Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Hơi ấm vẫn còn

Hò ơ .....
Gió miền xuôi thổi xuôi miền ngược
Cánh chim chiều mỏi mắt đợi trông
Bao giờ gió ngược thổi lên
Bao giờ anh để ... Bao giờ anh để em thôi đợi chờ?
Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu hẹn ước.
Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu thủy chung
Anh đành ra đi đi mãi không về
Còn lại nơi đây son sắc vợ chồng
Ngày mình đi, gió giông nhiều hơn
Tiếng mưa buồn thêm nước mặn môi mềm.
Gối chăn lạnh lùng một mình quạnh hiu.
Ngày mình đi nhớ anh từng đêm
Xót xa mình ơi lẻ bạn đâu rồi
Tiếng chim lạc bầy
Tìm bạn xa xa nhớ anh vô cùng.
Ai buông sáu câu
Ai đau trong lòng Ai không quên bạn
Ai sầu tình chung
Ai đau lẻ loi?
Ai gieo nhỏ thương
Ai thương anh rồi
Ai quên duyên phận,
Ai buồn mình ên ngồi nhớ ai....

Câu hò nghe sao thê lương làm sao, Nghệ Trác đã ra bến sông này ngồi không biết bao ngày, câu hò câu hát nàng hát không biết bao lần, nhưng lần nào nó cũng khắc khoải một niềm nhớ thương da diết, là nỗi nhớ không hồi đáp.

Thà là giận, là hờn, là không gặp nhau nhưng biết đối phương còn sống tốt còn đằng này lại là âm dương cách biệt. Là cả đời này không thể tương phùng, là kiếp này có duyên không nợ, là dang dở cả một đời, làm sao nàng có thể chịu nỗi đây ?

Nàng chợt nhận ra nàng quá phụ thuộc vào Chi Lợi rồi, là thương Chi Lợi từ rất lâu chỉ là nàng không thừa nhận, nói đúng hơn là quá được Chi Lợi cưng chiều nên nàng không nghĩ tới ngày này....ngày cả hai không bao giờ gặp lại nhau nữa.... Là mất nhau rồi mới hối hận, mới thật sự biết đã động lòng rất sâu rồi, không dứt ra được.

Nghệ Trác đã tìm cuốn sách Chi Lợi viết và vẽ nàng mà đọc, mà ôm lấy, nàng nhớ những gì của Chi Lợi làm vì nàng, nhớ cái ôm ấm áp của Chi Lợi, nhớ ánh mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho nàng.... Nàng mở sách ra đọc.... Dòng thơ cuối cùng Chi Lợi đã viết vào cuốn sách là:

“Tôi sẽ chờ em đến hừng đông
Tôi sẽ yêu em bằng tình nồng
Tôi sẽ chở che em mãi mãi
Dẫu cuộc đời có bao chông gai
Tôi vẫn sẽ vì em mà chống đỡ
Dẫu tình ta có lỡ dở dang
Vẫn mong em một đời bình an”.

Đó là vào cái hôm lần đầu Chi Lợi muốn nàng gọi “ mình ơi”. Là sau khi nhận được bức thư của ai đó, rồi nàng “ vô tình” trong sự sắp đặt, biết thân phận của cô.

Ngày nàng phát hiện ra Chi Lợi là con gái, nàng thật sự đã sốc, nhưng nàng giận cái người đó hơn, tại sao không nói thật với nàng lại cố tình để nàng phát hiện ra, rồi để nàng phải hận....thì ra Chi Lợi làm vậy là để bà cả thấy, là nằm trong kế hoạch của Chi Lợi, mặc kệ khoảng thời gian đó cô sẽ bị nàng lạnh nhạt ra sao cô vẫn luôn đối xử dịu dàng với nàng. Bây giờ thật sự trời quang mây tạnh rồi nhưng mặt trời của nàng đâu rồi ?

-Nội Vĩnh Chi Lợi ....Lợi ác lắm, Lợi bỏ em rồi...em thương Lợi mà, rất thương Lợi...

Mỗi ngày nàng đều nhìn Mẫn Đình và Trí Mẫn ở cạnh nhau đùa giỡn vui vẻ với nhau nàng cũng buồn lắm chứ. Rồi thằng Trung với thằng Tí nữa, nàng nhìn cũng biết hai nó có tình ý đặc biệt với nhau. Bởi từ sau cái ngày thằng Tí một thân thương tích về nhà thì thằng Trung đã chăm sóc hết mực, có lẽ giây phút sắp mất nhau thì người ta mới thật tâm thổ lộ, sợ lại hối hận một đời.... Nhưng tiếc thay nàng không có may mắn đó, nàng chưa kịp thổ lộ lòng mình thì đã thật sự không gặp lại nữa rồi....

“Ngày người đi mùa nào cũng nhớ
Nắng thẫn thờ vụn vỡ cả trời thu”.

-Mợ ba

-Cô Trí Mẫn, cô ra đây mần chi, không ở cạnh Mẫn Đình sao ?

Trí Mẫn ngồi xuống cạnh Nghệ Trác rồi cười cười khi nhớ về cô gái nhỏ của mình:

-Em ấy nói thèm xoài nên tôi đi ra sau vườn hái xoài cho Mẫn Đình sẵn gặp cô nên nán lại kể cô nghe chút chuyện.

-Mợ muốn biết không?

Nghệ Trác đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Trí Mẫn

-Chuyện về Nội Vĩnh Chi Lợi

Nghệ Trác gật đầu mấy cái, đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía Trí Mẫn, chuyện về chồng nàng, nàng đều muốn biết...

-Tôi gặp Chi Lợi là vào thời điểm năm năm trước

Chuyện xưa kể lại:

Tại nơi đô thành tấp nập:

-Ê Diệu nhìn kìa, một người mà bị một đám người rượt đuổi ghê thế ?

-Tiểu thư! Con biết người này

-Ai ?

-Là cậu ba Lợi con nhà hội đồng Vĩnh giàu nhất xứ lục tỉnh Nam Kì á

-À, rành ghê hén

-Ủa tiểu thư là cô kêu con điều tra mà, đây là anh ba của cô Mẫn Đình á, anh em ruột

-Ừm....gì anh ba Mẫn Đình ?_ Trí Mẫn trợn mắt nhìn phía đám người rượt đuổi hỗn loạn đằng kia....

-Dạ...

-Ùi ui anh vợ taooo

-Mau mau về huy động binh lính, cứu cứu anh vợ tao mauu...

-A dạ...._ Con Diệu tức tốc chạy về biệt phủ huy động binh lính không một chút chậm trễ.

Chi Lợi dùng sức lực cuối cùng của mình mà né qua phải, làm con dao lệch trên vai trái, đau đến nhăn mặt mũi, máu ướt đẫm mảnh lưng, mồ hôi ướt đẫm trán... Chi Lợi thở hồng hộc, hết sức rồi, chẳng lẽ phải bỏ mạng tại đây, rồi đôi mắt cô mờ dần, cô thấy một đám người mặc đồ lính chạy lại phía cô, rồi cô ngất lịm không biết gì nữa...

.

.

.

Chi Lợi nheo mắt tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, khắp người toàn là băng gạc, khẽ cử động tay, đauu thế trời ơi

-Không ngờ nha, cậu ba Lợi con ông hội đồng Vĩnh giàu nhất cái xứ Nam Kì lại là nữ đấy

Chi Lợi đưa mắt nhìn qua một người con gái ăn mặt sang trọng, tóc xõa ngang vai, đang ngồi chéo chân trên cái ghế không xa.

-Sao cô biết tôi_ Chi Lợi cất giọng thì thào hỏi

-Có gì mà Lưu Trí Mẫn tôi không biết chớ, tôi còn biết là cậu có 1 người em gái tên gì ấy nhỉ ....Mẫn Đình ...

-Không được làm hại em gái tôi, aaa

-Xí... ai muốn làm hại em gái cậu, nằm im coi, vết thương rách nữa là khâu lại lần nữa đó.

Chi Lợi nằm im một lúc, thả lỏng cơ thể, cho đỡ đau, đôi mài nhíu chặt cũng từ từ dãn ra.

-Mà nè tôi sẽ giúp cậu an toàn qua tới Pháp còn giúp cậu che dấu thân phận này nữa . Tôi có biết một người đốc tờ cực giỏi bên Pháp tên là Join ông ta đã rất thành công với nhiều kiến ý y khoa, có thể nói là đi trước thời đại , sao muốn thử không ? Ông ta cũng đang có ý định tiến hành 1 cuộc phẫu thuật, nhưng chưa có ai làm chuột bạch cả, cậu chấp nhận thì cứ thử, tôi sẽ giới thiệu.

-Sao cô lại muốn giúp tôi ?_ Chi Lợi đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Trí Mẫn, người này rốt cuộc là có mục đích gì ?

-Coi như lấy lòng anh vợ trước đi....

-Cái gì ?

-Mệt nhen, nhiều chuyện quá đi, giờ có chịu hông ?

Chi Lợi suy nghĩ một chút, mục đích ban đầu cô là qua Pháp phẫu thuật cắt bỏ ngực mà, nói là nói vậy chứ vẫn chưa biết tìm ai nữa, cô biết bên Pháp hiện đại hơn bên nước mình nhưng cũng phòng trừ việc, họ chưa nghiên cứu vấn đề này, đây cũng coi như là cơ hội tốt, liều vậy...

-Được, tôi đồng ý.

-Phải như vậy, dưỡng thương đi,lành rồi tôi sắp xếp cho, yên tâm với thế lực của tôi chẳng ai làm gì được cậu trong thời điểm này đâu...

.............

Chúng tôi quen biết nhau từ lần đó, tôi giúp Chi Lợi thành công qua được Pháp.

-Cô không phải là bạn đơn thuần của Mẫn Đình sao ?

-Ây chuyện này dài lắm, tôi còn chưa giải thích rõ ràng với Mẫn Đình nữa đây...thôi đó chuyện riêng của tôi, cô chỉ nên biết chuyện của chồng cô thôi.

-Nhưng mà chồng cô cứng đầu ghê há, lại còn liều nữa chớ, không có tôi chắc cậu ta chết mấy mạng rồi đấy....

Khẽ nhìn qua ánh mắt đượm buồn của Nghệ Trác, ây hình như chạm tới nỗi đau của Nghệ Trác rồi, Trí Mẫn định nói gì đó để an ủi thì Nghệ Trác hít một hơi thật sâu rồi nhìn lên trời xanh mà nói nhẹ tênh:

-Thì ra tất cả mọi chuyện vừa qua đã nằm trong kế hoạch của Chi Lợi, Chi Lợi sắp xếp ổn thỏa tất cả mà không lo cho bản thân mình... Lợi thật ngốc mà...

Ngày đó Chi Lợi nói vào tai Nghệ Trác ‘’Em phải đợi Trí Mẫn tới, tôi đã sắp xếp ổn thỏa, cô gái nhỏ chúc em một đời bình an...’’

-Làm sao em có thể an yên khi không có Lợi bên cạnh đây hả ? Mình ơi...

-Chi Lợi thật sự đã không còn, cô có muốn...

-Không ! Tôi là vợ của Chi Lợi, đơn hòa ly đó tôi xé rồi, tài sản gì đó tôi cũng không cần. Tôi đời này kiếp này chỉ có mình Chi Lợi là chồng._ Nghệ Trác nói một câu khẳng định. Mong là sau này đừng ai nhắc về vấn đề này nữa. Đừng kêu nàng tìm hạnh phúc gì đó khác trong khi hạnh phúc của nàng chỉ có mỗi Chi Lợi, có ai thương nàng bằng Chi Lợi của nàng đâu !?

Trí Mẫn nhìn Nghệ Trác như vậy cũng mũi lòng, Nội Vĩnh Chi Lợi cậu có quá tàn nhẫn với con gái người ta không vậy ? Cô gái này thật sự yêu cậu mà, chỉ là tình yêu cậu quá lớn nên cô gái này chẳng biết thể hiện thế nào cho cậu rõ thôi...
.

.

.

Tầm một tuần sau đó:

Tối một đêm trăng thanh gió mát, Nghệ Trác từ sau bếp trở về phòng thì đi ngang qua phòng của Mẫn Đình, hình như nàng nghe thấy có tiếng thầm thì to nhỏ trong phòng Mẫn Đình, dường như nàng nghe thấy có giọng Trí Mẫn nữa

-Cho Mẫn đi mai Mẫn dẫn em đi gặp 1 người...

-Gặp ai em không muốn gặp ai hết á tránh ra cho em ngủ

-Anh ba em

Vừa nghe tới đây Nghệ Trác đã vội vàng tông cửa vào

-Cái gì Chi Lợi... Chi Lợi còn sống đúng không ? Trí Mẫn cô biết Chi Lợi của tôi ở đâu đúng không ?

Ể, Trí Mẫn giật mình ôm Mẫn Đình vào lòng, Mẫn Đình thì nắp trong người Trí Mẫn không một kẽ hỡ, bởi Trí Mẫn vừa nói chuyện vừa dỡ trò lột sạch đồ trên người Mẫn Đình rồi còn đâu ....

-Chèn ơi, hổng biết gõ cửa hả ?

Giờ Nghệ Trác còn quan tâm gì nữa, cái cô quan tâm đó là những gì Trí Mẫn vừa nói kia kìa, chồng nàng còn sống, hơi ấm của nàng vẫn còn trên thế gian này...

-Cô nói tôi biết chồng tôi còn sống đúng không ?

-Đừng... đừng tiến lại nữa, còn tiến lại sẽ thấy những thứ không nên thấy đó.... Còn, chồng cô còn sống, giờ cô ra ngoài mai tôi dẫn cho đi gặp được chưa ?

-Này nhớ khép cửa cho đàng hoàng....

Nghệ Trác cũng thấy mình hơi bị vô duyên, nàng chỉ một mực nghĩ đến Chi Lợi mà quên mất phép tắc...., khi nhận ra thì nàng đã biết vừa mới phá chuyện tốt của hai người họ rồi, nàng xoay lưng lại đi ra ngoài khép cửa lại còn không quên nói nhỏ:

-Nhỏ tiếng thôi nha ....

Nghệ Trác vui vẻ trở về phòng cả hai, ngày mai sẽ được gặp Chi Lợi.... Mình ơi, em sẽ không buông tay mình ra nữa đâu.... bỏ lại Trí Mẫn đang bị Mẫn Đình đánh đấm không thương tiếc.

-Lưu Trí Mẫn, huhu buông em ra, sao không khóa cửa

-Thôi mà xin lỗi em...xin lỗi giờ Mẫn ra khóa cửa ...

-Anh ba em thật sự còn sống sao ?_ Mẫn Đình đưa ánh mắt mừng rỡ nhìn Trí Mẫn

-Ừm, là Mẫn cứu đó, thấy Mẫn giỏi hông ? Hay em thưởng cho Mẫn đi nha..._ Trí Mẫn vừa đi khóa cửa lại, rồi dùng ánh mắt gian tà nhìn Mẫn Đình

-Ơ, ngày đầu gặp lại đã ăn sạch em rồi ở đó mà giở trò đòi thưởng nữa..._ Mẫn Đình bĩu môi nhìn cái tên Trí Mẫn biến thái trước mặt.

Thì mới có bữa đầu lại gặp nhau Mẫn Đình đã hỏi thẳng Trí Mẫn là có thích mình hông ? Đương nhiên Trí Mẫn thừa nhận không chút chần chừ rồi. Rồi đêm đó Trí Mẫn đã đè con người ta ra ăn sạch sẽ, chỉ hận không thể nuốt Mẫn Đình vào bụng được.... báo hại sáng hôm đó gia nhân trong nhà thấy tướng đi của cô út hơi lạ. Ông hội còn hỏi là bộ Mẫn Đình té đâu hả ? Có cần kêu đốc tờ về khám không ? Mẫn Đình vội xua  tay nói rằng mình không sao, Mẫn Đình ngại muốn chết khẽ nhìn cái tên đầu xỏ đang cười tươi rói đằng kia....

-Mẫn Đình, Mẫn đóng cửa rồi, lần này chắc dữ lắm....hay là chúng ta tiếp tục nha

-Thôi hết hứng rồi

-Ơ, đi mà...

-Hông ngủ đi, Mẫn mà đụng vào em là em cho Mẫn nhịn

Rồi Mẫn Đình nhặt đồ lại mặc vào...

-Mai nhớ dẫn em đi gặp anh em. Có nghe hông ?

-Có có Mẫn nghe rồi...

Mặt Trí Mẫn chù ụ mà đáp, Mẫn Đình cười cười

-Hông định ngủ hả ?

-Ngủ chớ

-Nằm xuống ôm em...

-Dạ...

-Mà khoan, Mẫn kể em nghe đi, sao Mẫn cứu được anh ba ? Kể tường tận, không thiếu chi tiết nào cả....

-Rồi rồi để Mẫn kể.

-Ôm rồi hẳn kể

-Đây đây

Rồi Mẫn Đình chui vào lòng Trí Mẫn, nằm với tư thế thoải mái, Trí Mẫn mới bắt đầu kể rõ mọi chuyện từ việc nhận được thư Chi Lợi đến cứu được Chi Lợi rồi đưa Chi Lợi tới An Giang chữa trị, kể chi tiết không thiếu chỗ nào hết....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com