Chương 63: Yêu là cho đi, chỉ cho đi mà thôi
-Dì tư, tụi con về ạ
-Ừ, mấy đứa về cẩn thận, rảnh nhớ tới thăm dì nha
Hôm nay là ngày Chi Lợi, Nghệ Trác, Mẫn Đình về lại Vĩnh Long, nên họ qua nhà dì tư Thêm mà chào tạm biệt.
Dì tư cùng Hương ra tiễn bọn họ nhưng mà nhìn Hương cũng không có chút gì gọi là níu kéo mà ngược lại còn vui vẻ chào tạm biệt họ nữa. Lạ vậy ? Chẳng lẽ từ bỏ Chi Lợi thật rồi sao? Đừng có âm mưu gì nữa đấy nhé ? Nhưng họ về Vĩnh Long thì còn âm mưu gì được đúng không ?
-Mọi người về cẩn thận nha
Là tiếng của Hương, Hương cười vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt họ
Chiếc xe thuận lợi lăn bánh về nhà nhưng mà lòng của một người cứ thấy bồn chồn không yên.
“Thật sự cô ta không có ý đồ gì nữa đúng không ?”
-Vợ...
“Tại sao lòng mình cứ cảm thấy bất an ? Mình cảm giác nếu mình lơ là một chút thì lần này mình sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất cuộc đời mình...sao lại có cảm giác này...”
-Vợ
-Dạ?_ Nghệ Trác giật mình quay qua nhìn Chi Lợi
-Em sao vậy ? Suy nghĩ gì mà thất thần dạ ?
‘’Sợ đánh mất người này...’’
Nhìn vẻ mặt Chi Lợi lo lắng cho nàng như vậy, nàng khẽ lắc đầu rồi đan tay mình vào tay Chi Lợi, tựa vào vai Chi Lợi nàng nói:
-Em muốn ngủ
-Được, em ngủ đi nhé, tới nhà Lợi kêu em
-Dạ...
-Mẫn Đình, em cũng ngủ một chút đi em.
Thấy Mẫn Đình cứ nhìn ngoài cửa sổ mà trầm tư, đứa em hoạt bát ngày nào mà giờ lại suy tư như vậy, cô thấy không quen chút nào.
-Dạ anh ba._ Mẫn Đình cũng thôi suy nghĩ nữa nhắm mắt lại, Mẫn Đình cần lắng nghe trái tim mình.
Vĩnh Long:
-Tới rồi, tới rồi ông bà ơi!!
Con Hạnh đang đứng ở dọc con đường đất, nhìn chiếc xe trắng đang chạy hướng về đây là nó chạy nhanh vào nhà báo cho ông bà hội đồng liền, cậu ba Lợi đã an toàn trở về nhà rồi....
Ông hội và bà hai đang đứng đợi, vẫn là chỗ hôm bữa đón Chi Lợi từ bên Tây về nhưng lần này còn có cả Lan Khuê và mợ hai Liên nữa.
Nhìn 3 người bước xuống xe mà ông bà hội nở một nụ cười hiền hậu, con họ về với họ rồi...
Có một người mỉm cười nhẹ nhõm nhìn một người bình an trở về...
-Cha má con mới về
3 người lần lượt thưa
Mợ hai Liên thì ôm Nghệ Trác, mừng nàng về nhà, có lẽ tình cảm của họ không còn là tình cảm giữa hai nàng dâu trong gia đình hào môn nữa mà đó đã như là tình cảm chị em ruột thịt luôn rồi.
-Về là tốt rồi... ăn uống đầy đủ không mà sao đứa nào cũng ốm hết vậy nè?
Bà hai nhìn hai đứa con và con dâu của mình mà lo lắng
Ông hội cũng cười nhìn con mình nhưng chưa nói câu nào...
Chi Lợi thấy vậy thì quay sang nhìn ông hội
-Cha, con về rồi
Chi Lợi tiến lại chủ động ôm ông hội đồng
-Chi Lợi của cha, mừng còn trở về, cha xin lỗi con nhiều lắm
Ông hội ôm đứa con của mình vào lòng mà không kiềm được nước mắt, ông nợ má con họ, nợ Chi Lợi và Mẫn Đình một người cha tốt...
Tuy ông hội đã thay đổi nhưng lỗi lầm lúc trước khiến ông cứ dằn vặt.
Nhìn gương mặt già nua của ông mà Chi Lợi cảm thấy đau lòng. Chỉ mới vài tháng mà trông ông già hơn hẳn, âu ông cũng đã trả giá cho những lầm lỗi quá khứ rồi.
-Vào nhà nha cha, nắng lên rồi
Mọi chuyện đã qua cô không muốn nhắc lại nữa, hiện tại là thứ cần được trân trọng.
-Ừ ừ vào nhà, cha kêu người nấu cơm rồi, vào ăn cơm với cha má...
Họ cùng nhau vào nhà, Chi Lợi đi cuối cùng, cô đi lướt qua Lan Khuê, người con gái nảy giờ chỉ nhìn mỗi cô. Chi Lợi cất giọng:
-Cảm ơn em vì ngày đó...
Lan Khuê bật cười, hít một hơi thật sâu mà tỏa bày:
-Đừng cảm ơn em, là do em tự nguyện.
Sau những sóng gió thì nhà hội đồng Vĩnh được đoàn tụ rồi. Căn nhà đã dần có sức sống, ấm áp hơn, không còn đấu đá quyền thế, chỉ còn tình thương dành cho nhau.
Một tuần sau:
Mọi chuyện đã đi về những ngày cũ, Chi Lợi cũng quay lại tiếp quản xưởng lúa gạo, điều hành, trông nom ruộng đất, sắp xếp mọi thứ đâu ra đó. Phải nói là Chi Lợi thật sự tài giỏi, quán xuyến trước sau rất chu toàn. Chi Lợi đã ngầm chứng minh cho ông hội rằng, không phải chỉ mỗi con trai mới có thể làm được việc lớn, mọi chuyện được quyết định bằng đầu óc chứ không phải bằng giới tính.
-Lợi cậu hẹn em ra đây có chuyện chi không ?
Chi Lợi và Lan Khuê đang đứng ở bến sông quê, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua tà áo của người thiếu nữ. Dáng người mỏng manh như vậy nhưng đã chất chứa một tình yêu to lớn dành cho một người....
-Tôi sẽ xin cha má làm đơn hòa li cho em trả em đi tìm hạnh phúc của mình nhé_ Chi Lợi vào thẳng vấn đề, không vòng vo, đó là mục đích cô hẹn Lan Khuê ra đây.
-Hạnh phúc của em đang ở đây mà tìm đâu nữa đây cậu ?
Lan Khuê chuyển ánh mắt từ nhìn sông nước qua nhìn Chi Lợi mà nói với giọng dịu dàng, ánh mắt chất chứa niềm si tình đến lạ
-Lan Khuê...em cũng biết là tôi..._Chi Lợi nhìn Lan Khuê mà nói
Lan Khuê cắt ngang lời Chi Lợi
-Em chỉ đùa thôi, cậu ba căng thế ? Chả bao giờ chịu đùa với em..._ Lan Khuê cười rồi dời tầm mắt ra xa.
Ánh mắt Chi Lợi vẫn vậy, không dịu dàng chút nào....
Chi Lợi đối với Lan Khuê vẫn lạnh lùng như vậy dù là lúc trước hay là bây giờ.
Lúc trước, cái ngày mà Chi Lợi cứu Lan Khuê ra khỏi Trí Hùng thì Lan Khuê đã thật sự tương tư cậu ba Lợi. Lan Khuê có mấy lần tới xưởng gạo tìm Chi Lợi lấy lí do là cảm ơn nhưng Chi Lợi đã thẳng thừng nói ‘’không cần thiết’’, sự thẳng thắng này làm trái tim người thiếu nữ lần đầu biết yêu lại đau nhức không thôi.
Rồi đám cưới Chi Lợi và Nghệ Trác diễn ra, thì ra người con gái may mắn được Chi Lợi yêu thương là Nghệ Trác. Đứng một góc nhìn cảnh hai người trao nhẫn, nhìn ánh mắt Chi Lợi dịu dàng nhìn Nghệ Trác mà lòng Lan Khuê chua chát, Lan Khuê chỉ biết bật cười nhưng nước mắt lại rơi. Nhìn người mình thương đi lấy người khác có ai mà không đau lòng ?
Mối tình đơn phương của Lan Khuê dành cho Chi Lợi, chưa nở nhưng đã tàn. Nhưng rung động đầu đời là cái khó quên nhất, đã khiến Lan Khuê rơi vào vòng xoáy không hồi kết của nhà
Nội Vĩnh.
Lan Khuê làm thuê cho một phòng trà ở làng bên. Nhà Lan Khuê cũng không khá giả gì, một thân gái vừa trong độ tuổi xuân xanh nhưng lại gánh vác hết việc trong nhà, Lan Khuê còn nuôi mẹ và hai đứa em nhỏ nữa.
Công việc của Lan Khuê chỉ là bưng rượu, rửa chén bát, dọn dẹp chứ không phải là hầu rượu. Tuy nhà Lan Khuê có thiếu thốn thật nhưng không đến mức phải làm những chuyện bán đứng thân thể.
Một lần Nội Vĩnh Trí Thành đến phòng trà tìm thú vui thì gặp Lan Khuê, hắn mê nhan sắc thiếu nữ đôi mươi của Lan Khuê mà vung tiền như nước chỉ mong Lan Khuê để ý đến hắn. Nhưng tất cả đều bị Lan Khuê từ chối, không màng đến, dù là một ánh mắt cũng không thèm nhìn hắn. Rồi Lan Khuê vô tình nghe được kế hoạch của Trí Thành cùng Trọng Tiến trong một lần bọn hắn ngà ngà say. Bọn họ đang âm mưu hãm hại Chi Lợi...
Lá thư hôm đó là của Lan Khuê
“... Chi Lợi cậu phải tin em, em nói hoàn toàn là sự thật’’
Chi Lợi sau khi đọc bức thư đó thì đã buông lỏng người thả mình vào ghế, không phải cô không tin Lan Khuê mà là cô cảm thấy bọn họ quá độc ác, không còn tình người nữa. Rồi cô quyết định sẽ không để họ động vào má cô, em cô và vợ cô. Cô đánh cược với họ, đánh cược sự sống của mình đổi lại sự bình an cho những người cô thương.
Lan Khuê chấp nhận Trí Thành, trao lần đầu cho hắn, mang thai con của hắn để lấy sự tin tưởng rồi danh chính ngôn thuận bước vào nhà Nội Vĩnh làm vợ thứ của cậu hai Thành.
Lan Khuê tình nguyện làm “ mật báo” cho Chi Lợi.
Kế hoạch Chi Lợi thành công, tống má con bà cả vào tù được cũng là nhờ có Lan Khuê giúp sức.
Lan Khuê biết Chi Lợi là nữ không? Câu trả lời là biết. Vì Lan Khuê quá si tình, cô lại không muốn người con gái này lỡ thanh xuân chỉ vì cô nên cô đã nói thật với Lan Khuê. Nhưng lạ thay, cô ấy chỉ bất ngờ một chút và vẫn thương cô như vậy...
Nghe tin Chi Lợi rơi xuống sông lần đó, Lan Khuê cũng đã đau lòng đến mức không thở nỗi, nỗi đau cũng không kém Nghệ Trác là bao. Chỉ khác là, một người được bộc bạch còn một người phải che dấu, tỏ ra không có chuyện gì....Nhưng Lan Khuê cũng kiềm nén cơn đau trong lòng mà thực hiện tiếp kế hoạch. Không thể vì quá đau lòng mà ảnh hưởng đến kế hoạch Chi Lợi được. Lan Khuê đi tìm con dao Nội Vĩnh Trí Thành đâm Chi Lợi mà gửi lên quan.
Bởi tính của Trí Thành rất hiếu thắng, chủ quan, chỉ có thể quăng đâu đó chứ không tiêu hủy chứng cứ. Đó là điểm yếu của hắn.
Nhưng Lan Khuê chịu không được cái cảnh người mình thương bị thương chưa rõ sống chết nên đã bắt Trí Thành và bà cả trả giá theo cách riêng của mình....
Thật may Chi Lợi đã bình an, còn đứng đây cạnh Lan Khuê, như vậy Lan Khuê cũng mãn nguyện rồi. Tình yêu là sự cho đi, chỉ cho đi mà thôi...
......
Quay về thực tại:
-Tại sao em lại giết con em ? Đứa trẻ không có tội mà ?_ Chi Lợi cất tiếng hỏi sau một hồi cả hai im lặng.
-Đứa trẻ không có tội nhưng sinh ra sẽ không được hạnh phúc, hãy để đứa trẻ này sinh ra ở một cuộc đời khác. Nơi có đầy đủ tình thương của cha má...
-Lan Khuê...
-Là ngay từ đầu em không chọn con em rồi, em không xứng đáng làm một người mẹ....
Phải, là ngày từ đầu sự tồn tại của đứa bé này là vì Chi Lợi mà, là Lan Khuê đã chọn Chi Lợi...
-Lan Khuê, em là một cô gái tốt, xứng đáng tìm được một người tốt._ Chi Lợi nhìn Lan Khuê mà nói
Lòng cô bây giờ rất nhiều tư vị dành cho cô gái trước mặt này. Cảm kích có, thương xót có, xót xa có, nhưng thứ duy nhất không có đó là “ tình yêu”.
-Liệu em có tìm được người như Lợi không ?
Lan Khuê nói tiếp
-Mà nếu có cũng sẽ thuộc về một Nghệ Trác khác có đúng không?
-Tôi sẽ cho em vài mảnh đất, cùng ít tiền, cuộc sống sau này của gia đình em sẽ không còn cơ cực nữa_ Chi Lợi không trả lời câu hỏi đó mà nói tiếp
-Em cảm ơn nhưng em không nhận đâu, tiền Lợi gửi cho má em và còn đóng tiền học cho hai đứa em em nữa, em cảm kích còn chưa hết, sao em dám nhận nữa chứ?
-Vậy em cần gì ? Nếu có thể tôi sẽ cố gắng giúp em.
-Cần gì cũng được sao ?_Lan Khuê nhu tình nhìn Chi Lợi
-Em hiểu rõ lòng tôi mà ?
Lan Khuê bật cười, hít một hơi thật sâu mà thầm nghĩ:’’Nhưng em chỉ cần Lợi thôi...’’
-Thứ em cần tôi chẳng thể cho, Lan Khuê, tôi không biết ngoài kia họ tam thê tứ thiếp như thế nào nhưng Nội Vĩnh Chi Lợi tôi chỉ có mình Nghệ Trác là vợ. Trái tim của một người nếu như chia làm nhiều mảnh, thì nó sẽ không trọn vẹn, có cố cách mấy thì cũng không thể làm hài lòng từng mảnh được. Chỉ có thể toàn tâm toàn ý yêu một người, dành tình thương cho một người duy nhất. Mong em hiểu cho tôi.
-Nghệ Trác thật là một cô gái may mắn khi gặp Lợi...
-Lợi ơi, em hỏi một câu được không ?
-Được.
-Nếu em là người đến trước thì Lợi có yêu em không ?
Lan Khuê hồi hộp chờ đợi câu trả lời
-Đã gọi là định mệnh dù đến trước hay sau vẫn thế thôi._ Chi Lợi bình tĩnh nói:
Lan Khuê cúi đầu cười. Lan Khuê còn trông chờ gì vậy ? Nếu Chi Lợi nói là ‘’có’’ vậy không phải Lan Khuê phải dành cả đời để tiếc nuối vì không gặp được Chi Lợi trước Nghệ Trác sao ? Mà nếu như câu trả lời là ‘’không’’ thì quá tuyệt tình rồi. Đó là câu trả lời thích hợp nhất dành cho câu hỏi ‘’nếu như’’ của Lan Khuê. Tất cả là do định mệnh.
-Em sẽ về với má và các em của em, em cũng nhớ gia đình của em rồi...
Vậy là Lan Khuê chấp nhận lời đề nghị của Chi Lợi. Mối tình đơn phương của Lan Khuê vẫn nên kết thúc rồi. Người này vẫn bình an, vậy là tốt rồi...
-Được, tôi sẽ nói với cha má thay em.
-Em cảm ơn, Lợi, chúng ta vẫn sẽ làm bạn chứ?
-Tất nhiên rồi, có chuyện gì cần giúp đỡ cứ đến tìm tôi, tôi rất sẵn lòng.
‘’Mong em từ bỏ được tôi, mong em tìm được người xứng đáng với tình yêu của em hơn.’’
Chi Lợi nhìn Lan Khuê mỉm cười, cuối cùng người này cũng dành cho Lan Khuê một nụ cười thật tâm rồi. Lan Khuê đã chờ đợi nụ cười dành cho mình cả một khoảng thời gian dài....rất dài.
......
Tối đêm đó:
Trên chiếc giường đã lâu không có hơi ấm của hai người. Nghệ Trác nằm trong lòng Chi Lợi, cái ôm của nàng hôm nay siết chặt một chút, nàng nghe Chi Lợi thở đều đều, chắc là đã ngủ, nàng không dám động mạnh, chỉ có thể nằm yên trong lòng Chi Lợi.
-Em không ngủ được sao?
Bất chợt nghe được tiếng của Chi Lợi, nàng ngẩn đầu lên, Chi Lợi cũng cúi xuống nhìn nàng.
-Em làm Lợi không ngủ được hả?
-Không có
-Em..._ Nàng cứ bặm môi, chỉ thốt được mỗi chữ ‘’em’’
Chi Lợi ôn nhu vén tóc của nàng rồi mở lời:
-Hồi chiều Lợi đi gặp Lan Khuê.
-Dạ...
-Em định nói chuyện này đúng hông ?
Nàng chui vào lòng Chi Lợi, ôm cô chặt hơn, không đáp. Không phải nàng không tin tưởng Chi Lợi mà là nàng biết tình cảm của Lan Khuê dành cho chồng mình, là một tình cảm rất lớn mà đến nàng còn phải ngưỡng mộ, nàng sợ...
-Lợi chỉ gặp cô ấy nói lời cảm ơn. Em đừng suy nghĩ nhiều Lợi chỉ có mỗi em, không nạp vợ lẽ.
Chi Lợi vuốt vuốt lưng nàng để xoa dịu.
-Dạ
-Ngủ nhé? Hay em muốn thức?_ Chi Lợi vừa nói tay vừa di chuyển vào lưng Nghệ Trác,lướt dần ra bụng rồi kéo lên ngực nàng
Nghệ Trác chặn tay Chi Lợi lại, chớp chớp mắt nói:
-Lợi, em buồn ngủ rồi
Chi Lợi phì cười, ôm chặt Nghệ Trác vào lòng rồi cất giọng dịu dàng:
-Vợ, Lợi đã đọc được thư tỏ tình của em
-Lợi đọc khi nào thế?_ Nghệ Trác hốt hoảng ngẩn mặt lên mà hỏi cô
Chi Lợi nhìn vẻ mặt đó của nàng mà không nhịn được cười
-Mới hôm qua thôi, Lợi vô tình tìm thấy.
-Lợi xạo ke, em dấu trong ngăn tủ cuối cùng, Lợi có đồ gì ở đó đâu mà vô tình tìm thấy, chỉ có đi lục lọi thôi..._Nghệ Trác bĩu môi mà cất lời
-Em viết cho Lợi đọc mà ? Ngại gì chớ ? Hay giờ em tỏ tình Lợi đi, Lợi nghe nè
-Còn khuya á.
-Vợ Lợi viết hay thật đấy, qua Lợi cảm động rơi nước mắt luôn mà..
Nghệ Trác úp mặt vào ngực Chi Lợi che dấu sự xấu hổ.
Chi Lợi khẽ xoa đầu nàng, ôm “ cục bánh bao” của mình chặt một chút rồi cất giọng dịu dàng:
-Vợ ơi!
-Dạ?
-Lợi yêu em, yêu em nhiều hơn những gì Lợi nói, chỉ yêu duy nhất mình em.
Nghệ Trác cũng cong môi cười mà đáp rằng:
-Em cũng yêu Lợi, rất yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com