Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Trong khi tôi đang dán mắt vào quyển sách nghiên cứu để chuẩn bị cho buổi lên lớp chiều nay thì một bàn tay đột nhiên đập mạnh vào vai tôi. Tôi xoay người lại theo phản xạ, bắn ánh nhìn cáu bẳn về phía người anh vừa mới xuất hiện.

"Sao hôm nay trông em uể oải thế? Ngủ không ngon à?"

Tôi dùng tay che đi cái ngáp dài.

"Ừm, đúng là em chẳng ngủ ngon tý nào."

"Ác mộng?", Seokjin nhướng mày hỏi tôi.

"Có một chút."

Seokjin nhìn tôi mang theo chút khó hiểu. Giống như anh chờ đợi nhận được từ tôi một cái gật đầu chắc chắn thay vì một câu trả lời chung chung tối nghĩa.

"Thế... em mơ thấy gì?"

"Đó là một câu chuyện dài", tôi dùng hai ngón tay trỏ day day huyệt thái dương, cố mang lại chút tỉnh táo nhỏ nhoi nào đó cho cái đầu trống rỗng. "Em đã mơ một giấc mơ liên tiếp nhiều ngày liền, nó xâu chuỗi với nhau thành một câu chuyện, với những nhân vật xa lạ nào đó."

"Gì?", Seokjin hơi kinh ngạc, có vẻ như anh không tin tưởng lắm vào lời tôi kể, "Chú lậm tiểu thuyết quá rồi? Anh cứ nghĩ con trai tuổi này thì chỉ mơ thấy những thứ không đứng đắn thôi... Mà này, hay là chú em..."

"Nghĩ đi đâu vậy cái anh này!", tôi lập tức chen ngay vào trước khi anh kịp nói ra cái suy nghĩ bậy bạ của mình. "Em nói thật, giấc mơ của em nối tiếp nhau, và nó giống như một câu chuyện thực sự vậy đó. Mà cái cảm giác nó để lại, thật đến mức em nghĩ là em đã từng trải qua loại chuyện đó..."

Seokjin trầm ngâm một chút.

"Thế mấy người em gặp trong mơ, có thấy ai quen mắt không?"

Tôi lắc đầu nhìn anh.

"Nhưng có một người khiến em cứ ngờ ngợ, càng nhìn em lại càng thấy quen."

Seokjin tặc lưỡi hỏi tôi:

"Người đó tên là gì?"

"Kim Namjoon."

Sau buổi học hôm đó, Seokjin hứa là anh sẽ giúp tôi tìm thử xem trong số những người mà chúng tôi từng gặp, có ai tên là Kim Namjoon hay không. "Anh cũng thấy cái tên đó quen quen", Seokjin thừa nhận với tôi như thế.



Đêm đó, tôi lại tiếp tục giấc mơ nọ. Khi tôi giật mình tỉnh giấc trong thân xác của một con mèo, tôi cảm nhận mình đang bị xách lên, cả thân người lơ lửng trên không trung.

"Tao đã bảo mày quăng nó đi rồi, mày không nghe lời tao à?", người phụ nữ hét toáng lên, bàn tay bà ta siết lấy thân hình nhỏ bé của tôi. "Vậy thì tao sẽ đập chết nó!"

"M-mẹ, con xin mẹ..."

Tôi nhìn thấy Namjoon từ đâu chạy đến, khuôn mặt cậu ta lộ vẻ hoảng sợ. Cậu ta quỳ gối dưới sàn, hai bàn tay chấp vào nhau, luôn miệng cầu xin người đàn bà nọ.

"Tại sao?! Đến cả mày cũng không nghe lời tao? Mày và cả người đó..."

Bà ta ném mạnh tôi xuống sàn, cú ngã nhào khiến tôi choáng váng. Sau đó bà ta quay mặt đi hướng khác, hai vai nhấp nhô như đang nấc nghẹn. Namjoon nhanh chóng chụp lấy tôi ôm vào lòng, trước khi người mẹ của cậu ta xuất hiện cùng với sợi thắt lưng cầm trên tay.

"Đưa con thú hoang đó ra đây!", bà ta hét lên, bàn tay run run cuốn chặt lấy sợi thắt lưng.

Namjoon khom người lại thành quả bóng, bao lấy tôi vào lòng. Cậu ta vờ như bỏ ngoài tai những gì người mẹ của mình nói.

"Mày chống đối tao?!"

Bà ta như thể phát điên, trong cơn cuồng loạn, bà ta vụt mạnh sợi dây da về phía Namjoon. Tiếng roi da xé gió càng khiến bầu không khí trở nên thê lương hơn bao giờ hết. Như là những vết sẹo hằn sâu trong mối quan hệ giữa hai mẹ con, giờ chỉ còn lại sự đổ vỡ.

Thêm một lần, hai lần rồi ba lần, Namjoon vẫn không nhúc nhích, dù chỉ một li. Một tiếng vụt mạnh nữa vang lên khi sợi dây tiếp xúc với da thịt, cũng là lúc tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng sấm sét ở thực tại. Mồ hôi tôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo, hơi thở tôi có phần gấp gáp. Tôi vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh khi mà hình ảnh cậu nhóc đáng thương dưới trận đòn roi của người mẹ vô tình cứ tái diễn trong đầu tôi.


Sau khi tôi thay xong chiếc áo thun khô ráo khác và định bụng tiếp tục giấc ngủ dang dở thì tiếng chuông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại mang sự tỉnh táo trong tôi trở về. Là Seokjin, anh không hay nhắn tin cho tôi vào giữa đêm thế này, trừ khi là có chuyện gấp. Nghĩ thế, tôi vội vàng chụp lấy điện thoại.

Ngay khi màn hình ứng dụng vừa mở, đập vào mắt tôi là hình ảnh quen thuộc của cậu học sinh được chụp từ đơn xin gia nhập câu lạc bộ. Cậu học sinh đó tên là Kim Namjoon, đàn em dưới tôi một khóa, sinh hoạt trong cùng câu lạc bộ nghiên cứu khoa học mà năm đó tôi và Seokjin có tham gia.

Như thể xuất hiện một luồng điện chạy ngang qua não, những ký ức của tôi về cậu đàn em này bỗng chốc tái hiện dần. Nhưng nó chỉ là những thước phim mờ nhạt và ít ỏi, đến mức chuyện phác thảo nên khuôn mặt của Namjoon trong tiềm thức cũng đã là một thử thách lớn với tôi.

Seokjin gửi cho tôi thêm vài tấm ảnh nữa, lần này là hình chụp chung của câu lạc bộ nghiên cứu khoa học năm chúng tôi tham gia. Anh ta bảo tôi hãy chú ý vào đứa con trai đứng nép bên góc phải, đó là Namjoon, người mà tôi đang tìm kiếm.

Đúng như tôi dự đoán từ trước, Kim Namjoon thực sự tồn tại, ở đâu đó trong quãng thời gian hơn 20 năm trên cuộc đời của tôi. Điều này tự nhiên khiến tôi thấy vui vui trong lòng.

Cậu nhóc mặc đồng phục nam sinh trung học, tóc đen với phần mái dài rũ trước trán, mắt cậu hơi nheo lại và môi miễn cưỡng nặng ra một nụ cười. Trông Namjoon hoàn toàn lạc lõng khỏi tập thể, như là cậu đang chu du trong một chiều không gian khác vậy.

À, ra đó là lý do mà chúng tôi không tài nào nhớ được cậu trai có tên Kim Namjoon này, dù cho chúng tôi có sinh hoạt một câu lạc bộ. Có vẻ như cậu ấy có rất ít bạn, cậu luôn lủi thủi một mình và tách mình khỏi tập thể. Chúng tôi hầu như chẳng có mấy dịp trò chuyện với nhau, thực tế chứng minh là dù tôi có cố nặng óc ra để nhớ về một lần nào đó mà mình nghe được giọng nói của cậu, tôi đều bị lao vào ngõ cụt.

Mà khoan. Không hoàn toàn là vậy.

"Có lần em kể với anh, em nhận được lời tỏ tình từ một đứa con trai sinh hoạt chung câu lạc bộ và nó cũng là đứa thường hay bị bắt nạt. Nhớ chứ?"

Seokjin gửi cho tôi dòng tin nhắn dài. Giờ thì tôi đã nhớ ra. Đúng vậy, người đã tỏ tình với tôi chính là Kim Namjoon.

Tôi nhớ mang máng rằng khi đó tôi đã thẳng thừng từ chối. Tôi không rõ lý do là gì, nhưng cái cách tôi từ chối mang đầy sự tổn thương:

"Tôi không thích con trai. Mà cho dù có, tôi cũng chẳng đời nào hẹn hò với cậu."

Bỗng chốc nhớ lại, lòng tôi không khỏi có chút xót xa. Tôi tự hỏi vì sao khi ấy tôi lại tuyệt tình đến thế, cho dù chúng tôi có không nói chuyện với nhau bao giờ, tôi cũng nên từ chối một cách lịch sự hơn.

Thực tế là năm tôi học cao trung, tôi nhận được hàng tá lời tỏ tình. Nhiều đến nỗi tôi chẳng thể nhớ hết mặt những người đã từng bày tỏ với tôi, huống chi là một người tôi không quen biết mấy.

"Vậy anh nói xem, tại sao Kim Namjoon lại bị bắt nạt?", tôi vội gửi một tin hồi đáp cho Seokjin.

"Theo anh tìm hiểu thì do mẹ cậu ta là nghi phạm của một vụ giết người. Người chết là chồng sau của bà ấy, tức là bố dượng của Namjoon. Có vẻ gia đình họ đã bất ổn trong một thời gian dài, đến nỗi người phụ nữ đó đã uất ức tới mức giết chết người đàn ông đầu ấp tay gối với bà gần 10 năm. Bị kết án chưa đầy một năm thì bà ấy tự tử ngay trong nhà giam."

Mắt tôi lướt nhanh dòng tin nhắn mà những ngón tay cứng đờ như tượng. Tôi không ngờ kết cục của gia đình Namjoon lại trở nên bi kịch đến vậy. Dù cho họ là điển hình của vấn nạn bạo hành gia đình, vợ chồng tranh cãi đến ẩu đả và mẹ thì trút cơn giận bằng trận đòn lên người đứa con trai ruột.

Hầu hết khi đến trường, đa phần học sinh đều tự biến mình trở nên bình thường nhất có thể. Nếu bạn gây sự chú ý, theo bất kì phương diện nào đi nữa, trong khi bạn không có được sự nể trọng, thì bạn chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu bắt nạt. Tôi hoàn toàn hiểu lý do đám học sinh cao trung chọn cách bắt nạt Namjoon, con trai của một tội phạm, cái mác tồi tệ nhất. Nếu là tôi của ngày xưa, tôi sẽ chọn cách tránh xa nguồn cơn của những rắc rối hơn là thấu hiểu, chấp thuận và xoa dịu. Nhưng tôi đã có một thời gian đủ dài để tiếp xúc với cậu ấy, trong mơ, tôi dành nhiều hơn một cái nhìn cảm thông đối với cậu nhóc đáng thương đó. Sự dịu dàng của Namjoon vừa đủ để biến thành một cơn say nắng trong tôi. Đặc biệt là lúc này, tôi nhận ra, giữa chúng tôi đã thu hẹp đáng kể khoảng cách sau khi chứng minh được cậu ấy thực sự tồn tại.

"Em sẽ tìm Namjoon."

Tôi nhắn với Seokjin, để rồi gần như nhận được hồi đáp ngay lập tức.

"Em biết người đó ở đâu chưa mà tìm?"

Lời Seokjin nói thật đến mức khiến tôi ngẩn ngơ. Phải rồi, mọi thứ giữa chúng tôi chỉ diễn ra trong giấc mơ kì lạ nọ. Làm sao tôi có thể định hình được không gian của nó là ở đâu trong thực tế chứ. Có lẽ lần mơ tới, tôi nên chú ý vào những tấm biển chỉ đường.

"Thế anh có tra được gì trong hồ sơ của cậu ấy không?"

"Không", Seokjin trả lời tôi, "Em tin không, cậu ta có ít thông tin đến nỗi ngoài cái tên, khóa học và câu lạc bộ từng tham gia cùng với vài tin đồn hành lang thì anh chẳng thể đào thêm được gì nữa. Anh đã thử hỏi mấy đứa trong câu lạc bộ và những đứa chung lớp với cậu ta. Bọn nó đều bảo là không biết, vì Namjoon thực sự là một đứa khép kín. Cậu ta hầu như chẳng có lấy một đứa bạn nào trong trường, một phần là do cậu ấy chuyển trường đi từ sớm nữa."


--


Cuộc trò chuyện của tôi và Seokjin chỉ kết thúc khi mặt trời tỏa những tia sáng đầu tiên. Tôi chẳng còn tâm trí nào để tập trung vào bài giảng trên lớp khi mà trong lòng còn ngổn ngang những thắc mắc chưa có lời giải đáp.

Xâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện. Tôi không chắc là từ khi nào, tôi lại bắt đầu có những giấc mơ kì quái về việc tôi sống trong thân xác của một con mèo, được một cậu học sinh cao trung tên Kim Namjoon nhặt về nuôi trong một lần tình cờ chạm mặt ở công viên. Cậu chăm sóc tôi cẩn thận đến mức khiến tôi nghĩ rằng, mối liên kết định mệnh nào đó gắn chúng tôi vào nhau như một đôi bạn tâm linh thật sự.

Và bằng một cách kì diệu nào đó, tôi nhận ra Namjoon đã từng tồn tại trong đời tôi, dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua như một đoạn nhỏ trong cả một quyển sách dày. Tôi lại chính là người làm tổn thương cậu ấy bởi sự vô tâm của mình. Đến bây giờ tôi mới nhận ra thì liệu có muộn màng quá hay không?

Càng nghĩ về Namjoon, ký ức ngày hôm đó càng trở nên rõ rệt hơn. Cậu ấy đã gọi tên tôi giữa hành lang, sau khi giờ học kết thúc. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, hai tay đan vào nhau đầy lo lắng.

"Tiền bối Yoongi... Em thực sự... rất thích anh."

Namjoon đã nói một cách đầy run rẩy, đến nỗi mắt cũng chẳng dám ngước lên nhìn tôi. Và rồi tôi đã đáp bằng tông giọng thản nhiên đến lạ.

"Tôi không thích con trai. Mà cho dù có, tôi cũng chẳng đời nào hẹn hò với cậu."

Đoạn sau đó, tôi rời đi trước. Nhưng khi nhìn thấy Namjoon tần ngần nán lại trường đợi đến khi mưa tạnh. Dáng vẻ cậu ấy nhỏ bé và cô đơn, như thể đang chờ một điều gì đó mang mình rời đi khỏi cái thực tại khắc nghiệt này.

Nghĩ đến, tâm trạng tôi lại càng bồn chồn hơn. Nhưng tôi không cách nào tìm được chỗ của cậu ấy. Bối cảnh trong giấc mơ của tôi hiện lên một cách nhạt nhòa và mông lung, chỉ có diễn biến câu chuyện là được khắc họa rõ ràng nhất. Tuy vậy, tôi không dám chắc rằng tôi đủ kiên nhẫn để chờ đợi đến những giấc mơ tiếp theo hay không. Giống như chỉ cần tôi lơ là một chút, sợi dây liên kết mỏng manh giữa chúng tôi sẽ đứt lìa.

Tôi về nhà khi trời đã tắt nắng cùng với cơ thể mệt nhoài và tâm trạng bế tắc. Tôi đã cố gắng cả một buổi chiều để nghĩ về những giấc mơ nọ, tôi thử tìm kiếm một vài chi tiết nào đó có thể chỉ cho tôi biết chỗ ở của Namjoon, nhưng dường như mọi thứ vẫn rơi vào ngõ cụt.

Bạn biết đấy, luôn có một sợi dây liên kết vô cùng mong manh giữa mơ và thực. Nó nhạt nhòa đến mức bạn rồi sẽ chóng quên đi ngay khi bừng tỉnh giấc. Có thể giấc mơ của tôi, đủ đặc biệt để tôi kéo dài những khắc khoải trong tiềm thức, nhưng rồi nó cũng phai mờ dần như một cơn mưa rào mùa hạ.

Tôi chán nản nhoài người xuống giường, vừa lúc tiếng cãi cọ ầm ĩ từ nhà hàng xóm vang lên. Một ý nghĩ đột ngột lóe lên trong tôi, đúng rồi, tôi đã bỏ qua một chi tiết quan trọng. Dạo trước, cách đây khoảng vài tuần, tôi đã từng nhìn thấy trong mơ, có một người hàng xóm ghé qua nhà Namjoon hai hay ba lần gì đó. Người phụ nữ với bộ quần áo lúc nào cũng ám mùi thức ăn. Những lần ghé qua, cô ấy đều mang theo một hộp há cảo. Phải rồi, cô ấy thậm chí còn nhắc đến vài thứ như nhà hàng và những món Trung Hoa.

Tôi tự đưa ra vài dự đoán mang tính chủ quan của mình. Người phụ nữ đó có thể đang làm việc ở một nhà hàng ẩm thực Trung Hoa, cách không xa nơi Namjoon sống. Tôi bắt đầu tra cứu trên một số trang mạng về ẩm thực. Bởi vì Namjoon đã từng học cùng trường với tôi, và cậu ấy tự mình đến trường vào mỗi ngày, điều đó có nghĩa chỗ ở của cậu cách trường không quá xa. Vậy nên tôi có thể khoanh vùng được vài địa chỉ tiềm năng nhất.

Trong trường hợp xấu nhất, dự đoán của tôi là sai và mọi thứ tôi chuẩn bị làm đây đều trở thành công cóc, tôi vẫn quyết sẽ tìm ra Namjoon. Định mệnh chỉ xảy ra một lần trong đời, nó đã ban cho tôi một cơn say nắng, và sẽ vội dập tắt đi bằng trận mưa rào cuối thu nếu như tôi không tự mình theo đuổi những tia nắng ấy.



Đêm hôm đó, tôi lại mơ, nhưng lần này câu chuyện như kéo dài ra, mọi diễn biến đột ngột trôi nhanh như một thước phim điện ảnh.

Tiếng đổ vỡ lôi kéo sự chú ý của tôi, kèm theo đó là âm thanh trầm khàn của gã đàn ông say xỉn. Ông ta liên tục quát nạt một ai đó bằng những ngôn từ xúc phạm nặng nề. Một tiếng tát tay mạnh đóng vai trò đẩy tình huống lên cao trào, thân ảnh người phụ nữ bị đẩy ngã sang một bên như cách để ông ta chấm dứt cuộc tranh cãi.

Sau đó, ông ta chuyển hướng sang cậu nhóc đang vội vã đỡ lấy người mẹ vừa mới bị bạo hành của mình.

"Tôi sẽ báo cảnh sát!", Namjoon đột ngột hét lên. Ánh mắt cậu mang đầy giận dữ.

"Mày nói cái gì đấy, thằng con hoang?"

"Họ sẽ tống ông vào tù vì tội hành hung", Namjoon nhìn thẳng về phía ông ta, hai tay cậu thu thành nắm đấm, vai có chút run rẩy.

"Hà, mày bạo nhỉ? Bây giờ còn dám cãi lại tao?"

Người đàn ông nhếch mép cười lớn. Ông ta ném chai rượu cạn trên tay xuống, những mảnh thủy tinh vỡ tung tóe trên sàn. Namjoon giật mình lùi lại, trông vẻ mặt của ông dượng kia thực sự đang lóe lên vài tia nguy hiểm. Sẽ càng tồi tệ hơn nếu cậu ấy cứ nhất quyết đôi co với ông ta.

"Ô-ông không được đánh bà ấy nữa."

Namjoon xốc lại tinh thần một chút, cậu đứng chắn trước người mẹ đang nằm bất động trên sàn như một cách để che chở cho bà. Người đàn ông kia cười lớn, không biết ông ta lôi từ đâu ra chiếc gậy bóng chày. Ông ta nâng nó lên một cách nhẹ nhàng, huơ huơ vài đường khiêu khích.

"Vậy thì tao sẽ đánh chết mày trước, rồi xử luôn ả."

Ông ta bất ngờ giơ chân đạp vào bụng Namjoon, khiến cậu phải cúi gập người lại vì đau, hai gối chống xuống sàn nhà. Được đà, ông ta đập tiếp một gậy thật mạnh vào vai cậu, rồi thêm vài cú xuống lưng và hông. Chỉ đến khi Namjoon hoàn toàn nằm gục xuống đất, ông ta mới tạm dừng.

"Mày đúng là thằng thất bại. Bảo sao, đến mẹ ruột còn ruồng bỏ mày."

Ông ta chống chiếc gậy xuống sàn, chân thì dậm dậm vài cái. Cả thân thể tôi lúc đó như bất động, dù cho lý trí trong tôi kêu gào lên rằng mình phải làm gì đó, chẳng hạn như cào thật mạnh vào mặt gã đàn ông đó vài cái thật đau. Mà cũng phải, chỉ có phần hồn của tôi là thực sự của tôi, còn thân xác này thì không. Vậy nên cách tôi đứng ngoài cuộc quan sát giống như vai trò của con mèo đen này trong thời điểm đó.

"Biết sao không? Sinh ra mày là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của ả gái điếm đó. Mười sáu tuổi, mang bầu mày với một thằng khách hàng nào đấy, thậm chí đến cái tên hay khuôn mặt của hắn, ả ta còn không nhớ."

Gã đàn ông nói bằng chất giọng lè nhè của kẻ say rượu. Ông ta tiến lại gần Namjoon, hơi cúi người xuống, rồi một tay nắm lấy tóc cậu, kéo mạnh đầu cậu ngẩng dậy.

"Thành một người mẹ đơn thân và vứt bỏ cả tuổi trẻ chỉ để nuôi dạy một đứa con trong sự chán ghét. Ả đàn bà ích kỷ đó chẳng yêu thương gì mày đâu."

Ông ta dùng tay còn lại đấm mạnh vào một bên má Namjoon, khiến cậu ngã hẳn sang một bên.

"T-tôi cấm ông... Nói về bà ấy như thế..."

Cậu nói bằng chút sức lực còn sót lại. Chưa hết câu, cậu lại tiếp tục nhận được một trận đòn khác từ ông bố dượng. Tiếng thanh gỗ đập mạnh vào xác thịt kéo bầu không khí chùn xuống thấm một màu ảm đạm.

Cả người tôi run lên vì giận, nhưng tôi chẳng thể làm gì khác ngoài đứng nhìn như một bức tượng. Giờ thì tôi lại nghe ông ta buông những lời chì chiết lên đứa trẻ đáng thương kia và cả mẹ của cậu, tôi dần hiểu ra vì sao Namjoon luôn có một đôi mắt thật buồn, vì sao cậu ấy tự tách biệt mình với xã hội, và vì sao cậu ấy nhất quyết cưu mang một sinh vật bị bỏ rơi khác, giống như tự cứu lấy bản thân khi nhìn thấy chính mình trong con mèo hoang nọ - là tôi.

Nhưng ngay khi tôi vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ, một tình huống kinh hoàng khác đã diễn ra. Người đàn bà với chiếc áo bê bết máu, trên tay cầm con dao bầu đâm lút cán vào bụng người đàn ông kia. Ông ta trợn mắt nhìn bà, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.

"Mày... Con đi-ếm n..."

Người đàn bà nọ lại đâm tiếp một nhát vào giữa ngực ông ta, đòn chí mạng tiễn thẳng gã đàn ông sang thế giới bên kia. Ông ta gần như ngã gục xuống ngay lập tức, mắt mở trừng trừng, cả người bê bết máu, và hơi thở ngưng đọng, trở thành một cái xác lạnh lẽo chỉ trong tích tắc.

Namjoon cũng bàng hoàng không kém. Cậu mở to mắt nhìn người đàn ông bất động kia, rồi lại nhìn mẹ mình, ánh mắt mang theo chút ngây dại. Còn người phụ nữ nọ thì hoàn toàn mất trí, khuôn mặt bà hoảng loạn cực độ. Chỉ đến khi Namjoon cố gượng dậy, tiến lại gần bà, cố xốc lại tinh thần rồi đặt tay lên vai bà như một sự an ủi, thì bà mới dần bình tĩnh lại.



Đột nhiên, khung cảnh quanh tôi bắt đầu chuyển động. Những hình ảnh cứ liên tục thay đổi. Đầu tiên là người phụ nữ hàng xóm bước vào, trong thấy cảnh tượng, bà hét lên thật to. Rồi những viên cảnh sát tìm đến nhà, cái xác được mang đi khám nghiệm. Người mẹ bị áp giải đi trong ánh nhìn ngỡ ngàng của Namjoon, cậu chạy theo chiếc xe cảnh sát trên đôi chân trần dưới trời mưa lất phất, mặc kệ cả những giọt máu hòa cùng nước mưa lăn dài trên gương mặt. Tôi tự hỏi là trong hỗn hợp chất lỏng đó, có lẫn cả nước mắt?

Tôi còn nhìn thấy hình ảnh Namjoon của những buổi chiều đi học về. Chiếc áo khoác bị rách và những vệt màu lem luốc vấy bẩn áo sơ mi trắng. Có khi là những vết bầm trên mặt, tập sách dính nước hay bị xé rách. Và cả hình ảnh bóng lưng cô độc của cậu ấy khi ngồi lau từng vệt máu còn đọng lại trên sàn từ vụ án mạng.

Và cảnh vật chỉ chịu dừng lại khi tôi nhìn thấy mình, đơn độc giữa ngôi nhà lạnh lẽo, nơi từng là hiện trường một vụ án mạng cách đây vài phút, giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ bởi chính tay Namjoon.

Tiếng bước chân khẽ khàng tiến đến gần tôi, kéo theo cả mùi vị tang thương trùm lấy không gian. Namjoon đặt chiếc ghế ở giữa nhà, ánh mắt thất thần. Nỗi bất an ập đến trong tôi khi nhìn thấy cậu ấy ném sợi dây thòng lọng qua xà nhà. Cậu ấy... đang tìm đến cái chết...?

Lúc ấy, tôi chỉ muốn hét thật lớn và chạy đến ôm lấy cậu ấy bằng tất cả những chở che, nhưng tôi không tài nào làm được. Cuối cùng thì tôi chỉ biết trơ mắt nhìn với hơi thở như bị bóp nghẹn.


Cùng lúc ấy, tôi tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tôi dành ra một phút liền chỉ để thở dốc và cố gắng hoàn hồn. Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Chẳng lẽ nào... cậu ấy, Kim Namjoon đã tự sát? Cậu ấy... còn sống hay đã không còn nữa?

Đầu tôi quay vòng trong mớ câu hỏi không có lời đáp. Tôi bối rối đến mức chẳng biết phải làm gì, tim đập mạnh trong lồng ngực. Nỗi sợ vây lấy tôi, bóp nghẹt tôi trong những suy nghĩ hỗn độn. Và không biết từ khi nào, nước mắt tôi chảy dài xuống má.

Mới chiều này, tôi còn cố gắng tìm kiếm tung tích của cậu ấy và tự thấy hồi hộp khi trông chờ đến ngày chúng tôi gặp nhau, không phải là trong mơ nữa. Vậy mà giờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Tôi sợ, sợ mình đã thực sự đánh mất cậu ấy. Định mệnh có lẽ đã trao cho tôi một cơ hội, nhưng không phải để gắn kết mà là để khiến tôi phải nuối tiếc, sự nuối tiếc đó, có khi nó còn theo tôi đến suốt cuộc đời.

Nhưng đâu có gì đảm bảo là Namjoon không còn sống nữa. Ít nhất tôi phải giữ cho mình chút niềm tin, dù là mong manh đến đâu. Tôi nghĩ, nếu tôi ngủ, giấc mơ sẽ lại tiếp tục và tôi có được kết quả cho những câu hỏi nọ. Nhưng khi nhắm mắt lại, tôi thấy sợ. Tôi sợ kết quả tôi nhận được sẽ là điều mà tôi không bao giờ mong muốn nó xảy ra nhất. Bởi vì những thứ tôi nhìn thấy trong mơ đều diễn ra trong quá khứ, dù bây giờ tôi có tiếp tục mơ, thì câu chuyện đó vốn đã xảy ra rồi, tôi không thể thay đổi được gì ngoại trừ việc chấp nhận hoặc từ bỏ. Tôi không muốn từ bỏ, nhưng nếu thứ tôi nhìn thấy trong mơ là thân thể lạnh lẽo không còn sức sống của cậu ấy, tôi liệu có còn gì để tiếp tục.

Tâm trạng bồn chồn như nuốt chửng lấy tôi. Trong tích tắc, tôi đi đến quyết định cuối cùng, rằng tôi, không cần cái kết quả chết tiệt đó. Điều duy nhất tôi nghĩ đến là phải tìm Namjoon, Namjoon của thế giới thực.

Tôi trèo xuống khỏi giường, quần áo chỉnh chu, đem theo tấm bản đồ thành phố và tờ giấy ghi chú một số địa chỉ khả nghi mà tôi đã chuẩn bị tối qua. Tôi lén lút rời khỏi nhà trên chiếc xe đạp cũ đã lâu chưa sử dụng, cẩn thận để không phải đánh thức bất cứ ai trong nhà.



Tôi lang thang ngoài đường suốt cả ngày hôm đó. Tôi đã ghé hơn hai mươi cửa hàng, những quán ẩm thực Trung Hoa, từ nhà hàng đến bình dân, lẫn những quán không phải ẩm thực Trung Hoa. Tôi đến tất cả những nơi mà tôi cảm thấy có khả năng nhất. Vừa đạp xe, tôi vừa cố mường tượng lại một ít về khung cảnh mà tôi đã nhìn thấy trong mơ, nhưng mọi thứ có vẻ khó khăn hơn tôi tưởng. Bởi vì tôi chỉ là một con mèo quanh quẩn suốt ngày trong nhà, lần hiếm hoi tôi ra ngoài là vào cái hôm mắc mưa ở công viên và được Namjoon mang về. Tính tới thời điểm hiện tại, lần ấy trải qua đủ lâu để tôi có thể nhớ chi tiết con đường dẫn đến nhà Namjoon.

Cuối ngày, tôi quay về với con số không tròn trĩnh. Việc tìm kiếm một ai đó bằng những thông tin suy đoán cảm tính dường như không bao giờ là một sự lựa chọn tốt. Nhưng biết làm sao, khi những thứ tôi biết về Namjoon của thế giới thực quá ít ỏi. Cái cách tôi nhìn cậu ấy trong mơ, là qua đôi mắt của một con mèo được cậu ấy chăm sóc nuôi nấng từng ngày, còn cái cách tôi đã từng dùng để nhìn cậu ấy trong thực tại, là qua đôi mắt của một người xa lạ. Mối liên kết của chúng tôi mong manh đến mức chỉ cần tôi quên đi chuỗi giấc mơ nọ, ký ức của tôi về cậu ấy liền bốc hơi không một chút vết tích.

Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn hơn bao giờ hết, rằng ngay lúc này đây, những suy nghĩ của tôi luôn hướng về Namjoon. Tôi thương cậu ấy nhiều hơn tất cả thứ gì bản thân có thể mường tượng.

Đêm đó, tôi ngủ quên lúc nào không hay. Nhưng tôi không còn mơ thấy giấc mơ nọ nữa. Dù cho tôi cố tìm kiếm hình ảnh của Namjoon nơi tận cùng cơn mê, thứ tôi nhận lại chỉ là một màu trắng xóa u buồn.

Khỏi nói, tâm trạng tôi như chìm sâu dưới vực thẳm. Cái kết quả mà tôi đã từng muốn trốn dạy, chiều theo ý nguyện thầm kín trong tôi mà không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ xuất hiện. Điều đó càng khiến tôi âu lo hơn. Namjoon liệu vẫn còn sống hay không?

Kết thúc buổi lên lớp, tôi lại tiếp tục lang thang trên phố đến tối muộn. Những nơi tôi ghi chú trong danh sách hầu như đều đã được kiểm tra hết, nhưng kết quả thu về vẫn không được như tôi mong đợi.

Cứ thế, tôi kéo dài việc làm có vẻ như vô nghĩa này suốt một tuần liền. Tâm trạng tôi cũng theo đà như thế mà tệ dần đi. Một vấn đề khác là giấc mơ nọ không còn gõ cửa tìm tôi. Tôi như thể mất sạch liên lạc với Namjoon, đó mới là nguyên nhân khiến tôi sắp phát điên trong mớ bòng bong cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com