Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Trí Mẫn - Mẫn Đình

Một ngày của Sài Thành năm 1920

-Tiểu thư, nay cô lại trốn nhà đi chơi nữa hả?

-Ai kêu mày đi theo tao dậy ?_ Trí Mẫn liếc con Diệu một cái rồi đi tiếp.

-Con đi theo để khuyên cô về đó...

Con Diệu khóc không ra nước mắt, hôm nào tiểu thư nó cũng trốn đi chơi, trốn đi thì được chứ về lúc nào cũng bị bắt. Tiểu thư chỉ tống vài giọt nước mắt là được phu nhân bảo kê rồi còn nó lúc nào chả bị phạt, nó khổ dị đó...

-Không có về, mày muốn thì tự mà về.

Khó khăn lắm mới trốn ra được ngu mới về đấy !!!

Trí Mẫn đang đi dọc Nhà Hát Lớn, nghĩ xem tối nay sẽ đi đâu chơi ở cái Sài Thành hoa lệ này đây ? Chắc hôm nay lại vào bar chơi một chút lâu rồi không vào, để xem hình như hôm nay sẽ có mấy cô đào mới, được rồi, quyết định như thế đi....

Mãi miết tính coi tối nay sẽ đi đâu thì Trí Mẫn gặp một cô gái trong tà áo dài trắng, Trí Mẫn bị ấn tượng bởi nước da trắng ngần cùng nụ cười tỏa nắng.

Đương nhiên Trí Mẫn cũng là con gái mà lại là con gái cưng của thống đốc Pháp nữa, cha Trí Mẫn bảo bọc Trí Mẫn không cho ai bén mãn tới gần, có mỗi một đứa nên ngài thống đốc và phu nhân cưng như trứng hứng như hoa vậy đó. Vậy nên khắp Sài Thành ai cũng biết nhà Thống đốc có 1 cô con gái xinh như tiên mà chỉ biết tên là Jimin chứ chưa từng được chiêm ngưỡng.

Đang đứng bất động nhìn cô gái ấy chạy về phía này thì....

Bỗng Trí Mẫn bị cô gái đó đụng trúng, cặp sách cô ấy cũng bị rơi hết, cô ấy cuống cuồng nhặt lên rồi cúi đầu ‘’xin lỗi’’, rồi nhặt hết sách vở để vào cặp mà vội vàng đứng lên

-Thật xin lỗi, tôi tôi không cố ý, nhưng mà tôi sắp trễ học rồi tôi đi trước đây, thật lòng xin lỗi

Nói rồi Mẫn Đình vội vàng chạy đi, kể cả gương mặt người mình đụng trúng cũng nhìn không rõ nữa.

Ể, hổng đỡ người ta lên mà đi rồi hả? Người gì đâu kì cục dị nè. Nhìn theo bóng lưng đó, Trí Mẫn cảm thấy lưu luyến làm sao!!!

Mới chạm nhau một cái mà Trí Mẫn bị cướp mất hồn vía luôn rồi sao đa ? Không phải nhanh như vậy chứ ?

-Cô ấy xài nước hoa gì nhỉ? Thơm ghê..._ Tự nhiên Trí Mẫn bật ra 1 câu cảm thán như thế

-Tiểu thư ơi cô có sao không ? Cô mà bị thương chỗ nào chắc con xĩu quá à!

Mặc kệ con Diệu đang xem trước sau cho mình, Trí Mẫn vẫn nhìn về hướng Mẫn Đình vừa đi qua, dòng người đã nô nức không còn thấy bóng hình đó nữa nhưng Trí Mẫn vẫn mãi nhìn như thế...

-Diệu, cô gái đó là ai vậy ?

-Dạ cô nào tiểu thư?

-Cái người vừa đụng vào tao ấy, cô ấy tên gì? Mấy tuổi rồi? Nhà ở đâu ?

-Dạ?...._ Con Diệu đơ ra một chút, hiện tại nó chưa kịp hiểu những gì tiểu thư nhà nó hỏi...

-Sao không trả lời tao?

-Sao mà con biết được tiểu thư?

-Sao mày lại không biết?

-.....

Ngang ngược vậy chèn ơi

-Không biết thì đi tìm hiểu cho biết.

-Mau lên, giờ tao đi ăn bánh canh cua, ăn xong là phải có thông tin cho tao đó nhen. Vậy nhen, lát tới chỗ bà Năm Hà mà tìm tao

Nói rồi Trí Mẫn bỏ đi một mạch bỏ lại con Diệu khóc không ra nước mắt, biết cô gái đó là ai đâu mà tìm chèn?

.........

Nói vậy chứ thông tin của Mẫn Đình thì chỉ cần Trí Mẫn muốn biết thì sẽ biết được ngay, từ quê quán, từ gia phả dòng họ, nhà có mấy anh chị em, lên Sài Thành được bao nhiêu năm rồi, học trường gì ? Tất tần tật Trí Mẫn đều biết.

Trí Mẫn cầm tờ giấy chứa thông tin về Mẫn Đình mà trầm tư, Mẫn Đình còn nhỏ quá hà, vẫn chưa đến lúc...

.......

Lần sau tình cờ gặp nhau là lúc Mẫn Đình săn được vé đi xem buổi hòa nhạc cổ điển mình yêu thích, nhìn vẻ mặt cười tươi của Mẫn Đình làm tim Trí Mẫn đập lệch một nhịp

Đứng một góc nhìn Mẫn Đình hào hứng cầm tấm vé, Trí Mẫn quay sang hỏi con Diệu:

-Này Diệu, vé đó là vé gì vậy ?

-À là buổi hòa nhạc cổ điển diễn ra ở Nhà Hát Lớn vào cuối tuần này á tiểu thư, mà nó hiếm dữ lắm, nghe nói chỉ bán 200 vé thôi à

-Tao cũng muốn

-Chèn ơi, tiểu thư, đó giờ cô toàn nghe nhạc giật giật thôi hà đâu thích ba thể loại này

-Nhưng giờ tao muốn xem, mày đi kiếm cho bằng được cho tao

Trí Mẫn đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn nó. Dạo này nó hỏi hơi nhiều rồi nhen. Thấy Trí Mẫn hiền quá cái làm tới hả !!

-Dạ...

-À...

-Sao tiểu thư, tiểu thư đổi ý rồi hả?

Con Diệu vừa đi được vài bước thì nghe Trí Mẫn “à” một cái, nó tưởng Trí Mẫn đổi ý nên ráo riết chạy lại ngay.

-Số ghế kế cái cô gái vừa bước ra á

-Dạ....?

Trời ơi săn vé đã khó rồi, bây giờ chắc chắn là không còn mà Trí Mẫn còn đòi số ghế kế cô kia nữa

Khóc không ra nước mắt mà. Nó tên Diệu mà đời nó lúc nào cũng sóng gió hết chơn, sóng gió toàn do người này đem về cho nó không chứ ai nữa. Sao đời nó bạc bẽo thế này.

Rồi thì như ý nguyện, trong buổi hòa nhạc, dưới ánh đèn mờ, có một người chăm chú xem buổi diễn còn một người chăm chú ngắm nhìn một người từ đầu đến cuối

Tiếng nhạc trầm ấm, du dương làm lòng người dịu êm nhưng nó cũng chẳng bằng ánh mắt của kẻ si tình ngắm nhìn một người....

.......

Tháng ngày khi gặp Mẫn Đình thì chẳng còn thấy một Lưu Trí Mẫn ăn chơi liêu lỏng nữa. Nơi những quán bar nhộn nhịp cũng chẳng còn thấy dáng người một cô tiểu thư mỗi lần tới là gọi người ra tiếp rượu mình nữa. Giờ đây chỉ thấy bóng dáng của Trí Mẫn lãng vãn nơi trường của Mẫn Đình hoặc những quán thân quen Mẫn Đình thường hay ghé.

Cứ như thế Trí Mẫn âm thầm làm cái bóng của Mẫn Đình, nhìn Mẫn Đình dần dần trưởng thành trở thành một thiếu nữ xinh đẹp

Tình yêu là gì mà nó có thể thay đổi một con người như vậy ?

Rồi những lần sau đó Trí Mẫn đều “tình cờ” thấy Mẫn Đình ở đâu đó, đi lướt qua giữa khu chợ tấp nập hay là lẻo đẻo theo Mẫn Đình về nhà. Cố làm trò để được Mẫn Đình để ý nhưng thật tiếc cả liếc nhìn Mẫn Đình còn không thèm...

Là một tình yêu thầm lặng, suốt những năm tháng đó Mẫn Đình còn chẳng biết có một người thầm thương trộm nhớ mình nhiều đến như thế....

Cho tới một ngày Mẫn Đình được một công tử tỏ tình

-Mẫn Đình, anh thích em em đồng ý lấy anh nha

Một màn cầu hôn lãng mạn diễn ra tại góc sân trường

Trí Mẫn đang ngồi trước cổng đợi cô gái nhỏ tan học thì một tai mắt của Trí Mẫn chạy ra báo là có người tỏ tình cô gái nhỏ của Trí Mẫn

Trí Mẫn tức giận xông vào trường. Nhưng trước mắt Trí Mẫn là Mẫn Đình từ chối hắn và quay gót bỏ đi, để lại hắn một gương mặt quê độ và tức tối....

Nhìn hắn như vậy là biết hắn sẽ bày trò gì đó kiếm chuyện với Mẫn Đình rồi nhưng Trí Mẫn để cho hắn làm vậy sao? Ngay hôm sau hắn đã bị nghĩ học với lí do môi trường Việt Nam không đủ để hắn phát triển tốt, nhưng chỉ Trí Mẫn mới biết lí do vì sao.... Đụng tới cô gái của Trí Mẫn thì đừng hồng tồn tại trên cái đất Đông Dương này nữa.

Sau sự việc đó thì tới việc Trí Mẫn vô tình cứu được Chi Lợi...

Một vài ngày sau khi Trí Mẫn sắp xếp xong cho Chi Lợi an toàn qua được Pháp.

Tối đó thì vẫn đi theo Mẫn Đình, bảo vệ an toàn cho nàng

Trong một góc hẻm tối, Mẫn Đình bị một đám đàn ông chặn đường, Mẫn Đình sợ hãi bỏ chạy, Trí Mẫn không thể đứng nhìn được nên cô ra mặt đánh đám đó một trận, gì chứ võ thì Trí Mẫn giỏi lắm. Vài ba tên này Trí Mẫn búng tay một cái là xong.

-Mẫn Đình có sao không?

Sau khi giải quyết xong đám người đó thì Trí Mẫn chạy lại chỗ Mẫn Đình

-Sao cô biết tên tôi?_ Mẫn Đình hiếu kì nhìn Trí Mẫn, hình như Mẫn Đình chưa gặp người này bao giờ thì phải ?

-À..., đây tên cô có trên áo dài đó...

-Cảm ơn cô nhen...

Trí Mẫn thở ra một hơi nhẹ nhõm.

-Không có chi, mà sao đêm hôm cô đi mình ên vậy ?

-Tôi mới từ trên trường về, thường qua đoạn này cũng bình thường mà không biết sao nay lại....

-Sau này cô nên về sớm hơn, dạo này lúc nào cũng đi khuya dị chơn, nguy hiểm lắm...

Mẫn Đình không nhận ra bất thường trong câu nói này, chắc còn vì hoảng quá,nếu bị hỏi ngược lại là “ sao cô biết dạo này tôi thường về khuya, cô theo dõi tôi sao ?” Thì Trí Mẫn không biết trả lời sao luôn....

Thật may hôm nay gặp Trí Mẫn nếu không Mẫn Đình cũng không biết mình sẽ ra sao....

-Cô ăn gì chưa? Hay tôi đãi cô một bữa coi như cảm ơn nhe

Khi không được người trong lòng mời đi ăn...có ngu mới hổng đi á

-Ừ, mình đi ăn đi

-Cô muốn ăn gì?

-Ăn phở đi

-Cô cũng thích ăn phở hả? Tôi cũng thích

Trí Mẫn cười cười nhìn vẻ mặt thích thú của Mẫn Đình, có phải Trí Mẫn thích ăn phở đâu, chỉ tại người ta thích nên Trí Mẫn mới đề nghị đấy

.

.

Rồi hai người vào quán phở quen thuộc của Mẫn Đình

Trước mắt là cảnh bọn lính đang phá hoại bàn ghế, đập phá đồ đạc mà bà chủ chỉ có thể cam chịu, bởi trên tay họ là súng, lạng quạng là mất mạng như chơi. Thoáng chóc quán phở đã bị tiêu tàn, khách chạy tán loạn cả lên.

Nhìn mặt Mẫn Đình có vẻ khó chịu, Trí Mẫn chưa kịp hỏi thì Mẫn Đình đi lên trước

-Nè, mấy người có dừng lại không hả?

Bọn lính đã ngà ngà say rồi, một tên cầm đầu đi loạng choạng lại chỗ Mẫn Đình, hắn cười đểu mà đưa tay định chạm vào cằm Mẫn Đình thì đã bị Mẫn Đình thẳng tay gạt ra, nhìn hắn với ánh mắt sắt lạnh.

-Này cô em, trông cô cũng xinh xắn, hay chiều anh đêm nay đi rồi anh...

“Bốp,xoảng”

Chưa để hắn nói hết thì hắn đã bị đánh một phát bay vào trong góc, không biết cú đánh có nặng lắm không mà bàn ghế đều gãy hết còn hắn thì hết ngồi dậy nỗi. Bọn kia thấy vậy thì chạy lại đỡ hắn.

Cú đấm đó là của Trí Mẫn, Trí Mẫn đi lại kéo Mẫn Đình ra sau mình rồi dả cho một cú không nương tình.

-Cút

Trí Mẫn nhìn một đám đó phán một câu. Cả đám hoảng sợ mà bỏ chạy ngay lập tức, bọn họ biết người trước mặt mình là ai mà.... hôm nay là do bọn họ đi uống say rồi đói quá nên vào đây tính ăn quỵt, mặc đồ lính, vát cây súng trên vai ai mà dám làm gì bọn họ chứ ?

Nhưng có vẻ hôm nay họ không coi ngày rồi...thiệt ra thì Trí Mẫn cũng không thích quản lắm, bọn hắn muốn làm gì, thậm chí là giết người thì Trí Mẫn cũng cũng bèn quan tâm nhưng hôm nay lại đụng tới Mẫn Đình thì bọn họ xác định.

-Thím ba Lành, thím có sao không ?

Mẫn Đình đi lại đỡ thím ba Lành lên mà lên tiếng hỏi thăm. Thím nay cũng ngoài 50 rồi lại chẳng có con cháu, chỉ có quán phở này để kiếm sống qua ngày vậy mà cũng bị bọn họ tới đập phá, thật là không còn tình người nữa mà....

-Thím không sao, cảm ơn tụi con, nay con đến ăn phở sao Mẫn Đình, xin lỗi con nhen, chắc hôm nay con không ăn được rồi...

-Dạ không sao, con dọn tiếp thím nhé, xong thím làm con với bạn con một tô phở, chứ con ghiền phở của thím lắm, hông ăn được là tối con ngủ không được đó!

Trí Mẫn nhìn vẻ mặt hồn nhiên này của Mẫn Đình thì cũng cười, cô ấy thật là dễ thương...

Mẫn Đình quay sang nói với Trí Mẫn:

-Cô đứng đây nhen, để tôi đi dọn tiếp thím ba Lành một chút.

-Tôi cũng dọn nữa...

Không đợi Mẫn Đình từ chối thì Trí Mẫn đã nhanh chân đi dọn dẹp. Một cô tiểu thư chưa từng làm chuyện nặng nhọc mà hôm nay lại xoắn tay áo lên, không ngần ngại lau chùi, quét dọn một nơi như vậy.

Tại sao ấy nhỉ ?

......

Hai bát phở nóng hổi được bưng ra

-Cô sao thế? Sao không ăn?_ Trí Mẫn lau muỗng đũa rồi đưa cho Mẫn Đình

Nhìn vẻ mặt không vui của Mẫn Đình thì Trí Mẫn khẽ hỏi:

-Tôi ghét họ , cái bọn xăm lăng nước mình....

Trí Mẫn điêu đứng, vậy có phải ghét luôn cả Trí Mẫn rồi không ?

-Mẫn Đình...tôi...

-Thôi không sao, kệ đi. Tôi thường ăn ở đây, nước lèo ở đây nấu ngon lắm luôn á

Mẫn Đình nhanh nhẹn đổi chủ đề, vừa húp một muỗng nước lèo đã giơ tay lên khen ngợi với Trí Mẫn

‘’Tôi biết mà, có ngày nào em ăn ở đây mà không có tôi ngồi đằng sau đâu...’’

-Vậy hả? Thế tôi cũng ăn thử mới được_ Trí Mẫn cũng bắt chước Mẫn Đình húp một muỗng

-À mà cô tên gì?

-Tôi tên Lưu Trí Mẫn

-Cô bao nhiêu tuổi rồi?

-Mười...mười bốn...

-Nói tuổi thôi có gì mà lắp bắp dữ ạ?

-Tôi cũng 14, cô học trường nào?

-Chung trường với cô

-Vậy là lớp nào nhỉ ?

-Chung lớp với cô

-Hả, sao tôi có nghe tên cô bao giờ đâu

-Vài ngày nữa tôi mới chuyển vào ấy mà...

-À, vậy chúng ta làm bạn nha

-Được!

.......

Kết thúc dòng hồi tưởng, Trí Mẫn thở dài ngao ngán

Vậy là phải từ bỏ thiệt rồi. Trí Mẫn đã sắp lên xe hoa rồi, là cưới người mình không thương, còn người mình thương thì lại không chấp nhận mình. Mối lương duyên này phải đứt đoạn thiệt rồi sao ?

-Tiểu thư ơi

-Làm sao?

-Có cậu Kairi tới tìm tiểu thư ạ

-Không gặp

-Nhưng...

-Sao lại không muốn gặp anh, chúng ta đã sắp lấy nhau rồi mà?

-Diệu, chưa có sự đồng ý của cô sao để người lạ vào vườn vậy hả?_Trí Mẫn cau mày nhìn con Diệu

-Con con..._ Con Diệu bấu chặt vạt áo cúi đầu không dám nhìn Trí Mẫn.

-Là ngài thống đốc cho anh tùy ý vào dinh phủ đấy!

-Gặp rồi đó, giờ anh về đi cho tôi nhờ.

-Em ăn nói với chồng sắp cưới của mình như vậy sao?

-Ừ

-Em....

-Làm sao, nếu không chịu được thì đừng cưới nữa.

-Không! Anh nhất định phải cưới được em. Với lại em không thể không lấy anh, thiệp mời đã được in xong chuẩn bị gửi đi khắp xứ Nam Kì và cả bên Tây nữa...

-Tuỳ anh

Trí Mẫn thở dài một hơi rồi đi lướt qua Kairi, một mạch bỏ vào nhà. Kairi thì cứ đi theo sau lưng, Trí Mẫn tức giận vì cái đuôi này cứ đi theo. Trí Mẫn dứt khoác quay mặt lại:

-Một là anh tự về bằng hai chân, hai là anh được khiêng về. Chọn cái nào?

-Được được anh về... mai anh lại sang.

  .

.

.

Tối một hôm nọ:

-Vợ ơi, mệt quá à!!

Chi Lợi vừa tắm xong chạy vào phòng liền than với vợ, ngày nào cũng đi từ sáng tới tối mịt, nhớ vợ muốn xĩu. Ông bà hội đồng nói đi chơi vài ngày, vài ngày của họ là tới mấy tuần liền, chưa thấy về.... bỏ cô lại làm quần quật, giàu quá cũng khổ...

-Để em lao tóc cho mình rồi ngủ nha

Nghệ Trác dịu dàng ấn Chi Lợi xuống giường rồi lấy khăn lao tóc cho Chi Lợi.

Chi Lợi mắt mở hết lên rồi,cô đuối quá. Cô đưa tay ôm eo nàng, đầu thì nhụi vào bụng Nghệ Trác

Nghệ Trác cũng để yên cho cô, tay thì vẫn ân cần lao tóc cho Chi Lợi

-Lợi ơi, chiều có người gửi thư cho Lợi á

-Hửm, ai dạ em ?

-Cô nào gửi á em hông biết

-Hông có đâu, cô nào được, Lợi làm gì có ai khác ngoài cô vợ này chứ? Mà em không xem á ?

-Là thư của Trí Mẫn, nhưng em chưa mở ra đọc.

Ngoan ngoãn đợi Nghệ Trác lau tóc cho mình xong xuôi thì Chi Lợi kéo Nghệ Trác lại bàn ngồi xuống, tay cầm lá thư lên mở ra, trong đó có một lá thư và một tấm thiệp cưới ?

-Thiệp cưới ?

Chi Lợi đọc xong lá thư rồi trầm ngâm một lúc

Hôm sau:

Gian nhà trước:

Chi Lợi hôm nay không ra xưởng gạo, cô với vợ cô đang ngồi trước nhà uống trà, ăn bánh, nhưng mà dường như đang đợi ai đó thì phải.

-Ờm vợ à?_ Chi Lợi hóp một ngụm trà rồi quay sang Nghệ Trác

-Dạ?

-Bữa đó em đi với Lợi nha

-Nhưng mà...

-Hông nhưng nhị gì hết, lát chồng dẫn em đi sắm vài bộ đồ.

-Mà chắc lớn lắm há mình

-Chắc chắn rồi, đám cưới của con ngày thống đốc mà đa, chắc sẽ hoành tráng khắp Sài Thành luôn cho coi

-Cái gì ? Anh ba...anh nói ai cưới

Mẫn Đình từ trong phòng định đi ra hít thở chút không khí trong lành, ở An Giang hay về nhà thì Mẫn Đình cũng đều ở trong phòng thôi, không muốn nói chuyện với ai hết, Mẫn Đình nhớ sự ôn nhu của ai đó, cả sự chân thành của Trí Mẫn nữa, không bỏ được.

-Hửm Mẫn Đình_ Chi Lợi làm bộ bất ngờ khi thấy Mẫn Đình từ trong vén màn đi ra.

-Anh ba, ai cưới?

-Trí Mẫn của em đó, à không giờ là của người khác rồi

-KHÔNG ĐƯỢC

Mẫn Đình đập bàn một cái thật mạnh, cả Nghệ Trác và Chi Lợi cũng đều giật mình mà nuốt nước bọt, ôi dữ dậy chời...

-Em không cho phép, Trí Mẫn là của em,Trí Mẫn phải cưới emmmmm

Mặt Mẫn Đình đằng đằng sát khí, cảm giác như có thể xé tan mọi thứ ngay lúc này

-Trí Mẫn đáng ghét, xa nhau chưa bao lâu mà đã lấy chồng rồi

-Làm sao ? Đuổi người ta đi mà, giờ người ta đi rồi, em nói không tiếc mà?

Mẫn Đình đưa ánh mắt muốn giết người qua nhìn Chi Lợi. Chi Lợi khẽ nuốt nước bọt, là Trí Mẫn cưới chứ đâu phải anh đâu... em đừng giận cá chém thớt nha....

-Bữa đó em cũng muốn đi nữa

-Em đi đâu?

-Đi cướp dâu

Mẫn Đình đằng đằng sát khí mà co nắm đấm lại, ánh mắt nhìn xa xăm, như có thể xuyên thấu tới nơi mà nó cần tới. Mẫn Đình chẳng hay Chi Lợi và Nghệ Trác đang cố nén cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com