hàng xóm
Namjoon kéo rèm ra, ngó sang ô cửa sổ đối diện. Lão lắm tiền nhà ấy chưa về. Cậu bực bội ném cái dép bông sang. Cái dép bông vượt rào, đập vào cửa kính rồi rơi xuống đất. Namjoon vơ lấy điện thoại, lục tìm tên trong danh bạ. Cậu nhấn nút gọi rồi cau có đưa máy áp vào tai.
"Alo, anh nghe!" Đầu dây bên kia bắt máy.
"Mày cút đi đâu giờ này chưa về?" Namjoon đang dựa lưng vào tường bỗng bật thẳng dậy.
"H... hả? Anh đi ăn với bạn, anh nói với bồ rồi mà."
"Húp vàng húp mật hay sao mà mười rưỡi hơn rồi vẫn bắt bồ mày chống mắt lên trông nhà cho mày. Lết xác về đây nhanh để bồ mày đi ngủ."
"Anh đang về đây, đang lái xe luôn. Bồ đợi anh tí anh về liền, nha nha. Đừng nóng."
"Nhanh hộ. Giận hết sức!" Namjoon nói xong tắt máy cái rụp.
Namjoon ra cửa sổ ngồi chờ anh hàng xóm về. Cậu chau mày nhìn những quả xoài xanh lúc lắc trên cây. Namjoon nhớ về lần đầu gặp nhau. Namjoon chạm mặt anh hàng xóm dưới gốc xoài ấy.
--
Năm lớp 9, mảnh đất trống cạnh nhà Namjoon có người đến mua. Họ xây nhà và chuyển đến sống, lúc ấy Namjoon 16 tuổi. Vợ chồng mới đến có hai người con gái và trai. Trong đó người con trai út lớn hơn Namjoon 7 tháng. Anh hàng xóm ấy tên Hoseok . Trên mảnh đất trống lúc trước có một cây xoài rất to, đến mùa lúc nào cũng sai quả. Namjoon vẫn thường leo lên càn quét nửa bao tải xoài xanh. Vậy mà nhà hàng xóm lại xây rào kín bưng. Cây xoài nằm gọn trong sân nhà họ, Namjoon cay cú mấy tuần liền vì vặt trộm xoài không được.
Hôm ấy, hai vợ chồng chủ nhà và người con gái cả ra ngoài từ sớm, chỉ còn lại cậu con út cắm đầu vào học trên tầng hai. Namjoon khoái chí, cơ hội đến rồi. Cậu và ba thằng em chí cốt kéo nhau ra trước cổng nhà hàng xóm. Một tán cây xoài vươn ra ngoài, quả cũng nhiều. Namjoon quyết định sẽ trèo lên hàng rào để với tới cành xoài. Vậy là bốn đứa con trai, một đứa trèo, hai đứa hứng, một đứa canh chủ nhà.
Với kinh nghiệm teamwork bốn năm đi trộm xoài, trêu chó, cậu chắc chắn rằng nếu có biến thì ba đứa em chí cốt ở dưới sẽ phát tín hiệu sớm cho cậu. Vì vậy, Namjoon tự tin đứng hẳn lên cột cổng nhà Hoseok. Nhưng ai mà có dè, Namjoon thả xoài xuống mà không đứa nào chụp, chủ nhà mở cửa ra đứng nhìn cũng không đứa nào nhắc. Chúng nó chuồn mất bóng rồi còn đâu.
"Thằng kia! Làm gì đấy?" Hoseok quát.
"Bỏ mẹ rồi!" Namjoon vuốt mặt, hối hận vì đã tin tưởng hai thằng đực vô tích sự.
"Mày đang làm gì trước cổng nhà tao đây?" Hoseok đã đi ra đến cổng. Anh ngước lên hỏi, một tay chống hông, một tay cầm cái gậy bóng chày.
"D... dạ..."
"Mày làm gì?" Hoseok đột nhiên quát lên.
"Dạaaa em..." Namjoon luống cuống, giật luôn cuống quả xoài đang định hái.
"Em làm sao?" Hoseok gằn giọng.
"Dạ em hái xoài. Ăn xoài hông anh?" Namjoon chìa quả xoài về phía Hoseok, cố gắng nở một nụ cười cho thân thiện.
"Ăn uống cái gì. Mày xuống đây!" Hoseok gõ gõ cái gậy bóng chày vào nền sân lát gạch.
Tiếng gậy coong coong va xuống nền làm Namjoon điếng người.
"Thôi quả này xong rồi. Nhảy từ đây xuống có chết không ta huhu."
"Xuống nhanh!" Hoseok lại gọi lần nữa.
"Dạ... em xuống liền." Namjoon bắt đầu leo xuống.
"Cầm cả quả xoài mày vừa vặt nữa."
"Dạaaaa..." Namjoon chán đời ôm quả xoài nhảy xuống đất.
Namjoon đứng trước mặt Hoseok, chân không đi dép, bên hông kẹp quả xoài to.
"Mày ngon, dám trộm xoài nhà tao. Giờ mày tính như nào?" Hoseok hất hàm hỏi.
"Dạ tính như nào tùy anh ạ. Anh đừng tố với bố mẹ em là được ạ." Namjoon nhìn Hoseok, tay vẫn giữ quả xoài.
"Hm... không nói với cô chú cũng được. Nhưng mày gặm hết quả xoài này tại đây cho tao."
"Dá?" Namjoon ngơ ngác nhìn anh hàng xóm.
"Dá dạ cái gì? Ăn đi, ăn hết tao cho về."
Hoseok chống hai tay xuống cái gậy bóng chày.
"Nhưng... nhưng mà..."
"Mà gì?"
Namjoon e dè nhìn Hoseok, đáp:
"Xoài nhà anh chua lắm, không có mắm đường khó ăn."
Hoseok phì cười. Có nhỏ nào đi ăn trộm như nhỏ này không trời.
Mày vào đây! Namjoon đúng không? Đi, đi vào đây tao bảo." Hoseok xoay người đi vào trong nhà, anh vẫy tay gọi Namjoon theo.
Namjoon ngạc nhiên khi Hoseok lại biết tên mình. Nhưng chuyện đấy nào có quan trọng bằng việc cậu đang đi chân đất. Thấy Hoseok càng ngày càng xa, Namjoon vội gọi:
"Anh ơi! Anh ơi!"
"Gì?" Hoseok quay lại.
"Em không có dép, anh dắt em ra lấy dép đi."
"Dép mày để đâu?"
"Dạ ngoài cổng á."
"Mày đứng im đấy." Hoseok nói xong đi thẳng vào cửa nhà.
Namjoon không hiểu Hoseok làm gì. Chỉ thấy lúc sau anh đi ra, xách theo một đôi dép lê đặt xuống dưới chân cậu. Namjoon xỏ dép vào, vừa như in.
"Rồi, đi vào đây." Hoseok kéo tay Namjoon đi vào nhà.
"Chi vậy anh?"
"Vô đây ngồi ăn xoài cho tao." Hoseok kéo Namjoon đi thẳng xuống bếp.
Namjoon ngơ ngác đi theo. Cậu trầm trồ nhìn ngôi nhà của hàng xóm mới. Giàu sang quá, toàn mùi dollar.
Hoseok đặt bát mắm đường và con dao xuống trước mặt Namjoon.
Mày ăn đi!" Hoseok nói như ra lệnh.
"Dạ..." Namjoon ngoan ngoãn cúi đầu rồi ngồi gọt xoài ăn. Tự nhiên như ở nhà.
Cậu không để ý Hoseok đang giơ điện thoại quay lại toàn cảnh xoài tặc thủ tiêu vật chứng. Anh hàng xóm còn khẽ cười khi thấy Namjoon vừa nhai vừa gật đầu rất thỏa mãn.
"Ngon không em?" Hoseok hỏi.
"Ngon anh. Anh ăn không? Làm miếng cho vui." Namjoon cắt một miếng đưa cho Hoseok.
"Mày không chấm mắm cho anh à?"
"Ơ quên..." Namjoon thu tay lại, cậu chấm miếng xoài đẫm trong mắm đường ớt.
"Anh, anh, đứng sát qua đây không nó rớt mắm ra bàn." Namjoon vẫy tay.
Hoseok cầm điện thoại đi sang cạnh Namjoon. Anh há miệng cắn lấy miếng xoài trên tay Namjoon.
"Ngon không?" Namjoon hồn nhiên hỏi.
"Ngố thế! Xoài nhà tao không lẽ tao bảo chua?" Hoseok ngồi lên bàn, quay sang vỗ nhẹ vào đầu Namjoon.
Namjoon ngồi ăn hết quả xoài. Trong lúc em hàng xóm đang tận hưởng quả xoài oan nghiệt thì Hoseok đã cắt một đoạn video vừa quay gửi cho mẹ. Em Namjoon bảo đừng mách phụ huynh của em chứ đâu có bảo đừng nói với chủ hộ nhà này đâu.
Ăn xong, Hoseok thả Namjoon về như đã nói. Namjoon đi thẳng về nhà. Bước đến hàng rào cạnh cổng, thấy dép của mình, Namjoon thay đôi Hoseok cho mượn ra. Cậu mạnh tay ném dép qua hàng rào, mặc kệ tiếng Hoseok chửi đổng vì đôi dép yêu quý rơi phải vũng nước đọng trên sân. Một lát sau, Hoseok nghe thấy tiếng mẹ Namjoon chửi vang nhà. À, chắc là mẹ anh đã gửi video ấy cho mẹ Namjoon rồi, hai mẹ là bạn nhau mà. Hoseok ngồi học, mở nhạc lofi lên vừa thưởng nhạc vừa nghe tiếng cô hàng xóm chửi con.
Sau lần ấy, Hoseok và Namjoon thân thiết hơn. Từ trộm xoài, Namjoon đã được bật chế độ công khai sang vặt xoài thoải mái. Quyền này do chính bác gái chủ nhà cấp cho. Hôm nào vui thì cậu bê cả bát muối ớt sang rủ Hoseok ăn chung, hôm nào buồn thì đợi anh hàng xóm mang xoài qua nhà gọt vỏ rồi cắt hộ. Ăn xoài nhà anh từ thời cấp 3 đến hết đại học, Namjoon và anh hàng xóm thích nhau lúc nào không hay.
--
Đêm ấy, Namjoon về nhà sau khi mừng tiệc tốt nghiệp đại học với gia đình. Mười một giờ đêm, Hoseok đứng ở cửa sổ tầng hai nhìn sang phòng em. Anh gọi điện thoại cho Namjoon, gọi em ra cửa sổ đứng. Namjoon vừa tắm xong, tóc còn chưa khô.
"Chuyện gì vậy sếp? Em tốt nghiệp rồi, công ty nhà sếp có nhận em luôn không? Hồi đó thực tập em cũng thể hiện tốt lắm mà." Namjoon trêu anh.
"Em chỉ cần nộp hồ sơ vào thôi, còn lại không phải lo. Xếp cho em một chỗ trong tim anh." Hoseok nháy mắt.
"Hả?" Namjoon tưởng anh đùa.
"Anh nói thật..."
Namjoon hiểu ý Hoseok nhưng cậu vẫn im lặng nhìn anh, xem anh sẽ nói gì tiếp theo.
"I am a sunflower
Love the sun and...
You."
Namjoon bật cười.
"Cha này khùng..." Namjoon đóng rèm cửa sổ lại.
Namjoon tắt máy. Cậu chạy xuống dưới nhà, khẽ mở cửa ra ngoài. Namjoon đi sang cổng nhà Hoseok. Vừa đến thì cậu gặp Hoseok mở cổng đi ra.
"Namjoon..." Hoseok ngạc nhiên nhìn Namjoon, đang định sang cổng gọi em xuống thì em lại sang đây.
"Nói lại đi, câu vừa nãy ấy. Em muốn nghe trực tiếp."
Hoseok tiến đến gần Namjoon. Anh giữ lấy vai Namjoon. Nhìn thẳng vào mắt cậu, anh nói:
"I love you ạ! Thích em từ xưa rồi, trộm xoài xong trộm trái tim con trai chủ nhà luôn. Em có thấy em khốn nạn không? Vậy nên là anh yêu em lắm. Mình bồ nhau đi, nha!"
Namjoon che mặt cười lớn.
"Ngại quá! Mẹ ơi có trai đến tỏ tình con."
"Rồi là có chấp nhận người ta không? Jung Hoseok mắc làm bồ em lắm rồi đó. Không chấp nhận anh bắt em ăn hết cây xoài này đấy."
"Khùng quá không yêu đâu." Cậu nói.
Namjoon cố tình trêu anh.
"Thật không?" Hoseok hỏi.
"Không." Namjoon lắc đầu. Cậu bước lên ôm Hoseok thật chặt.
Và thế là câu chuyện tình yêu bắt đầu từ ấy.
--
Namjoon và anh hàng xóm yêu nhau đến nay được ba năm. Bố mẹ Hoseok đã chuyển ra vùng ngoại ô, căn nhà hàng xóm bây giờ chỉ còn mình Hoseok sống. Còn Namjoon vì công việc nên chỉ về nhà vào cuối tuần. Gia đình hai bên cũng biết chuyện cả rồi, không ai phản đối. Hoseok và Namjoon xây dựng mối quan hệ với phụ huynh rất tốt.
Mải nghĩ, Namjoon không để ý đèn trong nhà hàng xóm đã bật sáng từ bao giờ. Điện thoại cậu rung lên...
"Gì?"
"Anh mua quà cho em, xuống dưới nhà đi, giờ anh qua."
Namjoon nghe xong cúp máy luôn. Cậu khoác thêm cái áo rồi chạy ùa xuống nhà, mở cửa phóng ra cổng.
"Ui bồ anh, lạnh không em, áo khoác mỏng thế." Hoseok kiếm cớ ôm Namjoon.
"Anh uống gì đến tận giờ này? Biết phải lái xe về rồi còn uống lắm." Namjoon lụng bụng.
"Anh đâu có uống mấy đâu bồ, xíu xiu à. Với lại nếu có say thì anh còn bồ mà, bồ đến đón anh về."
"Có mà tao vứt luôn ở đấy. Bồ ở nhà chờ đỏ mắt, mình thì uống mười giờ rưỡi không chịu về."
"Khiếp thật. Ngày xưa nó ngoan như cún, yêu vào nó láo như chó. Thế mà mình không dám bật. Có ai khổ như bồ em không Namjoon?"
"Anh nói ai như chó?"
"Thôi em ơi anh xin em. Anh nhỡ mồm..." Hoseok vội lắc lư em bồ.
"À này... tặng em." Hoseok đưa cho Namjoon một chiếc hộp màu xanh biển đậm.
"Gì đây? Bả chó à?"
"Namjoonnnn, Namjoon kì ghê!" Hoseok cười trong sự bất lực.
Namjoon mở ra. Nhìn vật trong hộp, cậu mỉm cười. Namjoon cầm nó lên.
"Gì đây?"
"Cây xoài đó bồ. Tặng bồ đèn ngủ hình cây xoài, mừng kỉ niệm mười năm quen biết. Ngày này mười năm trước có đứa sang trộm xoài nhà anh đó, nhớ không?"
Namjoon cười tươi, không ngờ Hoseok lại nhớ ngày này.
"Anh nhớ rõ thế cơ à?"
"Chứ sao, anh thích bồ từ ngày đó mà. Hôm nay tròn một thập kỉ mình gặp nhau rồi."
Namjoon nhìn kĩ, dưới gốc xoài có khắc tên cậu và tên anh.
"Em cảm ơn bồ nhiều nhe! Yêu bồ lắm ạ!" Namjoon thơm lên má Hoseok.
"Èo ơi sướng thế, được bồ thơm má, awww." Hoseok cười tít mắt.
"Tạm tha cho anh lần này, lần sau không được về muộn như thế nữa." Namjoon nói.
"Vâng ạ! Anh nhớ rồi ạ!" Hoseok nắm tay Namjoon, gật đầu liên tục.
"Thôi, vào ngủ đi, muộn rồi."
"Em... em sang ngủ với anh..." Hoseok bật mood nhõng nhẽo.
"Hâm à, ai khóa cửa nhà cho em."
"Anh gọi mẹ ra khóa lại là được."
"Mẹ ngủ rồi."
"Chưa, mẹ đứng ở kia kìa." Hoseok chỉ tay vào phía trong cổng nhà Namjoon.
Namjoon ngoái ra sau nhìn. Cậu giật mình khi nhìn thấy mẹ đứng tủm tỉm cười. Chưa kịp nói gì thì Hoseok đã kéo cậu vào trong nhà.
"Mẹ khóa cổng, khóa cửa hộ con với ạ! Con mượn em Namjoonie sang ôm cho ấm ạ! Cảm ơn mẹ!" Hoseok nói to.
Và đương nhiên, đêm nay Hoseok ngủ rất ngon vì có gối ôm Namjoon 37 độ C mượn của cô hàng xóm nằm bên cạnh.
---
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com