Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Giờ nơi này dường như chỉ còn lại Aeri và ánh mắt dành cho Chaehyun. Bên dưới đang rất sôi động, cô nghiêng đầu mà nhìn từng động tác lắc lư của Chaehyun. Mỗi 1 động tác sexy của Chaehyun thì Aeri lại cúi mặt cười lắc đầu. Cứ 1 track nhạc kết thúc, Aeri đều vỗ tay và Chaehyun đều ngước lên nhìn Aeri mỉm cười. Aeri vẫn đứng ở đó mà quan sát Chaehyun.

Điện thoại Aeri rung lên, màn hình hiển thị dòng chữ “DARLING”, cô lưỡng lự 1 chút. Cô chưa từng 1 lần không nghe điện thoại của nàng, cô đang suy nghĩ điều gì vậy? Sao còn không nghe đi. Cô đang lưỡng lự thì nàng đã tắt máy. Cô nhìn điện thoại rồi lại nhìn Jung Chaehyun. Cuối cùng, cô đã lựa chọn ở lại, cô tắt màn hình điện thoại và cho vào túi quần. Cô tiếp tục tiến đến lan can tiếp tục thưởng thức cuộc vui. Cô gọi thêm rượu và cứ uống hết cốc này đến cốc khác. Cô không biết lí do vì sao bây giờ cô lại muốn uống rượu đến như thế. Cô đang phiền lòng chuyện gì? Trong lòng cô đang cảm thấy thế nào? Cô còn không biết rõ.

Một lúc sau, cuộc vui đã tàn. Chaehyun được quản lý đồng ý cho gặp Aeri. Chaehyun ngay lập tức chạy vụt lên tầng 2. Lúc này Chaehyun đã bắt gặp cảnh tượng say xỉn của Aeri. Aeri ngồi còn không vững, Chaehyun thấy vậy liền đến ngồi cạnh Aeri.

-Sao phó Giám đốc lại uống say thế này?

-Tôi chưa say mà. Tôi vẫn tỉnh táo lắm

-Aigooo, hình như tôi thấy không phải vậy đâu phó Giám đốc

-Chị hơn tuổi tôi mà, gọi tôi là Aeri, đừng gọi là phó Giám đốc nữa, nghe dài dòng lắm

-Tôi được phép sao?

-Ừ

-Chúng ta mới gặp nhau 2 lần thôi mà

-Thì sao?

Chaehyun biết Aeri đã say rồi nên cũng không nói qua nói lại.

-Aeri

-Đúng rồi

-Giờ đã muộn rồi sao em không về đi?

-Tôi đợi để nói chuyện cùng chị

-Tại sao lại phải đợi tôi?

-Chỉ là..

...

-Tôi cũng không rõ nữa

Chaehyun nắm chặt 2 tay, môi cô ấy mím lại. Nếu bây giờ nếu Chaehyun không phải người nổi tiếng thì cô ấy đã hôn lên bờ môi xinh đẹp của cô rồi. Nhìn Aeri lúc này thật hút hồn, khiến người ta khó có thể cưỡng lại.

Aeri mỉm cười, cô với lấy hộp diêm rồi lấy ra 1 que diêm. Cô quay sang nhìn Chaehyun.

-Xem tôi làm ảo thuật không?

Chaehyun phì cười, cô ấy cũng gật gật đầu với Aeri. Aeri cho qua diêm vào tay mình rồi nắm tay lại khi mở ra que diêm đã biến mất. Trò trẻ con này thì ai chả biết thế nhưng Chaehyun cũng hưởng ứng theo cô.

-Woaaaa, kì diệu thật đấy, que diêm đâu rồi?

Aeri cười, rồi cô rướn người về phía Chaehyun, mặt cô bây giờ đang để gần tai cô ấy. Cô nhẹ thổi vào tai Chaehyun khiến Chaehyun hơi rúm người lại ngại ngùng. Cô đưa tay chạm vào tai cô ấy rồi giả vờ làm động tác rút ra 1 que diêm. Cô nắm tay để trước mặt Chaehyun, cô nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

-Chà, giờ phải nói gì đó thì mở ra mới có que diêm trong này được

-Đêm nay em về cùng tôi chứ?

-Hử? Chị nói gì vậy?

-Em bảo hãy nói bất kì điều gì mà

-Nhưng mà không phải thế

-Vậy tôi phải nói gì?

-Thì.. nói gì cũng được miễn là tôi thấy hợp lý

-Nói thế nào thì em mới hài lòng đây?

-Aigooo, chị chả vui gì cả

Lúc này quán bar đã chả còn ai, Chaehyun nhìn quanh thì thấy tầng 2 chẳng còn 1 bóng người, bên dưới cũng không thể nhìn vào đây. Cô ấy rướn người đặt 1 nụ hôn lên môi Aeri. Aeri lập tức 2 mắt mở to, cô bất mãn.

-Chị làm gì vậy?

-Là do tôi không biết phải nói gì

-Tại sao chị làm thế chứ?

Aeri đưa tay lên mà lau môi mình. Cô thật sự bất ngờ với hành động đó.

-Chị biết tôi có người yêu rồi mà?

-Vậy nói tôi nghe lí do gì 1 người có người yêu lại ngồi đây uống rượu giờ này vậy?

-Không phải chuyện của chị

Aeri lập tức đứng lên rời khỏi đó. Cô vì không còn chiếc taxi nào mà lê đôi chân từng bước từng bước. Trong đầu cô là 1 mới hỗn lộn, cô không biết cô đang làm gì. Cô không biết mình đang suy nghĩ gì. Cô ngồi gục bên lề đường, đưa tay lên ôm trán mình.

-Yizhuo à.. em có lỗi với chị rồi

Giờ cô còn chẳng còn mặt mũi nào trở về nhà. Cô nên thành thật với nàng hay lừa dối nàng đây? Cô nên về nói chuyện với nàng hay giấu nàng chuyện này? Làm thế nào mới đúng đây? Cô cứ gục mặt xuống mà nhắm mắt suy nghĩ. Cô say lắm rồi, cô thật sự đang rất say. Cô còn không biết mình đang ở đâu nữa. Cô nhấc điện thoại mà gọi cho Jimin.

-Yeo..bu..seo..yo

-Jimin à, đến đón chị được không? Chị không biết mình đang ở đâu nữa

-Giờ này chị vẫn chưa về sao?

-Ừ

Jimin bỏ điện thoại ra mà nhìn đồng hồ trong điện thoại, đã 2h sáng rồi. Jimin nhắm mắt nhẫn nhịn. Cô tắt điện thoại quay sang hôn lên trán Minjeong.

-Aeri gặp chuyện rồi. Em phải đi 1 chút rồi sẽ về ngay

-Lại nữa sao?

-Minjeong à..

-Ừ. Đi đi

Jimin khổ quá mà. Sao Jimin lúc nào cũng khiến Minjeong giận vì phải đi lo cho Aeri chứ. Jimin nhiều lúc cũng rất tức giận nhưng suy cho cùng thì Aeri đâu còn ai ngoài Jimin. Rồi Jimin cũng nhanh chóng mặc quần áo rời khỏi nhà đi theo định vị mà Aeri đã gửi. Trên xe Jimin thầm mắng Aeri.

-Đồ đáng chết này. Chị đang làm cái gì vậy chứ

Jimin đến nơi thì thấy Aeri đang ngồi gục mặt. Jimin vội mở cửa mà chạy đến bên Aeri. Jimin chạm vào vai Aeri. Aeri ngước nhìn Jimin với một đôi mắt ướt đẫm.

-Chị sao vậy unnie?

-Chị phải làm sao đây? Chị sai rồi

-Chuyện gì?

-Chị vừa làm điều có lỗi với Yizhuo

Jimin nghe đến đây liền tức giận. Jimin túm lấy cổ áo Aeri rồi gằn giọng.

-Chị đã làm gì? UCHINAGA AERI, chị đã làm gì vậy?

-Jimin à, chị muốn chết. Chị không thể nào nhìn mặt Yizhuo được

Jimin giằng co lấy cổ áo của Aeri.

-Nói cho em nhanh lên. Trước khi em đánh chị

-Cô ấy đã hôn chị Jimin à. Chị không muốn vậy, chị đâu muốn như thế chứ? Chị không có ý gì mà

Aeri nhìn thấy 1 chiếc xe tải đang phi nhanh trên đường, cô bật dậy mà định nhào ra cho xe đâm mình. Jimin giữ chặt cô lại nhưng cô cứ vùng ra. Jimin túm lấy áo Aeri rồi vung 1 cú đấm thẳng vào mặt Aeri khiến cô ngã lăn ra đường. Aeri đang say nên người cô lúc này là không có sức phản kháng. Aeri đưa mắt nhìn thì chiếc xe tải đã vụt qua rồi. Aeri cứ thế mà nằm nhìn lên trời, 2 hàng nước mắt vẫn cứ thế tuôn rơi. Jimin thở dài rồi nhìn Aeri.

-Sao chị lại thành ra như thế này vậy Aeri?

-Chị không biết tại sao nữa. Yizhuo sẽ không tha thứ đâu

-Chưa xin sao biết có được tha thứ hay không?

-Yizhuo vì chị mà đã chịu khổ nhiều rồi. Jimin à, chị nên làm gì đây?

-Về mà quỳ gối xin tha thứ đi

-Chị đã làm tổn thương Yizhuo rồi

-Vậy thì về quỳ gối xin tha thứ đi tên xấu xa này

Jimin lại tiến đến mà túm lấy cổ áo Aeri dựng Aeri ngồi thẳng lên. Jimin tức giận mà lại giằng co nó.

-Nghe thấy gì chưa UCHINAGA AERI?

-Chị không muốn về Jimin à. Chị không biết phải đối diện với Yizhuo thế nào

-Từ khi nào lại hèn nhát như vậy?

-Chị sợ lắm, chị sợ sẽ khiến Yizhuo tổn thương

-Chị đã làm rồi đấy

-Jimin à..

-Bình tĩnh lại UCHINAGA AERI. Giờ hãy về thành thật với Yizhuo đi. Bằng mọi cách hãy xin tha thứ

-Đánh chết chị đi được không Jimin?

-Nghe đây UCHINAGA AERI. Ai cũng có sai lầm, người bản lĩnh là người biết nhận lỗi và xin tha thứ, chị muốn trốn tránh sao? Từ khi nào Uchinaga Aeri lại thảm hại thế này?

Aeri không trả lời, cô đưa đôi mắt bất lực nhìn vào đôi mắt tức giận của Jimin.

-Jimin à.. bây giờ là 2h sáng rồi. Để Yizhuo ngủ đi. Ngày mai khi tỉnh rượu chị sẽ nói chuyện với Yizhuo được không?

-Về ngay bây giờ UCHINAGA AERI

Jimin xốc Aeri đứng thẳng dậy rồi đẩy Aeri vào xe. Jimin đưa Aeri về nhà, Jimin dìu Aeri tận lên nhà cho Aeri vào nhà đóng cửa lại rồi mới yên tâm rời đi.

Aeri lê đôi chân vào phòng ngủ thì không thấy Yizhuo đâu. Aeri đi tìm khắp nhà cũng không thấy. Aeri đoán chắc có lẽ Yizhuo đã giận và về nhà của mình ngủ rồi. Cô gục xuống giường mà ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau

Yizhuo tỉnh lại trên chiếc giường của mình, đúng như Aeri nghĩ, nàng giận vì cô không nghe điện thoại của nàng, nàng ngồi đợi đến 12h mà cô vẫn còn chưa về nên đã tức giận bỏ sang nhà mình. Nàng ngồi dậy đưa tay với lấy chiếc điện thoại.

*DISPATCH*

“Đêm qua tại quán bar OZONE, Jung Chaehyun đã hôn 1 người đồng giới”

“Hình ảnh Jung Chaehyun hôn người đồng giới được nhân viên tại quán bar chụp lại từ CCTV của quán”

Nàng nhìn vào bức ảnh không chớp mắt, có cô gái nào mà không nhận ra bóng dáng người mình yêu chứ. Nàng như không muốn tin vào mắt mình, nàng lướt xuống đọc những comment.

“Để cho những ai chưa biết thì cô gái đó là Uchinaga Aeri, phó Giám đốc LA nha. Mình có theo dõi cô ấy trên instagram đó”

“Đúng chuẩn Uchinaga Aeri luôn, xinh đẹp lắm đó, instagram là aerichandesu nha”

“Trời ơi, ship liền, đẹp đôi đẹp đôi”

Cổ họng nàng nghẹn lại, 1 cảm giác đau đớn nơi trái tim nàng truyền đến. Nàng túm chặt lấy nơi ngực trái mà gục mặt xuống bật khóc. Nàng thật sự đau lắm. Nàng gào khóc, nàng khóc như 1 đứa trẻ chưa bao giờ được khóc. Tại sao lại làm thế với nàng? Nàng đã khổ sở vì cô thế nào mà cô nỡ làm thế với nàng sao? Nàng yêu cô nhiều đến như thế cơ mà, tại sao vậy? Trái tim nàng như đang có 1 bàn tay bóp chặt lấy vậy, là bàn tay cô đấy. Nàng cảm giác như mình đang không thể thở nổi, nàng nấc lên từng cơn mà gào khóc trong đau đớn. Nàng vốn dĩ chưa từng yêu ai vì chưa 1 ai khiến nàng tin tưởng. Vậy mà giờ đây người nàng đã chọn và cho rằng sẽ không bao giờ phản bội mình lại đâm nàng 1 nhát dao chí mạng.

Bỗng nàng nghe có tiếng động bên ngoài, nàng đã đoán được là cô. Nàng tức giận bật dậy mà lao thẳng ra ngoài. Lúc này Aeri cũng nhìn theo tiếng cửa nơi phòng ngủ, Aeri thấy nàng đang khóc. Nàng đứng trước mặt cô mà giương đôi mắt ướt đẫm chất chứa đầy sự phẫn nộ.

-Yizhuo à

“Chát”

Nàng vung tay giáng 1 cú tát thật mạnh khiến Aeri lật mặt. Cô nhắm mắt mà chấp nhận, 1 bên má của Aeri đã ngay lập tức ửng hồng sau cú tát của nàng. Cô quay lại đưa đôi mắt long lanh nhìn nàng.

“Chát”

Lại 1 cú tát lật mặt nữa. Cô nuốt khan rồi lại quay lại nhìn nàng. Nàng vừa khóc vừa giơ tay lên định tiếp tục tát cô thì cô liền nhắm mắt lại. Nàng nhìn thấy như vậy thì khựng tay lại. Aeri mở mắt ra nhìn nàng. Giọng cô nghẹn lại.

-Đánh em đi Yizhuo à

-Đừng gọi tên tôi

Nàng tức giận mà túm lấy áo cô giằng co. Nàng giật mạnh đến mức khiến chiếc áo phông của cô toạc cả ra, nàng vừa giằng vừa đánh vào người cô.

-Tại sao Uchinaga Aeri? Tại sao? Tại sao lại làm thế với tôi?

Ánh mắt cô đau khổ nhìn nàng. Cô lúc này không thể nói bất kì điều gì. Cô cứ im lặng để nàng đánh mình.

-Đồ tồi, tôi đã làm gì sai để khiến em làm thế với tôi chứ?

-Yizhuo, nghe em giải thích được không?

“Chát”

Nàng lại giáng 1 cú tát vào thẳng mặt cô. Cô nhắm mắt cúi đầu 2 tay cô cầm lấy 2 tay nàng nhưng nàng đã ngay lập tức giằng ra.

-Tôi cần nghe giải thích nữa sao? Mọi thứ đã rõ ràng như thế rồi cơ mà?

-Không phải như thế Yizhuo à, mọi chuyện không phải như thế

-Tôi đã vì em mà hy sinh biết bao nhiêu giờ để nhận lại sự phản bội từ em à?

-Không. Em không phản bội chị. Em không hề có tình cảm gì với cô ấy

-Không có tình cảm sao? Vậy hôn nhau để lôi nhau lên giường à?

-Em không bao giờ có ý định đấy. Làm ơn Yizhuo à, cho em cơ hội giải thích

-Tôi không muốn nghe gì hết. Đồ tồi. Đi cho khuất mắt tôi. Tôi không muốn nhìn thấy em

-Làm ơn mà xin chị. Hãy nghe em giải thích được không?

-Tôi không cần lời giải thích của em. Mọi thứ đã rõ hết rồi. Tôi gọi em không nghe máy, em cũng không gọi lại. Giờ tại sao tôi phải nghe em?

Cô cứ cố nắm lấy tay nàng nhưng nàng lại rút ra.

-Đừng động vào người tôi

-Em đã sai rồi, xin chị.. 1 lần này thôi, nghe em giải thích

-Câm miệng! Tôi không nghe bất kì điều gì từ em. Ra khỏi nhà tôi

Nàng tức giận quay đi thì cô liền ôm chặt lấy nàng, nàng ngay lập tức vùng vẫy.

-Yizhuo à, xin chị mà

-BỎ RA

-Em xin lỗi Yizhuo à, em đã sai rồi

-BỎ TÔI RA

Nàng hét lên, nàng giẫm mạnh vào chân cô nhưng cô vẫn cố chịu đau mà giữ chặt lấy nàng.

-Em yêu chị, em chỉ yêu 1 mình chị

-BỎ RA. ĐỪNG ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI

Nàng cứ liên tục giẫm mạnh vào chân cô, cô vì đau nên đã buông lỏng vòng tay. Nàng vùng ra mà quay lại, nàng lại giơ tay lên, Aeri lập tức đứng yên nhắm chặt mắt. Tay nàng lại bất giác khựng lại. Người trước mặt nàng là người khiến nàng đau khổ, người đã phản bội lòng tin của nàng, vậy mà đã 2 lần nàng khựng lại. Tại sao vậy? Người này đáng nhẽ phải đánh đến chết, chỉ vài cái tát thôi nàng cũng không đành sao?

Họ giằng co nhau 1 lúc như vậy thì nàng cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Nước mắt nàng từ khi bắt đầu rơi xuống đến bây giờ vẫn chưa hề ngừng lại. Nàng nhìn thẳng vào mắt cô.

-Chia tay đi Uchinaga Aeri

-Yizhuo... đừng mà. Hãy nghe em giải thích rồi lúc đó hẵng đưa ra quyết định

-Dù lí do có là gì thì tôi cũng không thể chấp nhận tiếp tục yêu 1 người đã hôn người khác đâu

-Em biết em đã sai rồi Yizhuo à. Giờ em không cầu xin chị tha thứ, em không xứng đáng được tha thứ, chỉ cần chị nghe em giải thích thôi Yizhuo à

-Được rồi, nói đi

-Là cô ấy đã hôn em, em cũng rất bất ngờ với hành động đó của cô ấy. Em đã ngay lập tức buông ra và rời khỏi đó, không có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Em ở lại đó chỉ muốn nói chuyện với cô ấy 1 chút về công việc thôi. Xin chị, hãy tin em, em không hề có ý gì với cô ấy cả, em chỉ yêu mình chị Yizhuo à

-Đấy mới là điều đáng nói đấy Aeri. Điều đáng trách hơn cả ở đây không phải nụ hôn đó. Mà là em đã chọn ở lại và không nghe điện thoại của tôi, Aeri à. Em còn điều gì để nói về hành động đó của mình không?

Aeri lập tức cúi mặt nhắm mắt. Cô chẳng thể có 1 lời giải thích nào cho hành động đó của mình, chính cô còn không hiểu tại sao mình lại làm như thế. Cô cầm nhẹ lấy 2 tay nàng rồi dần dần khuỵ gối xuống, cô đã quỳ trước mặt nàng.

-Làm thế cũng chẳng thay đổi được quyết định của tôi đâu Uchinaga Aeri

-Em đã sai rồi. Đây là sai lầm lớn nhất của em. Em đã hành động thiếu suy nghĩ. Xin chị, hãy tha thứ cho em lần này, sẽ không bao giờ có lần sau, em xin lỗi Yizhuo, xin đừng rời bỏ em

-Em biết hành động đấy của em có nghĩa là gì không? Là em đã không còn trân trọng tôi nữa. Em làm thế này để làm gì?

-Không phải như thế. Là do em đã hồ đồ mà không suy nghĩ thấu đáo. Xin chị, tha thứ cho em. Em sai rồi

-Không Aeri, nếu em có cảm thấy chán tôi hay không còn tình cảm với tôi thì em nên nói ra chứ sao lại làm như thế Aeri? Rồi sau này, tôi phải làm sao đây? Tôi còn dám yêu ai nữa? Em đã mang lòng tin của tôi mà đập vỡ nó rồi

-Không phải như vậy, em chưa từng hết tình cảm, cũng chưa từng chán chường. Em yêu chị Yizhuo. Xin chị

-Tôi sẽ không tha thứ đâu. Em nên ra khỏi nhà tôi đi trước khi mọi chuyện đi quá xa. Hãy chia tay trong êm đẹp đi. Từ nay về sau, đừng liên quan đến nhau nữa

Nàng lập tức quay người trở lại phòng ngủ. Không biết nàng đã nín khóc từ khi nào, mặt nàng giờ lạnh như tiền. Nỗi đau nàng mang trong mình giờ đã đạt cực điểm, lúc này nàng chẳng còn cảm giác gì nữa. Tình cảm trong nàng giờ đã nguội lạnh rồi. Nàng không còn thiết tha bất kì điều gì từ cô. Mọi thứ đã quá đủ với nàng rồi, nàng đã hy sinh quá nhiều rồi, nàng cũng đã bao dung rất nhiều rồi, lần này nàng chẳng thể bao dung được nữa, chẳng có lí do gì khiến nàng phải tha thứ cả.

Cô quỳ gối ở đó mà chống 2 tay lên đùi gục mặt khóc trong đau khổ. Cô đã sai thật rồi. Chẳng còn lại điều gì để cô níu kéo. Cô thật sự đau đớn, cô hối hận rồi, cô hối hận thật rồi. Nhưng giờ hối hận thì có ích gì đâu. Nàng đã buông câu chia tay rồi, lời nói chia tay của nàng như xé nát trái tim cô. Biết phải làm sao? Cố chấp hay chấp nhận? Cố chấp thì được gì? Chấp nhận thì được gì? Đều chẳng được gì, chẳng thể nào thay đổi được rằng cô đã khiến nàng tổn thương, chẳng thể nào thay đổi được rằng nàng đã chọn cách rời xa cô. Mọi thứ đã kết thúc rồi. Cô đã đánh mất nàng kể từ đây.

___________________

Edit mà shocku á mấy mom :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com