Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Cướp dâu

-Mẫn Đình, em bình tĩnh

-Em đang rất bình tĩnh đây anh ba

Mẫn Đình cười cười quay sang nhìn vợ chồng Chi Lợi rồi lại quay mặt ra phía trước, mặt lạnh tanh.

Hôm nay Chi Lợi, Nghệ Trác, Mẫn Đình lên Sài Thành dự đám cưới của Trí Mẫn. Mà chẳng biết có phải dự thiệt hông nữa khi mà có một cô gái đang toả “ sát khí” ra xung quanh, như muốn giết người tới nơi vậy!!

Ông bà hội đồng đã về từ hôm qua. Mẫn Đình đã có một buổi ngồi thưa chuyện Trí Mẫn với ông bà hội đồng, cứ ngỡ sẽ bị mắng và cấm cản nhưng không, bà hai chỉ nhẹ nhàng nắm tay Mẫn Đình:

-Má biết từ lâu rồi

Câu này làm cho cả Mẫn Đình đang ngồi thưa chuyện và cả vợ chồng Lợi- Trác đứng sau lưng tròn xoe mắt ngạc nhiên. Bà hai chỉ cười hiền hậu nhìn đám trẻ mà nói tiếp:

-Cái hôm mà Chi Lợi và con ngồi trước thềm tâm sự với nhau, má đã nghe thấy.

Mẫn Đình mím môi cúi mặt xuống, hai tay bấu chặt vạt áo bà ba đến nhăn nhúm, Mẫn Đình thật sự căng thẳng, một phần là sợ ông bà hội đồng không chấp nhận thứ tình cảm này còn phần còn lại là do Mẫn Đình nghĩ liệu rằng mình còn xứng với Trí Mẫn không ? Khi mà đã gây cho Trí Mẫn hàng ngàn vết thương lòng như vậy....

Nhìn Mẫn Đình căng thẳng như vậy, ông hội cũng lên tiếng trấn an con gái cưng của mình:

-Con cứ tìm hạnh phúc của mình, cha chóng lưng cho con.

Và thế đấy!!!

Được cha má chống lưng, Mẫn Đình đã hạ quyết tâm bắt Trí Mẫn về trói lại, giữ là của riêng mình.

........

-Lợi ơi...

-Dạ, sao em?_ Chi Lợi quay sang nhìn vợ mình, cả hai đang ngồi ghế sau còn Mẫn Đình đang ngồi ghế phụ phía trước.

-Mẫn Đình có bộ mặt đáng sợ như vậy á? Sao em không biết dạ?

-Lợi cũng không biết đâu, lần đầu tiên thấy đó

-Vậy có sao không Lợi?

-Không sao,có Lợi ở đây, để nhóc này muốn làm gì cũng được,phá banh cái đám cưới này càng tốt.

Chi Lợi nở một nụ cười sâu xa nhìn Mẫn Đình. Được rồi Mẫn Đình cứ dành lại hạnh phúc của mình, hạnh phúc mà tưởng chừng cả đời này Mẫn Đình cũng chẳng dám đối diện, hãy để em cô dũng cảm một lần vương mình nắm lấy nó. Nội Vĩnh Chi Lợi này lo được tàn cuộc hôm nay.

.

.

Hôm nay khắp Sài Thành nô nức dòng người, xe hơi tấp nập, đốt pháo dọc hết mọi nẻo đường, vui như trải hội. Cũng phải thôi hôm nay là ngày tiểu thư danh giá nhà thống đốc Yu-Jimin sẽ lên xe hoa cùng thiếu gia người Pháp Lllard Kairi. Đại thiếu gia của dòng dõi gia tộc Kim cương đá quý đứng nhất nhì giới thượng lưu nước Pháp thời bấy giờ. Một cái đám cưới của giới hào môn được tổ chức trên mảnh đất Việt Nam.

Tiệc cưới linh đình, toàn những người có chức có quyền, danh gia vọng tộc. Tiệc cưới này được tổ chức theo phong cách phương Tây trong một nhà hàng sang trọng bậc nhất Sài Thành.

Kairi đang đứng nói chuyện cùng hội bạn quyền quý của anh ta.

-Kairi! Sướng nhất cậu rồi đấy nhé, lấy được cô tiểu thư độc nhất vô nhị của nhà thống đốc Yu. Tôi muốn mà chả lọt vào mắt xanh của cô ấy._ Charles lên tiếng khen ngợi Kairi, vị tiểu thư này thật sự làm biết bao nhiêu kẻ muốn có được, thế mà Kairi lại là người được chọn.

-Gì chứ, cậu làm như Kairi lọt được vậy? Kairi chỉ lọt qua mắt xanh của ngài thống đốc thôi còn tiểu thư Jimin hình như chưa qua ải thì phải ?_ Edgar vừa nói vừa nhếch môi nhìn vẻ mặt của Kairi

Kairi bóp chặt ly rượu trắng nhìn hai người họ rồi nói:

-Làm vợ của bổn thiếu gia rồi thì cuối cùng cũng phải quy phụng đầu hàng thôi.

......

Dinh phủ:

-Tiểu thư thay đồ đi mà, sắp tới giờ làm lễ rồi...

Một đám người hầu đứng xếp hàng đợi Trí Mẫn, Trí Mẫn ngồi trước gương như vậy từ sáng tới giờ rồi không nói năng gì cả, cũng chẳng chịu thay đồ nhưng sắp đến giờ lành rồi.

-Phu nhân

Thấy phu nhân bước vào cả đám cúi đầu chào.

-Ừm, mấy đứa ra ngoài đi

Phu nhân đứng nhìn Trí Mẫn trước gương, hai tay đặt lên vai Trí Mẫn mà cất giọng dịu dàng:

-Con không muốn cưới Kairi đúng không?

Trí Mẫn khẽ gật đầu.

-Vậy thì không cưới nữa.

-Nhưng con không có lí do để không cưới...

Phải, Mẫn Đình bây giờ đâu phải là lí do để Trí Mẫn không cưới nữa. Là không thể lấy Mẫn Đình làm cái cớ nữa bởi vì giờ họ đã là gì của nhau đâu? Có thể gọi nhau là “ người dưng nước lã” được rồi cũng nên. Càng nghĩ Trí Mẫn càng đau lòng, Trí Mẫn nhìn bản thân trong gương mà nở một nụ cười gượng gạo, thốt ra một câu:

-Vả lại nếu không là cô ấy thì ai cũng thế thôi mẹ à...

Nhà hàng:

Trí Mẫn trong chiếc váy trắng tinh được ngài thống đốc dẫn vào lễ đường, đang tiến về phía Kairi. Trí Mẫn sở hữu một đôi mài thanh Lợi, chiếc mũi cao cùng đôi môi căng mọng. Nhan sắc mĩ miều của Trí Mẫn làm không ít những người ở đây không cưỡng lại được phải ngước mắt ngắm nhìn, đắm chìm trong vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy. Kairi cũng không ngoại lệ.

Trong mắt họ thấy là một cô dâu xinh đẹp mang một đôi mắt trong trẻo như “làn nước mùa thu” nhưng có ai nhìn ra trong đôi mắt ấy có một tia nào là hạnh phúc không ? Hay trong ánh mắt ấy chỉ tràn ngập nỗi u buồn.

Có lẽ....

Lễ cưới này đã chôn vùi một tình yêu khắc cốt ghi tâm.

.......

Bỏ qua những nghi thức rườm rà, Trí Mẫn cũng chỉ hoàn thành nghi lễ theo hình thức, mặc ai bảo gì làm nấy. Một ánh mắt vô hồn, mặc kệ số phận của cuộc đời mình...

Tới khúc Kairi chuẩn bị đeo nhẫn cho Trí Mẫn thì

*Rầm

Cánh cửa phòng đột nhiên bị đạp mạnh một cái. Một cô gái khoác trên mình là bộ áo vest đen, xã tóc, hiên ngang bước vào

Tiếng động khá lớn nên mọi quan khách đều nhìn vào hướng đó.

-Mẫn Đình.

Câu nói đầu tiên Trí Mẫn thốt ra từ khi bước vào đây. Lời tuyên thệ khi nảy Trí Mẫn cũng chỉ gật đầu cho có lệ mà thôi.

-Này! Jimin

Trí Mẫn giật mình một cái, đây là lần đầu tiên nghe người này gọi thẳng họ tên thật của mình, nhìn vẻ mặt “lạnh lùng” ấy khiến Trí Mẫn lạnh sóng lưng gì đâu.

-Tại sao lại để vị khách không mời này đến vậy hả? Người đâu hết rồi....

Kairi tức giận hét lên, mất bình tĩnh khi nhìn thấy Mẫn Đình, chết tiệt, tại sao Mẫn Đình lại tới được đây?

Mẫn Đình liếc nhìn hắn một cái rồi tiến đến chỗ Trí Mẫn

-Ai cho Mẫn lấy chồng vậy hả? Ai cho Mẫn bỏ em?

-Mẫn...

Trí Mẫn muốn nói là “ không có bỏ em, ngàn vạn lần không muốn...nhưng là do em không chấp nhận Mẫn mà...”

Nhưng Trí Mẫn chưa kịp nói xong thì đã thấy Mẫn Đình đưa tay ra

-Đi theo em.

Trí Mẫn không ngần ngại nắm lấy, nắm lấy bàn tay cô gái mà mình đã yêu điên cuồng, yêu từng ấy năm, yêu bất chấp, yêu không thể lui.

Trí Mẫn không hỏi tại sao cô gái này đến được đây? Cô ấy còn muốn gì ở Trí Mẫn? Không hỏi, giờ phút này chỉ cần là Mẫn Đình thì Trí Mẫn tình nguyện nắm lấy tay, đi cùng cô ấy, đi đến chân trời góc bể, miễn người nắm tay là Mẫn Đình, Trí Mẫn nguyện ý.

Tay còn lại thì bị Kairi nắm lại nhưng Trí Mẫn đã dứt khoát gạc tay hắn ra.

-Em không được đi.

-Cô dẫn vợ tôi đi đâu?_ Hắn quay sang tức giận nhìn Mẫn Đình

-Ai là vợ anh? Hai người chưa đeo nhẫn, đừng nhận bừa!_ Mẫn Đình không một chút sợ sệt, đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn Kairi mà nói.

-Jimin hay Lưu Trí Mẫn đều là của Nội Vĩnh Mẫn Đình này, anh không có cửa, anh nghe -rõ- chưa?

Mẫn Đình nghiến từng chữ, sợ tên người Pháp này nghe không hiểu tiếng Việt. Mà nếu không hiểu thì Mẫn Đình vẫn có thể khẳng định chủ quyền bằng Tiếng Pháp cho hắn nghe.

-Cô...

-Cô có gì hơn tôi?

-Một thứ thôi là tôi ăn đứt anh rồi_ Mẫn Đình nở một nụ cười đầy ý tứ.

Kairi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Mẫn Đình

Mẫn Đình điềm tĩnh đưa ánh mắt nhu tình nhìn Trí Mẫn trong chiếc váy trắng tinh, quả thật rất xinh đẹp!! Cô dâu này phải cướp thôi....

-Mẫn thương em không?_ Mẫn Đình cất giọng đầy dịu dàng

-Rất thương em, chỉ mỗi em.

Trí Mẫn không ngần ngại đáp lời, ánh mắt  trong veo đầy vẻ u tư đó đã có một tia “yêu thương vô đối” dành cho riêng cô gái trước mặt.

Mẫn Đình gương mặt đắc thắng nhìn về phía Kairi.

-Còn một thứ nữa anh chàng người Pháp. Anh biết đó là gì không? Là nhẫn cưới đó, Jimin đã tỏ tình hẹn ước với tôi rồi, cả đời cô ấy đã bị trói buộc bởi Nội Vĩnh Mẫn Đình này!! Còn anh?Anh đợi mãn kiếp đi_ Mẫn Đình vừa nói vừa giơ bàn tay của mình lên, nơi hiện hữu chiếc nhẫn lấp lánh chất chứa đầy tình yêu của Trí Mẫn, Mẫn Đình chưa từng tháo nó ra.

Những vị khách trong bữa tiệc không khỏi bất ngờ vì những chuyện vừa xảy ra, một cô gái đến đây không phải cướp rể mà là cướp cô dâu !!! Thật hay đùa vậy ? Vị tiểu thư độc nhất nhà thống đốc Yu lại thừa nhận thương cô gái này!! Là tình yêu giữa nữ với nữ ? Thật quá hoang đường trong xã hội này!!!

Những lời bàn tán xầm xì không ngừng nhưng chẳng lời nào lọt tai cả....

Ngài thống đốc Yu nảy giờ ngồi cùng phu nhân, nghe hết những lời bàn tán đó nhưng vẻ mặt không một chút biểu cảm, ngài nhìn về phía Mẫn Đình mà hỏi với giọng đầy quyền lực.

-Còn cô, thương con gái tôi không?

Người đàn ông đầy quyền uy đó đang tiến về phía này.

Mẫn Đình nhìn người đàn ông này mà “trái tim yêu nước” không khỏi nhói lên một cái, đã nghĩ ra hàng ngàn lần đối diện cùng người đàn ông này nhưng khi gặp vẫn cảm thấy có chút không thông, vẫn có chút không muốn đối mặt. Mẫn Đình hít một hơi thật sâu, cố giữ cho bản thân bình tĩnh mà cất lời:

-Tôi thương Trí Mẫn....

-Jimin con gái tôi là người Pháp.
Đó là lí do cô từ bỏ con gái tôi, để Kairi mới có cơ hội đứng ở đây mà đúng chứ? Giờ cô đến đây là cướp dâu sao? Tư cách gì đây?

Từng lời sắc bén được ngài thống đốc nói ra làm cho lòng Mẫn Đình không khỏi thắt nghẹn, phải, là Mẫn Đình đã từ bỏ Trí Mẫn mà, là Mẫn Đình đã làm Trí Mẫn đau lòng mà buông xuôi lấy người khác, tư cách gì mà đi cướp dâu đây?

-Cha...con thương Mẫn Đình.

-Nhưng cô ta đã từ bỏ con._ Ngài thống đốc vẫn nhìn Mẫn Đình, quan sát từng biểu cảm của Mẫn Đình.

-Con thương cô ấy nên con chấp nhận.

Mẫn Đình nghe câu nói ấy khẽ nhìn qua Trí Mẫn rồi nhìn xuống đôi bàn tay đang đan chặt của hai người, hạ quyết tâm:

-Ngài thống đốc, tôi thương Trí Mẫn. Dù cô ấy là ai đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu cô ấy. Một lòng một dạ không muốn đánh mất cô ấy thêm một lần nào nữa. Thật thất lễ, cô dâu này là của tôi.

Nói rồi Mẫn Đình không ngần ngại nắm tay Trí Mẫn chạy ra khỏi lễ đường.

Ngài thống đốc nhìn theo bóng lưng hai người họ mà nở một nụ cười không rõ tư vị

-Ngài thống đốc Yu, ngài...ngài để con đàn bà đó dẫn Jimin đi như vậy sao? Ngài ăn nói làm sao với ông nội tôi bên Pháp đây? Lễ cưới này nếu không thành thì ngài là người lãnh hậu quả, ngài biết mà?_ Kairi mất bình tĩnh mà quay sang chất vấn thống đốc Yu, khi thấy ông chẳng ngăn cản mà mặc kệ để Mẫn Đình dẫn Trí Mẫn đi.

-Nếu vậy thì hậu quả này để tôi gánh cùng ngài thống đốc một tay nhé!

Chi Lợi nắm tay Nghệ Trác bước vào. Lúc họ vào đây đã nhìn thấy Mẫn Đình dẫn cô dâu đi rồi, vợ chồng họ thật tiếc khi không nhìn thấy cảnh cướp dâu khi nảy...chắc Mẫn Đình ngầu lắm đa ?

-Anh chị ba...

-Đi đi, chuyện này để anh lo. Giữ tay nhau cho kĩ đấy!

Mẫn Đình, Trí Mẫn gật đầu, tay đan chặt tay nhau một chút rồi cùng nhau chạy ra khỏi nhà hàng...

Tại sao cùng đi với nhau nhưng Mẫn Đình lại tới lễ đường trước còn Chi Lợi cùng Nghệ Trác bây giờ mới tới ?

Chuyện là thế này:

‘’Két’’

Chiếc xe tự dưng dừng lại đột ngột, làm Mẫn Đình, Nghệ Trác và cả Chi Lợi bị chúi nhũi ra trước nhưng Chi Lợi phản xạ nhanh đã kéo Nghệ Trác vào lòng để che chắn. Còn Mẫn Đình ngồi ghế phụ nên đã có dây an toàn nên cũng không sao!

-Chuyện gì vậy Trung?_ Chi Lợi nhìn Nghệ Trác xem nàng có bị thương đâu không, rồi mới cất tiếng hỏi

-Cậu ba, xe mình bị chặn thưa cậu.

Chi Lợi nhìn ra ngoài trước thấy một chiếc xe khác đang chặn đầu xe mình. Suy nghĩ một chút rồi Chi Lợi lên tiếng:

-Đưa Mẫn Đình cùng Nghệ Trác tới lễ đường trước đi.

-Lợi, em không đi.

Nghệ Trác ôm chặt Chi Lợi, nàng không muốn phải rời xa Chi Lợi của nàng đâu.

-Nghệ Trác em ngoan một chút, đây là buổi sáng lại đông người như vậy, Lợi sẽ không sao đâu, Lợi có cách đối phó mà..._ Chi Lợi ra sức trấn an cô vợ nhỏ của mình khi thấy cái ôm càng ngày càng chặt.

-Nội Vĩnh Chi Lợi, em không muốn.

Càng nói nàng càng ôm Chi Lợi thêm như là sợ bị bỏ rơi vậy...

Chi Lợi nhìn Nghệ Trác mà thở dài bất lực.

.

.

Chi Lợi cùng Nghệ Trác bước xuống xe

-Các người làm vậy là có ý gì đây?

-Thật xin lỗi, cậu không thể đến lễ cưới.

-Tại sao? Tôi có thiệp mời đường hoàng mà? Đại thiếu gia nhà các người làm vậy mà coi đặng sao đa?

-Đuổi theo....

Chiếc xe không được để ý đã phóng đi nhanh như gió, nó đang mang theo người cần đến lễ đường nhất ngay lúc này.

*Đùng đùng

Chi Lợi lấy cây súng trong túi áo ra bắn hai phát vào bánh xe của bọn họ.

-Cậu ba Lợi là cậu ép chúng tôi.

Cả đám định xông lên thì một đám lính chạy lại tiến về phía bọn họ.

Chi Lợi nhếch môi cười nhưng lòng thầm thở phào một hơi, đến thật đúng lúc. Nếu không cô cũng không chắc là có thể che chở cho cô gái của mình an toàn được hay không ? Hôn vào trán Nghệ Trác một cái, người mà nảy giờ ôm lấy cánh tay trái của cô nhất quyết không rời. Cô mắng yêu một câu:

-Đồ cứng đầu nhà em!!

Nghệ Trác không đáp, nàng ngẩn mặt lên tươi cười nhìn Chi Lợi, nhìn vẻ mặt cười đến” vô tội” như vậy sao mà cô đành mắng nữa cơ chứ!!!

Chi Lợi nói nàng cứng đầu cũng được, mặc kệ có chuyện gì nàng cũng muốn ở cạnh Chi Lợi của nàng. Có lẽ qua quá nhiều những đau thương, li tan thì Nghệ Trác đã rất sợ mất người này. Nàng biết Chi Lợi của nàng rất tài giỏi không chuyện gì là không giải quyết được nhưng nàng vẫn sợ, nàng vẫn muốn cùng nhau đối diện dù là bất cứ chuyện gì.

Trở về thực tại

Nghe giọng nói này thì ngài thống đốc Yu quay sang nở một nụ cười nhẹ mà đáp:

-Cậu ba Lợi, không cần đâu, chuyện này nhỏ mà không cần đến cậu.

-Các người ý gì đây?_ Kairi hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra ngay lúc này. Hắn có cảm giác rằng bản thân đang bị xoay như chong chóng ?

- Lllard Kairi, cậu có biết sao nay ông nội cậu không tới không? Là vì ông ta biết đám cưới này sẽ không diễn ra nên không đến đấy!

-Cái gì?

-Chắc tôi cần nói với cậu lời xin lỗi vì đã lợi dụng cậu vào việc ngày hôm nay.

.......

Dinh phủ

-Cảm ơn ngài_ Chi Lợi cúi đầu, thành tâm cất lời cảm ơn.

-Sao cậu lại cảm ơn tôi ?

Thống đốc Yu đang ngồi tại phòng khách của dinh phủ cùng vợ chồng Chi Lợi.

-Là em gái tôi đã làm con gái ngài tổn thương nhiều như vậy mà ngài vẫn không ngăn cản em tôi.

-Biết làm sao được, Jimin yêu em cậu nhiều như vậy, bản thân người làm cha như tôi không thể nhẫn tâm nhìn con gái mình phải đau khổ cả đời...

Jimin thật giống ông, đã yêu là yêu điên cuồng, yêu không nghĩ suy, tính của Jimin làm ông lại nhớ tới bản thân mình thời trẻ, ông đã cố gắng đến mức nào mới có thể viên mãn cùng vợ mình tới tận bây giờ....

Đã nhiều lần trong 5 năm qua, ngài thống đốc đã ngăn cản, cho người bắt Trí Mẫn về dinh phủ mà “giam lỏng”, mong là Trí Mẫn sẽ từ bỏ ý định theo đuổi Mẫn Đình, nhìn con ông theo đuổi mà ông thấy “tệ” gì đâu!! Ngần ấy năm mà cũng chẳng khiến cho Mẫn Đình động lòng.

Y như ông thời xưa gạ gẫm phu nhân của ông vậy...

Ông muốn con ông từ bỏ nhưng đâu lại vào đấy!! Trí Mẫn vẫn có cách trốn đi mà tìm Mẫn Đình tiếp, hoặc là do phu nhân của ông thả ra. Trí Mẫn trốn ra thì ông còn có cớ tức giận còn nếu là phu nhân ông mở khóa phòng thì ông chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ mà xem như không có chuyện gì....

Cũng không phải là cấm cản Trí Mẫn, mà là ngài thống đốc sợ con mình bị người ta làm tổn thương. Đứa con gái lá ngọc cành vàng của ông, vẫn là không nỡ để nó chịu uất ức, không nỡ để con mình phải đau khổ....

Bức thư hôm bữa kèm trong thiệp cưới là của ngài thống đốc Yu, chỉ vỏn vẹn vài từ:

‘’Nếu Nội Vĩnh Mẫn Đình đến bữa tiệc cưới thành công dẫn Jimin đi thì tôi chấp nhận cho hai đứa ở cạnh nhau’’.

Đám lính đó cũng là do ngài thống đốc sắp xếp. Mọi kế hoạch đã chỉnh chu đến thế, chỉ chờ Mẫn Đình quyết tâm đi cướp dâu mà thôi.

........

-Sao nay em lại mặc vest chứ?

Cả hai đang cùng nắm tay nhau đi dọc theo cây cầu Khánh Hội. Mọi người nhìn họ mà không khỏi kì lạ, hai cô gái nắm tay nhau lại diện lên người bộ trang phục cưới?

Nhưng Mẫn Đình và Trí Mẫn không quan tâm bọn họ nghĩ gì, nói gì, phán xét gì. Trong mắt Mẫn Đình bây giờ chỉ có Trí Mẫn và Trí Mẫn cũng vậy chỉ có Mẫn Đình.

-Mẫn không thấy em ngầu sao? Em còn sắm cái kính đen nữa mà quên lúc nảy chưa kịp đeo.

Mẫn Đình nói xong thì chậc lưỡi một cái ra vẻ tiếc nuối. Trí Mẫn thấy vậy thì phì cười. Lần đầu thấy Mẫn Đình ăn mặc như vậy nhưng sao Trí Mẫn lại cảm thấy đáng yêu hơn là “ngầu” vậy ?

-Em chấp nhận Mẫn sao ?_ Trí Mẫn mím môi hỏi nhỏ một câu

-Nếu không chấp nhận thì đã không đi cướp dâu rồi. Yu Jimin.

Gọi thẳng tên “cúm cơm” người ta như vậy, gọi lớn như vậy, gọi đến thuận tai như thế thì đã chấp nhận thật rồi...

Trí Mẫn cười tươi rói. Thật may em đã đến, Mẫn không cần hẹn em đến kiếp sau mới nên duyên vợ chồng nữa. Chỉ cần em tiến về phía Mẫn một bước thì dù ngàn vạn bước sau có là đau thương thì Mẫn vẫn sẽ không ngần ngại mà chạy về phía em.

Tình yêu của Trí Mẫn dành cho Mẫn Đình là vậy, dù chỉ còn một mảnh nguyên vẹn thì Trí Mẫn vẫn có thể hết lòng yêu Mẫn Đình. Yêu Mẫn Đình đến ngát lòng...

-Trí Mẫn mặc váy cưới thì em phải mặc vest mới xứng đôi.

-Ngốc quá, đâu nhất thiết váy cưới trắng là phải đi với vest đâu? Váy cưới trắng có thể đi với váy cưới trắng được mà...

Phải, đâu nhất thiết phải ở cạnh một người đàn ông thì mới hạnh phúc, ở cạnh người mình thương, một tình cảm không gượng ép mới hạnh phúc.

-Này Jimin...

Mẫn Đình dừng lại, tiến lên một bước rồi quay lại nhìn Trí Mẫn mà cất giọng nghiêm Lợic:

Trí Mẫn cũng đứng lại nhìn cô gái trước mặt

-Mẫn nghe...

-Thật xin lỗi vì đã làm Mẫn tổn thương nhiều như vậy, hãy để em ở cạnh bù đắp, chăm sóc Mẫn, cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu của chúng mình, cùng nhau đối diện với những lời dèm pha của người đời, là cùng nhau đi đến răng long bạc đầu. Jimin cưới em nhé!

Là cầu hôn sao ? Cô gái mà Trí Mẫn tương tư hằng đêm dài lại đang ở trước mặt cầu hôn Trí Mẫn sao...

Trí Mẫn vô thức vẽ lên một nụ cười mãn nguyện, đôi mắt đã ngấn lệ lúc nào không hay, cuối cùng đã có thể được em yêu bằng thân phận thật sự...

-Jimin trả lời em, sao lại khóc vậy hả ? Còn thương em hông ?

Nói là nói vậy nhưng Mẫn Đình vẫn tiến tới dịu dàng lau nước mắt cho Trí Mẫn.

Làm sao Mẫn Đình biết được cảm xúc của Trí Mẫn lúc này ? Là vui mừng đến mức cứ ngỡ đây là giấc mơ ngọt ngào nhất !!!

Trí Mẫn để yên cho Mẫn Đình lau nước mắt cho mình, đưa ánh mắt “ nhu tình như nước” mà nhìn Mẫn Đình cất giọng, nhưng giọng đã đặc quánh vì nước mắt:

-Thương em, Mẫn Đình, Mẫn thương em lâu lắm rồi. Từ ngày đầu chúng ta gặp nhau, Mẫn đã tương tư bóng hình em... 6 năm rồi em à, cảm ơn em đã chấp nhận Mẫn....

Mẫn Đình nhìn vào ánh mắt khóc đến mức đỏ lên của người thương, nơi chỉ chất chứa bóng hình Mẫn Đình trong đó.

Rồi Mẫn Đình chủ động tiến tới hôn vào môi Trí Mẫn, quàng hai tay qua cổ Trí Mẫn, cả hai nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn của đối phương, đã rất lâu rồi.... Có lẽ lời nói “yêu thương” không thể thể hiện hết tình cảm của họ bằng nụ hôn công khai giữa hàng nghìn người ngay lúc này.

Giữa chiếc cầu dài bắt ngang qua sông có hai người con gái đang hôn nhau say đắm!!!

Hôn nhau xong thì cả hai tựa vào trán nhau mà mỉm cười hạnh phúc....

-Vậy Mẫn đồng ý....

-Mẫn đồng ý!!!

Mẫn Đình phì cười, Mẫn Đình chưa nói xong thì Trí Mẫn đã vội vàng “đồng ý” cứ như sợ Mẫn Đình sẽ rút lại lời nói, không cưới mình nữa....

.........




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com