Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Đánh dấu chủ quyền

-Hương ?

‘’Cô gái này tự nhiên ghê, vào nhà người ta mà không kêu một tiếng, cứ tự tiện đi vào bếp luôn mà?’’_ Nghệ Trác thầm phán xét

Tay nàng nắm chặt tay Chi Lợi, mười ngón đan xen, đánh dấu chủ quyền, đây là chồng Nghệ Trác nghe chưa hả ?

-Lúc nảy má còn kêu em qua thay băng gạc vết thương ở bụng cho anh mà em quên mất_ Hương thấy tay hai người đan xen chứ nhưng vẫn thản nhiên nhìn Chi Lợi cười nói như không có gì

Khẽ nhìn qua Nghệ Trác, thấy Nghệ Trác mím môi thì cô biết lòng nàng khó chịu, tay cô bị siết chặt hơi đau rồi nha...

-Anh Lợi, ra ngoài bộ vạt đi em thay cho, phải đắp thuốc đầy đủ mới mau lành được...

Nảy giờ Nghệ Trác im lặng cho tới khi  thấy Hương định tiến lên nắm tay Chi Lợi thì nàng ôm tay Chi Lợi kéo qua người mình rồi lôi cô đi ra ngoài trước, nàng còn không quên nói:

-Chồng à, đi mau lên, xong việc còn cho cô Hương về nhà nữa, sao mà ở nhà hai vợ chồng mình quài được, phiền cô ấy lắm...

Hương ở ngoài sau nhìn bóng lưng hai người họ mà thầm nhếch môi cười, đương nhiên Hương quyết định tới đây lần nữa là vẫn muốn mặt dày chen chân vào mối quan hệ này rồi. Nội Vĩnh Chi Lợi là một cực phẩm đó đa, sao mà Hương có thể bỏ qua được ?

.

Chi Lợi vội dịch ra xa khi mà Hương chuẩn bị cởi nút áo mình, chèn ơi cô không muốn nhà mình bị cháy đâu...

-Cô làm gì đó ?

-Thì cởi áo ra mới thay băng gạc cho vết thương được chứ ?_ Hương nói giọng thản nhiên nhưng trong lòng có âm mưu hết thảy...

-Tôi chỉ bị ngay bụng, vén áo lên là được

Nghệ Trác nhìn Hương bằng ánh mắt có thể thét ra lửa, trời đã nắng mà giờ cô cảm thấy trong nhà dường như còn nóng hơn ngoài đường.

Rồi Chi Lợi cũng vén áo lên cho Hương thay băng gạc rồi đắp thuốc quắn băng gạc lại. Chi Lợi đã đôi lần liếc mắt qua nhìn Nghệ Trác nhưng mà không nhìn ra cảm xúc gì cả ? Vậy có thật sự là không sao không vậy ?

Nhìn Hương thay băng gạc cho Chi Lợi, còn cố ý định chạm nữa chứ. Trời ơi !!! Mau lên một chút nếu không tôi xé xác cô tại đây, ai cho cô lợi dụng sờ bụng chồng tôiii hả ?

-Xong rồi, anh Lợi anh có cơ bụng nè_ Nói rồi Hương lợi dụng chạm vào mấy cái.

Chi Lợi dịch người vào trong rồi nhanh tay kéo áo xuống.

-Anh Lợi anh chưa ăn cơm với uống thuốc luôn sao ? Nguội hết rồi để em hâm lại cho

Chi Lợi định lên tiếng từ chối thì Nghệ Trác đã nói trước

-Không cần, mấy này tôi làm được, tôi có thể chăm sóc chồng tôi, phiền cô quá, cô về được chưa ?_ Nghệ Trác nhấn mạnh chữ chồng tôi cho Hương nhớ rằng Chi Lợi là chồng nàng, nàng không bao giờ chấp nhận san sẻ chồng mình cho người khác. Về không ? Hay muốn lết về ?

-Vậy em về trước nha anh Lợi, mai em lại qua thay băng gạc cho anh

Nói rồi Hương cười tươi rói, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, rồi quay lưng đi về nhà, hoàn toàn không xem Nghệ Trác ra gì, rõ ràng là muốn chen chân vào mà. Lúc đầu Hương thích Chi Lợi vì Chi Lợi thật sự rất đẹp trai, những vết thương trên người cũng không làm Chi Lợi xấu đi được.

Hương mê đắm mê đuối vẻ đẹp thư sinh đó của Chi Lợi. Sau khi gặp Mẫn Đình thì Hương biết Chi Lợi lại là con trai thứ của nhà hội đồng Vĩnh giàu nhất cái xứ Nam Kì này, vậy không phải như vớ phải vàng sao ? Nhà Chi Lợi giàu, lại đẹp trai như vậy đương nhiên Hương muốn vào nhà hội đồng Vĩnh, làm vợ Chi Lợi rồi....

Nghệ Trác hít một hơi thật sâu rồi nhìn Chi Lợi xong quay mặt đi hướng khác lấy hai cái ca-men vào bếp hâm lại thuốc với đồ ăn cho Chi Lợi, tuyệt nhiên không nói một lời nào với cô.

Chi Lợi biết là nàng dỗi rồi nên cũng đi theo nàng ra sau bếp. Nghệ Trác đi đâu Chi Lợi đi đó, cứ đi theo như cái đuôi. Nghệ Trác chợt đứng lại Chi Lợi nhàu ra trước ‘’vô tình’’ dang tay ôm Nghệ Trác vào lòng... Nghệ Trác để yên cho Chi Lợi ôm không vùn vẫy, ngược lại còn dung túng dựa vào người Chi Lợi nữa, nhưng ngoài miệng thì vẫn lạnh lùng nói:

-Ai cho ôm ?

-Vợ Lợi thì Lợi ôm...

-Ủa chứ ai mới nói là hòa ly rồi, ai là vợ mấy người ? Buông ra

Nàng nói vậy chớ hông có ý định rời khỏi vòng tay Chi Lợi, thử Chi Lợi mà nghe lời buông thiệt coi ? Người ta đang cực kì dỗi luôn á, lo mà dỗ.

-....

Cái miệng hại cái thân mà, thôi dỗ ngọt vợ yêu trước vậy, hôn vào vai Nghệ Trác một cái xong rồi nghiên người hôn vào má Nghệ Trác

-Sao lại cho cô ta sờ mó vậy hả ? Lợi thích lắm sao ?

-Hông có hông có mà... tôi tránh không kịp, em đừng giận..._ Chi Lợi cuống quýt trả lời.

-Người của Lợi chỉ được mỗi em sờ thôi nghe chưa ?

-Nghe rồi, chỉ mỗi em...

Cái giọng dỗ ngọt đó ai mà giận cho nỗi nhưng mà nàng vẫn bực quá đi, nàng quay mặt lại nhìn Chi Lợi, tay véo hai bên má của Chi Lợi rồi nói:

-Cái mặt thấy ghét, sao ai cũng thích hết vậy hả ?

Chi Lợi cầm tay Nghệ Trác lại rồi cười ngọt ngào nói:

-Nhưng mà tôi chỉ thích mỗi em thôi...

-Vợ....

Đã bao lâu rồi nàng chưa nghe từ ‘’vợ’’ từ miệng người này ? Tiếng ‘’vợ’’ vẫn là tiếng mà nàng thích được gọi nhất

-Vợ ai ?

-Vợ của Nội Vĩnh Chi Lợi

-Em đừng giận nữa nha...

Hai người tựa trán nhau, Nghệ Trác vòng tay ra sau ôm cổ Chi Lợi, chủ động hôn vào môi Chi Lợi, nhắm mắt lại cảm nhận hương vị ngọt ngào của đối phương.

Thế là Chi Lợi đã thành công dỗ ngọt vợ mình. Thật ra Nghệ Trác biết Chi Lợi chỉ yêu một mình nàng thôi nhưng mà nàng vẫn không ngăn được cảm giác khó chịu khi mà có một người phụ nữ khác gần chồng mình.

-Vết thương của Lợi ngày nào cũng thay băng gạc sao ?

Dứt khỏi nụ hôn nồng cháy đó thì Nghệ Trác hỏi cô, trong khi tay thì lòng vào trong áo bà ba, sờ sờ bụng Chi Lợi

-Ừm, dì tư Thêm nói phải đắp thuốc mỗi ngày thì mới mau lành được_ Chi Lợi để yên cho nàng sờ soạt, cô chỉ nhẹ nhàng vén tóc mai của nàng ra sau tai.

-Mai em sẽ thay cho Lợi

-Hả?

-Lúc nảy em quan sát rồi, cũng dễ không khó, em không muốn người phụ nữ khác chạm vào chồng mình nữa, Lợi là của emm...

-Em ghen sao ?_ Chi Lợi cười cười hỏi

-Em ghen, muốn phát hỏa luôn rồi Lợi không thấy sao ?

-Em ghen trông thật đáng yêu...._ Chi Lợi cười tươi rói rồi hôn vào môi Nghệ Trác một cái xong rồi ôm nàng vào lòng.

.

.

.

Tối đó, Nghệ Trác đang cằm cuốn sách mà Mẫn Đình đưa nàng hồi chiều, Mẫn Đình nói đây là bí kíp giữ chồng, nhưng mà bìa cuốn sách này lạ quá đa ? Bìa nó ngà ngà vàng, lại không có tên, Nghệ Trác tò mò dở ra đọc thử, rồi nàng tròn mắt ngạc nhiên, trời ơi sách gì thế này, đủ loại ờm  “ tư thế”, có hình ảnh minh hoạ chi tiết nữa, càng đọc mặt nàng càng hồng...

-Nghệ Trác

-Dạ?

Nàng giật mình gấp vội cuốn sách lại dấu sao lưng

-Em làm gì đấy ?

-Em...em đọc sách

-Khuya rồi ngủ đi, sáng rồi đọc tiếp

-Dạ..

Rồi Chi Lợi đi ra trước xem cửa nẻo một lần nữa

Nghệ Trác trong phòng thở phào một hơi rồi nàng nhớ lại những gì Mẫn Đình nói lúc chiều

..........

-Chị ba

Mẫn Đình lôi Nghệ Trác ra gốc cây ngoài trước rồi nhìn trước nhìn sau xong dúi vào tay Nghệ Trác một quyển sách

-Đây

Nghệ Trác cầm lấy cuốn sách rồi khó hiểu nhìn Mẫn Đình

-Sách bí kíp giữ chồng đó..

-Chị đọc đi, xong cứ thực hành y chan vậy thì đảm bảo anh em mê đắm đuối chị luôn, không có thời gian tơ tưởng người phụ nữ khác nữa

Cuối cùng Mẫn Đình còn chốt lại một câu:

-Nè, chị phải bạo dạng lên, hông được ngại ngùng, nếu không là mất chồng đó_ Mẫn Đình đưa lời đe dọa

..........

-Nghệ Trác khoan đã

Gì vậy nè, cô vừa mới bước vào phòng thôi thì nàng đã chạy lại cởi nút áo bà ba cô ra rồi. Chi Lợi nắm tay Nghệ Trác lại sau khi bị bay ba cái cúc áo đầu tiên

-Em ...em định làm gì ?

-Em muốn trở thành người phụ nữ của Lợi

Chi Lợi nghe câu này, lòng cô cứ lân lân, tay cô vô thức buông lỏng, Nghệ Trác thừa cơ hội đó cởi luôn cái áo của Chi Lợi quăng đi, xong đẩy Chi Lợi xuống giường rồi nằm đè lên người Chi Lợi

Chi Lợi sau khi nhận ra thì đã quá muộn rồi nàng nhích người lên hôn vào môi Chi Lợi, Chi Lợi dùng chút lí trí cuối cùng của mình mà dứt ra khỏi nụ hôn, cô thở hồng hộc, nhìn người con gái đang đưa ánh mắt mê tình phía trên, tay còn sờ soạt ngực mình nữa, trời ơi kích thích quá, lòng cô rạo rực không thôi, cô khẽ nuốt nước bọt một cái....nhắm mắt lại.

-Lợi, mở mắt ra nhìn em....

-Lợi... em đã chủ động đến vậy, Lợi hông muốn em sao ?_ Nghệ Trác đưa ánh mềm như nước nhìn Chi Lợi, nghiên người hôn xuống xương quai xanh của Chi Lợi một cái... người cô khẽ run một cái, quá kích thích rồi....

Từ xa xưa anh hùng sao qua được ải mỹ nhân nhưng mà tiếc quá Chi Lợi không phải anh hùng nhưng Nghệ Trác lại là mỹ nhân. Chi Lợi làm sao thoát được ?

-Em thật sự muốn ở bên cạnh tôi

-Em muốn_ Nàng không một chút chần chừ mà đáp lời

-Nhưng em sẽ không thể có những đứa con xinh xắn được...

‘’chụt’’ nàng hôn vào môi Chi Lợi một cái không cho người ta nói nữa

-Em chỉ cần Lợi

-Em hối hận hông ?

-Mất Lợi em mới thấy hối hận

-Chọn lại hông ?

-Dù có chọn lại bao nhiêu lần em cũng chọn mình, mình ơi em yêu mình, yêu Nội Vĩnh Chi Lợi của em, dù Lợi có là con trai hay con gái, em cũng một lòng một dạ yêu mình Lợi, cùng Lợi đi đến răng long đầu bạc, dù vạn kiếp sau cũng muốn được tương phùng,  ở bên Lợi đời đời kiếp kiếp...

Chi Lợi nở một nụ cười mãn nguyện nhìn cô gái trước mặt, tay chạm vào má nàng mà nói:

-Em ngốc thế...sao lại giao phó đời đời kiếp kiếp cho tôi....

-Em thấy mình quyết định rất đúng đắn, trong tình yêu chỉ nên yêu duy nhất một người thôi, em yêu Lợi, chỉ mỗi Nội Vĩnh Chi Lợi...

-Ngốc mà...

-Ngốc mới đi với khờ được đúng hông ?

-Em nói ai khờ

-Lợi khờ...

Rồi Chi Lợi lật người Nghệ Trác xuống

-Em dám nói tôi khờ, đêm nay em chết chắc...

Chi Lợi hôn vào môi Nghệ Trác, hai cánh môi mềm mại chạm vào nhau, Chi Lợi mút lưỡi Nghệ Trác đến tê rần, hai tay nàng vòng qua cổ Chi Lợi vuốt ve, Nghệ Trác ngân nga một tiếng khi tay Chi Lợi cởi áo bà ba nàng ra, tay Chi Lợi lướt qua chạm vào làn da thịt nõn nà của nàng...

‘Ưm... Lợi tắt đèn....’’

Nhìn vẻ mặt thẹn thùng của nàng cô phì cười không phải lúc nảy còn bạo lắm hả ?Thôi cô vẫn nghe lời xuống thổi tắt đèn dầu, đêm nay cô gái nhỏ này chết chắc...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com