Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

Cứ thế hơn hai tuần trôi qua. Đầu óc tôi như lơ lửng trên mây, không tài nào tập trung nổi. Nhận thấy tình trạng tệ hại đó của tôi, Seokjin thỉnh thoảng có dành ra vài giờ để cho tôi lời khuyên. Tôi ậm ừ như thể tôi sẽ nghe lời anh mà từ bỏ hoàn toàn cậu nhóc tên Namjoon nọ, nhưng trong thâm tâm tôi chưa hề nghĩ vậy.

Tới một sáng chủ nhật nọ, ngay khi tôi chuẩn bị rời nhà và tiếp tục cuộc tìm kiếm không biết là sẽ đi đến đâu của mình thì Seokjin gọi điện thoại cho tôi. Anh thông báo với tôi bằng chất giọng hồ hởi.

"Anh tìm được địa chỉ nhà cũ của Kim Namjoon rồi này!"

Tin tức bất ngờ đến nỗi tôi chưa kịp hoàn hồn, thấy tôi có phần im lặng, Seokjin tiếp tục.

"Anh đã đăng tin tìm người lên diễn đàn trường cấp ba của bọn mình, may sao có đứa bạn cũ sinh hoạt chung câu lạc bộ cho anh biết địa chỉ nhà cậu ấy."

"Này này, anh đúng là bạn tốt của em đó!", tôi phấn khích reo lên. Dù cho Seokjin cứ luôn miệng bảo tôi hãy từ bỏ đi, đừng có khổ sở tìm kiếm một người trong mơ một cách vô vọng như vậy, nhưng anh lại lẳng lặng giúp tôi tra hỏi tin tức của Namjoon. Điều đó khiến tôi không khỏi cảm động.

Chưa đầy hai phút sau, Seokjin đã nhắn cho tôi đầy đủ địa chỉ nhà Namjoon. Cũng chẳng tốn thì giờ suy nghĩ nhiều, tôi lập tức lấy xe đạp rời đi.

Địa chỉ đó là nơi tôi đã từng ghé qua rồi, vào cái lần đầu tiên tìm kiếm. Tính ra phán đoán của tôi cũng không hoàn toàn trật lất, nhưng bởi nguyên nhân nào đó mà tôi vẫn chưa thể gặp được người tôi cần tìm.

Đó là khu nhà nằm ở rìa trung tâm thành phố, một nơi tập trung dân lao động. Sáu giờ sáng, tôi dựng xe đạp trước con hẻm nhỏ. Đối diện tôi là những bức tường rêu phong cao hơn đầu, những mái nhà xập xệ ám màu thời gian. Nghĩ đến việc sẽ được gặp Namjoon, lòng tôi không khỏi hồi hộp pha chút phấn khởi, đến mức tôi gần như quên luôn giấc mơ cuối cùng về Namjoon mà tôi nhìn thấy, và cả những băn khoăn chưa có lời giải đáp nọ.

Đứng trước căn nhà nhỏ đóng kín cửa, những hình ảnh trong mơ lại trở về tâm thức tôi. Chúng bắt đầu liên kết với nhau, từ những mảnh ghép mờ mịt, chúng dần được thực tế hóa lên, đóng vai trò như một chuỗi ký ức thật, thật đến mức tôi suýt quên rằng, mình chỉ nhìn thấy những cảnh vật này trong mơ.

Nhịp tim tôi rung lên từng hồi không tự chủ. Hình ảnh Namjoon tự tay lau dọn sàn nhà dính đầy máu và sợi dây thòng lọng treo trên xà nhà đột ngột ám lấy tâm trí tôi. Đúng rồi, suýt chút nữa tôi đã quên. Rốt cuộc thì ngay lúc này đây, tôi đã có thể có cho mình câu trả lời chính xác nhất. Nhưng tôi chẳng hề thấy vui vì điều này, thay vào đó, tôi thấy sợ hãi nhiều hơn.

Ngay khi tôi còn loay hoay trước cửa nhà, không biết nên làm thế nào cho phải thì một bàn tay đột ngột vỗ nhẹ lên vai tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi xoay người lại tìm kiếm chủ nhân của nó. Là một người phụ nữ với gương mặt quen thuộc như thể tôi đã từng nhìn thấy ở đâu đó.

"Cậu trai trẻ tìm ai ở đây?"

Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi, đúng rồi, đây chính là người mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Người phụ nữ hàng xóm từng xuất hiện trong giấc mơ.

Người phụ nữ họ Lee ngoài 40 tuổi dẫn tôi đến quán ăn Trung Hoa do bà làm chủ ở đầu con hẻm, đó là cửa tiệm nhỏ nhưng không gian bên trong được bày trí bắt mắt và ấm cúng. Tôi nói với bà ấy về việc tôi đã từng ghé qua đây rồi nhưng không gặp bà, thì bà ấy chỉ cười và giải thích, vì gần đây mẹ của bà ốm nên bà thường xuyên đi đi về về nhà mẹ đẻ, vậy nên quán ăn cũng được giao hẳn cho người em ruột trông chừng.

"Mà cháu là bạn của Namjoon sao? Thằng bé chuyển đi lâu lắm rồi, từ sau chuyện của mẹ nó... Thật đáng thương."

Bà ấy nói tới việc cậu đã "chuyển đi"? Từ đó tôi có thể kết luận rằng Namjoon vẫn còn sống, mặc dù không còn ở đây nữa, nhưng có lẽ cậu ấy đã suy nghĩ lại một cách nghiêm túc về việc trân quý cuộc sống của bản thân. Mọi gánh nặng như được trút bỏ, giờ thì tôi có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.

"Vâng, có thể nói là vậy."

Tôi nhận lấy tách trà từ chỗ người phụ nữ đối diện, bà ấy cũng trao cho tôi một cái cười nhẹ.

"Thằng bé Namjoon ấy, lúc nào cũng chỉ có một mình. Nó sống ở đây suốt từ bé, mà chẳng khi nào cô thấy bạn bè đến tìm nó. Cháu là người đầu tiên đấy."

Nghe bà ấy nói, tôi hơi mím môi. Kiểu như tôi thì có được tính là bạn bè chính thức với Namjoon không? Tôi biết phải nói như thế nào vì sự gặp gỡ kì lạ giữa tôi và cậu ấy đây?

"Cô có biết Namjoon chuyển đi đâu không ạ?"

Người phụ nữ nọ lắc đầu, nét mặt bà mang chút trầm tư.

"Lần đó cô định giúp nó gọi dịch vụ chuyển nhà, nhưng nó từ chối. Nó nói chỉ mang theo một ít đồ đạc thôi, còn đâu nó để lại hết. Còn bảo sẽ sớm quay về khi nhận thấy mọi chuyện ổn định hơn."

Bà dừng lại một chút, hai lòng bàn tay áp vào tách trà ấm.

"Dù sao thì đây cũng là nhà của mẹ nó mà, nó có thể quay về bất cứ lúc nào nó muốn. Trong thời gian đó, cô giúp nó trông nom nhà cửa, thỉnh thoảng sang quét dọn lau chùi". Người phụ nữ ngước mặt lên nhìn tôi, "Mà cháu là bạn thế nào với thằng bé vậy? Cô chẳng bao giờ nghe nó nhắc đến chuyện bạn bè cả."

"Tụi cháu... sinh hoạt cùng câu lạc bộ hồi cấp ba. Cháu lớn hơn cậu ấy một khóa."

"Mà hồi nãy cháu nói mình tên là gì nhỉ? Min Yoongi?"

Tôi trao cho bà cái gật đầu không chút do dự. Người phụ nữ à lên một tiếng.

"Thế thì cô đã từng nghe Namjoon nói về cháu rồi. Nó bảo cháu đã giúp đỡ nó rất nhiều, còn cho nó mượn ô."

Tôi trố mắt nhìn bà, những điều bà ấy nói là thật? Tôi đã từng giúp đỡ Namjoon hồi cấp ba sao? Tôi thực sự không nhớ gì cả. Bởi những năm học cấp ba, như tôi đã nói đấy, tôi là đứa khá nổi tiếng trong trường, các mối quan hệ nhiều đến nỗi có bao nhiêu người tôi đã từng tiếp xúc, tôi cũng chẳng thể liệt kê hết.

"Cô ơi, hay là thỉnh thoảng, cháu ghé qua đó có được không ạ?", tôi e dè đề nghị, "Chẳng là cháu muốn sang dọn dẹp, chờ ngày Namjoon trở về."

Người phụ nữ nhìn tôi với chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng thì vẫn trao cho tôi cái gật đầu nhẹ. Bà ấy giao lại cho tôi chiếc chìa khóa sau một hồi tìm kiếm, dặn dò tôi hãy giữ gìn cho cẩn thận.

Đến lúc tạm biệt, tôi đột nhiên nhớ ra một vài thứ cần phải xác minh, không mất đến vài giây để chần chừ, tôi hỏi nhanh.

"Cháu muốn hỏi về con mèo đen mà Namjoon nuôi, cô có biết nó không?"

"Con mèo?", người phụ nữ hơi ngập ngừng một chút, "À, là coffee?"

"Coffee?", tôi lặp lại.

"Phải phải, là tên của con mèo đó. Là con mèo hoang Namjoon đã nhặt được ở công viên. Mấy lần mẹ nó đòi tống đi nhưng nó cứ nhất quyết giữ lại, kết quả là bị đòn thừa sống thiếu chết."

Vậy là những giấc mơ của tôi hoàn toàn liên kết với cuộc sống thực của Namjoon. Những gì tôi nhìn thấy được là thông qua góc độ quan sát từ con mèo cậu ấy nuôi. Trong lòng tôi không khỏi xao động bởi bởi nhân duyên kì diệu giữa chúng tôi.

"Nó nói với cô rằng, con mèo thật đáng thương, sinh vật đó giống như nó, bị vứt bỏ và chẳng ai cần tới. Cô đoán ấy là lý do nó nhất định giữ con mèo lại bên cạnh, như một sự đồng cảm hoặc là tìm kiếm chút an ủi nào đó trong tâm hồn."


--


Những ngày sau đó, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài chờ đợi. Tôi có đăng tải thông tin lên một số diễn đàn để tìm người, nhưng chẳng mang lại kết quả khả quan nào cả.

Cứ bất kể khi nào rảnh rỗi, tôi lại ghé sang nhà Namjoon. Nhưng lần này tôi có thể đường hoàng tiến vào trong nhờ chùm chìa khóa do người phụ nữ hàng xóm đưa cho hôm nọ.

Căn nhà chẳng có gì thay đổi nhiều kể từ lần cuối tôi mơ thấy, Namjoon gần như đã để lại toàn bộ đồ đạc, những thứ cậu ấy mang đi có chăng chỉ là vật dụng cá nhân, vừa đủ cho một người dùng. Sàn nhà có bám chút bụi nhám, nhưng nó không nhiều đến nỗi trông như một căn nhà bỏ hoang. Khi tôi đi ngang qua phòng khách, tôi hơi rùng mình khi chợt nhớ đến cách đây không lâu, nó đã từng là hiện trường của một vụ án mạng.

Phòng Namjoon nằm ở gần cuối dãy hành lang, là một căn phòng nhỏ với cửa sổ xoay về hướng mặt trời mọc, vì thế nên không gian lúc nào cũng tươi sáng. Tôi nhớ lại khung cảnh quen thuộc trong giấc mơ, khi mà tôi là một con mèo lười lừ đừ nằm vật trong góc phòng từ ngày này qua tháng nọ.

Giờ đây, vẫn là nơi này, nhưng trống trải đến lạ. Chiếc kệ sách nọ chỉ còn lại là những đồ dùng linh tinh không còn sử dụng đến. Chẳng còn tấm đệm ngủ nào nữa, quần áo, giày dép đều đã được mang đi. Thứ duy nhất còn giữ được chút nguyên vẹn có lẽ là cái bàn học nằm chễm chệ bên cạnh cửa sổ.

Tôi không ngăn được nỗi tò mò trong mình trỗi dậy dưới cái khao khát tìm hiểu một chút gì đó về Namjoon, dù cho những thứ tôi đang cố gắng tiếp cận có là hiện vật của quá khứ đi chăng nữa.

Tôi tiến lại gần bàn học, cẩn trọng kéo ngăn tủ, đó là thứ mà tôi vẫn luôn nhìn thấy trong mơ nhưng chẳng bao giờ mở nó ra được. Bên trong là vài vật dụng mà Namjoon đã để lại. Một chiếc ô màu xanh lam nhạt, vài tấm ảnh được xếp ngay ngắn thành xấp, bộ màu chì cũ và một chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ với dòng chữ bên trên là tên viết tắt của câu lạc bộ ngày đó chúng tôi từng tham gia.

Tôi cầm xấp ảnh trên tay, lật từng tấm ra xem thật cẩn thận. Đều là ảnh tập thể câu lạc bộ chúng tôi chụp trong chuyến đi dã ngoại hồi tôi học năm cuối. Chúng tôi tự chia thành từng nhóm nhỏ và tham gia trò chơi giải mật thư được tổ chức tại một khu du lịch sinh thái khá nổi tiếng. Và đa số những bức ảnh đều là chụp nhóm tôi.

Tôi không nhớ rõ lắm về chuyến đi năm xưa, vì một nhóm cũng khá đông thành viên, độ mười người hơn, nên để chỉ ra chính xác những người chung nhóm là một việc bất khả thi với tôi. Tuy nhiên, những tấm ảnh này gợi cho tôi chút ký ức về lần dã ngoại nọ. Ít nhất thì tôi phát hiện ra, Namjoon cũng cùng nhóm với tôi. Cả đám chúng tôi đều đội chiếc mũ đỏ in chữ, chính là thứ mà tôi tìm thấy trong ngăn tủ.

Mắt tôi lướt qua chiếc ô màu lam nhạt đặt gọn trong ngăn tủ. Tuy là sắc xanh trên tán ô đã ngã màu cũ kĩ, nhưng khung sườn vẫn còn dùng tốt. Trong giấc mơ, tôi ít khi thấy Namjoon sử dụng chiếc ô này, cậu ấy luôn để nó ở ngăn tủ và chẳng bao giờ lấy ra. Ngay khi tôi còn chưa kịp đưa ra vài suy đoán cảm tính của mình thì tôi đã tìm ra được nguyên nhân cho việc cậu ấy không dùng đến nó. Đó là một cái bảng tên nhỏ được móc vào bên dưới tay cầm của chiếc ô. Min Yoongi, cái tên được ghi chú cẩn thận.



Đêm đó, tôi mơ thấy cả một câu chuyện dài. Ấy là những ký ức mà tôi ngỡ mình chẳng còn một chút khái niệm gì về chúng nữa, nhưng rồi, chúng quay về tìm tôi, in hằn trong tâm trí tôi, như để nhắc nhở tôi rằng đừng bao giờ, dù chỉ là một khắc.

Đó là một buổi chiều mưa, tôi thấy mình đang lướt dọc hành lang và vô tình chạm mặt một cậu đàn em năm nhất, là Namjoon, người mà ở thời điểm ấy tôi chỉ nhớ mặt nhưng không biết tên. Cậu ấy đứng co ro bên dưới mái hiên, tầm mắt phóng thẳng ra bên ngoài, trông cậu giống như một con mèo hoang cô độc đang chờ đợi điều gì đó xảy đến sau khi cơn mưa dai dẳng này kết thúc.

Tôi tiến về phía cậu trong vô thức, ánh mắt dán chặt vào thân ảnh người nọ như thể cậu là tất cả những gì tôi nhìn thấy trong cái thế giới nhạt nhẽo này.

"Cậu có cần ô không?", tôi lên tiếng ngay khi đã dừng lại bên cạnh cậu, tay tôi cầm chiếc ô màu xanh lam nhạt chìa ra trước mặt cậu.

"T-tiền bối...", Namjoon ấp úng, ánh mắt cậu mang theo chút bối rối.

"Này, lấy ô của tôi mà về đi."

Tôi cố dúi nó vào tay Namjoon, đồng thời trao cho cậu ấy cái cười nhẹ. "Đừng ngại."

"Em không sao đâu ạ. Anh cũng cần nó để về nhà mà."

Namjoon lắc đầu từ chối, cậu ấy vẫn loay hoay không dám ngước mắt nhìn tôi.

"Không sao, tôi còn phải ở lại học nhóm, chút nữa mưa sẽ tạnh thôi. Không thì tôi đi nhờ bạn cũng được", tôi quả quyết, "Cậu về nhanh đi, không lại trễ nữa."

Namjoon vẫn lưỡng lự chưa biết phải làm gì thì tôi đã thành công dúi chiếc ô vào tay cậu ấy, tay còn lại tôi vỗ nhẹ vai cậu.

"Cậu cứ giữ lấy mà xài, không cần phải trả lại tôi đâu. Sắp tới sẽ còn mưa dài dài, cẩn thận kẻo cảm lạnh."

"E-em cảm ơn... tiền bối."

Namjoon nhỏ tiếng đáp, cậu ấy chầm chậm ngước mặt nhìn tôi, ánh mắt mang theo hàm ý cảm kích. Có vẻ như đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau, chỉ hai người. Giờ thì tôi đã hiểu, vì sao chiếc ô của tôi lại ở trong ngăn bàn của Namjoon, và cái cách cậu ấy giữ gìn nó cẩn thận khiến tôi không khỏi cảm động.


Khung cảnh xung quanh tôi đột ngột chuyển động, như một thước phim đang được tua nhanh vậy. Đến khi không gian ngưng đọng lại, tôi mới nhận ra nơi mình đang đứng là một khu rừng sinh thái nổi tiếng, đây là vị trí mà chúng tôi từng lựa chọn để tổ chức buổi dã ngoại cho câu lạc bộ. Và lần này, tôi không còn ở vai trò người quan sát nữa, mà chính tôi cũng trở thành diễn viên cho bộ phim trong mơ của mình.

Lúc này, cả nhóm tôi đang loay hoay ở chặng giải mật thư cuối cùng, nếu thành công, chúng tôi sẽ trở thành nhóm về đích đầu tiên. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lời giải cho câu đố nằm ở khu vực thác nước duới chân đồi cách nơi chúng tôi đang đứng hơn muời phút đi bộ. Nhưng có lẽ tôi cũng chẳng cần phải nhúng tay vào làm gì, bởi vì dường như cả nhóm đã lờ mờ đoán được câu trả lời rồi, và bây giờ chúng tôi chuẩn bị lên đường đi đến thác nước nọ.

Tôi chợt nhớ ra rằng Namjoon cũng từng ở trong nhóm cắm trại của tôi, thế là tôi dõi mắt tìm kiếm cậu ấy. Namjoon là người đang đi ở vị trí cuối cùng trong đoàn, trông cậu ấy có vẻ hơi tách biệt so với nhóm. Vậy nên tôi quyết định đứng lại chờ cho đến khi cậu ấy bắt kịp, đây là cơ hội cho tôi được ở riêng với Namjoon thêm một lần nữa, dù chỉ là trong mơ.

Namjoon hơi cúi mặt, ánh mắt cậu chu du trên những thảm lá khô dưới đất. Dường như cảm nhận được tôi đang nhìn, cậu ấy hơi sững người lại, rồi bối rối ngước mặt lên.

"Chuyến đi hôm nay, em vui không Namjoon?", tôi lên tiếng trước, không chắc rằng cậu ấy có nghe thấy tôi hay không.

Namjoon thoáng chút bối rối, nhưng rồi cậu ấy vẫn trao cho tôi cái gật đầu nhẹ. "Có ạ."

Tôi biết, dù cho mọi thứ tôi đang trải qua chỉ là hình ảnh ngụy tạo trong mơ do tôi tự huyễn hoặc chính bản thân mình, nhưng tôi không ngăn được trái tim mình đập lên những nhịp rộn ràng.

Môi tôi bất giác cong lên và bàn tay không tự chủ được mà chạm nhẹ vào tóc Namjoon.

"Anh cũng rất vui, rất vui vì đã gặp được em."

Ánh mắt Namjoon cố định nơi tôi với sự ngượng ngùng mà bất kì ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy được.

Nếu ngay lúc này đây, tôi nói rằng tôi thích cậu ấy, thì mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào nhỉ. Dù sao đây cũng chỉ là một không gian hư ảo được tạo nên bởi chút hồi ức còn sót lại trong tiềm thức cộng thêm trí tưởng tượng của tôi. Nên dù tôi có làm bất kì điều gì, thì nó cũng chẳng ảnh hưởng đến thực tại.

Nếu nói rằng tôi không thấy buồn vì điều đó thì quả thật là dối trá. Thâm tâm tôi luôn mong rằng có một phép màu nào đó xuất hiện, để tôi có thể thay đổi dòng thời gian, mang ngày ấy quay trở lại, tôi sẽ đối tốt với Namjoon, sẽ làm cậu ấy thấy vui vẻ, sẽ nói với cậu ấy rằng tôi thương cậu ấy rất nhiều, và hãy trân trọng bản thân của mình hơn. Hoặc đơn giản hơn, phép màu xảy ra mang Namjoon quay về, tôi sẽ có thêm một lần cơ hội nữa để giữ chặt lấy cậu ấy.

"Này hai cậu kia. Mau nhanh đến đây bọn mình cùng chụp vài tấm hình kỷ niệm nào!"

Giọng nói của một người bạn trong nhóm vang lên, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người chúng tôi.

"Được được, tới ngay!"

Tôi trả lời, mắt vẫn không rời khỏi Namjoon.

"Hai đứa mình cũng chụp với nhau một tấm nhé!"

Tôi mỉm cười đề nghị. Trong một thoáng, tôi có thể nghe thấy câu đáp thật nhỏ từ Namjoon, "Vâng", trước khi tôi hoàn toàn tỉnh giấc khỏi cơn mê.


--


Đầu tháng 11, tôi được nhận vào thực tập tại một Công ty dịch vụ tư vấn cách nhà hơn năm ga tàu điện. Công việc bận rộn lấy đi của tôi nhiều thời gian hơn so với hồi còn học trong trường. Nhưng tôi vẫn không bỏ được thói quen khi rảnh rỗi lại ghé sang căn nhà của Namjoon, giống như một kẻ bị lạc trên ốc đảo, bấu víu vào một niềm tin nhỏ nhoi nào đó rằng sẽ có ngày ai đấy đến và đưa mình rời khỏi nơi này.

Tôi cứ thế, không ngừng chờ đợi.

Đến một ngày giữa tuần nọ, như mọi khi tôi bắt tàu điện trở về nhà khi trời đã hoàn toàn sụp tối. Tuy nhiên, tàu vừa khởi hành không lâu thì chúng tôi nhận được thông báo sự cố, hành khách sẽ được chuyển tàu ở ga tiếp theo.

Tôi theo đoàn người rời tàu khi vừa đến ga kế, giữa lúc tôi đang chờ tàu thì vô tình một chiếc ví đánh rơi dưới sàn thu hút sự chú ý từ tôi. Có lẽ tôi nên nhặt lên và mang đến văn phòng bảo vệ gần đó để kịp thông báo đến chủ nhân của nó.

Phòng bảo vệ nơi tôi đứng không xa, chẳng mất lấy hai phút để tôi có thể tới được đó. Trong lúc chờ đợi thông báo được phát, tôi và người nhân viên cùng kiểm tra ví một chút. Bên trong không có quá nhiều tiền, chỉ vài giấy tờ tùy thân và một tấm ảnh nhỏ.

Bằng một phép màu kì diệu nào đó, người tôi nhìn thấy trong ảnh chính là tôi và Namjoon, chúng tôi đứng cạnh nhau, cùng đội chiếc mũ đỏ in chữ trắng được phát trong hôm dã ngoại nọ, và hai đứa đều đang cười thật tươi.

"Xin lỗi, tôi vừa mới làm mất ví. Tôi có th-ể..."

Giọng nói cất lên từ ngoài cửa, ký ức về những giấc mơ của tôi lần nữa như được đánh thức. Đó là thanh âm mà tôi đã khắc thật sâu vào bộ nhớ, như một cách để nhắc nhở tôi rằng, không bao giờ được quên người có tên là Kim Namjoon đó.

Tôi hướng mắt về cậu ấy như một phản xạ vô thức, là Namjoon, bằng xương bằng thịt, đang đứng trước mặt tôi. Cậu cao hơn, khuôn mặt cũng trưởng thành hơn. Cậu không còn cái dáng vẻ bối rối cúi gằm mặt xuống đất khi tiếp xúc với người lạ nữa. Nhịp thở tôi như ngưng đọng, sẽ không gì có thể diễn tả được niềm vui đang len lỏi trong tim tôi. Tôi đã đợi được rồi. Đợi được đến ngày Namjoon lần nữa xuất hiện trong đời tôi.

Chúng tôi trao đổi địa chỉ liên lạc với nhau vào hôm đó sau khi chúng tôi cùng nhau dùng bữa tối tại căn nhà Namjoon đang thuê trọ. Cậu, vẫn với ánh mắt có chút thẹn thùng của năm nào, nhìn tôi thật lâu, nhưng lần này còn mang theo cả nụ cười nhỏ trên môi.

"Cảm ơn tiền bối, thật vui vì được gặp lại anh."


fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com