Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Lễ hội An Giang

-Lợi ơi, mình chơi cái này đi_ Nghệ Trác chỉ vào một cái trò ném vòng trúng thưởng

Hôm nay họ đang có mặt tại lễ hội ở An Giang, mỗi năm diễn ra một lần, lễ hội này thường diễn ra vào buổi tối dịp cuối năm. Những người dân An Giang hoặc những tỉnh lân cận có thể đi chơi lễ, đi cúng đình, cầu nguyện mọi chuyện thuận lợi vào dịp cuối năm. Vô số những trò chơi dân gian, những món ăn ngon mắt được bày biện.

Nghệ Trác với Chi Lợi vừa cúng đình xong nên đang đan tay nhau đi chơi

-Được, em thích cái nào?

Ở đây có rất nhiều đồ thủ công mĩ nghệ, trông rất đẹp mắt, khoảng cách ném lại gần, ai mà không ham chớ nhưng mà nhìn xem chiếc vòng nó nhỏ như vòng tay í, nhìn là biết ông chủ chơi chiêu rồi, ném trúng đường nào ? Đồ tốt chỉ để ngắm thôi.

-Thích nào Lợi cũng ném được hả ?

-Tất nhiên

-Vậy em muốn cái vòng quay ngựa gỗ đó, còn cái đó, đó, đó nữa...

Nghệ Trác hào hứng đưa tay chỉ những món mình thích cho Chi Lợi.

-Chàng trai trẻ, tôi biết cậu muốn lấy le với gái nhưng mà đừng tự tin như vậy, những người giỏi nhất ném cũng chưa chắc ném đâu trúng đó đâu nhé!

Ông chủ nhìn Chi Lợi, một dáng người thư sinh như vậy, vẻ mặt non nớt còn có thể búng ra sữa, nhìn là biết chưa trải sự đời nên có vẻ khinh thường, ông từng chứng kiến nhiều người ra oai trước mặt con gái như vậy rồi, kết quả thì thế nào ? Là quê đó, chỗ mần ăn của ông mà, đâu dễ ăn dị được, vì vậy năm nào vào dịp này ông cũng lời to lắm !!! Nên ông mới lên tiếng nhắc trước

-Đây là vợ tôi_ Chi Lợi không quan tâm những gì ông ấy nói lắm nhưng chỉ muốn khẳng định một điều Nghệ Trác là vợ cô thôi

Nghệ Trác cười ngại ngùng, có cần phải công khai vậy hông ? Biết nàng thích lắm hông ?

Càng nhiều người tới xem càng nhiều, một phần vì trò chơi hấp dẫn, bao năm lễ hội cũng có mấy ai chơi mà thắng vẻ vang đâu, họ muốn xem thử hôm nay “ cậu trai trẻ” này có lập nên lịch sử không ?

-Ông chủ cho tôi 5 vòng nhé!!

-Chỉ 5 vòng thôi sao ? Đây của cậu 5 đồng

Ông chủ đếm 5 vòng đưa Chi Lợi

Chi Lợi đưa 5 đồng cho ông chủ rồi nhận lấy 5 chiếc vòng cô nhàn nhạt đáp lời:

-Tại vợ tôi chỉ muốn 5 món thôi, 5 vòng là đủ.

Rồi Chi Lợi bắt đầu ném vòng, canh chuẩn xác mà ném 1,2,3,4,5  mọi người xung quanh mắt chữ A mòm chữ O vì Chi Lợi ném bách phát bách trúng không trượt cái nào !!! Là không trượt cái nào luôn đó, còn cái vẻ mặt ‘’điển trai’’ đó nữa, trời ơi nhiều người lại điêu đứng nữa rồi...

Một tràn pháo tay vang lên, cùng những câu khen ngợi không ngừng. Nghệ Trác cũng chu chu môi mà vỗ tay khen ngợi chồng mình. Chồng ai mà giỏi quá vậy nè ? Chồng Nghệ Trác đó !!!

Ông chủ cũng mở to mắt như không tin vào những gì mình chứng kiến, gì thật hả trời ?

Hay do cái vòng chưa đủ nhỏ hả ? Ông nhìn lại mấy cái vòng còn cầm trên tay, gì vậy nè...

-Vợ, em còn muốn gì nữa không ?_ Chi Lợi yêu chiều nhìn qua Nghệ Trác sau khi chinh phục đủ 5 món đồ nàng thích.

Cô chỉ quan tâm mình nàng thôi, mặc kệ những lời khen ngợi hay ánh mắt của người khác nhìn cô “ say mê”. Đâu phải lần đầu được ngưỡng mộ, đối với cô những điều này không thú vị lắm. Cô gái trước mặt này vui vẻ là được !!

Ông chủ nghe tới đây liền chấp hai tay lại về phía Nghệ Trác, ánh mắt cầu khẩn:

‘’Thôi cô đừng muốn gì nữa có được không ? Cho tôi làm ăn với, tôi biết tôi sai rồi, tôi không nên nghi ngờ khả năng của chồng cô, tôi tâm phục khẩu phục rồi’’

Nghệ Trác nhìn vẻ mặt ông chủ mà không nhịn được cười.

-Thôi nhiêu đây được rồi ạ

Còn ném nữa chắc ông chủ giải nghệ luôn chớ làm ăn gì nữa...

-Hửm ? Chỉ vậy thôi sao ? Đây cái con gấu to to đó, em muốn lấy luôn không ?

Chi Lợi chỉ tay về con gấu to đùng được đặt trên kệ đằng kia. Nó nằm xa nhất, xịn xò nhất, cũng là thứ đắt nhất mà ông chủ dành để chiêu dụ mọi người chơi trò chơi này.

Nhưng không được, dụ ai chứ dụ cậu trai trước mặt là không được đâu!! Mất thiệt đó, ông tin là Chi Lợi ném phát nữa là ông mất con gấu được nhập khẩu về luôn đó!!!

Ông chủ hốt hoảng chạy lại chỗ vợ chồng họ

-Này chàng trai trẻ, lúc đầu tôi có ý khinh thường cậu là tôi sai nhưng mà bao nhiêu món đồ cậu lấy nảy giờ cũng đủ lấy hết tiền lời của tôi ngày hôm nay rồi, đừng ném nữa có được không ?

-Ai đời lại kêu khách mình không chơi nữa ? Mà ông cũng hay há, mới 5 món mà ăn hết tiền lời của ông rồi đó hả ? Coi bộ cũng lời dữ há ?

-....

Nghệ Trác đứng kế bên không nhịn được mà phì cười, chồng nàng xéo sắc ghê, làm ông ta căm nín luôn mà

-Ông chủ đưa phần thưởng cho chúng tôi đi, chúng tôi không chơi nữa

Nghệ Trác lên tiếng giải vây

-Được được...

Ông chủ chạy nhanh đi tới gom 5 món mà Chi Lợi đã quăng trúng xong chạy lại đưa cho Chi Lợi và Nghệ Trác, Nghệ Trác nhận lấy xong rồi cũng kéo Chi Lợi đi chơi tiếp

Ông chủ nhìn hai người họ rời đi thì cũng thở phào nhẹ nhõm, ôi trời chắc nay bước nhầm chân ra đường quá.

Mọi người sau khi xem xong kịch hay thì cũng tản ra nhưng trong lòng không ngừng ngưỡng mộ Chi Lợi, có người muốn được Chi Lợi để ý, có người muốn Chi Lợi làm rể nhà mình nhưng thật tiếc, họ nhìn thấy một ánh mắt cưng chiều của Chi Lợi dành cho Nghệ Trác thì thôi họ vẫn nên dẹp ý nghĩ đó thì hơn, Chi Lợi là chồng người ta rồi, cực phẩm này đã có chủ rồi, tranh không được.

Rồi ông chủ cầm cái vòng lên, đứng tại chỗ Chi Lợi vừa nảy ném thử

.....

.....

Không trúng cái nào !!!

-Ủa kì vậy nè, sao cậu ta ném dễ thế ? Mình còn tưởng là do vòng chưa đủ nhỏ...

Ông chủ thở dài ngao ngán, gặp phải “ khắc tinh’’ rồi.

.

.

.

Lễ hội An Giang năm nay lớn ghê, xịn ơi là xịn, khung cảnh đỏ rực với rất nhiều lồng đèn đủ màu sắc, nhộn nhịp, tấp nập, rất nhiều người từ nhiều nơi khác đổ về đây tham dự lễ hội diễn ra mỗi năm 1 lần tại An Giang. Quá trời thứ để chơi, để ăn, nàng với Chi Lợi vừa đi ăn bánh đúc xong, cũng mới đi xem múa rối nước, đúng là nghệ thuật dân gian truyền thống. Quá đặc sắc, nàng không thể rời mắt được, đồ ăn ở đây lại ngon ơi là ngon luôn. Nghệ Trác mê gì đâu nên cứ nắm tay Chi Lợi mà dẫn đi hết nơi này tới nơi khác, ăn hết món này tới món kia. Đương nhiên Chi Lợi cũng chiều vợ mình mà đi theo nàng.

Nghệ Trác và Chi Lợi tiếp tục nắm tay nhau đi dạo

-Nghệ Trác em không thích con gấu to to đó sao ?

-Chồng à, chồng hông thấy vẻ mặt ông chủ tái mét khi chồng ném vào 5 cái này rồi sao ? Lấy luôn con gấu đó chắc ông ta ngất luôn quá!!

Nghệ Trác vừa nói vừa cười, nghiên đầu vào vai Chi Lợi, một tay đan xen vào tay Chi Lợi, tay khi cũng choàng qua nắm chặt bắp tay Chi Lợi mà vuốt ve.

Còn mấy món đồ trúng thưởng đương nhiên là Chi Lợi cầm rồi

-Có gì đâu chớ ? Kệ ông ta, Lợi còn muốn lấy con gấu đó về cho em ôm ngủ đây, hay mình quay lại đi

-Thôi mà Lợi~

Nàng dở khóc dở cười, nắm tay Chi Lợi kéo lại. Có khi ở đó ông chủ mới treo bảng cấm Chi Lợi luôn không chừng rồi í. Ném kiểu đó thì người ta còn mần ăn gì nữa....

-Con gấu đó Lợi nhìn là biết hàng nhập khẩu, chất liệu chắc chắn không tầm thường, em ôm sẽ ngủ ngon lắm..._Chi Lợi mặt vẫn điềm nhiên mà đáp lời, cô muốn quay lại đó lấy luôn con gấu kia về cho vợ cô ôm.

-Không ngon bằng chồng em

-....

-Làm sao dạ ? Ngại hả ?

-E hèm..

Chi Lợi tằng hắng một cái quay mặt qua hướng khác, che đi gương mặt đã đỏ bừng của mình.

Nghệ Trác ngước lên nhìn Chi Lợi, thấy tai người ta đã đỏ ửng, vậy là ngại rồi. Nghệ Trác không che dấu, cười đến vui vẻ, chồng nàng đáng yêu thật đó!!!

-----

Cũng tại một nơi nào đó trong lễ hội:

-Đừng chạm vào em

-...

Trí Mẫn chỉ muốn kéo Mẫn Đình đi dịch qua bên trái một chút để tránh vũng bùn thôi mà...

Trí Mẫn đau lòng lắm chứ nhưng vẫn không nói gì, cứ đi theo Mẫn Đình như một cái đuôi, chứ không còn được đi song song nữa, thôi vậy cũng được, ở cạnh nhau vậy thì Trí Mẫn cũng mừng lắm rồi, đỡ hơn là không nhìn thấy Mẫn Đình nữa đúng không ?

Tại sao mối quan hệ họ như thế này phải kể từ ngày đó:

Ngày Trí Mẫn đi lấy thuốc cho dì tư Thêm trên trấn về:

-Mẫn Đình

Trí Mẫn một tay xách mấy bịch thuốc đi từ trấn về, còn tay kia xách thêm một phần bánh bò về cho Mẫn Đình nữa.

Chưa kịp về tới nhà dì tư thì Trí Mẫn đã gặp Mẫn Đình đứng ở gốc cây gần đó đợi mình. Trí Mẫn vui vẻ mà chạy lại chỗ Mẫn Đình.

-Em ra đi chi dạ ? Trời nắng lắm. Nhớ Mẫn rồi đúng hông ? Vậy mà lúc nảy người ta kêu cho phụ nấu thuốc mà đâu có chịu

-......

-Mẫn Đình em sao vậy ? Hình như em không được vui ?

-.....

Mẫn Đình cố kiềm nén nước mắt cùng cơn giận dữ gọi Trí Mẫn:

-Mẫn...

-Mẫn đây, em sao vậy ? Bệnh hả ?

Trí Mẫn đưa tay định chạm vào trán Mẫn Đình thì Mẫn Đình đã lùi lại vài bước để tay Trí Mẫn hờ hững giữa không trung. Tim Trí Mẫn khẽ nhói mà không rõ lí do

-Mẫn Đình...em làm sao vậy ?

-Mẫn có gì dấu em không !

-Có....

-Nhưng em biết rồi mà phải không ?

-Lưu Trí Mẫn...tại sao vậy tại sao lại lừa dối em...

-Tại sao không nói thật với em, tại sao lại lừa dối em suốt 5 năm trời hả Trí Mẫn?

Tức nước vỡ bờ, Mẫn Đình nhào lại đánh thùng thục vào người Trí Mẫn, Trí Mẫn cứ đứng đó chịu trận để cô gái của mình cứ trúc giận, tại Trí Mẫn sai mà, sai khi lừa gạt Mẫn Đình, sai khi mang dòng máu mà Mẫn Đình căm ghét, sai khi yêu em mà chưa được cho phép.

-Mẫn nói sợ em sẽ ghét....

-Vậy Mẫn định lừa dối em cả đời sao ?

-Mẫn định tìm thời điểm thích hợp sẽ nói thật với em

-Bao giờ ? Bao giờ đối với Mẫn là thích hợp ? Tại sao phải để em tự phát hiện ra vậy ? Thà là Mẫn nói sự thật em sẽ không cảm thấy mình bị lừa dối, Lưu Trí Mẫn tại sao nói em biết đi...

-Tại Mẫn thương em mà

-Có ai thương mà lừa gạt nhau thế đâu...

Mẫn Đình khuỵ gối xuống khóc tức tưởi, vì một mối tình tưởng chừng là đẹp đẽ nhưng không ngờ ngay từ đầu là lừa dối, tất cả chỉ là lừa dối!!!

Trí Mẫn cũng khuỵ gối xuống nhưng Trí Mẫn lại không dám ôm Mẫn Đình vào lòng vỗ về...đôi tay hờ hững không dám chạm vào đôi vai gầy đang run rẩy đó...

-Mẫn về đi, về với dinh phủ thống đốc của Mẫn đi, đừng tìm em nữa...

-Mẫn Đình, Mẫn biết em không thích người Pháp vì người Pháp đang xăm lăng nước em nhưng mà em ơi chuyện đó Mẫn không có làm mà, em có thể đừng ghét Mẫn được không ?

-Mẫn không làm ? Lần đó nước Việt Nam bị chiếm đóng là do kế hoạch của Sa đúng không ?

-Không có mà em, Mẫn không có làm, Mẫn chưa từng có ý định làm vậy với đất nước xinh đẹp này em ơi, vì đất nước này có em.

-Lúc đầu cha Mẫn muốn chiếm lãnh thổ nước Việt Nam để mở rộng thuộc địa, Mẫn cũng không quan tâm đâu em, nhưng mà đến khi Mẫn gặp em, Mẫn phải lòng em, rồi Mẫn biết tình yêu em dành cho nước này lớn đến nhường nào nên Mẫn đã dùng mọi cách để cha Mẫn không đánh chiếm nữa... Em không thể vì cha Mẫn làm việc đó mà bỏ rơi Mẫn được không em ?

-Đừng nói nữa,Mẫn về đi

-Em ơi, đừng đuổi tôi vậy mà... tôi đã rất cố gắng để em ...

-Đừng nói nữa mà....em kêu Mẫn đừng nói nữa Mẫn không nghe sao ?

Mẫn Đình tức giận hét vào mặt Trí Mẫn.

-Em thật sự không chấp nhận tôi được sao em ?_ Trí Mẫn dịu giọng mà hỏi cô gái đang khóc đến thương tâm trước mặt. Trí Mẫn cũng biết đau lòng mà...

-Em...

Lâu quá mà không thấy câu trả lời thì Trí Mẫn cũng hiểu rồi căn bản là vì dòng máu Trí Mẫn đang mang mà người con gái Trí Mẫn yêu không chịu chấp nhận Trí Mẫn....

Trí Mẫn lắc đầu cười khổ, Trí Mẫn hết cách rồi, căn bản ngay từ đầu là không được mà, chỉ là cố chấp vậy thì hậu quả phải tự gánh thôi.

Ngay từ đầu tình yêu giữa nữ nữ đã khó khăn rồi,đằng này Trí Mẫn còn mang trong mình dòng máu của ‘’kẻ thù’’ nữa thì làm sao Mẫn Đình chấp nhận được đúng không ?

Cố gắng cách mấy cũng bằng thừa thôi...

Trí Mẫn cười tự giễu bản thân, không ngờ lại yêu sâu đậm đến vậy, thà đừng cho Trí Mẫn nếm trải hạnh phúc còn đằng này đã cảm nhận được thì làm sao dứt ra được đây ?

Từ ngày đó cả hai không nói chuyện với nhau nữa, Trí Mẫn vẫn còn ở lại, chỉ là muốn nhìn cô gái mình thầm thương trộm nhớ lâu thêm chút nữa, một chút nữa....rồi Trí Mẫn sẽ đi, không xuất hiện trong cuộc đời cô gái này nữa...

Phải làm sao khi em ghét dòng máu tôi đang mang bây giờ ?! Em ơi... em thật sự không hiểu lòng tôi sao em...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com