Chương 47: Gặp lại
Ngày hôm sau, tuy hơi ngại vì chuyện đêm qua nhưng Nghệ Trác vẫn qua phòng Mẫn Đình từ sớm, tại nàng nôn nóng quá, nàng thật sự rất muốn gặp Chi Lợi vậy nên gà vừa gáy là nàng đã chạy qua phòng Mẫn Đình rồi, lần này thì có gõ cửa:
‘’cốc, cốc, cốc’’
Người mở cửa là Trí Mẫn
-Cô sớm thế, người ta còn ôm nhau ngủ mà !!
-Uii da
Mẫn Đình đi ra nhéo vào eo Trí Mẫn một cái rồi cười hì hì với Nghệ Trác
-Chị ba chị ra ngoài trước trước nhen, em với Trí Mẫn ra liền.
-Ờ, vậy chị ra ngoài trước.
Đợi Nghệ Trác đi rồi thì Mẫn Đình mới khép cửa lại, nhìn cái người đang chù ụ cái mặt kia kìa, tay thì ôm gối ngồi trên giường. Mẫn Đình khẽ cười.
-Mẫn đi thay đồ mau lên còn đi nè
-Hông
-Hửm ?
-Đợi xíu Mẫn thay đồ liền.
Chỉ một cái “hửm” của Mẫn Đình thôi mà Trí Mẫn đã tức tốc đứng dậy đi thay đồ rồi. Hời ơi Trí Mẫn không phải sợ Mẫn Đình đâu à nhen mà là hông muốn Mẫn Đình phải tức giận thôi, sẽ ảnh hưởng sức khỏe....ờm là vậy đó
Mẫn Đình cong môi cười, ở cạnh Trí Mẫn như giờ thật tốt, anh ba cũng còn sống thật tốt.... sau cơn mưa trời thật sự sáng rồi...
.
.
.
-Cô tìm tôi có chuyện chi sao ?
Chi Lợi mới cầm cây quạt mo đi ra ngoài trước định đi dạo một chút cho thoải mái. Vết thương vẫn còn khá đau nhưng Chi Lợi đã dọn qua căn nhà Trí Mẫn chuẩn bị được vài ngày rồi, chắc là vì giờ cũng đã đi đứng được rồi, ở bên đó nữa sợ làm phiền dì tư Thêm. Nhưng mà Hương thì cứ kiếm cớ qua đây quài, lúc thì đưa thuốc, lúc thì đưa thức ăn... cũng như hôm nay vậy, Hương lại xách hai ca cà-men qua nhà Chi Lợi.
-Anh Lợi cái này là thuốc em vừa sắc xong, còn đây là cơm trưa em nấu để em đem vào nhà cho anh nhen.
-Ơ này...
Chưa đợi Chi Lợi trả lời thì Hương đã tự nhiên như nhà mình mà đem vào nhà cho Chi Lợi, Chi Lợi thở dài ngao ngán, đã thẳng thắng vậy rồi mà.
Chi Lợi cũng định quay lưng đi vào nhà thì nghe một tiếng gọi quen thuộc tưởng chừng như cả đời này không thể nghe được nữa
-Lợi...
Chi Lợi quay mặt lại, là Nghệ Trác, nhưng tại sao em ấy lại tới đây được, nhìn ra sau nữa đó là Mẫn Đình và Trí Mẫn. Trí Mẫn thì đi sau lưng Mẫn Đình mắt cứ nhìn trời nhìn mây miệng còn huýt sáo nữa, chớ có dám nhìn thẳng mặt Chi Lợi đâu rồi bỗng...
Chi Lợi cảm nhận được người trong lòng đang thật sự ở trong lòng mình, vòng tay Nghệ Trác ôm Chi Lợi rất chặt, lần này nàng không buông nữa nhất định không buông nữa.
Là Chi Lợi thật rồi, là hơi ấm này không sai được, Chi Lợi thật sự về với nàng rồi này...một giọt nước mắt khẽ rơi nơi khóe mắt, lần này nó là giọt nước mắt của hạnh phúc... bây giờ nàng không cần phải cả đời nhìn ngắm hạnh phúc của người khác nữa bởi hạnh phúc của nàng đang đây này, nàng đã cảm nhận được hạnh phúc rồi, hạnh phúc trong vòng tay Chi Lợi ngay lúc này....
-Anh ba anh thật sự còn sống, em vui quá !!_ Mắt Mẫn Đình cũng đỏ hoe rồi này, cũng muốn ôm anh ba nhưng mà chị ba ôm tới giờ chưa chịu buông nữa...thôi ôm sau vậy, Mẫn Đình biết chị ba nhớ anh ba dữ lắm....
-Ừm...
-Ủa anh Lợi.. mấy người này là ai vậy ? Cô gái kia là ai sao lại ôm anh ?
Ánh mắt bốn người ngoài sân đều đồng loạt nhìn người con gái đang từ trong nhà Chi Lợi bước ra
Hương khó chịu nhìn cái người con gái ôm Chi Lợi sát rạt kìa, sao anh Lợi không đẩy ra ? Hương còn chưa được ôm như vậy nữa....tự nhiên thấy ganh tỵ làm sao...
Thấy Hương bước ra từ nhà mình, cô sợ Nghệ Trác sẽ hiểu lầm rồi sẽ buồn nên định giải thích với nàng trước, nhưng mà khi nhìn xuống người trong lòng định nói lời giải thích thì Nghệ Trác đã úp cả mặt vào ngực cô mà nhụi nhụi rồi, tựa như hơi ấm ở đây rồi, nàng đang sở hữu vòng tay của Chi Lợi rồi.... mọi thứ khác nàng không quan tâm. Ôm chặt Chi Lợi một chút, chặt đến mức muốn hòa làm một với Chi Lợi, mãi cũng không xa cách nữa, một lần là quá đủ rồi....
Nhìn Nghệ Trác giờ y như con mèo nhỏ, đáng yêu chết được. Chi Lợi cong môi cười rồi lấy cây quạt mo che cho Nghệ Trác không bị nắng. Ôm nhau trước sân, lại vào cái lúc nắng ơi là nắng thế này, vẫn sợ cô gái nhỏ của mình bị say nắng....
Nhìn cô gái này chắc là Hương nhỉ, chắc lợi dụng những lúc không có chị ba rồi muốn chen chân vào đây nè, đâu có được! Mẫn Đình cười thân thiện nói:
-Tôi là em gái của anh ba Lợi, còn cái người mà được anh tôi ôm vào lòng đó thấy hông ? Đó là vợ anh tôi cũng chính là chị ba duy nhất của tôi á. À, cô chắc là Hương, cô cùng dì tư Thêm mẹ cô đã chăm sóc anh ba tôi hả, cảm ơn cô nhiều nhen, bao nhiêu tiền để tôi trả cho. Gấp đôi há chịu hông ? Hay gấp ba đi ? Mà hoi muốn nhiêu cũng được chơn á, giờ anh chị ba tôi đoàn tụ rồi... cô nhìn xem, hạnh phúc dữ hén, anh tôi lúc nào cũng lo cho vợ ảnh trước tiên chơn á, rồi mới tới đứa em gái này nhiều khi cũng tủi mà thôi nhìn vợ chồng anh chị ba hạnh phúc vậy tôi cũng mừng lung lắm đa....
“Một vài vết dao” vô tình cứa vào người con gái trước mặt. Hương nghe những lời đó mà hụt hẫng quá chừng. Cứ tưởng “ lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy” mà chưa có lửa nữa, vợ người ta tới tìm luôn rồi....
Chi Lợi chưa bao giờ dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn Hương cả, Hương ghen tỵ biết bao nhưng biết làm sao được Hương đâu phải người con gái may mắn ấy... một chút chết trong tim, đau lòng thật... nhưng mà Chi Lợi đã thẳng thắng ngay từ đầu rồi mà....
Chi Lợi chỉ có mỗi mình vợ mình thôi.... Chỉ là Hương quá cố chấp, đánh giá Chi Lợi như những người đàn ông khác. Nhưng Chi Lợi thật đặc biệt, chỉ chung thủy mỗi mình vợ mình, và cô gái may mắn được Chi Lợi dành trọn tình thương chỉ mỗi Ninh Nghệ Trác...
-Tôi không cần tiền...._ Khó khăn lắm Hương mới thốt ra được câu này, nhìn hai người họ ôm nhau trước mặt, lòng Hương cảm thấy khó chịu làm sao á, rất muốn tách hai người họ ra. Nhưng tư cách gì đây ?
-Đâu có được, cứu người thì cứu người chớ cũng cần tiền chớ, nếu không cạp đất mà ăn hả ? Giờ cô dẫn tôi về nhà cô rồi tôi gửi tiền cho má con cô nhen. Còn anh ba tôi thì có chị ba tôi chăm sóc rồi, phiền cô bữa giờ ngại quá...
Mẫn Đình đưa mắt qua nhìn Trí Mẫn, Trí Mẫn hiểu ý mà phụ hoạ theo:
-Đúng đúng đó, Hương dẫn chị với Mẫn Đình về nhà má em nhen
-Nhưng...nhưng mà....
Rồi Hương bị Mẫn Đình và Trí Mẫn lôi kéo về nhà, nhưng nhị cái gì nữa. Ở lại chỉ cản trở vợ chồng họ đoàn tụ thôi....
Đợi khi ba người họ đi rồi Chi Lợi mới cất lời dịu dàng với người trong lòng:
-Nghệ Trác, em buông ra được chưa ? Em đứng đây ôm tôi cả canh giờ rồi, em hông nóng hả ?
-Hông_ Nàng lắc đầu ngụi nguậy trong lòng Chi Lợi chứ nhất quyết hông buông.
Cái nắng gay gắt của miền Tây sông nước cũng hông làm cản trở được Nghệ Trác ngay lúc này, nàng cứ ôm chồng mình sát rạt dị đó, buông ra cho Chi Lợi chạy đi bỏ nàng nữa hả ? Nàng hông có cho Chi Lợi bỏ nàng đi nữa đâu à nhen.
-Em muốn ôm Lợi như vầy mãi thôi, em đã nhớ Lợi biết bao....
-Sao em ốm dữ vậy nè ? Không ăn uống đầy đủ sao ?
Ôm Nghệ Trác trong vòng tay, thật sự Nghệ Trác bây giờ rất gầy, cô có thể cảm nhận được mình chạm vào xương cô gái nhỏ này luôn vậy. Đã dặn phải chăm sóc tốt cho bản thân rồi mà....làm sao cô có thể yên tâm được bây giờ ?
-Em nhớ Lợi đến phát điên đấy !!!
Câu trả lời hổng liên quan lắm thì phải ?
Chi Lợi xoa xoa đầu Nghệ Trác, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu nàng một cái rồi dịu dàng cất giọng trầm ấm:
-Chúng ta vào nhà nói chuyện tiếp được hông ? Trời thật sự rất nắng, vào nhà rồi tôi cho em ôm tiếp nha ?
Thật sự trời nắng rất gắt, sợ đứng đây hồi nữa, cô gái nhỏ này sẽ ngất vì say nắng mất....cái nắng của xứ miền tây bây giờ hổng đùa được đâu....
Thấy người trong lòng chưa có dấu hiệu buông tay Chi Lợi đành giở giọng than:
-Nghệ Trác, tôi đau...
Mới vừa nói tới đây thì Nghệ Trác đã buông cô ra mà cầm hai tay Chi Lợi xoay tới xoay lui, nhìn Chi Lợi với vẻ mặt lo lắng:
-Lợi đau ở đâu ? Nói em nghe, vết thương của Lợi còn đau lắm sao ?
Chi Lợi nhìn vẻ mặt lo lắng của Nghệ Trác lúc này thì môi khẽ cong, cô nắm tay Nghệ Trác dẫn vào nhà...
-Vào nhà nha.
Bầu trời trong xanh, những ánh mây dịu dàng trôi lơ lững trên bầu trời cao, gió thoảng nhè nhẹ qua những tán cây dừa đang nghiên mình soi bóng dưới sông. Giờ đây hai trái tim đã gặp lại nhau, đã đập cùng một nhịp sau những tháng ngày tưởng chừng như lạc nhau cả đời. Lần này sẽ là giữ thật chặt, hông buông lơi nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com