10. Chuyện anh lớn đi tiệc lớp
Namjoon ngồi trên ghế sofa, cả người cuộn tròn lại trong lớp chăn bông màu trắng mềm mại, y như cái bánh bao hấp. Em nhỏ hôm nay đánh yêu vô cùng, vừa sắm được một bộ đồ ngủ hình con gấu, ngay lập tức lấy ra bận. Mà mặc này thì không sợ nóng đâu, bây giờ là mùa đông cơ mà, chỗ em cực kì lạnh.
Namjoon định làm bất ngờ cho anh người yêu với tạo hình gấu con đáng yêu này. Ơ thế quái nào mà hơn sáu giờ rồi mà hắn chưa về, em lại chạy lên phòng ngủ xem lịch học, rõ ràng hôm nay hắn chỉ học đến năm giờ kém mười lăm là đã tan rồi.
Mà giới thiệu thêm, nhà Namjoon vô cùng có quy tắc, để giám sát đối phương lẫn nhau, cả 2 đều đồng tình ngoan ngoãn ghi lịch học trong tuần và dáng ở góc học tập trong phòng ngủ, vì thể đều thuận tiện biết giờ giấc. Với cả ra ngoài vào buổi tối thì chỉ đến mười giờ, không hơn không kém, đi đâu cũng phải thông báo cho đối phương biết.
An toàn dữ chưa?
Namjoon ỉu xìu xoa xoa bụng nhỏ, lủi thủi từng bước xuống phòng khách. Em chờ hắn nãy giờ mà quên cơn đói, giờ phát giác ra được rồi, bụng không ngừng reo. Muốn ra ngoài mua nhưng trời lạnh lắm, tật xấu của em sẽ tăng thêm, còn muốn vào bếp thì sợ nấu xong ngộ độc thực phẩm thôi. Nói chung bạn nhỏ không chịu gì, trừ chịu chờ hắn về nhà nấu cơm tối cho.
Em lấy một chiếc bánh từ kệ bếp, quay người kia lấy thêm một ly nước uống cho lót dạ chờ hắn về. Gấu nhỏ chạy lon ton lên phòng ngủ, lấy mấy chiếc gối và cả chăn ấm xuống phòng khách, mười phút sau đã có ngay một cái tổ ấm áp cho con gấu mùa đông. Em tìm kiếm một bộ phim kinh dị, nhưng trước khi vào phim thì phải gọi hỏi hắn chứ. Em quên mất.
"Anh ơi, anh về chưa?"
"À à Joon hả? Tôi xin lỗi, tôi quên báo với em là chiều tôi đi tiệc lớp."
"Tiệc lớp sao? Anh đang ở đó ư?"
"Ừ, bạn lôi kéo quá, không muốn phiền phức nên phải đi."
"À... vâng... bye anh. Đi chơi vui vẻ."
"Ừ."
Èo, gấu nhỏ liền trở nên buồn tủi. Vốn định có một bữa tối ngon lành với anh người yêu, tại dạo này hai người cứ bận miết nên ăn tối chỉ qua loa. Xong bữa tối, sau đó sẽ cùng nhau xem phim ở phòng khách cùng với bim bim với nước ngọt, Namjoon đã soạn sẵn hết rồi. Thế giờ mà anh lớn lại báo đi họp lớp. Niềm hy vọng kia cứ thế mà bị dập tắt.
Gấu nhỏ hết cách, đành tự lực cánh sinh, em chạy vào bếp, loay hoay một hồi cuối cùng mới nãy ra suy nghĩ. Sao ban đầu em không nghĩ tới đi chứ, đúng là ngu ngốc mà. Namjoon quyết định đặt đồ ăn.
Đây là lần đầu tiên em làm việc này nên trong vô cùng rụt rè. Nói đại vài món rồi ngay lập tức cúp máy, em nhỏ hồi hộp chờ hàng giao đến.
Không để Namjoon đợi lâu, đồ ăn đến rất nhanh. Namjoon ra nhận hàng, mùi hương thơm thơm cứ dụ dỗ em mãi thôi. Namjoon nhanh bày biện lên bàn, nào là bimbimbap, mỳ lạnh, gà sốt tương và đương nhiên không thể thiếu tokbokki - món ăn yêu thích của bạn nhỏ. Ui cha, bạn nhỏ hay biếng ăn mà gọi đồ ăn không dư giọt nào.
Namjoon háo hức không đợi được liền múc một muỗng cơm bỏ lên miệng, hương vị hạnh phúc bao phủ cả người, em rít lên một cái rồi tấm tắc khen ngon.
Nhưng mà chỉ được vài phút, bạn nhỏ lại biếng ăn, vẻ mặt vô cùng buồn chán. Miệng chẳng thèm nhai cơm, buông đũa xuống, bạn nhỏ nói.
"Hic... không có Yoongichi, ăn chẳng ngon gì hết."
Em bé ủ rũ nằm lên ghế, quyết định lần nữa gọi cho Yoongi, nhưng mà hắn không có bắt máy.
--
Bên Yoongi cũng không khá khẩm. Bạn hắn cùng mấy người thân quen khác tuổi được mời đến quá ồn, còn hắn chỉ thích ở bên cạnh bạn nhỏ.
Sau khi nhận được điện thoại của em người yêu, kết thúc câu cuối hắn liền phát hiện ra cái giọng điệu buồn tủi quen thuộc của bạn bé. Hắn phì cười, chỉ thầm nghĩ em bé dạo này đáng yêu quá, hàng ngày thì xinh đẹp, phải về với bạn nhỏ thôi chứ hắn cũng nhớ em lắm.
Yoongi nhăn mặt đảo mắt nhìn xung quanh, nào là hát hò, nào là nhậu nhẹt, nào là selfie, đủ thứ hoạt động. Yoongi dò mắt tìm người, cuối cùng cũng thấy người anh thân thiết của mình trong một góc phòng chơi game, hắn tìm đường đến.
"Seokjin hyung."
"Gì hả chú em?"
"Em về trước đây, nhờ anh nói hộ em với bọn họ vậy."
"Hể? Sao lại về, đang vui."
Seokjin rời khỏi màn hình game, chuyển hướng nhìn thằng em thân thiết trước mắt.
Để giới thiệu thêm, nhân vật sắp tới xuất hiện khá nhiều. Đây là Kim Seokjin, một người anh kiêm người bạn tâm giao tâm sự của Min Yoongi, vô cùng đẹp trai, học lực giỏi. Quen biết Namjoon qua game, nhưng mà dạo này Namjoon bị Yoongi cấm túc rồi nên đành chơi một mình. Là anh họ của Kim Taehyung - một người điển trai nhiều người thích có bạn thân Park Jimin nổi tiếng vì được tỏ tình trăm ngàn lần là hậu bối cùng trường với Kim Namjoon và Jung Hoseok, nên tiện thể cũng biết về người yêu của hai đứa nó là Jeon Jungkook - người nhỏ nhất trong hội nhóm bảy người chơi chung, là thủ khoa đầu vào với điểm chuẩn cao không ai sánh bằng, học sinh vàng của trường. Tính tình phóng khoáng, vui vẻ, có tình cảm đặc biệt với bộ môn câu cá cùng những trò đùa ông chú của mình, và đặc biệt khó rơi vào lưới tình.
"Về thôi chứ em bé ở nhà buồn. Không nỡ."
"Ôi coi chú simp chưa kìa?"
"Đương nhiên, yêu đương đi rồi anh sẽ biết."
"Eo Min Yoongi cục súc mà anh biết đâu rồi?"
"Bị Namjoon bắt cmn rồi."
"Mà này, chú em đừng cấm túc Joon chơi game nữa, để ẻm thoải mái vui chơi."
"Ai cho anh gọi em của tôi là Joon, tôi đập cm nhà anh bây giờ."
"Vâng vâng biết rồi ông nội, khổ thế."
Thằng này láo, ăn nói với tiền bối mà như vậy đấy.
"Ừ, đi đây."
"Ê anh nói, chú lén lén đi đi, để bọn Donghyun thấy thì khó mà về được."
Seokjin thẩy thẩy tay ra hiệu bảo Yoongi đi nhanh, chứ không ở đây nữa sẽ bị tẩn cho một trận vì cái miệng của mình mất.
Kim Seokjin xem Namjoon như em trai ruột của mình, bỏ xơ lắc thằng em họ ở nhà, chắc là do bạn qua game lại còn hợp tính nói chuyện nên dễ dàng thân thiết. Với lại anh thẳng nha, chơi với buê đuê không có nghĩa cũng chung bọn đâu.
Yoongi canh bọn Donghyun đang hát hò quay lưng với mình rồi tìm cách đi ra ngoài. Nhưng mà trời không độ hắn, mới nắm được vặn cửa lại nghe tiếng gọi mình. Yoongi thở dài một cái đầy ngao ngán rồi quay lại trả lời.
"Này Min Yoongi?"
"Gì?"
"Đi đâu đấy? Anh em đang vui mà cậu bỏ về thì không được đâu."
"Tôi có việc bận."
"Bận việc gì mà gấp đến nỗi trốn tụi tôi đi thế?"
"Đó là việc riêng của tôi, đếch liên quan đến cm gì của cậu cả. "
"Ây ây, nóng giận làm chi. Tôi chỉ muốn hỏi thôi mà."
Donghyun tiến đến, xoa xoa tấm lưng Yoongi bảo hắn đừng lớn giọng. Donghyun đưa hắn đến ghế, sau đó ngồi bên cạnh choàng tay ra sau, ra sức thể hiện mình là đại ca.
"Chúng ta là anh em mà phải không?"
"Cút."
"Ôi thôi nào, Min Yoongi ngày xưa đâu có nóng giận đến mức chửi tục với anh em như vậy."
"..."
"Huống hồ hồi đó cậu còn thua cược của tôi. Cậu nhớ không?"
"Nhớ cái mỏ chó của mày đó. Cút ra thằng điên."
Càng nhắc Yoongi càng sôi máu.
"Chuyện vui mà, để tôi kể cho mọi người."
Tên kia cũng không sợ gì, oang oang nói như bạn bè thân thiết.
"Cậu hồi xưa thua cược của tôi, tôi thách cậu đi tỏ tình với một em khối dưới đấy. Ai ngờ là thành công, sao rồi, đá em đó chưa? Chắc phải đá rồi ấy chứ, ăn rồi nên chán đá rồi đúng không?"
Donghyun cười một cách bỡn cợt, cố khiêu khích cho Yoongi tức giận.
Những lời Donghyun nói qua tay hắn như gió thổi. Hắn cũng tức giận lắm chứ nhưng phải nhịn, từ tốn đứng lên. Yoongi không nói không rằng đấm vào mặt Donghyun một cái thật mạnh, rồi nắm lấy cổ áo đấm thêm vài cái nữa như quà tặng kèm vì còn nhớ hắn mà mời đến buổi tiệc.
Xong xuôi, Yoongi phủi tay, hắn nhếch miệng, tạo ra một nụ cười ranh mãnh mang ý tôi là người thắng cuộc, hắn nói.
"Cảm ơn cái cược của mày nhé. Nhờ mày mà vác được một bảo bối về nhà, ngon lắm, ăn rất sướng. Mà bảo bối xinh đẹp như vậy, không dám đá nên bắt về nhà cũng gần ba năm rồi đấy, chắc tầm hai, ba năm nữa mày nhận được thiệp mời. Có mày xây dựng nên cuộc đời tao mới tốt đẹp như vậy."
Hắn nhìn bầu không khí căng thẳng, mọi người đều dừng lại hoạt động của mình. Yoongi liếc nhìn xuống tên đang ôm má sưng của mình, vết máu từ khóe môi loang lổ trên mặt, hắn mỉm cười, giọng nói đầy vẻ bỡn cợt, nhưng đâu đó lại cảm nhận được chút tức giận.
"May thật, có mày mà tình đầu của tao như tình cuối, chắc phải gọi mày là thần tình yêu ha?"
"Đây sẽ là lần cuối tao gặp lại tụi mày, cái nơi rác rưởi này không thích hợp cho một vị thiếu gia như tao đâu. Tạm biệt đéo bao giờ gặp lại."
Hắn nhanh bước ra ngoài, bắt được một chiếc xe chở về nhà. Yoongi mở điện thoại, màn hình hiện lên hai cuộc gọi nhỡ của Namjoon, hắn mỉm cười, không gọi lại mà nói với bác tài địa chỉ nhà.
Yoongi về đến nơi thì cũng hơn tám giờ. Mới vào phòng khác thôi mà đã thấy hai cánh tay đưa thẳng lên phía trần nhà, quơ quơ vài cái, còn nghe đối phương lẩm bẩm. Hắn quyết định đến gần để nghe bạn nhỏ rõ hơn.
"Đồ Yoongichi đáng ghét, làm cái gì mà không nghe máy chứ?"
"Đồ Yoongichi đáng ghét, có phải có mấy chị đẹp chân dài eo thon rồi bỏ tui rồi không?"
"Đồ Yoongichi đáng ghét, chán tui rồi chứ gì, thấy tui gọi miết nên phiền."
Thì ra bạn gấu đang trách thầm hắn, mỗi câu đều có đồ Yoongichi đáng ghét. Hắn thấy bạn nhỏ dễ thương quá, liền không nhịn được mà trêu chọc. Hắn bước qua tìm kiếm khuôn mặt em, sau khi đã xác định được vị trí, liền đưa tay áp mặt cúi xuống trao cho em một nụ hôn.
Namjoon bị bất ngờ cưỡng hôn, người không ngừng giẫy giụa ra sức đẩy đối phương. Nhưng khi cảm nhận được mùi vị quen thuộc, em thả lỏng người vì biết rõ đối phương là anh người yêu của em.
Yoongi buông em ra khi nhận thấy em nhỏ hết hơi, hắn cười cười nhìn em đang đỏ mặt. Namjoon bật dậy, cả người không ngừng nóng lên.
"A-anh, sao anh lại về sớm thế?"
"Sao không được về sớm?"
Yoongi đảo mắt nhìn bàn đầy thức ăn, quái lạ, bạn nhỏ không ăn mà nằm trên ghế làm gì.
"Thì anh cứ trả lời câu hỏi của em đi."
"Nhớ em bé quá nên về. Thế sao em lại không ăn?"
"Không có anh nên ăn không ngon."
"Gì thế? Em con nít quá đi."
"Thật mà, em nhớ anh cực kì nhiều luôn."
"Ha... còn anh yêu em cực kì nhiều."
Yoongi bất lực chiều theo bạn nhỏ, sau đó lại kéo em vào bàn ăn.
---
End 10.
Để cho đỡ rối thì Namjoon, Hoseok, Jimin chung một trường đại học. Seokjin, Yoongi, Taehyung, Jungkook chung một trường đại học. Seokjin ra trường quay về làm giảng viên được sinh viên mời đến tiệc chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com