Chương 5 : Dự Án Hoa Xanh - Tài Liệu Tuyệt Mật (Thông báo)
Bầu không khí trong phòng trở nên trầm lặng một cách khó chịu sau khi Tuệ Tâm bối rối rời mắt khỏi cuộn phim màu đỏ. Như nhận ra sự bất an trong đôi mắt cô, ba người bạn của Nhạc Linh quyết định chuyển hướng câu chuyện, tránh nhắc đến những điều có thể khiến cô thêm hoang mang.
Họ bắt đầu bàn luận về phim ảnh, những dự án nghệ thuật, và cả lời đồn về Dự Án Hoa Xanh. Cuộc trò chuyện rẽ sang hướng nhẹ nhàng hơn, nhưng trong lòng Tuệ Tâm, cảm giác bức bối vẫn không ngừng lớn dần.
Khi Phương Nguyệt buột miệng hỏi về cuộn phim, tim cô như lỡ mất một nhịp. Một thứ gì đó sâu thẳm trong tiềm thức đang gào thét, như thể nó cố nhắc nhở cô về một sự thật cô chưa thể chạm tới. Nhưng Tuệ Tâm không thể để lộ ra bất cứ điều gì ít nhất là chưa phải lúc này.
"À... về nó, tôi đã cất vào một chỗ nào đó rồi," cô chậm rãi trả lời, giọng nói cố giữ bình tĩnh nhưng bàn tay dưới mặt bàn đã siết chặt từ bao giờ. "Mà cũng đã khuya rồi, mai là ngày nhập học đầu năm. Chúng ta nên kết thúc buổi gặp mặt ở đây thôi."
Cô quay sang cô quản gia, khẽ gật đầu. Người phụ nữ hiểu ý ngay lập tức, nhẹ nhàng hướng ba người bạn ra cửa. Trước khi rời đi, họ vẫn còn ngoái nhìn Tuệ Tâm, trong ánh mắt thoáng qua sự băn khoăn, nhưng cuối cùng không ai nói gì thêm.
Khi cánh cửa đóng lại, căn phòng chìm vào một khoảng lặng đáng sợ.
Tuệ Tâm thả mình xuống giường, đôi mắt lướt qua từng góc cạnh quen thuộc của căn phòng, nhưng tâm trí cô lại phiêu du ở nơi nào xa lắm. Những câu hỏi dày vò tâm trí cô không ngừng.
Tại sao tôi lại có một thân phận khác?
Kí ức về người phụ nữ đã trao cuộn phim đó cho cô mờ nhạt như một giấc mơ xa vời. Một đôi mắt giống hệt cô. Một cơn đau nhói trong lồng ngực. Một hình ảnh lướt qua nhanh như tia chớp hai bàn tay đan vào nhau, trước khi tất cả vỡ vụn thành từng mảnh. Những kí ức mờ ảo làm cô mệt lã mà thiếp đi. Mọi thứ mờ dần mờ dần rồi...
Một thứ gì đó hữu hình đập vào tai cô cứa vào não bộ, cô tỉnh dậy trong một căn phòng tĩnh lặng sau khi Tuệ Tâm thoáng bối rối không hiểu chuyện gì, trước tấm tài liệu có dấu mộc đỏ. Cô lướt mắt qua những dòng chữ khó hiểu in trên đó các ký hiệu sinh học, những con số, và cái tên khiến trái tim cô đập mạnh.
Một cảm giác lạ lùng tràn qua người cô. Kí ức vụt qua như một mảnh ghép chưa hoàn chỉnh một căn phòng đầy những ống nghiệm phát sáng, mùi hóa chất thoang thoảng, và... một giọng nói. Nhẹ như gió thoảng nhưng đủ để khắc sâu vào tiềm thức.
Cô ấy... là một phần của thí nghiệm.
Không. Cô không thể nhớ tiếp.
Cô nhìn thấy Hà Khanh và Nhã Phúc vẫn đang trò chuyện rôm rả, mà không nhận ra Tuệ Tâm đã hoàn toàn lạc khỏi cuộc đối thoại. Nhưng Phương Nguyệt, với bản tính quan sát nhạy bén, nhận ra sự khác lạ trong đôi mắt cô.
"Cậu ổn chứ, Nhạc Linh?"
Tuệ Tâm giật mình. Cô mất vài giây để định thần lại, rồi vội lắc đầu.
"À, không sao. Chỉ là... tôi hơi mệt một chút thôi."
Cô đặt tấm tài liệu xuống, nhanh chóng giấu đi cảm giác bức bối trong lòng.
"Cũng trễ rồi. Ngày mai là buổi nhập học đầu tiên, chúng ta nên kết thúc buổi gặp mặt ở đây."
Sau khi nói xong cả ba trở về và tạm biệt Tuệ Tâm. Mọi chuyện như một thước phim tua lại trước mặt cô mà không thể làm gì.
Khi cánh cửa đóng lại, căn phòng lập tức trở nên nặng nề.
Tuệ Tâm chậm rãi bước về phía bàn làm việc, ánh mắt dừng lại trên tập hồ sơ. Tay cô run nhẹ khi mở nó ra một lần nữa.
Dưới ánh đèn vàng vọt, dòng chữ trên trang giấy như hằn sâu vào tâm trí cô:
"Mẫu thử số 0273 – Kết quả thí nghiệm: Thành công. Hiệu ứng ADN Hoa Xanh có thể kích hoạt trong điều kiện đặc biệt."
Mẫu thử... số 0273?
Một cơn ớn lạnh lan dọc sống lưng.
Tại sao mình lại có tài liệu này? Nó liên quan gì đến mình?
Tuệ Tâm khẽ siết chặt mép giấy, rồi lật nhanh qua các trang khác. Những bức ảnh đen trắng mờ nhạt, những bản báo cáo bị bôi đen nhiều đoạn, và cuối cùng—một danh sách tên.
Ánh mắt cô dừng lại ở một dòng chữ.
"Mẫu thử số 0273: Trương Phùng Nhạc Linh."
Hơi thở của Tuệ Tâm như nghẹn lại.
Không... Không thể nào.
Nếu đây là sự thật... Nhạc Linh không chỉ là một cái tên mà cô phải đóng giả. Nhạc Linh... có thể chính là cô.
Nhưng nếu vậy, tại sao cô không nhớ bất cứ điều gì?
Bàn tay Tuệ Tâm run rẩy đặt lại tập tài liệu xuống bàn.
Cô không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng có một điều chắc chắn—cô không thể dừng lại ở đây.
Cô cần tìm ra sự thật.
Dù nó có đáng sợ đến mức nào đi chăng nữa.
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe rèm cửa, rọi lên đôi mắt vẫn còn vương chút mơ màng. Một giấc mơ lộn xộn, những hình ảnh chắp vá, những câu nói đứt đoạn tất cả khiến Tuệ Tâm thức dậy với cảm giác nặng nề,đúng là một cơn ác mộng.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
"Cô chủ Nhạc Linh, dậy thôi. Hôm nay là ngày nhập học của cô đấy."
Giọng nói dịu dàng của cô quản gia kéo Tuệ Tâm trở về thực tại. Cô khẽ nhíu mày, đôi chút mệt mỏi nhưng vẫn nhắc nhở bản thân phải nhanh chóng nhập vai.
Dưới lớp vỏ bọc của Nhạc Linh, Tuệ Tâm khoác lên mình chiếc đồng phục, chỉnh trang lại mái tóc, rồi xuống dùng bữa sáng.
Bà chủ tịch, người phụ nữ quyền lực và lạnh lùng mà Tuệ Tâm vẫn chưa thể quen gọi là 'mẹ', bước xuống từ tầng trên. Bà nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, nhưng ẩn sâu bên trong lại mang theo chút gì đó như dò xét.
"Bé Nhạc Linh, mẹ hy vọng con đã chuẩn bị tinh thần cho ngày học mới."
Tuệ Tâm mỉm cười đáp lại.
"Vâng, mẹ ạ. Con sẽ cố gắng hết mình."
Cô giấu đi sự xáo trộn trong lòng. Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, nhưng cô không có thời gian để dừng lại. Cô đã đặt chân vào trò chơi này, và giờ cô chỉ có thể tiến về phía trước.
Verdant Bloom Film Academy hiện ra trước mắt cô như một bức tranh sống động. Những tòa nhà kiến trúc cổ kính xen lẫn hiện đại, những bức tượng điêu khắc tinh tế đặt khắp khuôn viên, và đâu đó vang lên tiếng nhạc du dương từ một lớp học nào đó.
Nhưng thứ khiến Tuệ Tâm bất ngờ nhất chính là những ánh mắt đổ dồn về phía cô.
"Trương Phùng Nhạc Linh! Cô ấy đạt giải nhất dự án Hoa Xanh xuất sắc nhất đúng không?"
"Đẹp thật đấy..."
Tuệ Tâm thoáng khựng lại. Cô chưa từng là tâm điểm của sự chú ý như thế này. Nhưng trước khi cô kịp suy nghĩ nhiều, một giọng nói quen thuộc vang lên phía trước.
"Nhạc Linh! Mới vào đã trở thành ngôi sao của trường rồi nha ghen tị thật!"
Ba người bạn thân của Nhạc Linh,Hà Khanh, Nhã Phúc và Phương Nguyệt đã đứng đợi cô từ lúc nào. Họ nhanh chóng kéo cô vào giữa, như thể sợ cô bị đám đông cuốn mất.
"Chúc mừng, Nhạc Linh! Cậu chắc chắn là học sinh mới hot nhất trường rồi!" Phương Nguyệt hồ hởi nói.
Tuệ Tâm khẽ cười, nhưng trong lòng cô vẫn là một sự trống rỗng mơ hồ.
Cô đã bước vào vai diễn.
Câu chuyện này...
Chỉ vừa mới bắt đầu.
________________________________________________________________________________
Lâu rồi mới trở lại với mọi người vì mình hơi bận rộn nên đợt này làm dài hơn một xí tri ân và cảm ơn những bạn đã ủng hộ mình. Trong năm nay mình có 2 bộ sắp ra lò và khả năng nếu không đủ thời gian thì mình sẽ drop bộ này vì làm về Khoa Học Viễn Tưởng rất khó cần có kiến thức đúng và xây dựng cốt truyện hợp lí có phần phức tạp nếu mọi người ko thể đợi được thì bộ này sẽ drop và đón chờ 2 bộ truyện mới tiếp theo trong năm 2025 này ít sẽ thiêng về tình cảm nên sẽ dễ viết và dễ đọc hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com