của cô út, rồi còn dặn dò mau đem vào cho cô út uống nhưng mà may quá cô út không uống nên vẫn bình an. Là có cậu ba ngày đêm ở cạnh chăm sóc cô út...

Nó chứng kiến cảnh cậu ba với khuôn mặt lạnh băng từ phòng cô út bước ra đi ra gian nhà trước, tạt thẳng chén thuốc còn bốc khói nghi ngút vào người bà cả.... Thuốc độc đó chắc mạnh dữ lắm, bà cả đã dùng rất nhiều thuốc Nam để đắp lên....và hình như tới tận bây giờ, nó vẫn còn mờ mờ trên người bà cả, không thể nào lành hẳn được ....

Khi ấy cậu ba chỉ vừa tròn 11 tuổi thôi...

Nhưng cậu ít nói lắm cũng chẳng màn làm bạn cùng ai, cậu tin tưởng bản thân mình hơn là tin người khác.

À hình như cậu ba của nó chưa từng khóc... và hình như cậu cũng chưa từng vì bản thân cậu....?

Nói nào ngay, con Hạnh thật sự quý cậu ba, bởi cậu ba tuy lạnh lùng nhưng không bao giờ đánh người vô cớ như cậu hai, cũng chẳng ve vãn cô này cô nọ như cậu tư. Nó thấy ánh mắt cậu ba nhìn mợ ba nó mà, đôi mắt nhìn ai cũng được nhưng không phải nhìn ai cũng thế...ánh mắt dịu dàng chỉ dành cho một người duy nhất.

Lúc nảy nó nói như thế cũng chỉ là nói giỡn với mợ ba thôi hà, tuy nó không hiểu gì là yêu đương nhưng nó biết từ ngày có Nghệ Trác Chi Lợi đã cười nhiều hơn, là một sự thay đổi lớn mà từ nhỏ đến lớn nó chứng kiến. Nhìn thấy ánh mắt cưng chiều mà cậu dành cho mợ ba thì nó cũng biết mợ ba chính là liều thuốc chữa lành những vết thương sau ngần ấy năm của cậu....

.

.

.

-Đi đâu vậy Lợi ?

Rồi Chi Lợi dẫn Nghệ Trác vào thư phòng

Nhìn người ta hông nói hông rằng là nàng biết bị người ta dỗi rồi

-Lợi, đừng giận em

Chi Lợi đi lại cửa sổ đứng khoanh tay lại, đưa tấm lưng về phía Nghệ Trác, chẳng buồn nhìn nàng một cái

Thật sự dỗi rồi sao ?

Nghệ Trác đi lại ôm Chi Lợi từ phía sau, tựa vào lưng của người ta

-Lợi...

Không đáp

-Lợi ơiiii

Không đáp

-Chồng à!!! Đừng giận mà...

Bức tường rào kiên cố cô xây dựng nảy giờ đã bị chữ ‘’chồng’’ với giọng điệu này của nàng đánh gục

Chi Lợi quay lại đối mặt với Nghệ Trác, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thế, nàng hổng thích người ta dùng gương mặt như thế với mình đâu à nhen

Chi Lợi định nói gì đó nhưng chưa kịp cất lời thì đã bị Nghệ Trác nắm hai vạt áo trước ngực kéo lại gần rồi...môi chạm môi,  Chi Lợi còn đang ngơ ngác vì sự bạo dạng bất ngờ này của nàng, nhưng mau chóng lấy lại thế thượng phong, kéo nàng sát lại cho nụ hôn thêm sâu, sau khi dứt ra, Nghệ Trác liền sà vào lòng Chi Lợi ôm chặt.

-Đúng là không giận nỗi em mà...

Chi Lợi cũng ôm lại Nghệ Trác, xoa xoa tấm lưng của nàng

Nàng cất giọng nho nhỏ

-Không được dùng ánh mắt lạnh lùng đó nhìn em nữa...

Chi Lợi hôn vào trán nàng một cái như một lời chấp thuận.... thôi thôi mặt mũi cậu ba gì gì đó  Chi Lợi cũng chẳng màn nữa...

-Lợi dẫn em vào đây mần chi ?

-Vào đây trả bài

-Người ta đang nấu ăn cái bắt dô đây trả bài....

Chi Lợi cong môi cười, rồi ôm chặt nàng một chút

-Thật ra là nhớ em.

Sáng giờ cô ở xưởng có gặp nàng được đâu.

Mới vừa về thì vào bếp kiếm nàng liền nhưng chưa gì hết là bị nói xấu rồi, từ lúc có Nghệ Trác đám gia nhân dường như tìm được chỗ dựa mới thì phải...

-Nhớ em chết đi được...

-Mới có buổi sáng mà nhớ tới vậy luôn á hả ?

-Nhớ chớ, xa vợ một chút cũng nhớ rồi...

-Lỡ sau này chúng ta xa nhau lâu một chút chắc Lợi cuống cuồng lên tìm em cho coi...

Nghệ Trác vừa ôm người ta vừa nói đùa...

-Không! Lần này là em sẽ tìm tôi nhưng em sẽ chẳng tìm thấy tôi đâu!!

-Tại sao ?

-Tôi sẽ trốn em...

-Lợi định trốn tới khi nào?

-Cả đời.

-Vậy em sẽ dành cả đời để tìm Lợi, tới khi nào tìm được mới thôi...

-Không được đâu !!! Em vẫn sẽ tìm nhưng là tìm hạnh phúc của mình, chớ hổng phải tìm tôi, có biết hông ?

Nghệ Trác dùng ánh mắt “ cần một lời giải thích” nhìn Chi Lợi, tự nhiên nàng thấy những câu nói này không đơn thuần là nói đùa nữa .... ?

Chi Lợi cười cười nói:

-Tôi chỉ nói đùa thôi, em đừng bận tâm...

Một đoạn đối thoại đùa thôi nhưng mà đó dường như là điềm báo cho những ngày sắp tới....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com