Sau cuộc đối thoại ở nhà Aeri, cả ba quyết định điều tra lại.
“Vào thời điểm Na JinDong tử vong thì Kim Jongin đang lắp thanh chống trộm ở nhà này” Jimin chỉ tay về căn hộ ở tầng trệt của khu dân cư cũ.
“Vào hỏi thử chủ nhà đó đi” Minjeong đề nghị.
Đứng trước căn hộ, Aeri đưa tay bấm chuông không lâu sau một cô gái bồng chú cún ra mở cửa. Nhìn ba người cô ta biết họ là ai đành nép sang một bên tỏ ý mời vào. Không chằn chừ Aeri vào thẳng vấn đề.
“Trong suốt quá trình lắp cửa cô có xuyên suốt ở đó không?”
“Tất nhiên rồi... Nào đừng quấy cún con. À đúng rồi tôi có đưa simba nhà chúng tôi đến bệnh viện thú y”
“Lúc cô về luật sư Kim còn ở đây không?” Minjeong hơi cau mày.
“Lúc tôi về anh ta vừa lắp cửa xong. Tôi ra ngoài khoảng 20 phút, ra đường là có bệnh viện thú y ngay mà”
“Vậy chú cún này bị sao vậy?” Cô hỏi.
“Simba lúc đấy đột nhiên bị cưng đơ người hình như là bị sốc do tụt đường huyết. Họ còn hỏi tôi có cho nó ăn xylitol không. Rõ ràng tôi chỉ cho nó ăn thức ăn chó bình thường. Không biết có phải lúc đi dạo ăn phải thứ gì không” Nghe cô ta nói Aeri trầm mặt không nói gì nhưng trong đầu cô thì khác.
“Chắc chắn hắn đã cho cún con ăn gì đó để tạo chứng cứ vắng mặt tại hiện trường cho bản thân”
Cả ba chào cô gái kia rồi ra xe bắt đầu đi đến nhà của Na JinDong.
“Minjeong à, em bấm thời gian thử xem từ đây đến nhà cô Na chúng ta mất mấy phút nhé”. Nhận được sự đồng ý của em Jimin liền khởi động máy bắt đầu xuất phát.
Sau khoảng thời gian ngắn cuối cùng cũng đến nơi. Cả ba đứng trước cửa nhà cô Na thì cũng là lúc đồng hồ trong điện thoại của Minjeong được bấm dừng, em bắt đầu báo cáo thời gian.
“Lái xe từ khu dân cư đến đây mất đúng 8 phút. Vậy cả đi lẫn về là 16 phút”
“ Được rồi, Aeri cô mau vào đây thử trói tôi xem, Minjeong em bấm hẹn giờ nhé”
Jimin lấy trong túi áo ra sợi dây đưa cho cô rồi mở cửa đi vào nằm xuống sàn theo tư thế của thi thể, cô cũng bắt đầu dùng dây trói hai tay chị lại.
“Tiếp theo là cổ”
Nghe theo lời Jimin cô lật người chị lại leo lên rồi dùng hai tay siết lấy cổ chị.
“Em siết nhé”
Sau lời thông báo kia, Minjeong bắt đầu bấm hẹn giờ cùng lúc đó Aeri cũng siết lấy cổ Jimin. Ngay lúc này ánh mắt cô loé lên tia chết chóc trong đầu cô lại vang lên những lời nói thúc giục giống như đêm qua.
“Siết... Siết mạnh nữa. Siết mạnh nữa. Cảm giác sẽ rất tuyệt đấy”
Không ai để ý rằng lực đạo cánh tay của cô về càng tăng lên cho đến khi Jimin nằm dưới sàn thều thào vùng vẫy.
“Này cô... siết có hơi... mạnh đấy. Cô chơi thật đấy à?”
Nghe thanh âm yếu ớt của chị em vội buông điện thoại xuống mà chạy lại kéo tay Aeri ra.
“Aeri... Kim Aeri em làm gì vậy? Mau buông chị ấy ra”
Lời nói của Minjeong và tiếng chuông đồng hồ dường như thức tỉnh Aeri cô vội đứng lên lùi ra xa. Minjeong lo lắng chạy đến cởi trói cho chị.
“Chị có sao không? Có đau chổ nào không?”
“Minjeong à chị đau lắm” Chị dụi vào em nhõng nhẽo mặc cho Aeri đứng ở góc phòng hoảng loạn tột cùng.
“Không đủ thời gian rồi, giết người ở đây rồi trở khu nhà kia thì quá khó” Chị nhìn sang chiếc điện thoại trên sàn mà lắc đầu.
“Chị... Chị không sao chứ?” Lúc này Aeri mới có thể lên tiếng.
“Tôi suýt chết đấy”
“Em xin lỗi”
“Được rồi, mình ra ngoài thôi” Minjeong đỡ chị đứng lên đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn Aeri, cô liền cúi đầu né tránh.
Cả ba đi đến tiệm tạp hoá đầu đường ngồi xuống bàn gọi tạm ba chai nước cùng với mì ly, chị ngồi nhâm nhi mẫu bánh trong lúc đợi mì chín. Jimin nhìn tiểu tâm can của mình loay hoay viết lên giấy rồi phân tích dữ kiện vừa thu được.
“Từ khu dân cư đến nhà Na JinDong cả đi và về mất 16 phút. Trói rồi giết nạn nhân mất từ năm đến mười phút. Cộng lại có thể đủ 20 phút, nhưng chắc cô Na sẽ phản kháng sẽ tốn thêm thời gian. Nếu xử lý hiện trường sẽ hơn 20 phút”
“Vậy là 20 phút không đủ rồi... Mà Aeri nãy giờ sắc mặt cô không ổn lắm” Jimin nói
“Dạ... Chỉ hơi mệt xíu thôi”
“Mau ăn thôi rồi về nghỉ ngơi” Chị nhìn ly mì mà mắt sáng rực lên.
“Có mình chị ăn thôi đấy Yu Jimin” em lại trêu chọc chị nữa rồi.
“Xì... Mà Aeri nha thay đổi một cách bất ngờ luôn. Nói thật thì trước khi đầu cô bị thương, phải nói là không hợp với ngành cảnh sát lắm. Nhưng giờ thì cô có thể rồi, cô tìm được thủ đoạn của tên quỷ giết người đó. Con người sao có thể thay đổi được chứ? Hay tôi đi phẫu thuật não thử xem ha” Jimin tay trộn đều hộp mì nói.
“Ai thay đổi hả?”
“Aa nóng quá, chết tiệt” Chị đành buông đũa vì độ nóng của ly mì.
“Chị thật là có ai giành của chị không?” Minjeong thật muốn kí đầu cái người ngồi cạnh mình ghê, thế đấy nhưng vẫn mở chai nước mát lạnh đưa cho chị.
Những lời luyên thuyên kia của chị làm Aeri vô thức đứng lên nhìn họ với ánh mắt chán ghét rồi bước đi nhưng chỉ đi được vài bước thì bị Jimin gọi lại, cô choàng tỉnh đồng tử mở to nhìn chị.
“Cô đi đâu vậy?”
“Dạ... Em... Em chỉ vào tìm chút nước ngọt thôi” cô lắp bắp.
Vì lời nói dối của mình mà cô phải vào lại trong tiệm đứng nhìn chiếc tủ lạnh giả vờ tìm loại nước ưng ý mình.
“Tủ lạnh?”
Cô dường như đã ngộ ra điều gì đó liền chạy ra ngoài hấp tấp nói.
“Tủ lạnh.... tìm ra rồi. Lời giải thích cho chứng cứ ngoại phạm của Kim Jongin vào ngày Na JinDong bị giết”
Minjeong hiểu điều Aeri nói là gì, em lấy vội trong ví tờ 10 ngàn won đặt lên bàn.
“Khỏi thói nha bà chủ”
Jimin không hiểu chuyện gì cũng cầm ly mì vừa ăn vừa đi theo bọn họ.
“Yahh từ từ thôi chị đang ăn mà”
Bà chủ thấy trước tiệm mình không còn ồn ào đành ra xem, cầm tờ 10 ngàn won mà tạch lưỡi.
“Thiếu mất 2 ngàn won rồi”
Một lát sau, chiếc xe hơi đời mới của Jimin thắng gấp lại trước một căn nhà hiện đại sang trọng. Cả ba xuống xe đợi người trong sân vườn chuẩn bị đi ra.
“Chào buổi sáng, tang lễ của bố anh ổn thoả hết rồi chứ?” Jimin đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay người kia.
“Vâng, nhờ vào cô cả đấy. Nhưng cô đến đây có việc gì?”
“Tay mềm quá còn lạnh của kim loại nữa”
“Gì cơ?” Anh ta khó hiểu với lời nói của Jimin.
“Bố anh chết oan uổng thế, anh nghĩ là may mắn thật sao”
“Cô đang nói gì vậy?” Anh ta có vẻ tức giận rút tay ra.
“Bố anh cũng quá ngây thơ. Ông ấy tưởng chết thay anh như vậy thì anh sẽ áy náy và anh sẽ lấy lại tinh thần, sống đàng hoàng hơn” Minjeong khoanh tay nhìn anh ta rồi nói.
“Các người nói gì đấy?”
“ Làm sao đây Kim Jongin, tôi là chuyên gia đối phó với hạng người như anh đấy. Hạng người đã giết người thì không thể ngừng tay. Dựa vào ý chí của anh thì không thể ngừng tay được đâu. Đó là nghiện đúng chứ đồ tâm lý biến thái” Jimin tiếp lời.
“Vậy đầu tiên giải quyết thời gian tử vong của cô gái tên Na JinDong kia và chứng cứ ngoại phạm của tôi đi” Anh ta cười khinh khỉnh xoay người định đi vào trong xe thì bị Minjeong đưa tay chặn lại rồi nói.
“Thế để tôi nói cho anh nghe. Lần đầu hiện trường được phát hiện tôi đã đến đó thu thập bằng chứng anh biết gì không? Tủ lạnh nhà cô Na vẫn hoạt động bình thường nhưng sữa thì lại bị hư thậm chí nó còn chưa hết hạn sử dụng. Anh không thấy lạ sao? Rất may là cảnh sát Kim thông minh nghĩ đến điều đấy”
“Ngày anh giết Na JinDong không phải ngày hôm đó. Có thể anh ra tay với cô Na trước đó và để thi thể không bị phân hủy, anh đã đem hết đồ vật trong tủ lạnh ra và bỏ xác cô ấy vào. Lúc đó anh chỉnh nhiệt độ tủ lạnh ở mức số 1. Vì cửa sổ đóng chặt nên nhiệt độ trong phòng là 27 độ. Nếu ở nhiệt độ này thì ngày hôm sau thi thể sẽ bắt đầu phân hủy. Nhưng vì để trong tủ lạnh nên hai ngày sau thi thể cũng không bị phân hủy” Aeri nói
“Để tạo cho mình chứng ngoại phạm hoàn hảo nên anh đã lắp cửa cho những người nộp đơn gần nhà Na JinDong nhất. Từ tài liệu, anh biết được trong nhà của người nộp đơn có chú chó nhỏ, vì thế anh cũng chuẩn bị thức ăn có độc cho chó con ăn. Theo kế hoạch, chủ nhà sẽ đưa con chó ra ngoài sau đó anh vội đến thẳng nhà Na JinDong đem xác cô ấy ra tạo dựng hiện trường và đem tất cả trả về tủ lạnh như ban đầu. Và tiếp đó anh dùng điện thoại cô ấy nhắn tin liên lạc với người chồng đã ly thân để anh ta đến” Jimin tiếp lời.
“Tại sao à? Vì anh phải làm giả chứng cứ ngoại phạm. Trước khi thi thể phân hủy anh cần có người phát hiện ra nó. Sau đó, chỉ cần mau chống trở về vị trí cũ giúp người chủ nhà lắp đặt cửa chống trộm là được” Aeri bổ sung.
“Chỉ cần vào ngày đó có chứng cứ ngoại phạm và việc lấy thi thể Na JinDong ra khỏi tủ lạnh là được. Năm phút là đủ rồi nhỉ? Ba ngày trước khi thi thể cô ấy được phát hiện từ 4 giờ đến 6 giờ ngày mùng 5 anh không có lịch trình gì nhỉ? Lúc đấy anh không khoẻ nên anh muốn ra về sớm để nghỉ ngơi đúng chứ? Anh đang thắc mắc sao tôi biết đúng không? Tôi là tổng biên tập đài truyền hình X đấy. Hôm đấy chương trình phóng sự của đàn em tôi bị dời lại với lý do anh không khoẻ. Còn nhớ chứ luật sự Kim?” Minjeong nói.
“Từ nhà anh đến công ty chạy xe mất 30 phút ở giữa là nhà của Na JinDong. Nhưng một tiếng sau camera giám sát mới quay được cảnh anh lái xe về nhà? Vậy cho tôi hỏi 30 phút đó anh làm gì? Giết Na JinDong và xử lý cần 30 phút” Jimin chốt hạ
Nhìn một màn ba người phá án và lập luận sắc bén khiến anh ta không khỏi bật cười.
“Không phải chứ, các người viết tiểu thuyết trinh thám à? Ba người hợp với nghề đó hơn đấy”
“Phải không cảnh sát Kim?” Jimin cười mỉa mai anh ta.
“Không, em thích xem phim tài liệu hơn tiểu thuyết. Còn chị thế nào PD Kim?”
“Chị cũng thích phim tài liệu hơn”
“Để tôi cho anh xem cái này. DNA phát hiện trong tủ lạnh và DNA của Na JinDong trùng khớp 99%. Nhìn thấy chưa?” Aeri lấy trong túi áo ra tờ giấy giám định đưa đến trước mặt anh ta.
“Các người có mang lệnh bắt giữ không? Nếu có thì mang ra. Phiền phức thật nhờ các người mà tôi trễ giờ làm rồi đấy. Tạm biệt” Anh ta cáu gắt nói rồi đẩy Minjeong ra bước vào xe chuẩn bị lái đi.
“Những tên như này không cần lệnh bắt giữ đâu” Máu nóng Jimin nổi lên khi thấy anh ta đẩy Minjeong. Chị đưa tay vào trong áo lấy ra khẩu súng chỉa vào anh ta chuẩn bị bắn nhưng bóp còi liên tục nhưng không viên đạn nào được bắn ra.
“Chị tìm cái này hả cảnh sát Yu” Aeri xèo bàn tay cầm mấy viên đạn trước mặt chị.
“Này... Này mau đưa cho tôi nhanh lên” Chị hấp tấp giành lấy những viên đạn kia nhưng lại bị Minjeong nắm lấy lỗ tai kéo mạnh.
“Aa... Kim Minjeong đau chị... Buông... Buông tai chị ra” Chị la oai oái vì đau.
“Hứa gì về em giờ đòi cầm súng bắn lung tung hả. Là em lấy đạn ra đưa cho Aeri đó, có ngon thì bắn em đi” Em hét lớn vào tai chị.
“Yahh này... Này tên đó chạy rồi buông chị ra”
Jimin vùng vẫy nhìn chiếc xe anh ta lăn bánh nhưng chưa được bao lâu thì một dàn xe cảnh chặn lại. Lúc này chị ngưng vùng vẫy ngơ ngác nhìn hai người kia.
“Nhìn gì nữa đi đến đó nhanh thôi” Minjeong kéo chị chạy đến đó.
Vừa đến đã thấy cảnh sát Lee đem lệnh bắt giữ đưa trước mặt anh ta rồi nói.
“Anh bị tình nghi giết Kim SeungHae, Kang MinJoo và Na JinDong. Tất cả lời nói của anh bây giờ sẽ trở thành bằng chứng trước toà”
“Sao các người biết vậy?” Jimin ngơ ngác nhìn bọn họ.
“Em biết chị sẽ không xin lệnh bắt giữ nên đanh nhờ Mino xin hộ chị đấy” Aeri cười nhìn Mino bật ngón tay cái tán dương mình.
Ồn ào qua đi, Aeri tạm biệt bọn họ rồi bắt taxi đi đến bệnh viện. Từng bước chân đến phòng khám quen thuộc khiến bước chân cô nặng nhọc hơn khi một ngày đến bệnh viện tận hai ba lần khiến cô thật ngân ngẫm. Đẩy cửa bước vào phòng khám, cô lịch sự cúi chào vị bác sĩ ban sáng.
“ Chào bác sĩ... Tôi muốn phẫu thuật lần nữa liệu có được không? Tôi thấy dùng thuốc không hiệu quả”
“Không thể được, lúc đó vừa khéo Kang Seulgi chết vì tim ngừng đập. Trước khi thần kinh não suy kiệt đã kịp thời lấy não ra. Giờ ngay cả bộ não cấy ghép cũng không có...”
“Vậy cũng phải có cách gì đó chứ, xin hãy giúp tôi nghĩ cách được không?
Giờ tôi còn có thể nghe thấy những âm thanh ảo giác. Tôi rất sợ cứ thế sẽ xảy ra chuyện” Cô như muốn quỳ xuống cầu xin bác sĩ già kia.
“Cho dù có não để cấy ghép thì cũng không thể làm phẫu thuật thêm lần nữa. Lỡ như sự thật bị phát hiện, chúng ta sẽ mất mất rất nhiều. Như vậy sẽ càng nguy hiểm hơn.”
Những lời nói của ông ta đánh động lên cảm xúc của coi lúc này. Cô như phát điên trợn mắt túm lấy cổ áo ông ta gằn lên từng chữ, ánh mắt như muốn giết người kia khiến ông ta có phần sợ hãi.
“Chúng ta sao? Ông cảm thấy thứ tôi mất đi giống các người sao? Tôi có thể mất đi chính mình đấy. Tôi có thể sẽ bị con quỷ giết người kia nuốt chửng” Cảm thấy mình có chút không đúng liền buông ông ta ra.
“Nếu tôi xảy ra chuyện gì thì đó là lỗi các người. Lúc đó hãy chuẩn bị tâm lý chịu trách nhiệm đi” Nói xong cô cũng đi nhanh ra ngoài, thật sự không muốn ở đây chút nào...
Bên trong chiếc xe hơi sang trọng đang di chuyển trên cao tốc, âm thanh từ chiếc loa phát cứ vang lên đều đều.
“Kẻ tình nghi mới trong vụ án nút thắt đã bị bắt vào sáng hôm nay. Hiện cảnh sát đang điều tra chuyện này, tình nghi là con trai của nghi can A đã chết. Công tác điều tra nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Cùng với việc xin lệnh bắt giữ đối với kẻ tình nghi này, cảnh sát sẽ bắt đầu điều tra lại vụ án...”
Người phụ bên trong xe điềm đạm lôi chiếc điện thoại của mình ra gọi vào số máy của ai đó, giọng điệu nhàn nhạt vang lên.
“Tôi là Choi Haeson có chút việc cần nhờ đến anh”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com