Chương 15: Vụ án mới
Nghe thấy tiếng la Suho liền chạy sang hông nhà thấy Aeri gục xuống đất, cậu lo lắng chạy đến.
“Này không chứ?” Suho nói rồi đỡ cô lên.
“Tớ không sao chỉ hơi choáng thôi” Aeri nói.
“Vậy mau đi thôi xe đến rồi”
Cả hai cùng ra xe, đột nhiên có thứ gì thoi thúc cô nhìn về phía sau, Aeri nhìn thấy thân ảnh của một nữ sinh đang nhìn mình, lòng cô khẽ nhói nhưng rồi cũng quay lưng bước vào xe. Yizhuo nhìn theo chiếc xe, nàng đưa tay nắm lợi sợi dây chuyền trên cổ mình, cắn răng ngăn tiếng khóc của bản thân đến khi chiếc xe đi mất nàng quay lủi thủi đi về.
“Hôm nay là ngày mãn hạn tù của tên say rượu Kang DaeSo. Hắn sẽ trở về nơi sinh sống của mình là khu phố Gabong và sẽ chịu sự quản chế của phía cảnh sát. Tuy nhiên, người dân vô cùng phẫn nộ biểu tình đòi xử tử hắn....”
Jimin đưa tay tắt đi đài radio trên xe mình, mở cửa xe hướng về đám đông kia. Chị vừa đi vừa chửi thầm.
“Mấy tên cặn bã như hắn ta ra tù thôi mà được hộ tống như tổng thống, chả ra gì”
Jimin chen vào đám đông đứng dựa vào chiếc xe cảnh sát kia như đang đợi người. Jimin nhìn người đang chuẩn bị bước lên xe.
“Kang DaeSo nhớ tôi chứ người đã tống ông vào tù?”
“Cảnh sát Yu, Cô đến đây làm gì?” hắn ta run rẫy.
“Tôi đến đây cảnh cáo ông, nếu chuyện đó còn xảy ra lần nữa thì cứ xác định là tôi giết ông đi nhé” Jimin gằn giọng rồi bước đi.
Sáu tháng sau, tại sở tuần tra cảnh sát.
“Xin chào mọi người, tôi là cảnh sát Kim Aeri được điều đến sở Pyung Ahn. Xin mọi người giúp đỡ tôi” Cô đứng nghiêm trang đưa tay lên trán chào mọi người.
Hai người đều vui vẻ tay bắt mặt mừng với nhau.
“Cuối cùng chổ chúng ta cũng có một bóng hồng rồi”
“Aigoo được làm việc với con gái quốc dân thật là vinh hạnh cho chúng ta rồi”
Từ sau có người có người câu cổ cô nói.
“Cảnh sát Kim cô nhớ tôi chứ?”
“Anh là... Mino đúng chứ?” Cô ngờ ngợ hỏi.
“Đúng rồi, thật mừng vì cô còn nhớ tôi. Chúng ta đi tuần tra rồi cùng nhau hàn thuyên” Mino kéo Aeri đi làm mọi người í ới mắng anh.
“Mino này tôi nhớ anh làm bên bộ phận điều tra phá án mà. Sao anh lại ở đây làm cảnh sát tuần tra vậy?” Aeri thắc mắc.
“Sau vụ của cô đấy tôi bị phạt vì làm mất dấu hung thủ. Thế là sở trưởng điều tôi xuống đây nhưng vài hôm nữa là tôi được quay về rồi. Mà này Aeri cô đã nhớ lại rồi sao? Vậy là cô đã khoẻ rồi đúng chứ?”
“Tôi có nhớ lại nhưng chỉ là những kí vụn vặt thôi” Cô cười buồn.
“Vậy cô nhớ cảnh sát Yu chứ?”
“Tôi có nghe Suho kể rất nhiều về chị ấy”
“Vậy là cô không nhớ cảnh sát Yu sao thế cô chưa khoẻ hẳn rồi” Mino thở dài.
Từ đâu một tiếng la lớn của người phụ nữ đang chạy theo chiếc xe kia.
“Cướp... cướp... làm ơn mau bắt hắn lại”
Aeri và Mino nghe vậy liền tức tốc chạy theo, thấy Aeri chạy vượt lên sát nút tên cướp làm Mino lo lắng la lớn.
“Này cảnh sát Kim, cô chạy như thế ảnh hưởng đến não đấy. Mà sao cô ấy lại khoẻ thế, bộ phẫu thuật não xong liền nâng cao sức khoẻ sao” Mino thở hồng hộc.
Aeri đuổi theo hắn đến con sông nhỏ dưới chân cầu, thấy hắn nhảy xuống cô liền nhảy theo, cô nhào lên túm lấy cổ áo hắn vặt hắn xuống nước làm hắn la oai ói.
“Buông tôi ra... Này buông tôi ra”
Nhưng giờ phút này Aeri dường như không chú ý đến hắn ta. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào bụi cỏ kia. Phải, là một thi thể phụ nữ lúc này trong cô liền dâng lên cảm giác khó tả.
“Cảm giác này... cảm giác này là gì cơ chứ?”
Tên kia nhân lúc Aeri lơ đãng liền vùng ra chạy thoát. Lúc này Mino cũng vừa chạy đến thấy Aeri thất thần liền chạy đến hỏi.
“Này cảnh sát Kim... Cảnh sát Kim. Ôi trời ơi cái gì vậy?” Mino nhìn theo hướng mắt của Aeri đập vào mắt anh là một thi thể. Anh liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
“Cảnh sát Lee, ở chân cầu khu vực Pyung Ahn em phát hiện một thi thể phụ nữ mau đến đây nhé”
Rất nhanh đội điều tra đã đến. Cảnh sát Lee xem xét hiện trường rồi nói.
“Đây có vẻ là vụ giết người cướp của rồi”
“Không phải, đây là giết người có chủ đích nhưng tạo hiện trường giả là một vụ cướp” Giọng Aeri vang lên đều đều.
“Này cô là ai mà nói lung tung vậy” một cảnh sát khác lên tiếng.
“Con gái quốc dân nói đúng đấy. Nhìn vết bánh xe và vết kéo lê thi thể này đi” cảnh sát Lee nói.
“Theo tôi thấy thi thể trong tư thế mặt úp xuống. Chứng tỏ hung thủ là người quen, có thể là vì tư thù cá nhân chẳng hạn. Này là dựng hiện trường giả mà chả phải lấy đi điện thoại và ví tiền sao”
“Không phải vì tư thù cá nhân đâu”
“Thôi nào Aeri, cảnh sát Lee cô ấy bị thương ở đầu nên là...” Mino nói với cảnh sát Lee rồi kéo Aeri đi.
“Đầu tiên chúng ta điều tra thông tin nạn nhân trước” cảnh sát Lee ra lệnh.
Thấm thoát cũng đã xế chiều, Jimin ngồi ở bàn làm việc, chống cầm ngân nga những giai điệu vô nghĩa. Tiếng ‘tít tít’ của đồng hồ vang đeo tay vang lên làm chị vui vẻ hẳn ra, Jimin hí hửng cầm lấy chiếc blaze đi hướng ra cửa.
“Nhớ em quá đi mất”
Chợt Jimin khựng lại khi thấy có người trong phòng thẩm vấn. Chị đưa tai áp vào tấm kính.
“Tôi chắc chắn đây là nút thắt nhanh dùng trong leo núi. Nó thường dùng để cố định đồ vật...”
Jimin khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng rời đi lấy xe phi nhanh đến toà soạn như sợ người kia đợi lâu. Lúc sau trước cửa toàn soạn xuất hiện một cô gái tiêu sái đứng dựa vào xe hơi sang trọng với dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt sắc xảo cùng với tóc đen dài kèm theo chiếc mái, khoác bên ngoài là chiếc áo blaze cùng bên chiếc áo thun đóng thùng với đôi giày converse màu trắng. Tuy đơn giản là thế nhưng lại khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn say mê. Một giọng nữ quen thuộc vang lên.
“Có vẻ cảnh sát Yu đến đây để rãi hoa đào sao?”
“Minjeong à không hề nha” Jimin lắc đầu lia lịa, làm em bật cười vì hành động đáng yêu này
“Đi thôi” Jimin cười kéo tay em mở cửa xe đẩy em vào.
“Này Yu Jimin đưa em đâu vậy?”
“Không nói”
Lát sau cả hai đến quán phở quen thuộc nằm ở con phố người Việt, nơi hai người lần đầu ăn cùng nhau khi hợp tác điều tra vụ án của nhiều năm trước. Jimin nắm tay em kéo vào trong, nói với phục vụ
“ Cho tôi hai bát phở nhé”
“Lâu rồi chúng ta mới quay trở lại đây cả 3 năm rồi đấy. Tôi còn nhớ lần đầu em ăn tận hai tô, rồi cả tháng trời cứ bắt tôi khao em ăn món này. Quả thật lúc đó muốn bóp chết em cho rồi.” Jimin hồi niệm
“Thế ai bảo chị đồng ý khao em rồi giờ đây kể khổ” Minjeong khoanh tay nhướn mày.
“Thì tại tôi dại em” Jimin nói lí nhí.
“Chị nói gì cơ?”
“Món ra rồi mau ăn thôi đồ sóc chuột” Jimin thầm cảm ơn phục vụ vì ra món đúng lúc.
Lúc sau cả hai đã no nê, Jimin cùng Minjeong rảo bước bên bờ sông Hàn.
“Lâu rồi tôi và em mới cùng nhau dạo như vầy, thoải mái thật”
“Chúng ta vừa dạo cùng nhau vào tuần trước đó cảnh sát Yu” Minjeong bật cười.
“Ờ thì... Ờ thì... Không nói với em nữa” Jimin hứ một tiếng.
“Mà Minjeong này năm nay tôi 24 tuổi mà người yêu tôi cứ bảo tôi 33 tuổi. Em xem có đúng không?” Jimin khựng lại đối mặt với em hỏi. Nghe đến hai từ ‘người yêu’ lòng em khẽ nhói, em buồn bã cất tiếng.
“Chị thật là đến tuổi của mình mà cũng không nhớ sao. Chị rõ ràng là 33 tuổi”
Như vừa nhận được câu trả lời ưng ý, Jimin nở nụ cười tươi rói, đưa tay nâng mặt em lên hôn vào môi em ‘chóc’ một tiếng liền xoay người bước đi để lại Minjeong đứng ngay người.
“Gì chứ? Hôn mình ? Người yêu ? 33 tuổi”
Dường như em đã hiểu ra gì đó liền chạy theo Jimin để nói chuyện rõ ràng.
“Này Yu Jimin đứng lại cho em. Ý chị là sao hả?” Minjeong vượt lên chắn trước mặt Jimin hùng hồn làm chị mím môi cười
“Thì là vậy đó”
“Chị cướp nụ hôn đầu của tôi. Mà còn... Mà còn giỡn mặt với tôi đó hả?” Em tức tối nói. Nhìn gương mặt em vì giận hai má ửng hồng Jimin kim lòng không được liền hôn vào môi em một cái nữa.
“Tôi yêu em, yêu từ rất lâu rồi “ Jimin tủm tỉm cười ôm chầm lấy em.
Nghe được lời bấy lâu nay em chờ đợi lòng vui sướng không nguôi. Cuối cùng, em cũng đợi được đến ngày này. Khắc này em nghĩ rằng em chính là người hạnh phúc nhất trên đời, hạnh phúc dâng trào khiến em phải rơi nước mắt.
“Yahh Yu Jimin sao giờ mới chịu nói. Có biết tôi đợi chị lâu lắm không?” Em đánh thùm thụp vào ngực Jimin.
“Lúc trước có nhiều chuyện tôi sợ ảnh hưởng đến em... A đau” Chưa để Jimin nói hết câu em đá vào chân chị rồi chạy đi.
“Này Yu phu nhân đợi tôi” Jimin cười tươi rói đuổi theo em.
“Ai mà thèm lấy chị” Minjeong nói vọng lại.
Cứ thế thanh âm của những kẻ yêu nhau vang vọng cả con đường. Có lẽ sau những biến cố, con người ta thường sẽ mạnh mẽ hơn để đối diện với những chuyện cứ ngỡ sẽ mãi không làm được.
Sáng hôm sau, Jimin mang tâm trạng vui vẻ lái xe đến sở. Hôm nay Jimin định đến sở Pyung Ahn tìm Aeri để hỏi thăm tình hình của cô nhưng từ đâu một thân ảnh nhảy ra giữa đường làm Jimin phải thắng gấp. Chị cáu gắt mở cửa xe đi ra.
“Này bộ muốn chết lắm hả?”
“Tôi xin lỗi. Cho tôi xin lỗi” người kia rối rít xin lỗi.
“Ô cảnh sát Kim là cô sao? Nhớ tôi không, cô vẫn như lần đầu chúng ta gặp” Jimin thấy đó là Aeri liền vui vẻ.
“Cô biết tôi sao?... Aa” Aeri ‘a’ lên tiếng ôm lấy đầu mình, từng dòng kí ức tái hiện lại trong đầu cô. Jimin lo lắng tiến lại hỏi.
“Này cô không sao chứ?”
“Chị là... cảnh sát Yu đúng chứ?” Aeri ngờ ngợ hỏi.
“Đúng vậy là tôi đây” Cả hai vui mừng ôm nhau.
“Vào trong uống với em chút cà phê nhé”
Cả hai cùng đi vào trong, Jimin ngồi ngồi ngồi sảnh thấy Aeri cầm hai ly cà phê liền đưa tay đón lấy.
“Ở đây chỉ có cà phê gói thôi, chị uống đỡ nhé”
“Cô nhớ được tôi làm tôi rất vui đấy nhưng làm sao cô nhớ lại thế?”
“À khi em gặp sự việc gì đó giống như trong kí ức thì trong đầu em lại hiện lên những đoạn kí ức vụn vặt đó”
“Vậy Yizhuo...”
“Chuyện này...” Aeri ngập ngừng nói
“Thôi không sao từ từ nhớ cũng được”
“Cảnh sát Yu này chị nhìn xem. Đây là em chụp lại hiện trường vụ án gần đây. Có dấu vết nạn nhân vùng vẫy đúng không?” Aeri chỉ vào điện thoại mình nói.
“Phải, nhưng tại sao hắn lại làm thế?” Jimin nhìn Aeri thắc mắc.
“Chính là đang tận hưởng”
“Sao?” Jimin khá bất ngờ vì câu trả lời của Aeri
“Vì muốn tận hưởng nên mới cố tình trói như vậy. Nạn nhân nghĩ là mình có thể thoát ra, chắc chắn sẽ cố gắng vùng vẫy để cởi nút thắt. Hung thủ muốn nhìn thấy điều đó”
“Hắn muốn thấy nạn nhân chết, sao không đâm chết nạn nhân từ phía sau chứ?”
“Chị xem đi. Vết đâm rất nông không thể làm nạn nhân chết liền được. Chắc chắn hắn muốn nhìn thấy vẻ đau khổ của nạn nhân. Sau đó hắn sẽ bóp chết nạn nhân vào phút chót. Kiểu này chỉ có những kẻ nhân cách biến thái mới làm được. Nhưng đây cũng không phải lần đầu gây án. Ở hiện trường mọi dấu vết đều được dọn dẹp sạch sẽ không để lại chút manh mối nào. Nếu không nhanh chóng bắt hắn thì sẽ có thêm án mạng đấy” Aeri nói.
“Sao cô chắc chắn như vậy chứ?”
“Thì... Em cảm nhận được ạ” Aeri ấp úng.
“Cảm nhận sao? Cảm giác cô có chút thay đổi rồi đấy. Hình như không giống trước đây nữa. Thôi tôi về sở đây. Làm việc chăm chỉ nhé cảnh sát Kim.” Jimin nhìn Aeri cười tạm biệt ra xe đi đến sở.
Jimin vừa bước vào văn phòng, Mino liền chạy đến câu cổ chị.
“Đại tỷ, em quay lại rồi này” Mino hí hửng.
“Cậu nên chuyển đi luôn thì càng tốt đấy” Jimin lên tiếng chọc ghẹo.
“Chị thật là, mà này đã tìm được nghi phạm vụ án Kang MinJoo rồi đấy. Đội trưởng và cảnh sát Lee đang thẩm vấn hắn ta bên trong chị vào xem đi”
Jimin nghe vậy liền đi vào phòng thẩm vấn.
“Chủ phòng bia đã xác nhận một tháng trước anh đã quấy rối cô Kang. Ở hiện trường bánh xe cũng trùng khớp với xe của anh”
“Tôi thực sự không đến đó. Với lại bánh xe đâu phải mình tôi có đâu chứ” hắn ta cau có nói.
“Vậy hôm xảy ra vụ án anh đang làm gì và ở đâu?”
“Tôi thật sự không có mà aishh”
“Đội trưởng viện giám định vừa gửi kết quả tinh dịch trên người cô Kang trùng khớp với thằng nhóc đó” Mino từ ngoài chạy vào.
Jimin bước ra ngoài quay về phòng vật chứng ngồi xuống ghế nói.
“Cảm nhận sao? Sao mình phải tin lời một người phẫu thuật não vừa khoẻ lại chứ?”
“Cảnh sát Yu tôi mang vậy chứng của người phụ nữ Na JinDong đến” một vị cảnh sát trẻ nói.
“Đợi tôi kiểm tra chút nhé” Jimin đi đến mớ chiếc thùng kia ra nhìn những tấm hình chụp hiện trường rồi hỏi.
“Không có dây trói à?”
“Phải không có”
Đến chiều, Jimin đứng trước cửa nhà nạn nhân vừa rồi, chị mang bao tay mở cửa vào nhà đi một vòng xem xét.
“Không có gì bất thường?” Jimin đứng nhìn ra phía ban công nói nhưng chị nhìn về đống quần áo đang phơi ở bên công liền dấy lên nghi hoặc nhanh chân đi đến.
“Quần áo chưa giặc sao lại đem đi phơi chứ?” Dường như phát hiện ra điều gì đó Jimin kéo hết đống quần áo xuống chỉ chừa sợi dây phơi lại.
“Là máu” Jimin nhanh chống tháo sợi dây kia đem vào nhà mô phỏng lại nút thắt nhớ lại lời của Aeri.
“Cảnh sát Kim nói đúng” Đến đây Jimin lôi chiếc điện thoại ra gọi vào số ai đó.
“Cảnh sát Kim cô ở nhà đúng chứ? 10 phút nữa tôi đến đón cô nhé tôi có chuyện cần cô giúp”
Vì hiện trường vụ án cách nhà Aeri cũng không xa sau 30 phút cả hai đã quay lại căn nhà nơi xảy ra vụ án.
“Lúc phát hiện thi thể thì nạn nhân bị gãy răng cửa, trán chảy máu, cả những mảnh gương vỡ cũng dính máu. Chắc là nạn nhân bị đập đầu vào gương nên mới như vậy. Ổ khoá còn nguyên không có dấu vết bị cậy cửa. Hung thủ chắc chắn là người quen rồi. Nhưng mà vụ này với vụ của Kang MinJoo cách thức gây án hoàn toàn khác nhau. Vậy là hai hung thủ sao?”
“Nạn nhân không phải nằm sấp mà là nằm nghiêng”
“Đúng vậy” Jimin lật hồ sơ ra quả thật là nằm nghiêng như lời Aeri nói.
“Hung thủ cả hai vụ là cùng một người”
“Sao cô chắc chắn thế?”
“Chị nhìn tấm gương này xem. Hung thủ cố ý đập mặt nạn nhân vào gương”
“Cố ý ?”
“Phải, hắn ta muốn quan sát bộ dạng khổ sở lúc chết một cách chi tiết hơn. Chính xác là vị trí này” Aeri nói rồi soi đèn pin vào chính giữa tấm gương kia.
“ Sau đó chồng nạn nhân đã đến làm hô hấp nhân tạo sao” Jimin hỏi
“Hô hấp nhân tạo?”
“Trên người nạn nhân có dấu vết từng được hô hấp nhân tạo. Người chồng bị xem là nghi phạm đã bị bắt rồi. Vợ chồng không hoà hợp sống riêng với nhau. Có động cơ gây án”
“Không, em chắc chắn hô hấp nhân tạo do hung thủ làm”
“Như cô nói vậy hắn ta là kẻ tâm thần biến thái hưởng thụ quá trình giết người. Vậy tại sao lại cứu người, thay đổi ý định sao?” Jimin cau mày hỏi.
“Không phải thay đổi mà là cứu sống xong rồi giết, để có thể tận hưởng thêm bộ dạng đau khổ thêm của nạn nhân. Thủ đoạn ngày càng ác độc thậm chí còn bạo lực hơn cả lần trước. Để tìm ra cách giết người sảng khoái hơn hắn không ngừng thử nghiệm từng bước. Cảnh sát Yu nếu không nhanh chóng bắt hung thủ thì hắn sẽ tiếp tục gây án nữa đấy”.
“Sao cô lại chắc chắn như vậy?”
“Thì suy nghĩ thật kĩ, nếu em là hung thủ em sẽ làm thế nào. Chị nhìn sợi dây này xem, rõ ràng hắn ta sợ bị phát hiện nút thắt này sẽ khiến cảnh sát nghỉ là cùng một hung thủ. Chả phải hắn tận dụng dây phơi đồ trong nhà để gây án sao? Giết người xong hắn còn buộc lại trí ban đầu. Sau đó quần áo sẽ được treo lại rất ngay ngắn, gọn gàng và ngăn nắp” Aeri vừa nói vừa diễn tả.
“Đúng luôn, sao cô biết hay vậy?” Jimin ngạc nhiên nhìn Aeri.
“Thì em cảm thấy như vậy. Mà tính cách tên này chắc chắn là người theo chủ nghĩa hoàn hảo không bừa bộn chút nào”
“Này cảnh sát Kim, cùng tôi bắt tên này đi” Jimin đặt hai tay lên vai Aeri kiên định nói.
“Sao cơ? Chả phải vụ này của tổ trọng án sao” Aeri bất ngờ với lời đề nghị của Jimin.
“Nhưng giờ thì khác. Theo như cô nói tên này không phải giết người lần đầu nếu trừ vụ án đầu tiên ra, chả phải là còn nhiều vụ khác sao. Vậy khác nào hắn ta là con quỷ giết người hàng loạt. Cô biết mà nhiệm vụ của tôi là bắt những tên như hắn. Giúp tôi nhé”
“Nhưng mà đồn cảnh sát Pyung Ahn thì làm sao đây? Em... Em đang làm việc ở đấy...” Aeri ngập ngừng.
“Không cần làm ở đó nữa. Mai tôi xin chuyển công tác cho cô. Vậy nhé giờ về thôi” Jimin nói rồi kéo Aeri ra về.
Sau khi đưa Aeri về, Jimin đến nhà thì trời cũng đã sập tối. Mở cửa định vào nhà thì thấy cửa không khoá, làm chị cảm thấy lạ.
“Hôm nay thứ bảy anh mình đang ở nhà thờ mà. Sao cửa nhà lại mở chả lẻ trộm sao?” Phải từ vụ án của sáu tháng trước anh em nhà họ Yu đã làm lành với nhau. Sự kiện này công lớn nhất là của Minjeong, người ra sức hàn gắn cho cái tên cảnh sát cứng đầu như Jimin.
“Đến nhà cảnh sát mà cũng dám trộm sao?” Jimin lấy súng bên hông ra đẩy cửa đi vào, trong nhà sáng đèn. Tiếng động dưới bếp thu hút chị cầm súng đi đến.
“Yahh Kim Minjeong sao em lại vào được nhà tôi vậy” Phải tên trộm đó không ai khác ngoài cô người yêu của cảnh sát Yu đây.
“Chị cất súng được chưa hay muốn bắn chết em?” Minjeong một thân tạp, tay thì cầm dao đang thái cà rốt quay sang liếc con người kia.
“Ờ thì... cất rồi nè. Mà sao em lại vào được đây” Jimin hỏi.
“Thì em nhờ thợ sửa khoá bẻ khoá nhà chị. Em thay luôn ổ mới rồi khỏi kêu ca gì nhé” Nghe em nói Jimin chỉ biết đứng hình.
“Chưa ăn gì phải không? Vào trong tắm đi rồi ra đây đồ ăn sắp xong rồi, sẵn tiện em hỏi tội chị luôn” Minjeong bình thản nói nhưng mặt Jimin lúc này mặt cắt không còn giọt máu.
Lát sau tại bàn ăn, Jimin với bộ đồ ngủ màu vàng hoạ tiết gà con ngồi khép nép ngoan ngoãn khác xa bộ dạng nghiêm nghị của một cảnh sát thường ngày. Minjeong nhìn bộ dạng khả ái đó mà cười thầm trong lòng. Em bưng ra từng món ăn, mùi thơm lan toả khắp căn bếp làm mắt Jimin sáng lên, bụng đánh trống đòi ăn.
“Mau ăn đi, nhìn chị kìa khác gì ma đói không. Ăn xong đi em hỏi tội chị sau” Minjeong nhướn mày nhìn Jimin.
Bữa cơm diễn ra trong không khí trong bình yên của một cặp đôi yêu nhau nhưng đâu ai hay lòng Jimin lúc này đầy bão tố.
“Sao lúc chiều không nghe điện thoại của em?” Cả hai yên vị trên sofa xem tivi cùng ăn trái cây thì Minjeong lên tiếng hỏi.
“À gần đây có vụ án, lúc chiều chị cùng cảnh sát Kim đi đến hiện trường điều tra nên chị đã tắt chuông điện thoại” Jimin thành thật nói.
“Cảnh sát Kim? Em ấy nhớ lại rồi sao?”
“Đúng vậy mới sáng nay thôi nhưng không hẳn là nhớ hết”
“Vậy Yizhuo...?”
“Có vẻ cảnh sát Kim chưa nhớ ra thì phải” Jimin biểu môi nói tay thì đút miếng táo cho Minjeong.
“Vụ án gần đây có phải vụ nữ phụ quán bia và người phụ nữ họ Na sao?” Em cầm miếng táo cấm dỡ nói.
“Nó đó, cảnh sát Kim nói hai vụ là cùng hung thủ. Mà cô ấy phẫu thuật não xong nhạy bén hẳn ra. À để chị cho em xem cái này” Jimin đứng lên đi vào phòng lấy vật chứng kia đưa cho Minjeong xem.
“Này em xem đây là nút thắt được dùng để trói nạn nhân đấy”
“Cái này... Em nhìn rất quen” Minjeong nhận lấy nhìn Jimin nói.
“Em đã thấy nó ở đâu sao?”
“Phải là Kim SeoJun”
“Gì cơ?” Jimin bất ngờ nhìn em.
“Lúc vụ án của Kang Seulgi xảy ra tất cả bài báo về Kim SeoJun đều bị đào lại, nên em nhớ rất rõ” Nói đến đây giọng Minjeong có chút buồn.
“Chị xin lỗi” Jimin siết lấy tay em.
“Em không sao mà, đừng tự trách mình nữa” Minjeong xoay người đối diện với Jimin.
“Đêm nay em ở lại đây nhé cảnh sát Yu” em đưa hai tay áp má Jimin hôn lên môi chị ‘chóc’ một tiếng ròi chạy tót vào phòng Jimin, em tự nhiên như nhà của mình.
“Yahh đây là nhà chị đấy nhé” sau khi hoàn hồn thì Jimin nói lớn.
“Chả phải chị gọi em là Yu phu nhân sao. Trước sau gì cũng là nhà em thôi” Minjeong trong phòng vừa mở tủ đồ Jimin vừa nói vọng ra.
“Em mượn đồ chị mặc tạm đêm nay nhé”
Sau khi chọn được đồ hợp ý mình nói với Jimin xong liền chạy tót vào phòng tắm. Không hay biết rằng nội tâm của người ngồi ngoài phòng khách kia đang gào thét dữ dội. Có vẻ đêm nay là đêm khó ngủ của cảnh sát Yu rồi. Hi vọng cảnh sát Yu sẽ gương mẫu và không phạm tội nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com