Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71.1: Giải thoát

-Nè, cô có chơi tôi không vậy đa ? Sao bây giờ thuốc còn chưa có tác dụng nữa? Hay để tôi vào đó giết quách nó đi cho xong....

Nội Vĩnh Trí Thành định đi vào trong thì bị Hương kéo lại, Hương cau mài chất vấn cái tên hấp tấp này:

-Anh bình tĩnh một chút đi, công hiệu phải để từ từ sao mà nhanh như vậy được. Thuốc tiên hả gì mà uống dô là được liền ?

Tuy nói với Nội Vĩnh Trí Thành là vậy nhưng Hương cũng thấy lạ, sao tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì ? Nhưng Hương chắc chắn thuốc đó được pha với liều rất mạnh, là Hương chính tay bốc thuốc, nấu thuốc, canh lửa, nhất định là không có sai sót.

“Nội Vĩnh Chi Lợi, tôi chính mắt thấy anh uống, anh không giở trò gì trước mặt tôi đó chớ?”_ Hương nương theo ánh trăng cùng ánh đèn dầu nhìn vào trong nhà, nơi có hai kẻ đang trò chuyện vui vẻ kia. Nơi ánh mắt si tình kia mãi cũng chẳng thuộc về cô ta.

Nhẫn tâm cắt đứt dây tơ hồng của đôi uyên ương chỉ để chỉ thoả mãn cõi lòng ganh đua của bản thân. Cô ta bị thù hận che mờ lí trí mất rồi!

-Nhanh? Cô có biết lâu lắm rồi kể từ lúc nó uống rồi không? Hay là cô còn có âm mưu gì khác? Cái cô khao khát là Nội Vĩnh Chi Lợi mà ? _ Nội Vĩnh Trí Thành tiến tới một bước, đứng trước mặt Hương, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cô ta.

-Nhưng anh có thấy Chi Lợi có dòm ngó gì tôi không? Là do Chi Lợi không chọn tôi cho nên tôi phải để anh ta hối hận. Bằng cách mãi mãi cũng chẳng thành đôi cùng người anh ta thương!

-Cô đúng là con đàn bà hiểm ác nhất mà tôi từng gặp.

Nội Vĩnh Trí Thành rùng mình một cái khi nhìn vào ánh mắt như ác quỷ của Hương. Đúng là lòng dạ đàn bà, không đông đếm được.

-Anh rảnh quá thì dẫn người kiểm tra xung quanh đi, lần này mà có sai sót gì thì cái mạng anh cũng không còn đâu, ở đó mà xỉa xối tôi._ Hương khoanh tay trước ngực, đanh giọng cất lời.

Nội Vĩnh Trí Thành cũng đồng ý, dẫn vài người đi xem xét xung quanh, không cãi nhau nữa, dù gì hai bên cũng đang lợi dụng nhau để đạt được mục đích thôi.

.......

Trong căn nhà hoang:

Hiện tại Chi Lợi và Nghệ Trác đang bị trói chung một cây cột với tư thế ngồi, đâu lưng vào nhau.

Kể cũng lạ, hàng tá người như vậy mà sợ Chi Lợi và Nghệ Trác chạy trốn được sao ? Cũng coi như Chi Lợi có tài, để bọn họ phải ngày đêm dàn xếp kế hoạch chu toàn đến vậy, tới khi cô tự dâng mạng tới, bọn họ vẫn sợ cô chạy thoát được.

Cũng đúng thôi, cô mà thoát được thì bọn họ đợi mồ yên mã đẹp đi là vừa!Nghĩ tới đây cô lắc đầu bật cười, một lũ nhát cấy!!

-Lợi cười gì dạ? _Nghe tiếng cười khẽ sau lưng, Nghệ Trác tò mò hỏi

-Mấy ngày qua Lợi nhớ em quá mà nay được gặp em rồi nên Lợi vui, Lợi cười.

-Xuỳ, Lợi ăn đường sao mà nói chuyện ngọt dữ vậy?

-Ngọt với mỗi em thôi à.

-Nè, vậy là mấy ngày qua Lợi có bỏ bữa không đó ?

-Không nha, mỗi ngày Lợi đều có ăn cơm._ Chi Lợi thành thật trả lời, không một lời gian dối.

-Mỗi ngày một bữa phải hông ?

-...._ Bị nói trúng tim đen nên cô đâu có dám phản kháng, đành đổi chủ đề.

Chi Lợi cất giọng hào hứng:

-Nghệ Trác nè! Em nhìn xem, trăng đêm nay tròn vành vạnh luôn, to tròn, sáng trưng như trăng rằm luôn đó._ Len theo ánh sáng hắt vào từ khung cửa sổ nhà lá, bọn họ có thể thấy rõ ánh trăng sáng đêm nay.

-.....

-Thôi mà, đừng giận Lợi, tội nghiệp. Tại Lợi lo cho em, Lợi ăn hổng có dô, ngủ cũng không ngon. Sau khi mình về nhà, em bồi bổ lại cho Lợi là được rồi, Lợi vẫn thích ăn đồ ăn em nấu hơn, sấp nhỏ nấu, chả đứa nào nấu ngon cả. Vợ Lợi nấu là ngon nhất! Lợi chỉ muốn ăn đồ vợ nấu thôi_ Thoáng thấy nàng im lặng, không chịu đáp lại lời cô, cô biết là nàng giận nên tuông ra một tràn để dỗ ngọt nàng.

Nghệ Trác cong môi cười. Người này nói chuyện ngọt quá, nàng không nỡ giận. Nhưng nàng vẫn làm bộ làm tịch, nói với chất giọng miễn cưỡng:

-Tạm tha lỗi cho Lợi á. Nhưng....

-Lợi sẽ ngoan, nghe lời vợ, đừng giận nha em....

Vừa nghe được chữ “ nhưng” từ nàng. Chi Lợi đã cuống quýt “ hứa ngoan” rồi. Một cậu ba Lợi không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất một điều đó là mợ ba Ni giận thôi.

Đúng là không có tiền đồ mà!

Nghệ Trác bật cười, cười đến vui vẻ. Chồng nàng đáng yêu thật đấy. Thật muốn bám dính lấy Chi Lợi không rời. Có lẽ Chi Lợi thì tương tư bóng hình nàng còn nàng thì lại nghiện hơi Chi Lợi mất rồi....

Rồi bỗng Nghệ Trác cất tiếng nói nhỏ:

-Lợi ơi, em muốn ôm Lợi quá, nảy em ôm chưa đã...

Ôm chồng chưa đã mà đã bị trói lại nữa rồi, nàng chu môi dỗi hờn, nhích người lại một xíu cho gần Chi Lợi thêm, nàng nghiện hơi của cô mất rồi!! Nhớ quá, thật muốn ôm cho thoả lòng.

Tuy cô không nhìn thấy vẻ mặt của nàng lúc này nhưng cảm nhận được cái xích lại gần hơn của nàng, tim cô lại rộn ràng bởi hành động đáng yêu này nữa rồi.

-Về nhà Lợi phải ôm em đó nhen. Em đặt cọc trước rồi, khi nào em cho buông mới buông ra nghen chưa?_ Nghệ Trác “ đanh đá” mà nói với Chi Lợi bằng chất giọng “ gia trưởng”.

-Ôm ở đâu dạ? Nhà bếp? Phòng tụi mình ? Giữa chợ luôn? Hay trước mặt sấp nhỏ? Chắc em hổng ngại đâu mà phải hông ?_ Chi Lợi giả bộ hỏi

Biết mình bị chọc, nàng thân thiện gọi tên cô:

-Nội Vĩnh-Chi-Lợi.

-Được, được sẽ ôm em, bất cứ khi nào em muốn..._ Chi Lợi đáp lời chân thành, không bỡn cợt nữa.

“Ôm lấy bóng hình em mãi mãi về sau”

.....

Nội Vĩnh Trí Thành sau khi dẫn vài người đi xem xét vài vòng, thấy thật sự là xung quanh đây ngoại trừ người của hắn ra thì cũng không có một kẻ lạ mặt nào. Hắn cũng yên tâm hơn.

Người nhà hội đồng thì cũng không có bất kì một dấu vết nào ở đây, cả đám lính triều đình hám lợi, ngu ngốc kia nữa. Mọi chuyện đã đi đúng với kế hoạch của hắn. Lần này hắn khá cẩn trọng, chắc là lần đó hắn ‘’giết hụt’’ Chi Lợi nên lần này đã kĩ càng hơn.

Lần này kế hoạch khá rõ ràng, giết Chi Lợi trước rồi mới giết những người trong nhà họ Nội Vĩnh sau. Cả con đàn bà khốn khiếp Lan Khuê đó nữa. Dám bắt tay với Nội Vĩnh Chi Lợi để lừa gạt hắn. Làm hắn tuyệt tử tuyệt tôn. Lần này phải tính sổ, cho đủ.

Bọn họ không màn mà tống má con hắn vào tù thì hà cớ gì hắn phải niệm tình ? Máu mủ ruột thịt gì ?

-Đi xuống địa ngục hết đi. Tất cả không ai được sống sót. Cả một lũ khốn khiếp, đi bồi má tao, bồi cho đứa con chưa chào đời của tao. Bọn bây phải chết hết._ Nội Vĩnh Trí Thành nghiến răng nghiến lợi, chỉ tay lên bầu trời tối đen mà nói rồi lại cười phá lên như một kẻ điên.

Nội Vĩnh Trí Thành nghĩ nhà họ Nội Vĩnh mà mất Chi Lợi thì coi như là rắn mất đầu. Nhưng có lẽ hắn đã quên một người, không phải nhà họ Nội Vĩnh nhưng lại nằm dưới cơ của 1 người nhà họ Nội Vĩnh.

.....

Sài Gòn hoa lệ:

Sáng hôm nay:

Nhà hát Lớn Sài Thành

Trí Mẫn đang dẫn Mẫn Đình đi xem nhạc kịch. Tuy Trí Mẫn không có hứng thú lắm với thể loại nhạc này nhưng nếu Mẫn Đình muốn xem thì Trí Mẫn sẵn sàng đi cùng.

Nhớ lại vẻ mặt thích thú của Mẫn Đình khi Trí Mẫn tặng Mẫn Đình hai chiếc vé nhạc kịch hôm nay. Nụ cười sắc xuân dưới ánh nắng rực rỡ! Trí Mẫn bất giác cũng nở nụ cười theo.

Trí Mẫn tình nguyện làm mọi thứ để nhận được nụ cười ngọt ngào này của em.

Hôm nay vẫn dưới ánh đèn mờ ảo của sân khấu, Trí Mẫn lại trộm nhìn cô gái yêu kiều, ánh mắt dịu dàng hướng về một người duy nhất.

Cô ấy là ánh sáng của Trí Mẫn, là người mà Trí Mẫn nguyện ý gánh chịu mọi tổn thương chỉ mong cô ấy một lần đối hoài tới.

Đang đắm chìm với mớ suy nghĩ mong lung thì Trí Mẫn cảm thấy trên môi mình ẩm ướt, Trí Mẫn đơ ra vài nhịp, chớp chớp mắt vài cái rồi mới định hình được.

Mẫn Đình hôn Trí Mẫn

Mẫn Đình đợi lâu quá mà con người kia cứ đơ ra chẳng chịu hành động nên Mẫn Đình đành cắn vào môi dưới của Trí Mẫn một cái, Trí Mẫn giật mình hé môi.

Chỉ chờ có thế, Mẫn Đình đưa lưỡi mình vào khoang miệng Trí Mẫn mà khuấy đảo, hai tay đang nắm lấy vạt áo trước ngực Trí Mẫn từ từ quàng qua cổ Trí Mẫn, nghiên đầu, kéo cho nụ hôn thêm sâu. Trí Mẫn cũng nhắm mắt hưởng thụ, tay đặt hờ trên vòng eo thon gọn kia, đây là một trong vô số lần hiếm hoi mà cô gái này chịu chủ động với Trí Mẫn.

Dưới ánh đèn mập mờ có hai kẻ đang lén lút hôn nhau say đắm...

Dứt nụ hôn, cả hai từ từ mở mắt, Mẫn Đình mỉm cười nhìn Trí Mẫn, rồi kề môi sát tai Trí Mẫn mà nói khẽ:

-Nhìn em quài không chán sao hửm?

Trí Mẫn vẫn còn lâng lâng sau nụ hôn nồng cháy vừa rồi, nghe được một giọng ngọt ngào bên tai, Trí Mẫn vô thức lắc đầu:

-Không chán.

Lời đáp chân thật của người này vẫn là điều mà Mẫn Đình yêu nhất! Mẫn Đình có thể khẳng định, người này mê Mẫn Đình không có lối thoát luôn rồi. Được rồi, nên mê mình Mẫn Đình thôi, để Trí Mẫn không còn thời gian trêu hoa ghẹo nguyệt nữa.

Đừng tưởng Mẫn Đình không biết gì nhé. Mấy tháng ở trong biệt phủ, Mẫn Đình cũng đã tìm hiểu rõ cuộc sống trước kia của người này rồi- Một cô tiểu thư ăn chơi khét tiếng của Sài Thành, danh tiếng lẫy lừng. Ít ai biết mặt nhưng nghe danh thì ai cũng đã từng nghe qua. Nhưng mà giờ đây đã bị Mẫn Đình “thu phục” rồi.

Trí Mẫn nghe được tiếng cười khẽ bên tai.

Mẫn Đình hôn vào má Trí Mẫn một cái “ chóc”, xong đưa tay chỉnh lại bâu áo sơ mi đã bị mình làm nhăn nhúm, rồi Mẫn Đình đứng dậy:

-Đi thôi

-Ơ em không xem nữa hả?

-Xem gì nữa? Buổi nhạc kịch đã kết thúc rồi ‘’kẻ si tình’’ ạ!

Xong câu đó Mẫn Đình quay gót mà đi trước bỏ lại Trí Mẫn ngồi đó, Trí Mẫn nhìn xung quanh, xung quanh quả thật là chẳng còn ai, à thì ra Trí Mẫn nhìn ngắm cô gái của mình say sưa đến nỗi buổi nhạc kịch kết thúc lúc nào không hay.

Trí Mẫn lắc đầu cười, rồi cũng đứng dậy rảo bước theo Mẫn Đình...

Thiệt ra cuộc sống “ học làm dâu” của Mẫn Đình cũng không vất vả gì mấy, ngoài việc được ăn ngủ và được cưng chiều.

Lúc đầu Trí Mẫn còn e ngại, sợ Mẫn Đình sẽ bị quyền uy của cha mình làm khó. Nhưng sau một cuộc nói chuyện riêng của “ cha chồng và con dâu” thì mọi khuất mắt cũng đã được giải quyết.

Trí Mẫn có gặng hỏi nhưng Mẫn Đình nhất quyết không nói, Mẫn Đình chỉ nói là:”ổn cả rồi, chồng ngốc, chuẩn bị sính lễ hỏi cưới em đi”.

Thật ra cuộc trò chuyện cũng không có gì gọi là bí mật. Đơn giản là cả hai đều thương Trí Mẫn, đều muốn Trí Mẫn hạnh phúc. Quá khứ là quá khứ, không nên nhắc lại, hãy vì thực tại và tương lai, Mẫn Đình sẽ nắm chặt tay Trí Mẫn, không muốn bỏ lỡ tình cảm chân thành của Trí Mẫn nữa.

Sau khi xem kịch xong thì Mẫn Đình cùng Trí Mẫn nắm tay nhau đi ăn, rồi đi dạo chơi mấy vòng thành phố.

Hôm nay Trí Mẫn muốn chụp cho Mẫn Đình một bộ ảnh, nay Mẫn Đình đã danh chính ngôn thuận làm “người mẫu ảnh” cho Trí Mẫn rồi.

-1,2,3 Mẫn Đình,cười tươi lên em

-Em cười vậy chưa đủ tươi hả?

Hiện tại Mẫn Đình đang mặc trên người là bộ bà ba cách tân màu đỏ đô, là Trí Mẫn đặt riêng may theo số đo 3 vòng cho “ bà xã tương lai”. Mẫn Đình đang đứng giữa hàng hoa xinh đẹp, đủ màu sắc, đối diện là Trí Mẫn, đang cầm máy ảnh.

-Chụp lẹ lên, người ta nhìn em ngại...

Sao mà ai đi qua lại cũng nhìn Mẫn Đình hết chơn vậy?

-Em đẹp người ta mới nhìn chớ. Em cười tươi lên một chút nữa đi

-Như thế nào với Mẫn mới là tươi hả? Em hổng chụp nữa đâu....

Mẫn Đình phồng má, tay chống hông  quay mặt sang một bên, không thèm nhìn Trí Mẫn nữa, người ta đã cười đủ tươi rồi mà, ý là Trí Mẫn chê người ta cười không đẹp hả gì ?! Giận.

Trí Mẫn vẫn cầm máy ảnh canh chỉnh góc, cong môi nhìn vẻ mặt “ đanh đá” đáng yêu của Mẫn Đình rồi gọi tên người đối diện một cách dịu dàng:

-Mẫn Đình

-....

-Mẫn Đình ơiii...

-Em nghe mà, nói đi

-Mẫn yêu em

Sau câu nói đó thì Mẫn Đình cong môi cười, một nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai. Trí Mẫn bắt trọn khoảng khắc bấm máy ‘’tích’’.

Một bức ảnh hoàn hảo, cảnh đẹp, người đẹp, nụ cười ngây ngất lòng người !

-Xong rồi này, vợ ai mà xinh thế hông biết_ Trí Mẫn đưa ảnh cho Mẫn Đình xem thử rồi nói tiếp

-À Mẫn biết rồi, sau này Mẫn sẽ không đếm “1,2,3” nữa mà Mẫn sẽ nói là “Mẫn yêu em” há, em cười tươi quá chừng luôn nè...

Đúng là nụ cười xinh đẹp nhất chỉ nở khi nhận được tiếng yêu một người!

-Thấy ghét ghê á

Mẫn Đình đánh vào vai Trí Mẫn một cái thật “mạnh” như gãi ngứa, mặt Mẫn Đình đã ửng hồng, hành động này chỉ để chữa thẹn thôi.

Cả hai đang ngồi trong quán nước xem lại những tấm hình chụp từ sáng giờ

-Tiểu thư ơi!!! Cô Mẫn Đình ơi!! Con kiếm hai người từ sáng tới giờ!!

Con Diệu từ đâu chạy tới, mồ hôi đầm đìa trên trán, khi gặp được Mẫn Đình với Trí Mẫn thì như được mùa mà ôm cây cột gần đó ra sức thở. Nó tìm hai người họ từ trưa tới chiều.

Cái Sài Thành rộng lớn như vậy, hai người họ cứ tung tăng nắm tay nhau đi hết chỗ này chỗ kia, nó đi tìm muốn rụng cái chân, hên quá, cuối cùng tìm được hai người họ. Nhưng cũng là chuyện của buổi chiều, trời cũng xập tối.

-Có chuyện gì mà chạy dữ vậy Diệu?_ Mẫn Đình rót cho nó chén nước mát rồi cất giọng hỏi

Nó đưa tay nhận lấy rồi nóc một hơi cạn queo, xong vẫn đứng thở

-Dạ, cho con thở xíu...

-Cho mày 3 giây. 1,2,3 rồi, nói đi_ Trí Mẫn không có kiên nhẫn mà cho nó thở quài à nha. Có gì nói lẹ, nói xong rồi cho thở tiếp.

Con Diệu cố gắng hóp từng đợt không khí rồi cố gắng nói cho tròn câu:

-Dạ tiểu thư với cô Mẫn Đình có thư ạ!!

Trí Mẫn cầm lấy bức thư.

Tên người gửi Nội Vĩnh Chi Lợi...

Thư tới tận bây giờ mới trao tay người, mọi thứ có còn kịp không ?

......

Nửa đêm: tại miệt Vĩnh Long:

Hương với Nội Vĩnh Trí Thành đang bên ngoài sân, họ đang bàn tính chuyện cho ngày mai, về kế hoạch sắp tới sẽ diễn ra. Họ không ngủ! Nhất quyết đợi, đợi đến khi Nội Vĩnh Chi Lợi ngủ.

Tại sao?

Vì thứ thuốc mà Hương cho cô uống chính xác là thuốc ngủ. Nó không phải loại bình thường mà là loại thuốc ngủ “ vĩnh viễn”. Khi ngủ thì ruột,gan, nói chung là lục phủ ngũ tạng... sẽ dần dần bị ăn mòn và thể xác sẽ dần bị tiêu hủy nếu không cứu chữa kịp thời.

Con thầy thuốc có khác! Những loại thuốc đánh sợ như vậy mà cũng nấu được!! Quá ác độc rồi.

Khi mọi thứ đang chìm vào giấc ngủ say. Tiếng ễnh ương cứ râm ran một bản nhạc du dương, tiếng gió thoang thoảng lướt trên mặt sông êm đềm. Mây đen vô tình che đi một nửa ánh trăng sáng, báo hiệu rằng đêm nay sẽ là đêm kết thúc tất cả! Liệu người cần chờ có kịp đến đây không ? Còn Chi Lợi, cô không thể chờ được đến sáng ngày mai.

Tự nhiên cô muốn trò chuyện với nàng, nghe giọng của nàng lâu hơn một chút...

Hình bóng của nàng đã bị xoá cạn trong tâm trí của cô nhưng nàng lại một lần nữa dịu dàng tiếp cận lại cô, dịu dàng ở bên, dịu dàng yêu thương cô...Lí trí cô muốn tìm ra 1 lí do để biện minh, để không đem lòng yêu thương nhưng tiếc rằng, con tim cô bảo: chẳng một giây phút nào cô ngừng rung động trước cô gái này!!

-Nghệ Trác, có lẽ Lợi đã quên hồi trước mình từng mặn nồng ra sao, yêu nhau nhường nào nhưng mà hiện tại em đã chứng minh cho Lợi thấy, Lợi thật sự không thoát khỏi em, Nghệ Trác, Lợi một lòng một dạ thương em, cảm ơn em vì đã đợi Lợi...

Nghệ Trác sau khi nghe những lời bộc bạch ngọt ngào này thì khẽ mỉm cười.

-Lợi ơi, em vẫn sẽ đợi, bao lâu em cũng sẽ chờ, chờ một ngày người cất tiếng yêu em một lần nữa. Chờ ngày người gọi em tiếng “ vợ” thân thương. Và giờ phút này, em đã đợi được rồi....

-Vợ! Không phải Lợi thương em thêm một lần nữa mà là chưa giây phút nào trái tim này hết thương em!

“Vì thương em nên mong đưa được em về nhà, mong em vĩnh viễn được bình an”

-Nghệ Trác

-Dạ?

-Lợi muốn tặng em những bài tình ca ngọt ngào, dành riêng cho em, cho cô vợ của Lợi.

-Sao tự dưng Lợi lại có hứng làm thơ vậy? Thường cảnh sắc hữu tình người ta mới làm thơ được chớ đa?

Nàng thắc mắc, nếu muốn làm thơ tình thì phải lựa chỗ nào khác thơ mộng một xíu, chớ sao lại một chỗ tồi tàn thế này? Lại trong hoàn cảnh này nữa ?

-Có em là đủ tình rồi.

Xin gửi chút tình vào thơ ca, tặng em.

Chi Lợi nói tiếp:

-Người Pháp, mỗi ngày sẽ tặng vợ một bông hồng để bày tỏ tình cảm với vợ mình. Còn Lợi mỗi ngày sẽ chân thành tặng em một bài thơ tình. Hoa hồng tuy đẹp nhưng lắm bông nhiều màu. Còn thơ Lợi tặng em, sẽ chỉ dành riêng mỗi mình em. Gói gọn bóng hình em một đời mãi trong tim.

“Những năm tháng sau này, khi em ngẫm nghĩ lại mong em hãy nhớ, có một người từng yêu em như thế đấy! Tình thương gửi gắm hết vào câu từ”.

-Em nghe nhé!

-Dạ_ Nàng nhẹ giọng đáp, cõi lòng nàng đang được vỗ về đầy yêu thương. Nhưng đâu đó nàng có cảm giác bất an. Cảm giác như lần cuối cùng....

-“Chiều tà ngả nắng vàng tươi
Giọng nàng ngây ngất, nụ cười dịu êm
Lòng ta lẳng lặng khẽ cười
Yêu nàng một kiếp, một đời chẳng phai’’.

‘’Là những tha thiết ở trong lòng
Là những mong chờ, những ngổn ngang
Khi ta biết yêu, yêu dại khờ
Yêu trong nỗi nhớ dài miên man’’.

-‘’Gửi tặng em một chút mưa đầu hạ
Gói nỗi nhớ vào một Lợii tình xa
Đính môi em một nụ cười luôn tỏa
Em ơi! Thật lòng tôi muốn bên em đến già’’.

-‘’Tôi muốn hôn thật khẽ
Lên trên mái tóc em
Lên bờ mi lặng lẽ
Và cả đôi môi mềm’’.

-“Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,
Một người chín nhớ mười mong một người.
Gió mưa là bệnh của giời,
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.”

Nàng lắng nghe từng câu thơ của Chi Lợi, ghi tạc nó vào trong lòng, xong nàng mới cất giọng đáp:

“Em muốn ôm Lợi
Bằng da bằng thịt thôi
Chứ không phải ướt nhoà
Ôm nỗi nhớ phai phôi”.

-Lợi, em không biết kế hoạch của Lợi là gì nhưng mà...hãy là chúng ta có được không?

Tim Chi Lợi hẫng đi một nhịp sau khi nghe câu nói này, giọng nói nhẹ nhàng, chất giọng như là van nài, mềm yếu làm sao! Nàng nhận ra điều gì đó rồi sao ? Là nàng quá hiểu cô, hiểu trong từng hơi thở... Chi Lợi bất lực, cô cảm thấy bản thân bây giờ thật tệ. Tệ với cô gái mình thương quá.

-Nghệ Trác, bình minh buổi sáng thật sự rất đẹp, nó rất yên bình, cũng là sự khởi đầu cho những điều mới mẻ. Em hãy ngắm nhìn nó nhé!

-Em sẽ ngắm nhưng là cùng với Lợi, bắt đầu lại hay đi tiếp chặng đường cũng là với Lợi.

Chi Lợi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, dựa vào cây cột gỗ đằng sau, rồi hỏi nhỏ:

-Nghệ Trác, nếu...nếu không có Lợi em ổn không?

-Không! Chắc chắn là không, vì vậy đừng bỏ em....Được không? Lợi hứa với em đi... Đừng bỏ em, mình ơi!!_ Thâm tâm nàng hoảng loạn, giọng nói run rẩy, cầu xin cô...

-Nghệ Trác, sẽ ổn thôi....._Đó là lời Chi Lợi đáp.”Em sẽ ổn thôi”

Chi Lợi không hứa với nàng rồi...

Có lẽ đang đâu lưng vào nhau nên nàng không thể nhìn rõ được vẻ mặt của Chi Lợi lúc này. Đôi môi trái tim đã bị cô cắn đến bật máu, như là đang kiềm nén,như là đang cầu xin thời gian hãy nhanh hơn một chút, cô sắp kiềm chế không được rồi.

Và như là cầu xin ông trời, làm ơn hãy cứu cô gái của cô thoát khỏi bầy quỷ ghê rợn này. Cầu xin ông trời hãy bảo vệ cô gái của cô an toàn.

‘’Nghệ Trác, nếu thuận lợi chúng ta hẹn nhau vào ngày nắng vàng ươm.Nếu không thuận lợi, vậy thì gặp nhau vào ngày mưa đã tạnh. Sẽ gặp lại! Nếu không là kiếp này thì là kiếp sau. Nhưng nhất định sẽ gặp lại. Lợi sẽ đến trước, sẽ đợi em.”

....

Chi Lợi đã mở trói thành công cho mình, rồi mở trói cho Nghệ Trác. Tất cả bọn họ đã ra ngoài trước nghe Nội Vĩnh Trí Thành dặn dò rồi, trong căn phòng nhỏ này chỉ còn lại cô và nàng thôi. Nên cô mới tranh thủ mà cởi trói cho nàng. Trong phòng này nhiều thứ vụn vãnh. Không khó để cô tìm được một thứ có thể cởi trói.

Xong cô dìu Nghệ Trác đứng dậy, cô phủi ít bụi dính trên người nàng. Lúc này nàng mới thấy nhìn thấy môi Chi Lợi toàn là máu, nàng hoảng hốt đưa tay chạm vào môi cô

-Lợi, mình...mình làm sao vậy?

-Suỵt_ Chi Lợi nắm tay nàng, từng bước chậm rãi đi về hướng cửa.

Nàng cũng im lặng đi theo cái nắm tay của cô, nàng biết ngay lúc này không nên xúc động, cả hai sẽ khó lòng mà thoát được.

-Nghệ Trác, nghe Lợi nói này, em phải chạy thoát nghe không? Em cứ chạy thẳng, ra tới đường lớn thì em rẻ phải, xung quanh đấy rất nhiều xưởng bỏ hoang nhưng em đừng trốn vào đấy. Em hãy núp ngay mấy đóng rơm gần đó thôi. Im lặng đừng lên tiếng nha em.  Trí Mẫn sẽ dẫn binh lính tới, ráng một chút nha em, em sẽ bình an...

Chi Lợi đã tính toán rất kĩ càng, mong là Nghệ Trác sẽ nghe lời cô.Cô muốn nàng phải sống! Cô vốn định đợi khi Trí Mẫn tới, trong ứng ngoại hợp nhưng ngặt nỗi người tính không bằng trời tính.

-Dạ.

Nàng đồng ý quá nhanh, khiến cô còn đang soạn lời mà thuyết phục nàng cũng bị đình trệ, mọi lời định nói ra đều theo làn gió mà bay mất.

-Nhưng Lợi phải hứa với em một chuyện, em sẽ làm theo mọi sự sắp đặt của Lợi.

-Em...nói đi.

-Mình sẽ bình an mà gặp em, vì mình nợ em, nợ em cả một đời...

Vì còn nợ là còn ở lại....

Nhìn đôi tay mình bị nắm rất chặt cùng ánh mắt kiên định đó, như xoáy thẳng vào trái tim cô. Cô biết nếu cô không hứa thì người con gái này chẳng chịu đi trước.

Thấy người kia chưa chịu hứa, nàng đành dịu giọng:

-Thương em không?

-Thương thì hứa với em, ở lại với em...nha mình...

-Lợi hứa với em.

“Thật xin lỗi Nghệ Trác, đây có lẽ là lần đầu Lợi thất hứa với em, đành hẹn em kiếp sau, Lợi sẽ trả nợ cho em cả đời sau’’.

-Chạy đi đâu, Nội Vĩnh Chi Lợi, tao còn tưởng mày sẽ có ý định gì ghê gớm lắm nhưng mà có lẽ tao đánh giá mày quá cao rồi. Chạy thoát được sao?

Nội Vĩnh Trí Thành mở cửa bước vào, đi theo đó là Hương. Hắn bật cười lớn, giọng điệu bỡn cợt, tưởng thế nào, hoá ra chỉ có vậy.

Chi Lợi nắm tay nàng kéo nàng ra sau lưng che chắn cho nàng.

-A, Chi Lợi, em còn đang thắc mắc là sao thuốc tới tận bây giờ nó không có tác dụng. Thì ra là do anh kiềm chế. Cũng hay há, tận 2 canh giờ. Ấy chà, sức chịu đựng của anh cũng đáng kinh ngạc đấy chớ!_ Hương khoanh tay trước ngực nhìn hai người họ mà nói.

Thuốc? Kiềm chế? Nghệ Trác nhìn lại tay Chi Lợi, lòng bàn tay cô ẩm ướt nàng cứ tưởng là mồ hôi của cô nhưng không, đó là máu! Hai lòng bàn tay Chi Lợi chỉ toàn là máu. Thì ra cô đã kiềm chế bằng cách tự làm đau bản thân để tỉnh táo.

Chi Lợi ngốc! Dù trước hay sau khi mất trí nhớ thì vẫn ngốc!!!

Đôi mắt nàng đã nhoè đi vì nước mắt. Nàng nắm chặt lấy đôi tay ấy, không buông. Đêm nay nếu sống cùng sống, chết cùng chết, nàng nhất quyết không buông tay Chi Lợi ra đâu!!

-Cũng khá đấy, nhưng may mắn không thuộc về mày rồi.

Chi Lợi lắc đầu một cái cho tỉnh táo. Thuốc đá ngấm, cô sắp không kiềm chế được rồi. Không được! Cô còn phải mở đường cho nàng chạy nữa....

-Giữ nó lại cho tao.

Hai tên lên giữ tay cô lại, còn hai tên khác lại bắt Nghệ Trác. Nàng cố vùng vẫy nhưng vẫn bị tách ra khỏi Chi Lợi.

Nội Vĩnh Trí thành tiến lại gần cô

-Nội Vĩnh Chi Lợi. Mày quá cố chấp. Thôi được rồi để tao tiễn mày đoạn cuối trước khi mày chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng há. Ngủ thật ngon nào!

Nói rồi Nội Vĩnh Trí Thành đấm vào mặt Chi Lợi,một cú, rồi hai cú, cô vô lực ngã xuống sàn đất. Xong lại bị hắn kéo lên đánh đá thêm mấy phát vào bụng, từng cú đấm rất mạnh, như dồn hết lực.

Xong hắn còn cầm cây liên tục đánh vào người cô, cô không phản kháng nỗi. Chi Lợi cứ như vậy mà hứng chịu những đòn đánh kia cho tới khi Nội Vĩnh Trí Thành quất một gậy thật mạnh ngay trán cô.

Cú đánh khiến trán cô rách toạt một đường dài, máu bắt đầu Lợia ra ướt đẫm một bên mặt, cô choán ván ngã ập xuống nền đất.

Người cô lúc này toàn là máu! Mọi thứ xung quanh như mờ đi nhưng cô còn nghe rõ tiếng gào thét đến khàn giọng của Nghệ Trác.

“Đừng khóc Nghệ Trác, chỉ là vết thương nhỏ, em đừng khóc!”.

Chi Lợi nằm ngửa trên sàng, thoi thóp từng hơi. “Chi Lợi, gắng gượng lên, không được nhắm mắt ngay lúc này, nếu mày buông xuôi, ai bảo vệ cho vợ mày đây ?”

Nhân lúc Nội Vĩnh Trí Thành đang đắc thắng mà cười lớn, Chi Lợi quơ lấy cây gỗ mà hắn vừa quăng mà chọi thẳng vào người Nội Vĩnh Trí Thành, hắn không kịp phản ứng đã rách một đường giữa trán. Hắn ôm trán mà la lên thành tiếng.

-Chó chết!!! Tao giết mày!_ Nội Vĩnh Trí Thành chạy lại nắm cổ áo Chi Lợi kéo lên. Định vun cho Chi Lợi một đòn thì một tên chạy vào báo tin.

-Cậu hai... không xong rồi, có rất nhiều người đang tới đây...

-Cái gì? Không thể nào? Làm sao bọn hắn biết nơi này?

-Cuối cũng cũng tới rồi..._ Chi Lợi nhếch mép cười, lòng thầm thở phào một hơi.

-Nội Vĩnh Chi Lợi, bằng cách nào!!!_ Hắn nhìn Chi Lợi bằng ánh mắt căm hận. Không thể nào!!

-Nội Vĩnh Trí Thành, anh muốn thắng tôi, đợi mãn kiếp đi.

Hắn điên tiết mà quăng mạnh Chi Lợi vào tường. Chi Lợi nhăn mặt rên khẽ một tiếng, nằm tại đó. Trí Mẫn đang dẫn người tới đây, vợ cô sắp được an toàn rồi.....nhắm mắt được chưa? Cô mệt quá...đôi mắt cô khép hờ.

Nghệ Trác nhân lúc hai tên kia còn đang hoảng loạn mà dậm vào chân chúng, vùng vẫy thoát khỏi bọn họ mà chạy nhanh lại chỗ Chi Lợi, nàng đỡ Chi Lợi ngồi dậy, để cô tựa vào lòng mình:

-Lợi ơi, mình ơi....đau lắm không mình ? Chúng ta sắp được cứu rồi. Về nhà em sẽ chăm sóc mình, ráng lên, em thương!

Nàng ôm cơ thể đầy máu đó trong vòng tay. Nàng đưa tay lau đi vệt máu trên mặt cô. Nàng cố bặm môi cho bản thân đừng khóc thành tiếng.

Chi Lợi mở mắt ra nhìn kĩ gương mặt của cô gái mình thương. Cô dịu dàng đưa bàn tay run rẩy của mình chạm vào môi nàng, nói từng tiếng nhỏ như thỏ thẻ:

-Đừng có bặm môi như vậy, đau lắm đấy. Em đau Lợi cũng đau nữa...

Nàng cầm lấy bàn tay của Chi Lợi, áp vào gò má. Nước mắt đã dàn dụa, nàng cất giọng nghẹn ngào:

-Em không bặm môi nữa. Lợi sẽ không đau nữa nha...

Chi Lợi cong đuôi môi nhợt nhạt, khẽ cười, sẽ không đau nữa!

.....

-Đi ra ngoài, kéo hết ra ngoài đánh bọn chúng đi, mau lên...

-Dạ nhưng....đông lắm cậu hai...

-Giờ bọn bây muốn liều mạng hay là muốn chết cả lũ hả ?

Cả đám chỉ đành đánh liều, chạy ra mà đánh.

Trí Mẫn, Mẫn Đình, binh lính cùng với gia nhân nhà họ Nội Vĩnh. Mọi người đã có mặt đông đủ. Đuốc có, cây có, súng cũng có.  Một trận đánh không cân sức đã diễn ra trước căn nhà lá.

Trong lúc đó:

Nội Vĩnh Trí Thành như điên loạn mà chạy thẳng lại Chi Lợi, hắn đang cầm một con dao, ra sức mà đâm tới

-Hôm nay tao chết, tao cũng phải lôi mày theo cùng... Nội Vĩnh Chi Lợi

Chi Lợi vừa được nàng dìu đứng dậy. Nội Vĩnh Trí Thàng lao tới, cô đưa tay kéo nàng ra sau lưng rồi dùng hết sức lực cuối cùng mà đạp hắn ra xa. Chi Lợi đưa tay chặn tay hắn lại, dằn co một hồi.

Cô xô hắn một cái, đụng phải vào ngọn đèn dầu chới với ngã vào trong vách, tay hắn vô tình quơ đổ cả cái đèn dầu vào vách lá, ngọn đèn treo trên vách vì động mạnh cũng rơi xuống. Cái vách mục nát bén lửa rồi nhanh chống lan rộng, ngọn lửa hừng hực đang dần bao trùm cả căn nhà lá.

Bên trong loạn thành một mảnh còn bên ngoài thì cũng đánh nhau tán loạn. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Căn nhà lá đã cháy lớn...

Nội Vĩnh Trí Thành bị một cây gỗ rơi trúng đầu, bất tĩnh tại chỗ.

-Cháy, cháy rồi!!!

Đầu óc Chi Lợi bây giờ vô cùng choáng váng, cô không giữ được tỉnh táo được nữa. Quá sức với cô rồi. Người cô lung lay muốn ngã quỵ

-Lợi, em dìu Lợi ra ngoài._  Nghệ Trác choàng tay Chi Lợi qua cổ mình, từng bước dìu cô ra ngoài...

Ngọn lửa đã dần lan rộng tới cửa, tiếng cột kèo cháy vang lên răn rắc, một cơn gió kéo qua thoáng làm ngôi nhà nhỏ rung rinh như sắp đổ.

Khói cháy dày đặt xông vào mũi khiến cả hai gần như ngạt thở, cơ thể cô dần dần không còn sức nữa, đôi mắt cô cũng dần mờ đi, thuốc đã ngấm rồi. Cô thật sự muốn ngủ! Có lẽ tới đây thôi? Tới đây là viên mãn rồi.

Thấy căn nhà sắp đổ xuống nhưng Chi Lợi lại không thể đi nổi nữa, nếu cứ chậm chạp như thế này cả hai sẽ bị chôn vùi ở đây mất. Chi Lợi khẽ thì thầm vào tai Nghệ Trác

-Đành hẹn em kiếp sau, kiếp này Lợi bỏ lỡ em rồi...xin lỗi em, là Lợi nợ em...

Chi Lợi không do dự dùng hết sức lực còn lại của bản thân đẩy mạnh Nghệ Trác về phía cửa. Nàng chưa kịp phản ứng thì đã theo lực đẩy ngã nhào ra bên ngoài, Mẫn Đình chạy đến vội vã đỡ lấy nàng.

Chi Lợi lờ mờ thấy nàng đã an toàn liền nở một nụ cười rồi vô lực ngã xuống trong đám cháy. Đã có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng!

Nghệ Trác hoảng hồn vội vã muốn chạy ngược vào nhà nhưng nàng đã bị gia nhân và Mẫn Đình giữ lại. Nàng cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, tận mắt nàng chứng kiến người nàng thương bị ngọn lửa hung tàn kia thiêu đốt.

Còn gì đau hơn khi tận mắt chứng kiến cảnh người mình thương chết trước mặt mình? Có quá tàn nhẫn với nàng không?

-Nội Vĩnh Chi Lợi, em hận Lợi, hận Lợi, sao lại thất hứa với em....

-Lợi ơi, đừng như vậy mà, đừng bỏ em, em chịu không nỗi đâu mà. Mình ơi...

Nàng gào thét trong tuyệt vọng, trách người kia quá nhẫn tâm, lại muốn bỏ nàng một mình chơi vơi giữa trần thế. Tại sao không phải cùng nhau? Mà lại là cách biệt âm dương...

Biển lửa thật sự đã nuốt chửng người nàng thương nhất...nàng đã an toàn, nàng nghe theo lời cô mà sao cô lại bỏ nàng....

“Có một người yêu em như vậy đó
Thương em hơn cả bản thân mình
Để ý từ những điều nho nhỏ
Thương em trao trọn tấm chân tình.
Có một người thương em như vậy đó
Dù quên, dù nhớ, dù thế nào cũng rất thương em!
Thương đến nỗi không thể diễn thành lời
Chân tình này là thật tâm bày tỏ:
“Đời này mong em mãi an nhiên.”
Chân thành gửi đến em lời xin lỗi.
Xin lỗi vì đã thất hứa bỏ em lại.
Nhưng thế gian đầy những ngọt ngào
Mong em hãy sống, hãy cảm nhận thay luôn phần của tôi”.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com