12. Chuyện chơi game
"Anh ơi, cho lại đi mà."
"Đm, cút."
"Cho đi, em sẽ chơi ít lại, không nhiều nữa đâu."
"Đã nói là không, bị điếc à."
"Nhưng mà ở nhà không thì chán lắm, phải có gì đó để giải trí chứ."
"Có tôi giải trí được rồi, chơi cái đó làm mẹ gì?"
Trong căn nhà nhỏ nằm tận góc đường, có hai tiếng người vang lên giữ khung cảnh ban đêm yên tĩnh. Một tiếng nghe có vẻ xuống phần hơn, nũng nịu cần xin, một tiếng nghe thì vẻ dữ tợn, nhất quyết phản đối.
Chẳng qua là bạn nhỏ thèm chơi game quá nên đành phải năn nỉ hắn. Yoongi đã cấm túc không được chơi game một tháng rồi, giờ em nhịn không được nên phải cầu xin đây, thế mà bạn lớn nhất quyết không cho.
"Đi mà, em chơi chỉ chút thôi."
"Ơ nhưng mà tự nhiên anh lại không cho. Chơi game giải trí là quyền của em mà."
"Thích cãi không? Tôi đập chết em bây giờ."
"Anh đừng vô lý. "
"Tôi vô lý? Nói chuyện lọt lỗ tai chút."
"Cho em chơi game đi mà anh, chỉ ba mươi phút thôi, em hứa đó."
"Đéo, cút bỏ mẹ đi."
"Anh quát em đấy à?"
Namjoon nhẹ giọng nài nỉ hắn hết cỡ rồi mà anh người yêu còn lớn tiếng quát em. Em cũng biết tổn thương đấy. Chỉ là chơi game một chút thôi mà, hắn là ba em hay sao mà cứ cấm túc này nọ.
Mà bên bạn lớn cũng không vừa. Hắn không cho em chơi game của có lí do, và lí do gì đó lúc nào cũng tốt cho em.
"Không."
"Thế anh cho em chơi game nhé!"
"Không."
Bạn nhỏ xụ mặt rồi, trừng mắt lên nhìn hắn, vẻ mặt cực kì oán trách. Em không nói nữa, em có cách riêng.
"Thế em không xin nữa. Chiều anh nên em sẽ cút đi."
Bạn nhỏ phủi mông bỏ đi để lại hắn đang hăng máu cãi. Bạn nhỏ dạo nay học được chiêu, đang cãi nhau thì sẽ bỏ đi ngang, không biết có âm mưu gì.
Namjoon lên phòng soạn vở sách, lén lén hắn bỏ thêm một bộ đồ vào nữa. Sau đó lại thả nhiên đi vào phòng tắm, đánh răng rồi lên giường đắp chăn ấm.
Bình thường cả hai đều ngủ chung, nhưng bây giờ em nhỏ giận bạn lớn rồi nên chẳng muốn gần hắn chút nào. Namjoon nép người vào trong vách tường, cách xa chỗ hắn một chút, sau khi đã ưng ý thì nhắm mắt mà ngủ.
Quả nhiên mấy phút sau, Yoongi đã lên phòng, thấy gấu nhỏ trùm chăn ngủ ngon giấc, từng đợt thở nhấp nhô cơ thể, cứ lên rồi xuống. Hắn lắc đầu nhìn em nhỏ ngủ, xem ra một ngày hắn phải lắc đầu mấy chục lần, như người già với cháu mình vậy.
Yoongi rón rén bước đến tránh làm em thức giấc. Hắn như cảm nhận được sự mệt mỏi dần tan đi khi tựa lưng vào nệm êm. Yoongi thoải mái nhìn trần nhà, hưởng thụ sức sống đang nhô lên. Hắn quay sang cái đầu kia, không nói không rằng vòng tay qua eo em mà kéo một cái mạnh, để em dính sát vào người mình.
Ơ mà bạn lớn này cũng lạ? Rón rén sợ em thức giấc nhưng lại kéo mạnh em không chừa nhịp nào. Rồi có sợ hay không vậy?
Namjoon bị vật thể kia kéo theo cả cơ thể di chuyển, nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, em muốn chống đối lắm mà mắt cứ díu lại theo cơn say ngủ. Thôi để hắn ôm em đêm nay vậy, mai lại cách xa hắn tiếp.
--
Sáng sớm chở em nhỏ đi học rồi hắn cũng chạy qua trường mình. Đến chiều khi về nhà, hắn lại thấy lạ thường khi chẳng có em nhỏ chạy ra chào mừng hắn về.
Yoongi bất giác nhíu mày, thẳng tay lấy chiếc điện thoại đang nằm ngổn ngang trong túi quần, nhấn tên danh bạ " Xinh đẹp🐨".
Đầu dây bên kia không vội bắt máy, như cố gắng chậm rãi hết cỡ. Cuối cùng Namjoon cũng bắt máy.
"Nae..."
"Joon em đang ở đâu?"
"Hmm... nhà bạn thôi."
"Sao lại chưa về?"
"Em sẽ ngủ lại ở nhà bạn."
"Huh? Cái đéo gì cơ?"
"Thì là em sẽ ở nhà bạn ấy. Em vốn định thông báo cho anh."
"Cmn em điên à? Cút về chuồng heo này cho tôi."
"Ơ... nhưng em chỉ qua đêm nhà bạn. Tụi em cần nói chuyện với nhau nữa."
"Tôi đéo biết, về ngay."
"Anh à... anh đừng vậy chứ. Em cũng có bạn bè mà, em không về, nhất quyết ở lại."
"..."
"Anh?"
"Joon em bướng quá."
"Gì?"
"Được thôi, em muốn ở lại đó đến vậy thì ở mẹ đó đi, tôi đéo care nữa, cút cm em đi."
"Anh!"
Namjoon bất chợt hét lên khiến Yoongi lại thấy hơi rén trong lòng.
"Huh?"
"Anh nói chuyện quá đáng. Hở ra là mắng em, được vậy em cút theo cm anh luôn, ở đây không về nữa, để anh sống cô độc đến già. Đồ đáng ghét."
Namjoon nói một hơi dài với âm vực khá to khiến Yoongi phải để điện thoại xa tai mình chút.
Em sau đó cúp máy, quay lại với trò chơi của mình. Dù có chút khó chịu về lời nói cũng hắn nhưng em lại tạm thời bỏ qua, đặt trò game mình đang chơi lên hàng đầu.
Kim Seokjin từ trong bếp, mang hai ly nước cam, đặt bên Namjoon một cái, ly còn lại của mình. Anh vừa đặt lên miệng vừa nói.
"Em định ở đây cho đến mai à?"
"Nae!"
Namjoon mặc dù đang chơi game nhưng vẫn để ý đến câu hỏi của Seokjin, lịch sự trả lời.
"Yoongi biết không?"
"Đương nhiên là không rồi và em còn mới cãi nhau với ảnh."
"Yoongi sẽ phát điên vì hai thứ với tình hình này đấy."
"Huh?"
"Một là em chơi game, và hai là em ở nhà anh."
"Ôi thôi nào, em muốn chơi game nhưng anh ấy chẳng cho, đã thể còn quát em nên em đành cút cho vừa lòng anh ấy."
Namjoon khi lén bỏ bộ quần áo vào cặp trong đầu đã day lên suy nghĩ. Trong tất cả người bạn mà em quen biết, Kim Seokjin là người có chung sở thích chơi game giống em, vì thế em quyết định qua nhà anh vì nhà anh có rất nhiều máy chơi game và đó hoàn toàn là một nơi lý tưởng.
"Được rồi, không nói chuyện đó nữa. Nào làm một ván với em."
Namjoon đưa cho Seokjin một cái máy chơi game. Cả hai cùng nhau cầm máy bắt đầu vào chiến trận phía trước. Mà phải công nhận anh Seokjin chơi game giỏi ghê, game gì ảnh cũng thắng hết á, chẳng nhường em cái gì cả.
"Sao anh cứ chơi thắng miết. Anh giả bộ thua không được sao?"
"Sao giả bộ được? Chơi game để thắng mà em. "
Hai người chiến đấu với nhau cũng gần một tiếng thì Seokjin chợt nhận ra điều gì đó.
"Khoan từ từ đã Namjoon này, Yoongi có đặt theo dõi định vị em không?"
" Tất nhiên là có... anh ấy CÓ."
Em nhỏ hoảng lên vội lục điện thoại trong cặp mình. Em đã tắt tiếng điện thoại và khi mở lên ồ wao hai mươi cuộc gọi nhỡ từ hắn. Đồng thời lúc đó tiếng xe quen thuộc vang lên.
"Chết tiệt anh ấy đến rồi."
"Gì? Chời ơi chết anh rồi."
"Giờ sao đây?"
"Em biết gì không? Em nên ra nhận lỗi trước khi nó vào nhà và đập máy chơi game của chúng ta."
"Anh không nghĩ đến trường hợp anh ấy sẽ băm chúng ta ra từng mảnh trước à?"
Hai con người ngáo ngơ đối đáp mà quên rằng nguy hiểm đang đến gần. Vì Kim Seokjin ở nhà nên chẳng cần khóa cửa làm chi, ngay lập tức cảnh cửa mở ra. Thân hình vô cùng quen thuộc xuất hiện trong nháy mắt.
Namjoon hoảng quá nên ôm chặt chân Seokjin. Vốn người kia đã tức rồi giờ còn gặp khung cảnh trước mặt thì càng tức hơn. Yoongi gằn giọng.
"KIM NAMJOON!"
"Em chưa muốn chết, đừng tế tên em."
"Tôi tế để em đi luôn. QUA ĐÂY!"
"Không không... em sẽ ở nhà Jinie hyung, em không qua."
"Nào... Namjoon ah, mau qua đi em."
"Không."
Namjoon mặc dù rén nhưng vẫn không chịu thua, nhất quyết không qua bên Yoongi và điều này làm Yoongi thấy bực.
"Em hay lắm. Tôi không chơi game em lại bỏ qua nhà người khác chơi."
"Ai bảo anh không cho, em muốn chơi em sẽ chơi cho bằng được."
Bạn nhỏ ở dưới ôm chặt chân Kim Seokjin, chu mỏ oang oang nói.
"Thế mắc đéo gì lại bỏ nhà đi. Còn nói dối anh qua nhà bạn."
"Lí do ở trên, ai bảo anh nạt em, không cho em chơi game còn bảo em cút đi. Em chiều anh thế còn gì."
"Xin lỗi được chưa? Giờ thì biến mảng qua đây."
"Không thích, em thích ở bên Jinie hyung cơ."
"Nào Namjoon ah, nói vậy là chết anh đó."
"KIM SEOKJIN!!"
"Ơ ơ... anh có làm gì đâu mà chú tế tên anh?"
"Ai bảo anh dụ dỗ em nhỏ nhà tôi."
"Anh có làm gì đâu? Nào Namjoon mau qua nhé. Không là Yoongi nó chém anh đó."
Seokjin cố gắng dỗ dành Namjoon. Namjoon nhất quyết lắc đầu. Hết cách Yoongi bước đến làm em nhỏ siết chặt vào chân Kim Seokjin hơn, nhưng mà anh lại không muốn vạ lây, vội vẫy vẫy chân để em nhỏ buông ra. Hắn tiến đến nắm chặt tay em nhỏ, một mạch kéo lên, sau đó thuần thục vòng tay qua eo em, vác em lên như vác bao cát.
Em bị hắn vác một cách bất ngờ, miệng la hét chống đối không thôi, tay chân còn loạng xạ đập vào người hắn. Yoongi không chịu được, đánh vào mông em một cái.
"Em hư."
"Không có mà, buông em ra, em không muốn về. Em ghét anh."
"Về nhà em biết tay tôi."
"Không thích không thích không thích không thích không..."
"Nín. Em mà còn nói nữa tôi cho em nghỉ học một tuần."
"Đáng ghét."
Thế là có bạn nhỏ mặt phụng phịu nhăn nhó ngồi sau lưng bạn lớn để về nhà.
Đúc kết lại là kế hoạch thất bại.
---
End 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com