Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tiến thêm một bước

Về tới trọ Mẫn Đình, cất hết đồ đạc vào trong, Chi Lợi cùng Mẫn Đình nấu cơm trưa. Mẫn Đình có đề nghị ra ngoài ăn, Mẫn Đình sẽ đãi Chi Lợi một bữa nhưng Chi Lợi nói lâu ngày gặp lại để anh ba nấu cho ‘’em gái cưng’’ ăn, thế là Mẫn Đình cũng phụ giúp Chi Lợi một tay. Đang nấu thì Chi Lợi cất tiếng hỏi:

-Em và Trí Mẫn quen biết lâu chưa?

-Dạ, chắc cũng lâu rồi, tầm 4 năm trước thì phải. Em nhớ hôm đó em đang trên đường đi học tối về thì có một đám người đi theo em, em sợ lắm chỉ biết cắm đầu chạy thôi, rồi Trí Mẫn từ đâu xuất hiện đánh ngục hết đám người đó rồi đưa em về nhà. Tụi em quen biết nhau từ đó.

-Gia cảnh nhà Trí Mẫn thế nào?

-Hoàn cảnh Trí Mẫn đáng thương lắm anh, cha má cô ấy mất hết rồi, cô ấy chỉ có một mình thôi, hoàn cảnh cũng không khá giả gì nhưng vẫn cố gắng đi học. À vì vậy nên em thường mời cô ấy sang nhà em ăn cơm lắm, em cũng ở đây mình ên à nên có cô ấy em cũng vui hơn nhiều, có những hôm học bài khuya quá em cũng kêu cô ấy ngủ lại đây luôn-Mẫn Đình cứ vô tư kể về Trí Mẫn như thế

-Cái gì? Ngủ chung á?- Chi Lợi tạm ngưng mọi hành động, chớp chớp mắt nhìn Mẫn Đình

-Dạ, con gái với nhau mà có gì đâu mà anh hoảng hốt dữ dạ ?

-À, ừm, anh chỉ hơi ngạc nhiên thôi. “Sao em cô dễ dãi quá vậy nè ... Trí Mẫn coi như cô có tài đi”

‘’Chắc mình lo lắng quá thôi, Trí Mẫn chắc sẽ không làm gì em gái mình đâu...có phải khôngg!’’

-Trí Mẫn cũng bằng tuổi em hả?

-Dạ đúng rồi anh, Trí Mẫn cũng 18 tuổi. Anh ba, sao anh hỏi về Trí Mẫn như hỏi cung vậy? Trí Mẫn giúp em nhiều lắm, chăm lo em từng chút một luôn.Anh đừng lo lắng, Trí Mẫn là người tốt.

-Ừ anh chỉ sợ cô ta lừa gạt em thôi, ở đất Sài Thành này cái gì cũng phải cẩn trọng hiểu chưa? Không như ở nhà cái gì anh cũng bảo vệ em được.

Mẫn Đình mỉm cười rồi lại bóp vai Chi Lợi, cất lời tinh nghịch:

-Ở nhà thì có anh ba cưng chiều còn lên đây thì có Trí Mẫn chiều chuộng, em không sợ gì hết chơn á! Anh ba yên tâm nhen. À mà lúc nảy anh siết tay người ta chặt như thế, dù gì người ta cũng là con gái mà...- Câu cuối Mẫn Đình nói nhỏ lắm, tưởng chừng như chỉ là độc thoại thôi cơ.

Nhưng Chi Lợi lại nghe rất rõ, nhướng một bên chân mài đáp lời:

-Sợ người ta đau hả ? Chưa gì mà đã binh người ta như thế rồi.

Mẫn Đình bĩu môi đáp lời:

-Em không có mà....

-Thôi được rồi, dọn cơm ăn nè, cơm chín rồi.

-Dạ tuân lệnh anh ba.

Chi Lợi bật cười, em cô đúng là tinh nghịch mà.
.

.

.

Chi Lợi dọn cơm rồi cùng Mẫn Đình ăn cơm, vừa ăn vừa trò chuyện, cô hỏi em cô về chuyện học hành có khó khăn gì không, Mẫn Đình nói rằng mọi thứ vẫn ổn. Mẫn Đình cũng hỏi cô việc học hành bên Pháp rồi chuyện nhà gần đây. Cô cũng không ngại kể Mẫn Đình nghe chuyện mình đã đánh Trí Thành, Mẫn Đình trợn tròn mắt ngạc nhiên thốt lên rằng:

-Mèn đét ơi, anh ba ngầu quá dạ !

Chi Lợi cười cười gấp cho Mẫn Đình miếng thịt rồi hỏi:

-Mà cơm anh nấu ngon hông ? Lâu rồi anh cũng chưa nấu lại hương vị này.

-Ngon lắm luôn đó anh. Anh ba vừa đẹp trai nấu ăn lại ngon như thế, ai mà lấy được anh là sung sướng cả đời luôn đó đa.

-Xì... thôi đi cô nương, ngon thì ăn nhiều vào, đừng có mà ở đó nịnh anh.

Chi Lợi vẫn trầm ngâm suy nghĩ, nhìn vẻ mặt hồn nhiên của em ấy, em gái của cô vô tư quá, phải làm sao để bảo vệ vẻ vô tư ấy của em cô đây? Em cô từ nhỏ đã chịu thiệt thòi bởi cái tư tưởng chết tiệt “ trọng nam khinh nữ’ đó rồi. Dù cô đã cố gắng bao bọc em cô nhưng đứa em gái bé bổng này vẫn chịu rất nhiều thương tổn. Làm sao đây? Làm sao mới là tốt nhất cho Mẫn Đình?
.

.

.

.

Cô trở lại bệnh viện thì cũng là việc của hai canh giờ sau, Nghệ Trác đã vào phòng bệnh chăm sóc cho má nàng rồi, Chi Lợi bèn đi tìm bác sĩ hỏi thăm tình hình:

-Bác sĩ Trần, tình hình má Nghệ Trác thế nào rồi?

-À cậu ba Lợi, tình hình của má cô Nghệ Trác không quá nghiêm trọng, may là đưa vào viện chữa trị kịp thời, tuy có hơi khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ theo dõi tình hình, có tiến triển gì khác tôi sẽ thông báo ngay.

-Làm phiền ông rồi bác sĩ Trần, hãy dùng mọi phương án tốt nhất, tối ưu nhất để chữa trị nhé, mọi chi phí tôi sẽ lo.

-Cậu ba yên tâm, cứu người là nhiệm vụ của đội ngũ y bác sĩ. À mà cậu ba, cậu có phiền khi tôi hỏi chuyện này?

-Ông cứ hỏi

-Thời buổi này anh em, người thân với nhau còn đối xử với nhau như người dưng nước lã, ấy vậy mà cậu lại sẵn lòng giúp một người không thân thích như vậy?

-Tôi không tốt như ông nghĩ, chỉ là tôi không muốn cô ấy phải đau lòng, không muốn cô ấy phải chịu bất kì một tổn thương nào cả...

-Vậy là thương ai thương luôn cả đường đi lối về sao cậu ba?

‘’thương ai thương luôn cả đường đi lối về sao?’’ cô khẽ cười không đáp, rồi đứng dậy chào bác sĩ Trần.
.

.

.

Cô vào phòng thì thấy má Nghệ Trác đã ngủ say, nàng thì ngồi một góc, hai tay cứ bấu víu vào nhau, có vẻ rất lo lắng, cô nhẹ nhàng tiến lại gần:

-Nghệ Trác

Nghệ Trác ngước lên nhìn thấy khuôn mặt người ta thì khẽ gọi:

-Cậu ba
.

.

.

Cả hai đang ngồi trên chiếc ghế đá ở dãy hành lang, cả hai im lặng hồi lâu thì Nghệ Trác cất lời:

-Cậu ba, cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn vì đã giúp gia đình tôi. Ơn này của cậu tôi sẽ dùng cả đời để đền đáp.

-Đừng khách sáo như thế, vậy giờ tôi có thể làm bạn với cô được không ?

-Làm bạn sao?

-Ừ, cô cho phép tôi được làm bạn với cô nhé!

-Cậu ba, cậu đừng dùng từ ‘xin phép’ như thế, cậu sẽ làm tôi lầm tưởng là mình có giá lắm đó đa!

-Thì em có giá mà, đối với tôi em là vô giá..

-Hả, cậu vừa nói gì vậy ?

-À, ý tôi là... là, không gì có thể quyết định được giá trị con người, ừ đúng rồi, ý tôi là vậy á.

Thấy Nghệ Trác cong môi cười, Chi Lợi lập lại câu nói:

-Cho phép tôi làm bạn với em nhé!

Nghệ Trác nhìn thẳng vào mắt người ta, nhìn thấy mọi sự chân thành trong ánh mắt ấy, dịu dàng đáp lời:
-Dạ, cậu ba

-Được rồi nếu chúng ta đã là bạn thì đừng gọi tôi là cậu ba nữa, gọi tên tôi đi

-Nhưng tôi không dám...

-Gọi không ? Nếu không tôi xách xe về liền, bỏ cô lại ở đây luôn á

-Xì.... cậu chỉ giỏi hâm dọa người khác thôi.

Nhìn vào ánh mắt trông chờ của người ta, Nghệ Trác mỉm cười, cất giọng nhẹ nhàng

-Chi Lợi.

Chi Lợi cười không thấy mặt trời luôn, nếu như đây không phải bệnh viện chắc cô hét lên luôn quá, cô thật sự vui lắm, người ta chịu gọi tên cô rồi,vậy là đã tiến triển được một bước vào cuộc sống người ta rồi có phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com