Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Tự chuốc lấy

Một tháng trôi qua Nghệ Trác luôn sống trong nỗi nhớ thương Chi Lợi, thân thể tiều tụy hẳn ra, đã nhiều lần nàng muốn tự tử để đi theo Chi Lợi nhưng đều được gia nhân phát hiện kịp lúc, họ nói cậu ba có căn dặn phải chăm sóc mợ ba thật tốt nên bọn họ không dám lơ là....

Tại sao vậy nàng muốn gặp chồng mình bộ khó đến vậy sao ? Lợi cho em nếm trải vị ngọt của tình yêu rồi lại vô tình vứt bỏ lại em, đi đến một nơi khác. Lợi ơi Lợi bắt em phải sống trong nỗi nhớ nhung, đau khổ, dày vò, dằn vặt cả đời sao ? Nếu ngày hôm đó nàng ôm chặt một chút, đừng nới lỏng vòng tay thì có lẽ đã chẳng lạc mất nhau xa đến vậy, xa đến mức nàng có nổ lực tìm kiếm thế nào cũng chẳng tìm thấy Chi Lợi nữa, buông lơi đôi tay, lại nhau cả đời rồi....

Có lẽ căn nhà này từ khi thiếu người đó thì đối với nàng nơi đây không gọi là nhà nữa nhưng nàng vẫn còn ở đây bởi nàng lưu luyến nơi đây, nơi từng có hơi ấm của Chi Lợi....

Hôm nay vẫn như thường ngày, nàng ra bến sông mà ngồi bó gối ở đó, tay mân mê sợi dây chuyền trên cổ, đó là thứ duy nhất còn sót lại trên người nàng, chiếc vòng kia đã vỡ đôi hai mảnh như chuyện tình của cô và nàng nhưng nàng không vứt mà để vào một chiếc hộp, nhặt từng mảnh vỡ gói gọn nó lại, cất gọn một góc.

Tay lấy trong túi áo bà ba ra một viên kẹo, nàng nhìn viên kẹo ngọt mà sóng mũi cay cay:

-Lợi, kẹo mình cho em em ăn sắp hết rồi này, chỉ còn vài viên nữa thôi, mình về với em, mua cho em ăn nữa có được hông ? Chỉ cần là kẹo mình mua em đều thích à hông ... chỉ cần mình về với em thôi là được mà, em hông cần gì cả, chỉ cần mình thôi...

Nàng không kiềm được lòng mình mỗi khi nhớ về cô, lại sắp trực trào nước mắt nữa rồi, hình như kể từ ngày đó ngày nào nàng cũng khóc... nàng xé một viên kẹo để vào miệng, cảm nhận vị ngọt ngào của nó, vị ngọt của kẹo vẫn còn nhưng người ta bỏ nàng đi mất rồi....nàng lại nhớ Chi Lợi của nàng....

-Mợ ba...

Con Hạnh nó thấy mợ ba nó từ ngày cậu mất tích thì đều buồn như thế, ngày đó mợ ba làm nó sợ thật, cứ sợ mợ nó nhảy, nó ôm mợ nó cứng ngắt... đến khi mợ nó ngất lịm thì cùng đám gia nhân đưa mợ về nhà, rồi mợ nó sốt li bì cả tuần, nó ở bên chăm sóc, trong cơn mê man không khi nào mà nó không nghe tiếng mợ gọi cậu ba cả ‘’Lợi, mình ơi, em thương mình, đừng bỏ em’’. Nó là người ngoài nghe mà còn thấy đau lòng....sao cậu mợ nó khổ quá vậy ? Yêu nhau thôi mà trắc trở trăm bề thế này !!

-Em tìm mợ có chuyện chi không ?

-Mợ ơi, cậu ta lại tới tìm mợ, vẫn đuổi cậu ta đi hay sao mợ ?

Từ ngày đó không ngày nào là Trọng Tiến không tới đây kiếm nàng cả nhưng nàng nhất quyết không gặp còn hôm nay thì:

-Gặp

-Dạ ?

-Em đi kêu Tí với Trung cầm hai cây roi ra cho mợ, lựa cây có nhiều gai một chút

.

.

Sân trước nhà hội đồng Vĩnh

-Nghệ Trác

Trọng Tiến sau khi thấy Nghệ Trác chịu gặp hắn hắn cứ ngỡ là sự kiên trì của hắn cũng có ngày được đền đáp rồi, vui mừng chạy lại chỗ nàng. Con Hạnh nhảy lên trước che lại trước mặt không cho hắn tiến gần Nghệ Trác thêm nữa.

-Tìm tôi làm chi ?

-Anh anh có quà cho em_ Rồi hắn chìa một nhành hoa ra đưa nàng.

Con Hạnh thầm đưa ánh mắt phán xét “ cũ mèm, cua gái gì mà quê mùa dữ vậy trời, đến nó còn thấy ưa không nỗi nói chi mợ ba, chẳng lãng mạng chẳng làm mợ nó thích thú cười cả ngày như cậu ba ...”

Nghệ Trác nhận lấy rồi không nhân nhượng mà ném nhành hoa vào thẳng mặt Trọng Tiến.

-Trọng Tiến tôi không biết nên nói anh là kẻ mặt dày hay không biết xấu hổ nữa ? Anh tới nhà chồng tôi tặng quà cho tôi ? Món quà “ giá trị” quá tôi xin phép ném thẳng vào mặt anh.

-Em...._ Hắn không ngờ Nghệ Trác lại dùng giọng điệu đó mà nói với hắn, hắn còn đang bị sốc trước hành động và lời nói đanh thép của nàng. Hắn chưa bao giờ thấy Nghệ Trác như thế này cả....

Rồi hắn cũng bật cười mà nói rằng

-Chồng em gì chớ dù gì nó cũng chết rồi...

Nghệ Trác không đợi hắn nói hết, khuôn mặt lạnh tanh tiến lên trước tán cho hắn một bạt tay ‘’chát’’, tiếng “ chát” hơi lớn chắc gian nhà bếp còn nghe á.

-Em...._ Hắn ôm một bên má đã sưng tấy của mình cứng họng không thốt nên được lời nào....

-Anh câm miệng, là ai đã tiếp tay cho bọn họ gài bẫy vợ chồng tôi ? Làm vậy thì anh được lợi gì ? Có được tôi sao ? Nên nói anh tính toán tài tình hay ngu ngốc không ai bằng đây đa ? Tôi nói cho anh biết cả đời Ninh Nghệ Trác tôi chỉ thờ một chồng, cả đời tôi chỉ có một người đó là Nội Vĩnh Chi Lợi. Dẹp ngay cái ý định ngu xuẩn đó đi. Anh nghe rõ chưa ?_ Nghệ Trác chỉ thẳng mặt Trọng Tiến mà cất giọng tức giận.

Nhưng dường như hắn không nghe lọt tai hay bị tán cái rớt não rồi, hắn vẫn cố chấp mà đưa lời thuyết phục nàng:

-Anh nói có gì sai đâu chớ dù gì Chi Lợi nó chết rồi em à, em nên tìm một người mới để dựa dẫm vào thì tốt hơn, anh sẽ là chỗ dựa cho em, anh đã xin bà cả rồi, bà ta nói chỉ cần em muốn đi thì bà ta sẽ cho em đi, trả tự do cho em...

Chắc mặt của Trọng Tiến còn dày hơn mặt đường nữa, còn não thì nhỏ như hạt thanh long í. Nàng không muốn nói nhiều với hạn người này nữa. Quá phí thời gian.

-Được là anh tự đến tìm tôi, là anh tự mình chuốc lấy.

Trọng Tiến chưa hiểu chuyện gì thì đã bị thằng Trung với thằng Tí lôi đi đánh, nảy giờ hai nó nhịn dữ lắm rồi đó, dám nói những lời đó về cậu ba, dám ở đây dành mợ ba của cậu ba nữa, hắn nghĩ hắn là ai ? Chỉ là một tên dốt nát mà nghĩ mình tài giỏi.

-Aaa đau đừng có đánh, hai tụi bây làm cái gì vậy hả ?

-Đang đánh mày đó không thấy sao còn hỏi ?

-Này cho chừa cái tộ gạ gẫm mợ ba của tao nè

-Aaa đau, uii có gai nữa hả ?

-Thì có gai đánh mới thấm...

-Này thì mặt dày

-Này thì không biết xấu hổ

-Này thì ngu mà cứ tưởng mình thông minh

-Này thì tưởng mình đẹp trai

-Này thì tưởng nhà mình giàu mà cậy quyền.

-Này thì chả một góc nào bằng cậu ba Lợi của tao....

-....

Chẳng biết bao nhiêu roi chỉ biết là hắn không lết về nhà nỗi nữa, khắp người đều là vết thương chi chít. Là hắn tự tới cho bị đánh, chứ nàng không tìm hắn, đánh một trận cho chừa cái tội ngu ngốc mà tưởng mình thông minh. Trọng Tiến là một kẻ không quyền không thế lại chẳng có đầu óc và thứ duy nhất hắn có đó là “ không biết xấu hổ” chả biết sau cái hôm bị đánh nhừ tử này thì Trọng Tiến còn dám đến tìm nàng nữa không đây ? Hay đi đứng hết nỗi luôn rồi ?

.

.

.

Tại một căn nhà ngói đỏ nơi mảnh đất hữu tình, có một người con gái bưng một thao nước, mở cửa bước vào một căn phòng, người con gái đó nhìn người đang nằm bất động trên giường, người đó với một chiếc băng gạc trắng quắn trên đầu, khắp người chằng chịt vết thương, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt.

Người con gái dịu dàng nhúng khăn ướt chuẩn bị lau người cho người nằm trên giường thì thấy đôi mài người đó nhíu chặt, ngón tay khẽ cử động. Người con gái ấy vui mừng đứng dậy chạy ra ngoài hô lớn:

-Tỉnh rồi, tỉnh rồi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com