Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Hành động khó hiểu

Seokjin nghiêng đầu hỏi lại đầy nghi hoặc. Phản ứng của Yoongi lúc này khiến y càng thêm chắc chắn giữa Namjoon và hắn hẳn là đang có chuyện cần che giấu. Và với vẻ mặt đắc thắng của cậu em nhà mình, y dám chắc tiếng hét vừa rồi của Yoongi là do Namjoon cố tình gây ra.

"Có chứ! Lũ kiến này hư hỏng lắm, chắc là tôi phải phạt chúng thôi."

Vừa dứt lời, Yoongi cố tình trượt tay lên hạ bộ Namjoon, vuốt nhẹ một cái. Bị đột kích bất ngờ, Namjoon đang nở một nụ cười vô cùng tự mãn thì đột ngột ngồi thẳng dậy, không kiềm được tiếng rên trong cổ họng mà vô thức phát ra:

"Ah..."

"Namjoon? Em sao vậy?"

Seokjin tinh ý, nhanh chóng nhận ra sự bất thường của cậu em đồng nghiệp, lo lắng hỏi. Gương mặt mà y thấy hằng ngày nay đã phủ thêm một tầng hồng, trông có vẻ như Namjoon đang ngại ngùng, hoặc là đang tức giận đến mức gương mặt xinh đẹp theo đó cũng ửng đỏ, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận thấy được.

"Em không sao. Jin, em có hơi mệt, em xin phép về trước ạ."

Namjoon ném một ánh nhìn sớm đã hằn lên tia lửa vào kẻ đang nhếch môi cười đểu bên cạnh, nhưng rất nhanh sau đó liền thu tầm mắt, nhìn về phía Seokjin và mỉm cười, khẽ lắc đầu ý bảo mình không sao, cậu chỉ là muốn về trước mọi người.

"Jung Hoseok, tôi xin phép."

Namjoon nhìn về phía Hoseok, gật nhẹ đầu. Sau khi được người kia lịch sự đáp lại, cậu mới rời đi, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thèm nhìn lấy Yoongi một cái.

Yoongi nhìn theo bóng dáng cao đẹp đang dần khuất xa, lại lần nữa nở một nụ cười vô cùng đểu giả: "Thế tôi cũng về luôn nhé." - Nói rồi, hắn đặt tấm black card của mình lên bàn, hất mặt về phía Hoseok để anh thanh toán bữa ăn này, bản thân cũng tự tiện buông ra một câu rồi nối gót Namjoon rời đi ngay sau đó, để lại hai con người đang nhìn nhau đầy ngơ ngác trên bàn ăn với hai dấu chấm hỏi to đùng khó có thể lí giải.

--

"Ra đây làm gì?"

Chưa ra khỏi cửa, Namjoon đã cảm nhận được tiếng bước chân văng vẳng phía sau mình, cậu không cần xoay người nhìn lại cũng thừa biết là ai, còn ai rảnh rỗi theo chân cậu ngoài 'tên điên bám đuôi' Min Yoongi nữa chứ.

"Đến để đưa ngài cảnh sát về."

Yoongi nhún vai, thong dong bước tới phía trước, tay hắn như có như không gác hờ lên eo Namjoon, kéo cậu sát gần mình.

"Buông ra! Tôi tự về được."

Namjoon nhăn nhó trước hành động thân mật đầy khó hiểu của Yoongi, cậu cố nhích người ra xa, nhưng cuối cùng lại bị hắn lì lợm ghì chặt hơn nữa. Biết mình không thể từ chối được hắn, và có đồng ý thì cũng không mất mát gì. Khẽ thở dài một tiếng, Namjoon miễn cưỡng chấp nhận cùng hắn đi chung xe để về sở cảnh sát, vì dù sao khi nãy cậu cũng được hắn đưa đến đây, nên bây giờ cậu không có xe để về, nếu bắt taxi cũng mất khá nhiều thời gian, mà ở trụ sở thì lại có vô số thứ cần cậu giải quyết, cậu không thể lãng phí thời gian ở đây mãi được. Cho nên, lựa chọn về chung hắn cũng là một quyết định khá hợp lý.

--

"Min Yoongi, cho tôi xuống ở kia."

Chiếc xe lăn bánh cũng đã được hơn nửa đoạn đường, trên xe cũng không có gì bất thường, nhưng khi nghĩ đến những chuyện trên bàn ăn lúc nãy cùng với thái độ kỳ lạ của Yoongi từ sáng đến giờ, cộng thêm việc Seokjin giờ đây có lẽ đã lờ mờ phát hiện chuyện của cậu và hắn, tất cả những điều đó khiến Namjoon khó chịu không thôi, bản thân cảm thấy có chút ngột ngạt, vì thế nên cậu muốn xuống xe để hít thở không khí trong lành bên ngoài, hi vọng sẽ giảm bớt phần nào sự bức bối.

"Để làm gì?"

"Không biết nữa, cảm thấy khó chịu, nên muốn ra ngoài hít thở một chút không khí."

Yoongi nghe được thì không đáp, chỉ lẳng lặng ấn vào một nút đặc biệt trên xe, chiếc siêu xe theo sự điều khiển của chủ nhân lập tức có phản ứng, trần xe sang trọng nhô lên cao rồi ngửa ra sau, sau đó nhanh chóng thụt xuống và nằm gọn trong cốp. Cảnh tượng hệt như lúc hắn đuổi theo cậu vào hôm qua. Một chiếc siêu xe mui trần thành công được hình thành, ngoan ngoãn trao cho chủ nhân của nó một không gian thoáng đãng hơn bao giờ hết.

"Dễ thở hơn chưa?"

Xong xuôi mọi thứ, Yoongi mới quay mặt sang Namjoon, nhướn mày hỏi.

"..."

Namjoon đơ cứng trước hành động của Yoongi, chỉ đành im lặng. Quả thật cậu không thể lường trước được hành động này của hắn, nên nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

Thấy Namjoon im lặng, Yoongi cũng không nói gì thêm, chỉ tập trung lái xe để đưa 'cớm nhỏ' của mình đến nơi làm việc. Chiếc xế hộp sang trọng cứ thế chìm trong sự yên tĩnh, cuối cùng là dừng bánh trước trụ sở BigHit trước sự dòm ngó của nhiều ánh mắt.

"Sao lại không mở được?"

Namjoon định mở cửa để xuống xe, nhưng dù cậu có dùng lực mạnh thế nào cũng không tài nào đẩy ra được. Hoang mang quay sang nhìn Yoongi, cậu chỉ thấy hắn nhếch môi cười đầy khó hiểu, sau đó liền mở cửa xe của bản thân rồi bước xuống, rồi lại không nói không rằng tiến đến mở cửa xe cho cậu.

"Là tôi cố tình khoá cửa xe đấy! Cớm nhỏ đi chung tôi, thì không việc gì phải tự mở cửa."

"Uống trúng thuốc độc à mà tử tế quá vậy?"

Namjoon cười khẩy, nhìn vào con người đang tỏ vẻ lịch thiệp trước mặt. Loại người lúc nào cũng cao ngạo như hắn, lại đi mở cửa xe cho người khác sao? Có chút không quen, không ấy Min Yoongi cứ tàn nhẫn như bình thường được không? Chứ hắn ta cứ lúc nắng lúc mưa và tử tế thế này, cậu cảm thấy sợ hãi hơn bình thường ấy.

"Tử tế với bạn tình là chuyện nên làm mà."

Yoongi không biết xấu hổ, ngang nhiên ghé sát tai Namjoon thầm thì với âm lượng đủ nghe, thành công khiến vị cảnh sát trẻ bị những lời nói bỡn cợt vừa rồi làm cho tức muốn xì khói, đôi môi hồng nhuận khẽ hé mở để đáp trả, nhưng chưa kịp làm điều đó, Yoongi đã nhanh như chớp leo lên con xe yêu quý của mình, hả hê nhìn cậu rồi tùy ý thốt ra hai chữ:

"Mai gặp."

"Mai gặp?"

Namjoon chưa kịp tiêu hoá hết câu nói của Yoongi thì hắn đã lao xe đi mất hút. Mai gặp? Cậu nhất thời không hiểu ý hắn là gì, nhưng Namjoon dám chắc một điều, ngày mai sẽ lại là một ngày khá đau đầu nếu tên điên Min Yoongi đó cứ bám riết lấy cậu và làm loạn như hôm nay. Rõ ràng cả hai chỉ là FWB, vậy thì hà cớ gì hắn phải làm ra những hành động như thế?

Đúng là Min Yoongi vẫn là Min Yoongi, hắn khó đoán,

và cũng khó hiểu.

--

Một ngày mới lại lần nữa bắt đầu, Namjoon theo thói quen cũ đứng trước gương chải chuốc bản thân để chuẩn bị đi làm, cậu đưa tay sửa lại những lọn tóc thơm tho cho đến khi chúng gọn gàng mới thôi. Namjoon vẫn là như thế, vẫn luôn muốn bản thân mình thật chỉnh chu, và vẫn luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, nhất là đối với công việc của cậu.

"Hôm nay trời đẹp nhỉ?"

Namjoon cười nhẹ khi thấy những tia nắng sớm bên ngoài từ lúc nào đã len lỏi qua khung cửa sổ, như có như không nhảy múa trên mặt mình, khiến gương mặt thanh tú ngày nào càng trở nên tươi tắn hơn dưới ánh nắng vàng nhạt đầy ấm áp.

Hôm nay có vẻ là một ngày tốt lành.

Tốt, cho đến khi bên ngoài đang không ngừng vang lên tiếng chuông cửa, báo hiệu cho chủ nhân ngôi nhà - Kim Namjoon bước ra đón tiếp một vị khách không mời mà đến.

"Quái lạ, ai lại đến nhà mình vào giờ này nhỉ?"

Namjoon phủi phủi vai áo lần nữa để nó phẳng phiu rồi mới chịu tạm biệt chiếc gương. Sau đó cậu mang vội đôi giày thể thao vào, định bụng sẽ ra chào hỏi người bên ngoài vài câu rồi xin lỗi người ta và hẹn gặp họ sau, vì bây giờ đã đến giờ làm, cậu tạm thời không tiếp đón họ được.

Nhưng lời xin lỗi còn chưa kịp thốt ra, bóng dáng của kẻ trước mắt đã làm câu từ của cậu nghẹn lại ở cổ họng, vì người đang hiện diện trước cổng nhà Namjoon, không ai khác ngoài Min Yoongi.

"Sao lại đến đây?"

Namjoon vẫn còn khá sửng sốt trước sự xuất hiện của Yoongi, đôi đồng tử đen láy mở to, hoang mang hỏi người đang rất thản nhiên đứng trước mặt mình.

"Thích thì đến."

Yoongi nhún vai.

"Không, ý tôi là sao anh lại biết nhà tôi mà đến đây?"

Namjoon tiếp tục bàng hoàng, hắn chưa từng đưa cậu về nhà bao giờ, vậy tại sao hắn lại biết nơi ở của cậu? Nhưng đáp án chắc có lẽ cũng dễ đoán thôi, đơn giản vì, hắn là Min Yoongi.

"Có cái gì về cưng mà tôi không biết đâu? Cả cơ thể ngọt ng—"

"Câm miệng!"

Yoongi chưa kịp kết thúc câu nói cợt nhả, đã bị giọng nói đầy cau có của Namjoon chen vào cắt ngang. Nhưng hắn lúc này không tức giận, chỉ cười nhẹ một cái rồi nói tiếp: "Cớm nhỏ muốn tôi đưa đi làm không?"

"Gì chứ? Đương nhiên là kh—"

Namjoon vừa nói vừa quay người để chốt cửa rào, định không quan tâm đến hắn nữa mà sẽ đến hầm gửi xe để lái xe đến sở cảnh sát. Nhưng hành động còn chưa kịp làm, lời cũng chưa kịp nói xong, đã bị hắn nắm tay, một mạch cưỡng ép cậu lên xe với mình.

"Hỏi thế thôi, nhưng tôi không cho cậu có quyền từ chối đâu."

Yoongi nói rồi khoá cửa xe, không nói thêm gì nữa mà đạp ga lao đến sở cảnh sát, nhanh đến mức Namjoon mất mấy giây sau mới nhận ra bản thân hiện tại đã ở trên xe người ta rồi.

"Này! Sao anh tự tiện quá vậy hả?"

Namjoon trừng mắt, quay phắt mặt sang nhìn Yoongi - người đang nhếch môi đầy tự đắc, lớn giọng.

"Đồ ăn sáng."

Yoongi không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ lạnh nhạt đáp một câu không liên quan, cũng là một không đầy đủ chủ vị ngữ, sau đó lại vươn tay đưa cho cậu một túi giấy đựng thức ăn.

Đang cau có mặt mày lại bị Yoongi đưa vào tay thứ gì đó, Namjoon theo phản xạ cũng cầm lấy, đến khi nhìn lại mới nhận ra trong tay mình lúc này đã là một túi thức ăn với bề ngoài trông khá đẹp mắt. Vì tò mò, Namjoon mở miệng túi ra xem thử thì bật cười, bởi thức ăn hắn đưa cậu trông thì có vẻ đắt tiền, nhưng chung quy lại cũng toàn là những món không tốt cho sức khoẻ.

"Định hỏi anh có bỏ độc không, nhưng khi nhìn vào đống thức ăn này thì tôi đổi ý rồi. Này, bình thường anh hay ăn mấy loại thức ăn như này lắm hả?"

"Thì?"

"Thì chết sớm chứ sao! Tôi không muốn anh thăng thiên đâu. Tôi còn chưa ném anh vào tù nữa mà, muốn sống lâu thì điều chỉnh lại thói quen ăn uống một chút đi."

Namjoon nhìn vào thái độ dửng dưng của Yoongi thì chỉ biết thở dài. Đối với người lành mạnh như Namjoon, cậu đương nhiên không chấp nhận được những người xung quanh cậu làm điều ngược lại, dù là Yoongi thì cũng không ngoại lệ.

"Yên tâm, tôi không chết trước cậu được đâu, vẫn làm cậu sướng được."

"Mẹ! Đúng là không nên nói chuyện với anh mà."

Namjoon bực dọc chửi thề một tiếng, thầm mắng bản thân sao lại tốn công quan tâm tên này làm gì, rồi rốt cuộc cũng nhận lại một câu nói không được đứng đắn từ hắn. Nhưng nói đi cũng nói lại, Namjoon đến giờ vẫn không khỏi thắc mắc, từ lúc mối quan hệ FWB giữa cậu và hắn bắt đầu, tại sao hắn lại cư xử kỳ lạ đến thế? Từ việc đưa cậu đi ăn, đến việc đưa cậu về trụ sở, rồi lại đưa cậu đi làm, hôm nay còn tốt bụng đến mức chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. Rốt cuộc là Min Yoongi, hắn có ý đồ gì?

Hắn cũng không biết nữa.

Yoongi cũng không biết tại sao mình lại vô duyên vô cớ muốn gặp Namjoon đến thế, cũng không tài nào lí giải được tại sao mình lại điên khùng đến mức đưa cậu đi ăn, đưa cậu đi làm, mua thức ăn cho cậu, một chuỗi hành động mà trước đây hắn chưa từng làm cho bất kỳ ai. Yoongi nhất thời không hiểu được, chỉ biết bản thân cảm thấy khó chịu và trống vắng khi không gặp Namjoon, và cũng tự cho rằng hắn như thế là vì cậu là bạn tình của hắn, nên hắn đối xử tốt với cậu cũng là chuyện bình thường.

Nhưng Yoongi lại không nhận ra, từ trước đến giờ, lại chẳng có bạn tình nào của hắn được hắn đối xử như vậy cả.

Vì đơn giản, mối quan hệ đó chỉ kéo dài vài ngày là kết thúc, không một ai có thể làm hắn phát điên và hài lòng như Namjoon ở hiện tại.

Cả hai loay hoay với dòng suy nghĩ của mình một lúc thì xe cũng đến nơi, Yoongi theo thói quen 'mới hình thành' của mình bước xuống mở cửa xe cho cậu. Namjoon cũng dần quen với điều này, không nói gì bèn bước xuống chiếc siêu xe, trên tay là túi thức ăn mà hắn đưa khi nãy. Nhìn từ xa, có khi người khác còn hiểu lầm rằng đây là một cặp đôi, và Kim Namjoon lại là vị cảnh sát trẻ được anh người yêu giàu có của mình đưa đi làm bằng chiếc siêu xe sang trọng.

Nhưng hiểu lầm chỉ là hiểu lầm, Kim Namjoon ghét Yoongi ra sao, ai cũng biết rõ, người yêu cái gì chứ? Kẻ thù thì đúng hơn!

Nhưng có lẽ, người mà từ lâu biết rõ Kim Namjoon ghét Min Yoongi tới mức nào, bây giờ trong lòng đã dấy lên một sự hoài nghi không hề nhẹ về mối quan hệ giữa hắn và cậu.

Và 'người đó', lại chính là Kim Seokjin.

Thật trùng hợp làm sao, hôm nay y có cùng ca trực với cậu, và cũng thật trùng hợp, lúc Seokjin đến trụ sở, cũng là lúc Namjoon được Yoongi đưa đến đây. Đương nhiên, những hành động vừa rồi, đều được y thu hết vào tầm mắt.

Không kiềm chế được trước những thắc mắc lẫn nghi hoặc trong đầu mình, Seokjin dứt khoát bước về phía trước, không buồn để tâm đến Yoongi mà trực tiếp ghì chặt cổ tay Namjoon, một lực kéo cậu vào phòng làm việc của mình, nhanh chóng chốt cửa lại.

Sau khi đã chốt cửa cẩn thận, Seokjin mới buông tay Namjoon. Y khẽ nhìn qua khe cửa, chắc chắn rằng những viên cảnh sát bên ngoài không nghe được cuộc trò chuyện của cả hai, mới cất tiếng hỏi cậu:

"Namjoon, em và Min Yoongi rốt cuộc là đang có quan hệ gì?"

---

- Đoạn cảnh xe mui trần mở được lấy cảm hứng từ phim "Celebrity".

End 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com